"cám ơn em, vì tất cả mọi thứ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này em sẽ kết hôn với một nàng công chúa chứ?"

"Không, ngươi sẽ được ban cho một vị vua"

"Nhưng em là con trai mà"

"Thế thì sao? Ngươi là nam hay nữ cũng không thể né tránh số mệnh của mình"

Truyện kể rằng, ở phía Đông lục địa tồn tại một quốc gia vô cùng thịnh vượng. Cung điện của quốc vương và hoàng hậu được bao bọc bởi ánh hoàng kim có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa hàng dặm. Tuy sở hữu một vùng đất rộng lớn và giàu có, nhưng họ lại không có nổi một mụn con. Tuổi tác của quốc vương ngày càng cao, các vương quốc lân cận thì ngày đêm dòm ngó lãnh thổ trù phú, chỉ đợi một ngày khi kẻ trị vì lìa đời liền mang binh chiếm lấy đất nước họ. Chịu áp lực từ những thế lực láng giềng, quốc vương và hoàng hậu đã thực hiện một quyết định táo bạo.

Họ lập khế ước với một vị thần.

Đó là Brett Yang, chủ nhân của đảo Crete cách vương quốc năm trăm dặm về phía đông.

Dưới sự giúp đỡ của chàng, hoàng hậu sẽ sớm mang thai một cặp sinh đôi. Người anh sẽ trở thành quốc vương tương lai, nhưng người em sẽ phải chuyển đến đảo Crete và sống cùng với chàng vào năm nó tròn mười bảy tuổi.

Quốc vương ngay lập tức đồng ý. Bởi một trong hai đứa con của ngài sẽ trở thành thân tín bên cạnh thần linh. Đứa trẻ may mắn đó chính là Edward. Năm anh mười bảy tuổi, hoàng cung tổ chức một bữa tiệc chia tay linh đình. Một cỗ xe lớn xuất hiện trước cổng ngay khi vầng dương vừa ló dạng khỏi chân trời. Nó to lớn, tinh xảo, hoàn toàn làm bằng vàng ròng và đang sáng lên lấp lánh dưới ánh ban mai. Edward bước lên xe trong tiếng hân hoan. Bánh xe bốc lửa, cỗ xe rời khỏi mặt đất, từ từ bay lên trời rồi dần biến mất sau những rặng mây.

Lời tiên tri đã hoá thành sự thật, theo một cách nào đó. Nhưng Edward không chỉ đơn thuần chung sống với một vị vua, mà là một vị thần bất tử. Những ngày đầu tiên, Brett còn không cho anh cơ hội được chạm mặt chàng. Edward phải dùng bữa một mình, dạo chơi một mình, lang thang một mình trong lâu đài rộng lớn. Mọi thứ thuộc về Brett đều được làm bằng vàng, ngọc và đá quý. Diễm lệ, và rất mực xa hoa, nhưng sẽ chẳng bao giờ xua tan được nỗi cô đơn. Edward không dám tưởng tượng người kia đã một mình sống ở đây qua cả ngàn năm thế nào. Bởi cái giá của sự bất tử là nỗi cô đơn, và ngay cả thần thánh cũng sợ phải đối diện với tình cảnh lẻ loi u uất.

Brett không muốn mình trở nên cô đơn. Không ai muốn cả.

Một đêm, Edward không ngủ được. Anh rời khỏi phòng, đi dọc những dãy hành lang sáng lấp lánh. Màn đêm ngoài kia đen tuyền và mềm mượt như nhung, được tô điểm bởi hàng ngàn vì tinh tú. Edward tìm đến ngọn tháp cao phía đông, nơi trước nay anh chưa từng có cơ hội khám phá. Đoạn cầu thang xoắn ốc tưởng như kéo dài đến vô tận. Khung cảnh trên cao lập tức thu hút anh khi vừa lên tới nơi. Anh ngắm được bầu trời ở khoảng cách rất gần, lại vừa trông thấy được mặt biển lung linh đằng xa. Nhưng nụ cười của Edward chợt cứng lại khi anh nhận ra mình không phải người duy nhất đứng đây.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Brett. Và dung mạo của chàng khiến Edward hoàn toàn nín lặng.

Mái tóc chàng đen nhánh, đôi mắt xa xăm trông ra ngoài khơi. Làn da chàng trắng muốt như thể được dệt nên từ một ngàn sợi ánh sáng. Còn đôi môi, thánh thần ơi, chúng đỏ hồng tựa như mời gọi. Edward không dám thở mạnh, bởi chỉ cần một động tác dư thừa hay một tiếng động vội vã, bức tranh diễm lệ trước mắt anh sẽ hoàn toàn tan biến. Chẳng ai đảm bảo rằng Brett không phải là một giấc mơ, hay một ảo ảnh, và sớm mai khi anh mở mắt, chàng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi ký ức của anh.

"Cậu không ngủ được sao?"

Edward giật mình khi nghe thấy giọng của chàng, lồng ngực anh vỗ trống liên hồi.

"Xin....xin lỗi vì đã làm phiền ngài, tôi sẽ trở về phòng mình ngay bây giờ"

Trông thấy dáng vẻ bối rối của anh, Brett cười khúc khích.

"Tôi cho phép cậu ở lại đấy"

Edward cứng ngắc bước đến lan can, cố ý duy trì một khoảng cách rộng với chàng. Anh không còn tâm trạng ngắm nhìn bầu trời hay biển cả, đầu óc anh không ngừng xoay chuyển, bởi cả hai người họ đều lựa chọn sự im lặng khiến không khí nhuốm đầy gượng gạo.

"Bệ hạ, ngài không ngủ sao ạ?"

"Cả triệu năm rồi tôi chưa từng ngủ"

"Bệ hạ, ở đây không còn ai nữa ư?"

"Trước giờ chỉ có một mình tôi ở đây" Brett nghiêng đầu, tầm mắt đặt trên người Edward "Hiện tại thì có thêm cậu"

"Ngài không có người thân hay bạn bè gì ư?"

"Không có"

"Vậy trước đây?"

"Không có" Brett nhàn nhạt đáp lời.

Edward đã nghĩ đúng. Sự bất tử luôn phải đánh đổi bằng nỗi cô đơn.

Cả triệu năm, biết bao lần mặt trời mọc và lặn, biển cạn hoá thành đồng cỏ, những thành trì được gây dựng rồi sụp đổ, và Brett chỉ có một mình. Chàng đã sống quá lâu và chứng kiến quá nhiều để thoát khỏi những nỗi niềm phù du tầm thường. Vàng bạc châu báu không khiến chàng hạnh phúc, vàng bạc châu báu cũng không giúp chàng vơi bớt cảm giác cô đơn. Brett muốn anh ở bên đơn giản vì chàng không còn muốn đơn độc nữa. Đó là chất độc gặm nhấm trái tim và đủ khả năng giết chết một vị thần. Sự sống vĩnh hằng còn có nghĩa lý gì khi không thể san sẻ nó với bất cứ ai?

Trong khoảng khắc, Edward muốn chạm vào Brett, để chắc chắn rằng chàng cùng nỗi niềm của chàng đều là thật.

"Xin lỗi nhưng...tôi có thể chạm vào ngài được không?"

Brett đáp lại bằng một nụ cười. Và chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Bàn tay chàng cũng bé nhỏ như dáng hình chàng vậy. Nó ấm áp, và mềm mại không khác gì một người bình thường. Edward tự hỏi phải chăng trái tim chàng cũng thế, cũng biết rung động và biết tổn thương trước những xúc cảm rất đỗi tầm thường giống như con người?

Edward không biết, nhưng anh còn cả cuộc đời về sau để trả lời câu hỏi đó. Dẫu một ngày nào đó, anh không còn trẻ đẹp và cũng chẳng còn sức sống, và rằng sự sống sẽ trượt khỏi đôi vai anh khi Brett vẫn trẻ trung rạng ngời. Suy nghĩ ấy lướt qua đầu Edward nhẹ tênh, như thể anh đã chấp nhận và nâng niu nó trước cả khi nó kịp xuất hiện và ám lấy anh. Cuộc đời của anh chỉ là một chấm nhỏ trong dòng thời gian của Brett, anh biết điều ấy. Nhưng anh không cảm thấy sợ hãi. Bởi ít nhất cả hai người họ sẽ không ai phải nếm trải nỗi buồn cùng sự cô đơn. Và chừng nào Edward còn sống, thì điều ấy sẽ luôn được đảm bảo...

"Cám ơn em"

"Vì điều gì ạ?"

"Vì tất cả mọi thứ"

"Đừng nói vậy, em đã làm được gì cho anh đâu"

"Em ở bên anh và khiến anh hạnh phúc. Vậy là đủ rồi"

Đó là một ngày của rất nhiều năm sau, khi tình yêu và hạnh phúc họ mang trong mình đã lớn hơn cả nỗi sợ cô đơn cùng cái chết. Edward không còn trẻ, nhưng chắc chắn anh sẽ không hoá thành một ông lão nhăn nheo. Bởi Brett, bằng một cách nào đó, đã tìm ra phương thức nhằm kéo dài tuổi thọ cho người chàng yêu say đắm. Chàng là một vị thần, và một vị thần sẽ không chùn bước trước bất cứ vấn đề nào.

Ai đó vẫn nói rằng họ trông thấy cỗ xe của Brett thoắt ẩn thoắt hiện dưới những rặng mây rồi hạ cánh nơi những chân trời xa xôi. Lại cũng có người đồn rằng, ngay cả khi quê hương của Edward đã lụi tàn, thì tình yêu giữa anh và vị thần nọ vẫn còn tiếp diễn.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau....

.

.

.

.

.

.

.

30.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 21

Lấy cảm hứng từ "Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao" của Thor Aesir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro