cho đến khi trăng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố của con là ai ạ?"

Edwina nghe đứa trẻ hỏi vậy thì đột ngột dừng động tác tay. Cô đang rửa bát, nhưng tiếng nước chảy ào ào cũng không ngăn được giọng nói của con bé.

"Edwina ơi?"

"À" Cô trầm ngâm "Đó là một người đàn ông không tốt lắm"

"Thế còn mẹ con?"

"Một trong những người phụ nữ tuyệt vời nhất ta từng biết"

Đến đêm, khi bé con yên lặng ngủ vùi trong vòng tay cô, Edwina vuốt ve mái tóc mềm của nó và nghĩ về những tháng ngày xưa cũ. Hồi nó chưa đến với thế giới này, ngày mẹ con bé còn sống và nở nụ cười hồn nhiên. Ngày hai người họ yêu nhau tha thiết, ít nhất thì đó là suy nghĩ của Edwina. Cô tin rằng họ đã thực sự yêu nhau theo một cách nào đó.

Tóc Apollonia đỏ rực, giống hệt mẹ con bé. Đỏ rực, xinh đẹp và hoang dại như đốm lửa tàn đêm đông. Edwina thấy mừng vì nó thừa hưởng nhiều đường nét từ Brettany thay vì người cha hèn hạ của nó. Nếu Apollonia là một đứa bé trai, thì giờ này người ôm con bé vào lòng và kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích hằng đêm sẽ không phải Edwina. Một người đàn ông sẽ không thể bất tử nếu thiếu đi một đứa con trai, đó là niềm tin của cha nó. Và gã đã chết ngay từ khoảnh khắc tin vào thứ vớ vẩn đó. Gã chối bỏ con bé vì giới tính và gương mặt của nó, và Edwina, vừa căm hận nhưng cũng vừa biết ơn vì gã đã làm vậy.

Cô không thể tưởng tượng nổi một người như gã sẽ nuôi dạy những đứa trẻ như thế nào và nhồi nhét vào đầu chúng những tư tưởng hủ bại ra sao. Viễn cảnh Apollonia một ngày nào đó sẽ trở thành phiên bản thu nhỏ của cha nó khiến Edwina sợ hãi. Hiện tại không gì có thể làm hại con bé hay làm nó tổn thương, nhưng biết đâu được, khi Apollonia trưởng thành và những cơn ác mộng thuở thiếu thời sẽ quay trở lại cắn xé con bé, bào mòn con bé. Cô không muốn Apollonia trải qua những gì Brettany từng trải qua, và chịu đựng những gì chị từng chịu đựng. Con bé xứng đáng nhiều hơn thế, cả hai mẹ con họ đều xứng đáng nhiều hơn thế. Edwina ôm đứa trẻ trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm trước đây cô từng để mất và mùi hương trước đây cô từng nâng niu. Apollonia ấm áp và mang hương thơm dịu dàng như mẹ con bé. Edwina nhắm mắt, hình ảnh Brettany mỉm cười dịu dàng khi ánh dương tỏa rạng và hoa xuân khoe sắc chợt hiện về trong tâm trí cô. Xinh đẹp, trẻ trung, và hồn nhiên, như thể nỗi buồn cùng những suy tư không còn quấn lấy chị. Chưa từng chạm vào chị.

***

Brettany nắm lấy bàn tay của người đàn ông cao lớn. Chị nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, và gã mỉm cười đáp lại. Nhưng Edwina biết, trong nụ cười đó không có tình yêu, không có sự cảm thông, không có gì cả. Nó trống rỗng, vì tất cả những gì gã cần là một đứa con trai. Gã không quan tâm người phụ nữ khốn khổ trước mặt mình đã sống và sẽ chết như thế nào, hết thảy mối bận tâm của gã đều đặt lên đứa bé trong bụng chị. Gã muốn nó được an toàn và để nó lớn lên bên cạnh mình. Như cha gã đã từng làm với gã. Như ông nội gã từng làm với cha gã.

Brettany chấp nhận đến nơi hẻo lánh này một mình, vì chị tin vào tình yêu của người đàn ông kia. Tình yêu luôn làm trái tim phụ nữ yếu mềm, khiến họ hy sinh và cống hiến vô điều kiện. Nhưng dường như cuộc sống và những sự thật đã bào mòn những giác quan của chị đủ lâu, để giờ đây, chị chẳng thể phân biệt được gã đàn ông trước mặt mình là một con người, hay một con sói đội lốt người. Brettany không biết rằng bản thân chị cũng có những khả năng phi thường, nên chị phải tìm kiếm và nhờ cậy vào một người đàn ông. Cuộc đời đã khiến chị tin rằng một người đàn ông luôn sở hữu đủ sức mạnh để bảo vệ phụ nữ.

Có những đêm Brettany không ngủ được, đứa bé trong bụng cứ làm phiền chị. Có những đêm chị ngủ say, nhưng không hề nhẹ nhõm và cũng chẳng được yên tâm. Có những đêm chị chìm vào giấc mơ, và đó là khi Edwina cảm nhận được rằng chị đã thực sự hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc duy nhất của đời chị.

Có một đêm chị chảy rất nhiều máu.

Edwina đến chết cũng không thể quên tiếng hét thất thanh của chị khi ấy và gương mặt chị. Máu nhuộm đỏ ga giường, làm bẩn chiếc váy ngủ chị mặc và khiến đôi tay chị không còn sạch sẽ.

Brettany sợ đứa bé sẽ chết. Chị sợ cả mình và đứa bé sẽ không thể sống được. Nỗi sợ hãi của chị chỉ đúng một nửa, nhưng Edwina không biết đó là vận may hay rủi.

Bởi đứa trẻ vẫn ổn, còn chị thì không.

Đến ngày hạ sinh, người đàn ông ra lệnh phải giữ lấy đứa bé bằng mọi giá. Và Brettany sẽ mất mạng như một lẽ đương nhiên.

Nhưng gã chẳng quan tâm, bởi con trai gã sắp chào đời.

Brettany, may mắn thay, đã sinh ra một bé gái. Người đàn ông từ chối nuôi dưỡng đứa bé, bởi giới tính và từng nét con bé sở hữu đều không giống gã một chút nào. Một người đàn ông sẽ không thể bất tử nếu thiếu đi một đứa con trai. Và gã biết rằng mình sẽ chết vào giây phút y tá hộ sinh đem đứa trẻ đến cho gã.

Brettany bật khóc vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Không phải vì đau đớn, càng không phải buồn bã. Chị khóc cho trái tim đã trao nhầm tình yêu thương và cho tâm hồn đã trao nhầm lòng tin tưởng. Chị khóc vì chị đã không thể nhận ra bộ mặt thật của gã đàn ông. Để giờ đây, gã không chỉ bỏ mặc chị mà còn khước từ đứa con của chị. Những giọt lệ nồng nàn rơi trên khoé mắt chị. Brettany khóc vì một tâm hồn thiếu nữ son trẻ cùng một trái tim đầy nhiệt huyết sẽ không bao giờ trở lại bên chị nữa. Chị đã quá yếu mềm để giữ chúng lại và không đủ dũng cảm để làm chúng hồi sinh. Chị khóc vì tương lai đứa con mới sinh của mình sẽ phải sống như một đứa bé mồ côi, bị người cha chối bỏ và phải chịu cảnh sinh ly tử biệt với người mẹ. Brettany ôm đứa bé vào lòng, cố gắng nói từng từ:

"Xin em hãy chăm sóc cho con bé"

"Vâng, đương nhiên rồi"

"Chị biết đó là một yêu cầu ích kỷ. Em đã giúp chị quá nhiều, nhưng chị chẳng làm được gì cho em cả"

Lần này đến lượt Edwina rưng rưng nước mắt.

"Tóc em..." Brettany vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô "Đẹp thật đấy, vàng rực như ánh nắng mùa xuân vậy. Trước nay chị chưa từng để ý"

"Con bé cần một cái tên. Brettany à chị đặt tên cho nó đi"

Chị nhìn chằm chằm đứa bé, rồi lại đưa mắt về phía Edwina. Môi chị khẽ nhếch thành một nụ cười.

"Apollonia. Apollonia Chen"

Apollonia có nghĩa là "thuộc về thần mặt trời"

"Xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều"

Đó là lời cuối cùng của Brettany. Đến khi hơi thở chị không còn và sự sống đã trượt khỏi bờ vai chị, Edwina vẫn ngồi ôm chị một lúc lâu. Cô muốn ở bên hơi ấm còn sót lại của chị càng lâu càng tốt, để nó chờn vờn trong tâm thức cô và đánh lừa cô rằng những gì vừa chứng kiến chỉ là một giấc mơ hay một ảo ảnh, không hơn. Mùi máu ập vào mũi, và nó khiến Edwina trở về với thực tại. Sự thật là Brettany đã chết khi nỗi đau và nỗi buồn vẫn ám lấy chị, khi con tim chị đã vụn vỡ và lý trí chị không thể duy trì những niềm tin. Edwina cúi xuống nhìn đứa bé đang ngủ yên lặng trong tay, rồi lại ngẩng đầu ngắm gương mặt của người phụ nữ cô hằng yêu thương.

Cô không thể ngăn được những dòng nước mắt.

***

Edwina giật mình tỉnh giấc.

Cô hoảng hốt nhìn quanh phòng một lượt. Nhận ra tiếng thở đều đều cùng hơi ấm của Apollonia vẫn đang nằm sát bên mình, Edwina mới tạm thời yên tâm.

Những giấc mơ và những cơn ác mộng không chịu rời bỏ cô. Cảnh tượng ngày hôm ấy lặp đi lặp lại như một bộ phim cũ nhoè nhoẹt. Nhoè nhoẹt và bi thương. Nó khiến cô day dứt. Nhiều khi Edwina thực sự ước rằng, những gì cô trông thấy chỉ là một giấc mơ chạy chậm trong óc cô. Và khi cô mở mắt, Brettany vẫn đang nằm đây, ngay sát bên cô cùng đứa trẻ của chị. Rằng hơi ấm cùng mùi hương của chị vẫn còn và sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Nhưng căn phòng nhỏ hẹp cùng sự hiện diện của Apollonia luôn nhắc nhở Edwina. Sự thật đôi khi cằn cỗi hơn những gì con người có thể tưởng tượng, và cô vẫn chưa thể chấp nhận rằng Brettany đã chết. Đôi khi, Edwina nghĩ mình đã ngửi thấy mùi máu của chị đêm đó. Bởi hiện tại không đủ mạnh mẽ để áp chế những ký ức kinh hoàng đó trong cô. Nó chờn vờn như một màn sương và khiến Edwina lầm tưởng rằng Brettany tuy đã chết về thể xác nhưng linh hồn vẫn còn sống, và chị đang tìm cô vì không muốn phải cô phải gánh chịu nỗi cô đơn.

Edwina bật khóc. Cô nghiến chặt răng để ngăn những tiếng nức nở. Apollonia sẽ tỉnh dậy, và sẽ trông thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô. Edwina khâm phục chính mình vì đã không tìm đến một người đàn ông, giống như Brettany năm đó. Cô biết mình có sức mạnh để sống một mình mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Nhưng cô chưa từng nhận thức được rằng nó to lớn đến mức đủ khả năng gánh vác thêm một sinh linh khác bước vào cuộc đời. Những người phụ nữ luôn mạnh mẽ hơn họ tưởng rất nhiều. Và Edwina muốn Apollonia lớn lên với niềm tin đó.

Xã hội đòi hỏi ở những người đàn ông quá ít và những người phụ nữ quá nhiều. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ phải nhún nhường và tuân theo. Những bất công luôn làm nảy sinh những mâu thuẫn, và những mâu thuẫn một lúc nào đó sẽ đủ khả năng trở thành một cuộc cách mạng. Có những người phụ nữ phải đấu tranh mỗi ngày để sống và khiến những người đàn ông như cha con bé chết dần. Apollonia vẫn chìm trong giấc ngủ, và màn đêm nặng nề ngoài kia dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Có lẽ một ngày nào đó, ngày con bé đủ lớn và đủ trưởng thành, xinh đẹp và rạng ngời như người mẹ đã mất của nó, thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp hơn để những nỗi lo cùng định kiến sẽ chết cùng những triều đại trong quá khứ. Nơi những bé gái và những người phụ nữ có thể sống theo bất cứ cách nào họ muốn.

Họ đang đấu tranh, Edwina đang đấu tranh. Và cô sẽ không ngừng lại cho đến khi trăng tàn nguyệt tận...

Cho đến khi trăng tàn nguyệt tận...

.

.

.

.

.

.

.

31.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro