dẫu cho tất cả chỉ là mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brett tỉnh dậy khi mặt trời đã hấp hối sau dãy núi. Ánh tà dương nhuộm đỏ rực một khoảng trời như lời trăng trối. Anh kéo rèm, ngắm lại mình lần nữa trong gương. Chiếc áo đuôi tôm ông chủ đặt may cho anh vẫn còn mới nguyên. Nó đen tuyền, mềm mại và dễ chịu như màn đêm. Brett rời khỏi phòng, đi về phía nhà bếp.

Anh phải chuẩn bị bữa sáng và pha một bình trà. Chủ nhân luôn cần trà khi ngài tỉnh giấc.

Brett cầm khay đựng trà đi dọc những dãy hành lang đang chìm dần vào bóng tối. Lát nữa những tấm rèm đóng kín sẽ được mở ra. Bởi một ngày mới đã bắt đầu, chủ nhân anh không thích những gì ủ dột và không tôn sùng sự lặng im. Anh chậm chạp đẩy cánh cửa gỗ. Căn phòng rộng lớn tối om và hoàn toàn câm lặng như thể đã chìm vào cõi chết. Brett đặt khay trà lên chiếc tủ đầu giường rồi đến gần cỗ quan tài đen giữa phòng.

Anh mở nắp và cất tiếng gọi.

"Chào buổi tối chủ nhân, chúc ngài một ngày tốt lành"

Brett kéo rèm. Anh có thể trông thấy bầu trời cùng toàn bộ mảnh đất trù phú của chủ nhân. Ngài là một bá tước sở hữu cả ngàn mẫu đất Anh. Những ngọn đèn đang dần được thắp, chúng chơi vơi và lấp lánh như những con đom đóm lượn lờ trên cánh đồng. Con người luôn tuyệt vọng trong bóng tối. Họ sẽ chẳng bao giờ coi nó là một phần thân thể và tôn thờ nó như mạng sống của mình.

"Bữa tối nay có trà Assam, cá hồi áp chảo dùng cùng salad bạc hà và sốt chanh dây. Ngài thích bánh mỳ đen hay bánh ngọt ạ?"

"..."

"Em hiểu rồi. Để em giúp ngài mặc quần áo nhé"

Edward luôn thì thầm. Nhỏ đến mức không ai nghe được, nhưng bằng một cách nào đó, Brett đều hiểu và hoàn thành những nhiệm vụ ngài giao. Có lẽ anh không phải là một quản gia bình thường. Cả anh và ngài đều không đơn thuần là những người bình thường.

"Một bữa tiệc ấy ạ?" Brett cao giọng "E là em sẽ phải bận rộn một chút"

Sảnh tiệc đã lâu chưa được dùng đến. Những chiếc đèn chùm phủ đầy bụi. Những chiếc rèm đóng kín, và sàn nhà không còn sạch sẽ để sẵn sàng cho những điệu nhảy. Những chiếc bàn dài đứng lặng im, những bộ dao nĩa bạc gần như đã xỉn màu. Giá mà Edward thích đồ dùng bằng vàng, Brett trộm nghĩ thế. Những thứ gắn liền với sinh hoạt của ngài giờ đây đã phải đổi sang chất liệu khác. Bạc không hề hợp với ngài, nhưng ngài vẫn đem lòng yêu thích chúng. Giống như một con thiêu thân luôn lao về phía ánh sáng dẫu biết chắc rằng mình sẽ chết.

Brett định sẽ dọn dẹp phòng tiệc trong khi Edward tận hưởng bữa ăn. Những bức tranh treo trên tường đã ố vàng và phai màu đến mức không thể ngắm nhìn được nữa. Chắc anh phải bỏ chúng đi, dù chúng từng là những bức tranh yêu thích của anh. Sẽ phải có một người thợ đến để sửa lại chiếc dương cầm, nó đã nghỉ ngơi quá lâu. Brett cố gắng hoàn thành mọi việc nhanh nhất có thể. Khi những ngọn nến được thắp lên, những chiếc đèn chùm rực sáng và căn phòng dường như đã lấy lại dáng vẻ huy hoàng trong quá khứ. Ánh sáng ôm trọn lấy sảnh tiệc, những tấm rèm lấp lánh, những khóm hoa trang trí rực rỡ toả ngát hương thơm, những đường nét chạm khắc tinh xảo được hiện lên rõ nét, và những bộ dao nĩa bằng bạc như hoà làm một với ánh đèn. Tất cả đều rực sáng như để chào đón một vị vua đã chết. Những quý cô khoác trên mình bộ váy rực rỡ nhất, và những quý ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay họ, đưa họ vào những vũ điệu uyển chuyển khi tiếng nhạc dịu dàng cất lên. Hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng trước mắt Brett như thể mọi thứ đang thực sự diễn ra. Anh có thể nghe thấy những âm thanh và ngửi được những mùi hương chỉ tồn tại ở những bữa tiệc. Brett tự hỏi hôm nay chủ nhân sẽ mặc gì, ngài không có nhiều lễ phục. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi khí chất cùng ngoại hình của Edward khiến mọi thứ ngài khoác lên đều đẹp đẽ và sang trọng. Edward là một quý tộc, và điều đó không dừng lại ở danh xưng. Nó chảy trong huyết quản ngài và bao trọn lấy bầu không khí xung quanh ngài. Có lẽ sau khi vào bếp dọn dẹp Brett sẽ chuẩn bị quần áo cho ngài. Đêm nay là một đêm quan trọng.

Đồng hồ vang lên tiếng chuông đầu tiên của nửa đêm, nhưng sảnh tiệc vẫn vắng vẻ và lặng thinh. Không có tiếng nhạc, không có những tiểu thư và những người đàn ông cao quý, không có bất cứ thứ gì cả. Tất cả chợt biến mất như thể sự tôn trọng họ dành cho Edward là một con số không.

"Ôi phải làm sao bây giờ?"

Brett thở dài. Mọi chuyện tệ hơn anh tưởng. Nhưng anh nghe được tiếng chủ nhân thì thầm. Ngài vẫn thì thầm và Brett chợt nở nụ cười khi nghe những mệnh lệnh đó của ngài.

Ngài muốn cùng anh khiêu vũ.

Mọi bữa tiệc đều bắt đầu bằng một điệu Waltz và kết thúc với một điệu Waltz. Tiếng nhạc bất ngờ vang lên, và Brett nắm lấy tay người kia. Họ nhẹ nhàng di chuyển và đắm chìm trong thế giới của riêng mình như thể xung quanh họ là hàng trăm cặp mắt đang dõi theo. Đột nhiên những âm thanh cùng những mùi hương quay trở lại. Những quý cô đang nhẹ nhàng đánh giá, và những quý ông đang lịch sự nở nụ cười. Nhưng Edward cùng mùi hương của ngài vẫn rõ ràng hơn hết thảy. Cách ngài nở nụ cười và dịu dàng nhìn anh vẫn chẳng hề đổi thay qua bao năm tháng. Phải rồi, họ yêu nhau. Họ ở bên nhau và đối xử với nhau dịu dàng đến mức nhiều khi Brett quên mất điều đó. Rằng anh yêu ngài và ngài cũng yêu anh. Ngay cả khi Edward từng là một quý tộc bình thường hay giờ đây ngài đã thoát khỏi danh xưng đó. Tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên dẫu cả hai người đều đã thay đổi. Cũng có thể chỉ một mình ngài thay đổi, Brett không biết nữa. Nhưng ít nhất họ vẫn ở bên nhau và yêu nhau tha thiết. Dường như Brett đã nghe thấy tiếng vỗ tay khi điệu nhảy kết thúc và cả hai cúi đầu chào nhau trước một sảnh tiệc không người.

Đèn vẫn rực sáng. Mọi thứ đều rực sáng như thể trong giây phút lâu đài đã sống lại cuộc đời nó để mất hàng trăm năm trước. Edward trở về phòng ngủ của ngài khi bình minh bật sáng. Những tấm rèm nặng nề được kéo xuống để ngăn ánh ban mai xâm chiếm những dãy hành lang cùng toàn bộ lâu đài. Brett thổi tắt những ngọn nến và trả lại cho sảnh tiệc bóng tối cùng sự yên lặng. Sự sống của nó không thể kéo dài quá lâu, bởi sự thật là nó đã chết từ quá khứ. Anh rời khỏi căn phòng rộng lớn, đóng lại cánh cửa như thể khép lại một giấc mơ chưa từng có cơ hội mở ra. Brett đi dọc những đoạn hành lang. Ánh sáng bên ngoài rực rỡ đến đâu, anh không biết. Anh đã không nhìn ngắm vầng dương cả chục năm rồi. Vì chủ nhân của anh không thích mặt trời, nó quá rạng rỡ và ấm áp với ngài. Và Brett, với tư cách là một quản gia, anh phải tuân theo những mong muốn của ngài, dù chúng vô lý đến đâu.

Quan tài vẫn còn mở nắp. Edward chưa ngủ. Ngài thường nằm đó và suy nghĩ khi không thể nào an giấc. Brett nghĩ mình cần đưa cho ngài một cốc sữa tươi, hoặc một tách trà thảo mộc. Những thứ ấm áp luôn đủ khả năng khép lại những triền my mệt nhoài, dẫu chúng thuộc về người lớn hay trẻ con. Brett đặt ly sữa trên chiếc tủ đầu giường, nhẹ nhàng nói với chiếc quan tài.

"Sữa của ngài đây nhé"

Brett ngắm nhìn người đang nằm yên lặng trong quan tài. Không có tiếng thì thầm. Anh cúi người và nhẹ nhàng đặt lên trán ngài một nụ hôn. Trước khi rời khỏi phòng, anh đóng lại chiếc quan tài và để bóng tối ôm trùm lấy nó như thể ánh sáng chưa từng tồn tại....

***

Brett biết mình sắp chết.

Suy nghĩ ấy lại càng rõ ràng hơn, khi mỗi sáng, anh nhìn vào gương và trông thấy những nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều. Đôi tay không còn mịn màng, và mái đầu anh chẳng còn xanh. Chân anh không ngừng run rẩy trong khi đầu óc anh không được minh mẫn như xưa. Brett quên nhiều chuyện, những sở thích nhỏ nhặt của chủ nhân dần trượt khỏi tâm trí anh. Brett sợ một ngày nào đó, anh sẽ không còn nhớ tên họ của Edward, thậm chí là thân phận của chính mình. Anh sẽ quên mất mình là ai, đã sống và đã yêu thế nào và hết lòng ra sao. Có lẽ khi ấy Edward sẽ phải tìm kiếm một người quản gia mới. Tuổi thọ con người chẳng là gì so với sinh mệnh vô hạn của ngài. Brett không muốn nhìn thấy bất cứ ai ở bên ngài ngoại trừ chính bản thân anh. Anh căm ghét viễn cảnh đó, trên thế gian chỉ có mình anh thật lòng với ngài và được ngài hết mực thương yêu. Ngài là chủ nhân của anh và thuộc về anh, chỉ riêng mình anh thôi. Và suy nghĩ một ngày nào đó, cái chết sẽ đến bên anh và chia cắt họ khiến Brett không thể yên lòng. Anh muốn ở bên ngài, anh phải ở bên ngài, anh sẽ ở bên ngài. Mãi mãi.

Mãi mãi....

Một đêm, những hạt mưa trĩu nặng trên mái nhà và nhúng ướt toàn bộ chiếc giường của Brett. Trần nhà bị dột trầm trọng hơn anh tưởng. Anh biết thời điểm đó đã đến, khi anh không còn chút sức lực nào để gạt đi những giọt nước thi nhau trút xuống mặt mình.

Brett bật khóc.

Anh không muốn ra đi như thế, khi mọi chuyện vẫn còn dở dang và chủ nhân anh vẫn đang nằm ngoài tầm với. Suy nghĩ cái chết đang đến để chia lìa họ vĩnh viễn khiến Brett hoảng sợ. Anh cố gắng rời khỏi giường, với gương mặt cùng bộ đồ ngủ đều sũng nước. Đôi chân anh như muốn ngã quỵ chỉ sau vài bước, nó không được mạnh mẽ như lý trí của anh. Brett thầm nhủ nếu không thể đến bên ngài bằng đôi chân, thì cả thân thể anh khi ấy sẽ dùng chút hơi tàn còn lại để lết tới phòng ngủ của ngài.

Bằng một cách nào đó, ý chí anh đã chiến thắng tình trạng bệnh tật của anh. Cánh cửa khẽ rên rỉ khi anh đẩy nó ra. Căn phòng chìm trong bóng tối và hoàn toàn câm lặng. Đã lâu rồi ngài chưa tỉnh giấc. Kể từ ngày Brett ốm, Edward không chịu rời khỏi cỗ quan tài. Dường như ngài ghê tởm một kẻ ốm yếu như anh và chẳng muốn nhìn mặt anh nữa. Không sao hết, ngài không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ tới tìm ngài.

Brett mở nắp quan tài. Bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt ve gò má người kia. Và anh bình thản cất lời:

"Đến lúc phải dậy rồi thưa ngài"

Brett không nghe được tiếng ngài thì thầm nữa.

"Em sắp chết rồi Edward! Ngài mau thức dậy và đưa em đến bên ngài đi, được không? Xin hãy biến em thành một phần của ngài, khiến em trở nên giống ngài. Em sẵn sàng từ bỏ ánh sáng mặt trời để bước vào cuộc đời trong bóng tối như ngài. Em không muốn rời bỏ ngài"

Những giọt lệ nồng nàn rơi trên khóe mắt anh. Giọng nói anh bắt đầu run rẩy. Toàn bộ thân thể anh đều run rẩy.

"Ngài từng nói không muốn làm một quý tộc mà. Em cũng không muốn làm người hầu phải chôn chân cả đời trong lâu đài này nữa. Em ghét nó, em không muốn ở lại đây. Hãy đưa em đi đi, xin ngài hãy đưa em đi. Em cầu xin ngài. Em cầu xin ngài"

Brett chỉ nghe được tiếng nức nở của mình dội vào những bức tường lạnh băng rồi giăng ngập khắp căn phòng. Anh không thở được, càng cố gắng hít vào bao nhiêu lại càng khó chịu bấy nhiêu. Edward còn không nỡ mở mắt ra để ngắm nhìn anh lần cuối. Dường như ngài muốn chìm đắm vĩnh viễn trong giấc mơ, nơi những tháng ngày tươi đẹp mà xưa cũ của họ còn tiếp diễn và sẽ sống mãi. Khi Brett còn trẻ và tràn trề sức sống, khi cả hai người họ đều trẻ trung và tràn trề sức sống, tràn trề tình yêu.

"Mở mắt ra đi, Edward. Ngài không thể bỏ rơi em, xin ngài đừng bỏ rơi em. Em không muốn chết thế này. Em cầu xin ngài.

Em không muốn rời xa ngài.

Em không muốn rời xa ngài..."

Những giọng nói cùng những mùi hương đã lâu không cảm nhận được đột ngột trở về với Brett. Dường như những ngọn đèn khắp lâu đài đã được thắp, nhạc được tấu lên, và sảnh tiệc lại bừng sáng. Bừng sáng và vui tươi như thời hoàng kim, khi lâu đài này còn sống và đã luôn rộn ràng, khi cái tên Edward được nhớ đến, khi những điệu nhảy không bao giờ kết thúc.

Nhưng đèn tắt rồi. Trong đầu Brett chỉ còn lại sảnh tiệc trống rỗng, những tấm rèm rách rưới, những vách tường cũ kỹ và những góc tối giăng đầy bụi. Có tiếng khóc. Không biết đó là tiếng của anh, hay bắt nguồn từ ai đó đang khóc thương cho anh. Brett không biết, anh đã khóc đến mệt nhoài, và giờ đây mi mắt anh nặng trĩu. Anh muốn ngủ một lúc. Và biết đâu được, anh sẽ gặp lại ngài trong thế giới của những giấc mơ, nơi tình yêu của họ chưa bao giờ nhạt phai và ký ức của họ không bao giờ lụi tàn.

Lâu đài chìm trong tĩnh mịch, ủ dột, bi thương, niềm hạnh phúc dường như đã chết và không còn đủ dũng khí để hồi sinh.

Niềm hạnh phúc cuối cùng đã chết...

***

"Đừng lại gần lâu đài đó, xúi quẩy lắm"

"Tại sao? Tuy không còn hoàn thiện nhưng trông vẫn rất đẹp mà"

"Cậu thực sự không biết à?"

Người kia lắc đầu nguầy nguậy.

"Trận hỏa hoạn năm 1918 đã phá hủy một phần kiến trúc của lâu đài. Người hầu không ai bị thương, nhưng ngài bá tước, chủ nhân của nó đã mất mạng"

"Nên nó bị ma ám sao?"

"Không, còn kinh khủng hơn cơ. Người quản gia do quá đau buồn nên vẫn tin rằng ông chủ của mình còn sống. Ông ấy chọn ở lại lâu đài dù những người hầu khác đã ra sức khuyên ngăn. Ngày nào ông ấy cũng sinh hoạt và làm việc như thể ngài bá tước vẫn còn và đang ra lệnh cho ông. Nhưng không phải với tư cách người bình thường"

"Là sao cơ?"

"Ông ấy cho rằng bá tước đã hóa thành một sinh vật bất tử"

"Như ma cà rồng ấy hả?"

"Đại loại thế. Nên ông ấy thường thức dậy lúc hoàng hôn, và phục vụ chủ nhân của mình như thể ngài không phải là một con người. Nghe đồn thi thể của bá tước vẫn còn nằm trong lâu đài đó và người quản gia đã chung sống với nó hàng chục năm, bằng ảo mộng do chính ông ấy tạo ra"

"Thế ông ấy giờ ra sao?"

"Có người bảo ông đã rời khỏi tòa lâu đài sau khi buông bỏ giấc mơ hoang đường của mình. Có người lại nói ông ấy vẫn còn sống sau chừng ấy năm, và thi thoảng vẫn trông thấy ánh nến lướt qua từng dãy hành lang của lâu đài. Tôi không biết cái nào đúng cả"

"Tôi có một giả thuyết khác đấy. Ông ấy đã chết và linh hồn ông đang ám lấy nơi đó cùng với ngài bá tước"

"Lắm người còn nghe tiếng khóc vọng ra từ lâu đài cơ mà. Tôi nghĩ nếu chết thật thì ông ấy cũng không được đoàn tụ với bá tước đâu"

"Vì sao? Họ đều đã chết rồi kia mà"

"Bá tước chắc chắn đã siêu thoát từ năm 1918. Người quản gia đã sống với niềm tin mãnh liệt vào sự sống của chủ nhân, sẽ không bao giờ yên lòng nhắm mắt đâu.

Linh hồn ông ấy cũng sẽ bám víu lấy niềm tin đó, và cho rằng phải tiếp tục sống trong lâu đài thì họ mới có thể ở bên nhau"

Ngọn gió của thực tại nhẹ nhàng quét qua mặt họ. Và tiếng chuông thứ mười hai của nửa đêm ngân vang. Tiếng chuông thứ mười hai của nửa đêm, ngày hai mươi mốt tháng sáu, năm hai ngàn không trăm mười tám....

.

.

.

.

.

.

.

3.9.2022

1:27am's writing challenge - Day 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro