26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng cao nhất của ngọn tháp phía đông có một căn phòng luôn đóng kín cửa. Tất cả người hầu trong lâu đài đều bị cấm bén mảng đến đó.

Brett không thắc mắc cũng không tìm cách làm trái mệnh lệnh. Suy cho cùng, một quản gia chỉ có thể phục tùng chứ không có tư cách tìm hiểu những bí mật của chủ nhân. Giới quý tộc thường sở hữu những món đồ kỳ lạ cùng những thú vui kỳ lạ, biết đâu Edward cũng không ngoại lệ. Căn phòng đó dường như chứa chấp những bí mật nho nhỏ ngài không muốn tiết lộ cho bất cứ ai. Bởi khi rảnh rỗi, ngài thường nhốt mình trong đó hàng giờ, thậm chí hàng đêm và không cho phép ai làm phiền. Chỉ một mình Brett được mang vài món ăn nhẹ cùng những tách trà đến cho ngài vào lúc ấy. Nhưng anh cũng không thể biết Edward đang làm gì.

Ngài luôn khó hiểu.

Một đêm, sau khi hoàn thành xong mọi việc và trở về phòng, Brett phát hiện vài cuốn sách lạ được ai đó lén lút giấu dưới gầm giường anh. Anh chưa từng trông thấy chúng trước đây, nhưng anh biết chúng là những vật phẩm cao cấp người thường không dễ gì có được. Từng trang giấy nhuốm màu thời gian, và mùi hương của chúng không hề giống với mùi hương trên những hồn giấy mới. Brett thích nó. Mùi sách luôn khiến anh dễ chịu bất kể thời gian. Chúng bất tử như những câu chuyện chúng chứa đựng và đẹp đẽ như những vần thơ chúng mang trong mình.

Brett vuốt ve phần gáy sách. Những chữ cái mạ vàng nhẹ nhàng mơn trớn đầu ngón tay anh.

"Vệ nữ áo lông" và "Hồi ức của người đàn bà hoang lạc"

Tiêu đề của hai cuốn sách khiến Brett tò mò. Anh thức đến nửa đêm để đọc, và bắt gặp chúng ngay cả trong những giấc mơ. Sáng hôm sau, ngay cả khi đã rời khỏi cơn mộng mị cùng những câu chuyện dang dở, Brett vẫn không hiểu mục đích của người kia. Người đã gửi những cuốn sách cho anh.

Chúng đều là những tác phẩm khiêu dâm.

Hai hôm sau, vài cuốn sách với nội dung tương tự lại xuất hiện trong phòng anh. Chúng tăng lên mỗi lúc một nhiều, và Brett phải đem giấu chúng vào tủ quần áo bởi gầm giường anh đã chật cứng. Anh dành ra vài giờ mỗi ngày để nghiền ngẫm từng cuốn. Anh thấy chúng thú vị, theo một cách nào đó, bởi ít nhất tác giả đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Brett thích chúng, đơn giản vì chúng khiến anh đỏ mặt và làm anh vui. Trước nay anh chưa từng được chạm vào thân thể phụ nữ hay trải nghiệm khoái cảm xác thịt. Nhưng những cuốn sách dường như đã đưa Brett đến gần thế giới đó hơn, dù chỉ một chút. Thế giới của người lớn cùng những câu chuyện không dành cho trẻ con.

Brett thấy tò mò. Đã có lúc anh bước vào thư viện để tìm kiếm thêm tư liệu. Và biết đâu anh sẽ bắt gặp những manh mối cho biết danh tính của người đã gửi sách cho anh.

Nhưng anh không thấy gì cả. Những cuốn sách với nội dung đồi trụy không được tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong lâu đài này, trừ phòng ngủ của anh. Brett tự hỏi chỗ sách kia trước lúc trốn trong phòng anh thì đã được giấu ở đâu, khi thư viện không còn chỗ trống và những cuốn sách chỉ còn nước nằm chen chúc trên giá.

Brett nghĩ đến căn phòng khóa kín trên ngọn tháp phía đông.

Một ngày kia, Edward phải tới tham dự một vũ hội của bá tước Ray. Thật kỳ lạ khi ngài không đưa Brett đi cùng, bởi một quý tộc luôn gắn liền với người quản gia. Trước lúc rời khỏi nhà, ngài trao tận tay anh một chiếc chìa khóa, dặn dò anh hãy giữ gìn nó cẩn thận và bảo vệ nó thay ngài.

"Ngài nên mang nó bên mình nếu nó thực sự quan trọng với ngài"

"Tôi sợ mình sẽ làm mất nó" Edward nở nụ cười "Trông cả vào cậu đấy"

Toàn bộ chìa khóa của lâu đài đều được xâu chuỗi thành chùm, và cất giữ trong phòng Brett. Chỉ trừ một chiếc. Nó thuộc về căn phòng cấm và Edward là người duy nhất biết nó ở đâu.

Hôm nay ngài lại giao nó cho anh. Brett suy nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu được ý tứ giấu sau hành động đó của ngài. Edward muốn cánh cửa đang khóa chặt được mở ra. Cánh cửa duy nhất trong lâu đài này luôn khóa chặt, cánh cửa duy nhất Brett chưa bao giờ được thấy thứ nó chứa chấp bên trong. Khi những người hầu khác đã trở về phòng và những tấm rèm đã được đóng kín, Brett nhẹ nhàng đến tòa tháp phía đông, với một ngọn đèn trên tay và chiếc chìa khóa trong túi áo. Có lẽ Edward sẽ nghỉ lại nhà của bá tước Ray một đêm. Anh không muốn ngài bắt gặp mình trong bộ dạng lén lút thế này. Brett đang làm trái lệnh ngài. Bởi Edward chỉ giao cho anh chiếc chìa khóa, chứ không hề nói rằng anh được phép bước chân vào căn phòng đó. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nhưng Brett tò mò, và trí tò mò đôi lúc sẽ giết chết con người thay vì mở mang tầm mắt giúp họ. Anh không biết hiện tại nó đang giúp anh hay góp phần hại chết anh. Anh sẽ mở cánh cửa ra, chỉ một khe hẹp để anh biết được trong căn phòng đó có những gì, không hơn. Brett nghĩ thế là quá đủ để thỏa mãn trí tò mò của anh. Và anh tra chìa vào ổ.

Cánh cửa hoàn toàn im lặng khi anh chạm vào nó. Brett trông thấy những giá sách, cao vút và chật cứng. Anh định khóa lại cửa, nhưng phần nào đó trong anh nhắc nhở rằng hãy mở toang nó ra, rộng đến mức bản thân anh có thể bước vào phòng và ngắm nhìn những cuốn sách kỹ hơn.

Bởi trong đó có thứ anh cần tìm.

Trong đó có thứ anh cần tìm.

Brett mở rộng cửa, bước vào phòng rồi đứng đối diện với những giá sách. Tiêu đề của chúng lần lượt lướt qua mắt anh, và anh trông thấy dòng chữ "Vệ nữ áo lông" đã nhạt dần trên một cuốn sách đã cũ sờn. Đó là bản in năm 1870, bản in đầu tiên, và được viết bằng tiếng Đức. Brett vuốt ve cuốn sách, sợ rằng bất cứ động chạm nào của mình cũng sẽ làm nó tổn thương. Anh đặt nó về vị trí ban đầu, ngắm nhìn căn phòng thêm lần nữa. Anh nhận ra những cái tên, chúng giống hệt chỗ sách được giấu dưới gầm giường anh, nhưng cũ hơn, đắt tiền hơn và đáng giá hơn. Chúng đều là những bản in đầu tiên.

Brett tiến về phía chiếc bàn làm việc. Edward đã lấp đầy những tờ giấy trắng bằng nét chữ của anh, và chúng đang vẽ nên một câu chuyện tình. Một câu chuyện tình với đầy đủ xác thịt, nước mắt và mồ hôi thì chính xác hơn. Brett đã quen dần với những cuốn sách khiêu dâm và anh khá thích chúng, nhưng khi đọc bản thảo của Edward, anh vẫn phải đỏ bừng mặt. Anh hoảng hốt buông tập giấy ra, nhìn lại những dòng chữ lần nữa để chắc chắn rằng chúng thuộc về Edward.

Bởi nhân vật chính trong câu chuyện của ngài là Brett.

"Trong một lát, những ảo tưởng tràn ngập trong đầu óc Brett: bàn tay của Edward, bàn tay đã cầm thuốc, bàn tay đã chơi đàn, bàn tay đã săn bán, chợt lướt qua hai nhũ hoa chàng bằng ngón giữa, chúng vâng lời, và càng cứng lên hơn. Khi chàng hoàn toàn khỏa thân, đôi chân thon mảnh cùng cặp đùi trắng nõn của chàng như phát sáng dưới ánh đèn.

Edward chỉ muốn chạm vào môi chàng, đi vào thân thể chàng và phá hủy chàng.

Không gì thích thú bằng việc vấy bẩn một tạo vật đẹp đẽ. Đẹp đẽ và tinh khiết."(*)

"Cậu biết tại sao vợ của yêu râu xanh bị giết không?"

Brett suýt nữa đã để rơi đống giấy tờ trên bàn khi nghe thấy giọng người kia. Ngài đã trở về.

"Vì bà ấy không nghe lời thưa ngài"

"Thế sao cậu lại ở đây?"

"Ngài định giết em ư?" Brett nhìn thẳng vào mắt ngài.

Edward bật cười.

"Cũng có thể" Ngài liếc nhìn đống giấy trên bàn "Cậu đọc bản thảo của tôi rồi nhỉ?"

"Vâng, mong ngài thứ lỗi khi em đã xem nó mà không có sự cho phép của ngài"

"Không sao" Edward đến gần, vừa nói vừa nâng cằm Brett lên "Đó chính xác là những gì tôi muốn làm với cậu"

Ngài cởi bỏ chiếc áo khoác rồi ném nó lên ghế. Mắt ngài vẫn dán lên người Brett, như thể muốn thô bạo đè anh xuống và phát tiết hết thảy những dục vọng ngài mang trong mình. Ngài đã giữ nó ở yên trong căn phòng này hàng chục năm, và chẳng có cách nào giải tỏa ngoài tự mình viết ra những câu chuyện. Những câu chuyện về ngài và anh.

Về Edward và Brett.

"Cởi áo ra đi" Edward nhẹ nhàng ra lệnh "Đêm nay còn dài lắm tình yêu ạ"

.

.

.

.

.

.

.

5.9.2022

1:27am's writing challenge - Day 26

(*) tham khảo từ trang 111 và 114 trong "Chuyện nàng O" của Pauline Reage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro