nếu một mai mình mất nhau dưới ráng chiều đỏ rực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chúc mừng sinh nhật tình iu ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧. Kính chúc cuộc đời sau này của nàng phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, nhất phàm phong thuận.(⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

Mong chị thích fic này ಥ⁠‿⁠ಥ*

1.

Brett tỉnh giấc khi tia nắng đầu tiên thoát khỏi dãy núi và chạm đến bầu trời. Anh nhận ra một bên giường vẫn trống không. Trống không và lạnh ngắt. Edward không hề trở về phòng, ngài đã giam mình trong phòng làm việc cả đêm.

Brett rời khỏi giường, khoác tạm chiếc áo choàng nhung rồi nhẹ nhàng lách qua cánh cửa. Những dãy hành lang không còn sáng đèn, và ánh mặt trời tạm thời chưa thể lấp đầy chúng. Chúng đang chìm trong bóng tối dẫu bình minh đã lên, dường như bất cứ ai được lâu đài này chứa chấp cũng thế. Họ chìm vào giấc ngủ với màn đêm đen và quên mất rằng ánh sáng rạng rỡ ngoài kia luôn sẵn sàng sưởi ấm họ. Biết đâu một ngày nào đó, Edward sẽ trở thành người như vậy. Ngài đã sống trong lâu đài này quá lâu và để những mối lo toan tác động lên mình quá nhiều. Ngôi báu khiến tâm hồn con người ta chẳng được vẹn nguyên, nó bóp méo họ, vấy bẩn họ, bào mòn họ. Edward là một vị vua, nhưng hơn cả những vinh quang và những khúc ca khải hoàn, Brett mong ngài sẽ không quên mất rằng trái tim anh vẫn đang đập vì ngài và sẽ chết vì ngài. Có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng không phải anh cùng tình yêu của anh.

Edward mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Xung quanh ngài là sổ sách bừa bãi và giấy tờ ngổn ngang. Brett rón rén lại gần, anh không dám làm ngài thức giấc. Nhưng Edward, bằng một cách nào đó, đã mở mắt trước khi anh kịp gây ra bất cứ tiếng động nào. Ngài luôn cảm nhận được sự tồn tại của Brett mỗi khi anh xuất hiện, không có âm thanh cũng chẳng có mùi hương.

"Ngài dậy rồi ạ?"

Edward mơ màng dụi dụi mắt.

"Em đưa ngài về phòng nhé. Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mất"

Ngài gật đầu, nhưng dường như ngài không muốn rời khỏi chiếc bàn làm việc bừa bộn của mình. Nó đã hóa thành một phần cuộc sống và gắn liền với thân thể ngài. Edward gọi anh đến gần, kéo tay anh và để anh ngã vào lòng mình. Tóc anh mềm mại và có mùi dễ chịu, như nó vẫn thế, toàn bộ cơ thể anh luôn mềm mại và khiến ngài dễ chịu.

"Mệt chết mất" Ngài tựa cằm lên vai anh, thốt ra những lời than thở chưa từng nói với bất cứ ai. Chỉ có mình Brett được chứng kiến dáng vẻ này của ngài và được lắng nghe những lời đó từ ngài. Anh luôn là người đặc biệt.

"Lũ phản loạn phía Tây Nam"

"Vâng?"

"Và đám thần tử nịnh nọt khốn kiếp"

"Còn gì nữa không ạ?"

"Và tay đầu bếp mới chết tiệt hôm qua đã bỏ tỏi vào đĩa súp khai vị của ta"

Brett cười khúc khích.

"Ngài báo lại với nhà bếp là được mà"

"Thế thì thằng bé sẽ bị đuổi việc mất"

Khó khăn lắm Brett mới thuyết phục ngài trở về phòng, bởi sự cứng đầu của Edward như muốn bảo anh rằng ngài muốn nhốt mình ở đây đến cuối đời. Những quầng thâm bắt đầu xuất hiện dưới mắt ngài, và mái tóc ngài không còn dày dặn như xưa. Sự mệt mỏi đang ôm lấy ngài mỗi ngày kể từ khi ngài trở thành một vị vua. Brett không thể định nghĩa những đêm thức trắng của ngài là sự giày vò hay niềm tận tụy. Nhưng ít nhất, anh mong Edward sẽ quý trọng sức khỏe của mình. Thiếu nó, những bản hùng ca, những cuộc viễn chinh, những tòa thành cùng những vùng đất đều sẽ trở nên vô nghĩa. Brett không muốn nửa cuộc đời ngài trôi đi trong vô nghĩa và bị vây quanh bởi những điều vô nghĩa. Ngay cả khi ngài là chủ nhân của ngai vàng và là kẻ cai trị đất nước, ngài cũng không thể né tránh hay khước từ tình yêu anh dành cho ngài. Brett biết tình yêu của anh sẽ tồn tại cho đến ngày tận thế.

Cho đến ngày tận thế.....

2.

Kể từ khi bị thích khách tấn công trong một buổi đi săn, Edward không đêm nào được yên giấc. Những cơn ác mộng dồn dập không cho ngài cơ hội nghỉ ngơi. Ngài hay giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, thở dốc và để mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa. Edward biết sinh mạng mình sẽ vơi đi một nửa vào cái ngày ngài chấp nhận trở thành vua, nhưng ngài chưa từng nghĩ rằng những hiểm nguy cùng nỗi đe dọa luôn ở đó và chực chờ nuốt chửng ngài. Giờ đây, ngay cả bóng tối cũng khiến ngài e sợ. Edward không muốn chết, nhất là khi cơ đồ của ngài vẫn đang xây dựng dở dang và đế chế mang tên ngài đang từng bước hoàn thành. Ngài không thể nhắm mắt khi ngày đó chưa tới. Ngày tên tuổi ngài đi vào lịch sử và những câu hát viết về ngài được cất lên.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Nỗi lo của Edward như được xoa dịu khi ngài nghe thấy giọng nói người kia. Anh luôn lên tiếng vào những lúc ngài cần anh, như ánh sáng luôn biết cách xua tan bóng tối, như làn nước luôn biết làm thế nào để dập tắt những cơn đau.

"Không sao, xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc"

"Những cơn ác mộng không chịu buông tha ngài à?"

Edward không đáp. Nhưng Brett không chịu đầu hàng trước sự im lặng đó của ngài. Anh vòng tay và ôm lấy vai ngài, bờ vai đã hao gầy những tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp mà xa xăm, bờ vai hàng chục năm qua trở thành nơi anh nương tựa và an tâm dựa vào, bờ vai phải gánh vác những mối lo toan đủ lâu và đủ nhiều. Edward thở khó nhọc, những suy nghĩ không mấy tích cực trượt qua tâm trí ngài. Hôm nay có thể chúng nhắm đến ngài, nhưng ngày mai biết đâu Brett sẽ trở thành mục tiêu của chúng. Edward có không ít kẻ thù, và ngài sợ rằng chúng sẽ nhận ra sự tồn tại của Brett. Dẫu anh đang sống như một nam tử vô danh bên cạnh ngài, và mối quan hệ giữa họ chưa từng được công khai, nhưng chẳng ai đảm bảo rằng những điều ấy sẽ giữ Brett an toàn khỏi hiểm nguy. Edward bắt đầu hoảng sợ. Không thể bảo vệ được người mình yêu là nỗi bất an lớn nhất thế gian này. Ai cũng mong muốn cùng người mình yêu chạm đến thiên trường địa cửu, và Edward cũng không ngoại lệ. Vương triều của ngài sẽ tan thành tro bụi nếu thiếu đi sự hiện diện của Brett. Tất cả những vinh quang, những tòa thành cùng những mảnh đất đều trở nên vô nghĩa nếu họ không thể ngắm nhìn chúng cùng nhau.

Sinh mệnh của họ là một, và cái chết của họ sẽ gắn liền với nhau. Người sống ta sống, người chết ta chết.

"Ngài biết không Edward?"

"Biết gì cơ?" Edward cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.

"Về những cơn ác mộng ấy. Chúng là những ký ức bất hạnh tích tụ trong tâm hồn con người. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng đủ khả năng ngăn ngài chạm đến hạnh phúc"

"..."

"Những ai đủ khả năng vượt qua bất hạnh thì mới có quyền được hạnh phúc"

"Vậy ư?"

"Vâng, ngài đã cố gắng hết sức rồi, đức vua của em"

Có đôi lúc, Edward không thiết tha với sự phục tùng của bất cứ ai. Ngài chỉ mong nghe được bốn chữ đó từ miệng Brett. Anh coi ngài là một vị vua và xem ngài như chủ nhân duy nhất của mình. Đó là điều duy nhất ngài cần. Tình yêu của anh và sự tôn thờ của anh. Cõi lòng anh chỉ có mình ngài ngự trị, lời khẳng định ấy còn vững chắc hơn cả những thành trì ngài từng cố gắng dựng xây. Edward nở nụ cười, trong chốc lát nỗi sợ cùng cơn hoảng loạn chợt biến đi để nhường chỗ cho niềm hạnh phúc. Ngài nhắm mắt, cảm nhận mùi hương cùng bàn tay mềm mại của người kia đang ôm trọn lấy mình. Edward nằm xuống giường, và khi đã chìm vào giấc ngủ rồi, ngài nghe thấy tiếng Brett thì thầm. Rằng anh yêu ngài, và nếu ngài muốn anh yên tâm, thì ngài cũng phải an lòng khi có anh ở bên.

Sáng hôm sau, Edward tỉnh giấc và thấy phấn chấn hơn bao giờ hết, như thể những cơn ác mộng chưa từng giày vò ngài và những nỗi sợ không chạm được đến ngài. Nắng vẫn lên, và những dãy hành lang tối tăm dần tắm mình trong ánh sáng....

3.

Công việc của Edward càng ngày càng nhiều, thời gian ngài dành cho Brett cũng theo đó vơi bớt dần. Số lần họ gặp nhau và ở cạnh nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Brett không oán trách ngài dù chỉ một câu. Anh hiểu rằng màn đêm của ngài không còn thuộc về riêng anh và dành cho anh. Những câu chuyện giữa họ nhạt dần, và Brett rất hiếm khi ghé qua phòng làm việc. Edward không nhớ nổi lần cuối họ ngồi bên nhau và kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới bể là bao giờ. Có những đêm ngài thiếp đi giữa đống giấy tờ lạnh ngắt, thầm nhủ nếu chiếc bàn này và căn phòng này có thể ấm áp như gối chăn của Brett và vòng tay của Brett thì tốt biết bao. Tiếng đàn của anh vẫn vang lên mỗi ngày, nó như xoa dịu tâm hồn ngài và làm vơi bớt nỗi nhớ da diết trong ngài. Edward mừng vì ít nhất Brett vẫn đang ở gần bên ngài và để ngài lắng nghe những bản nhạc anh yêu.

Từ khung cửa sổ phòng làm việc, Edward có thể ngắm nhìn toàn bộ vườn thượng uyển. Một ngày kia, ngài trông thấy Brett đi dạo trong vườn cùng người hầu. Họ nói chuyện và cười với nhau, tự nhiên như thể họ đã để điều ấy lặp đi lặp lại rất lâu. Edward đã không thể bắt gặp nụ cười đó của Brett trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng ngài chưa từng nghĩ anh có thể cười như thế với bất ai. Edward đã cho rằng nụ cười đó là của ngài. Nó thuộc về ngài và dành riêng cho ngài, toàn bộ thân thể Brett đều thuộc về ngài. Edward nghiến răng, trong phút chốc, ngài không nghe được gì khác ngoài tiếng cười của Brett. Như thể dưới chân ngài là thảm cỏ và trên đầu ngài là bầu trời trong xanh rạng ngời ánh nắng, như thể ngài đang đứng ở vườn thượng uyển.

"Bệ hạ?"

Edward giật mình rời khỏi những suy nghĩ hão huyền vừa nảy ra trong đầu.

"Xin lỗi, ta lơ đễnh quá. Ngươi nói lại được không?"

Người kia đến gần khung cửa sổ. Gã im lặng hồi lâu, và dường như hiểu. Gã hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:

"Bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng"

"Cứ nói"

"Nhan sắc cùng tấm lòng của bá tước khiến ngài rung động, nhưng không có nghĩa nó chỉ làm rung động một mình ngài"

Edward trầm ngâm, mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh bên dưới. Lát sau, ngài mới bình thản đáp:

"Ta tự mình biết tính toán. Ngươi lui được rồi"

Khi Edward đang quay cuồng trong công việc và vật lộn với những vấn đề của một nhà nước non trẻ, thì Brett, lại thoải mái nói cười, đầu ấp tay gối bên một nam nhân khác. Suy nghĩ này khiến ngài không thể bình tĩnh. Đã có quá nhiều thứ giả dối vây quanh ngài rồi, và ngài không dám tưởng tượng đến một ngày kia, người ngài yêu thương tin tưởng nhất đang tâm phản bội ngài, lừa dối ngài, phỉ nhổ vào danh dự của ngài và đạp đổ lòng tin vốn đã mong manh của ngài. Edward nghiến răng, ngài không muốn Brett mỉm cười với bất cứ ai ngoài vị vua của anh, vị vua duy nhất của anh. Nụ cười rạng ngời như nắng xuân đó chỉ một mình Edward được trông thấy, những câu chuyện thú vị đó chỉ một mình Edward được lắng nghe, thân thể hoàn hảo tới từng đường nét đó chỉ một mình Edward được giày vò. Brett giống như bông hồng duy nhất trong vườn hoa trơ trọi của ngài, bông hồng xinh đẹp và quý giá được đúc từ vàng ròng, không ai được ngắm nhìn nó hay chạm vào nó. Nó là của ngài và dành riêng cho ngài. Chưa bao giờ khát khao giam giữ anh trong một chiếc lồng tinh xảo lại lớn đến thế. Con chim đẹp nếu không bị bắt nhốt sẽ vội vàng cất cánh bay đi, con cá đẹp nếu không chịu cảnh vây hãm sẽ nhanh chóng lao xuống nước. Edward hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén những suy nghĩ chết chóc đã lâu không xuất hiện. Brett không còn ở trong vườn thượng uyển, chắc anh đã trở về phòng, hoặc đi tới thư viện, căn bếp hay nhà kho. Ai biết được, anh có thể khám phá bất cứ căn phòng khóa kín nào trong lâu đài, miễn là anh muốn.

Anh muốn gì ngài đều có thể cho anh. Sự nuông chiều của ngài thậm chí còn vượt xa tưởng tượng của anh. Ngài đủ khả năng dành tặng anh một tòa thành, một mạng người hay một đất nước. Ngài có thể làm mọi thứ vì anh, nhưng anh không được phép phản bội ngài.

Không ai được phép phản bội ngài....

***

Brett trở về phòng sau khi dùng bữa tối, một mình. Mấy tháng nay luôn vậy, Edward quá bận rộn và những mối lo toan không có ý định buông tha ngài.

Phòng ngủ của họ tối om, nhưng Brett vẫn nhìn ra thứ gì đang nằm trên sàn. Đó là người hầu thân cận của anh, thoi thóp trong vũng máu với thân thể chằng chịt vết thương.

"Sam?!!?!" Brett hoảng hốt chạy tới "Sao thế này? Mấy ngày gần đây ngươi đã đi đâu vậy?"

Người kia không đáp, cổ họng chỉ phát ra mấy tiếng rên. Hắn không còn đủ sức để nói.

"Người đâu?!?! NGƯỜI ĐÂU"

"Ta đuổi hết đi rồi"

Giọng Edward vang lên từ góc tối khiến anh đứng hình. Đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi. Dường như Brett hiểu chuyện gì đã ập đến với Sam. Đáng lẽ anh nên nghi ngờ ngay khoảnh khắc Edward đưa hắn đi, nhưng thâm tâm anh chưa bao giờ nghĩ rằng ngài có thể tàn nhẫn đến mức này.

Phải rồi, ngài là một vị vua cơ mà.

"Em muốn cứu hắn hả? Em đang xót xa lắm phải không?"

"Sao ngài lại làm thế?"

"Tại sao à?" Edward tiến lại gần khi gương mặt ngài vẫn đang chìm trong bóng tối. Toàn bộ thân thể ngài đều chìm trong bóng tối.

"Vì hắn đã nảy sinh những ý nghĩ không nên nảy sinh, vì hắn ve vãn người của ta, vì hắn muốn cướp người từ tay ta"

Brett nín lặng. Trước nay anh chỉ coi Sam như một người bạn, và anh tin trong thâm tâm người kia chưa từng xuất hiện suy nghĩ nào vượt quá bổn phận. Nhưng dường như bậc quân vương nào cũng gieo trong lòng hạt giống của tính đa nghi. Edward nghi ngờ mọi thứ, điều đó anh biết. Song anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nỗi hoài nghi của ngài lại đặt lên anh và người hầu của anh. Brett khó nhọc đáp lời, cố gắng để giọng mình không run rẩy:

"Ngài hiểu nhầm rồi"

"Hiểu nhầm?" Edward gằn giọng "Ta đâu bị mù mà không thấy được"

"Nhưng...."

"Nếu em mở miệng bao biện hay cầu xin cho hắn thì đồng nghĩa với việc khẳng định mối nghi ngờ của ta là sự thật. Hắn có tư tình với em sao? Hay em không muốn ở bên ta nữa?"

"Không thưa ngài"

"Đó chính xác là những gì ta muốn nghe"

Hơi thở người kia nhạt dần. Brett nghiến chặt răng để ngăn những giọt lệ chực chờ tuôn khỏi khoé mắt. Khiến một người vô tội bị hàm oan và đẩy một người lành lặn vào chỗ chết, anh làm sao xứng đáng được bất cứ ai hầu hạ nữa? Do anh đánh giá quá thấp lòng đa nghi và thói ghen tuông của Edward, hay do niềm tin ngài dành cho tình yêu của Brett ngay từ đầu đã không hề vững chắc? Brett không biết, không ai biết. Edward muốn anh thuộc về ngài, và anh thực sự đã thuộc về ngài. Nhưng ngài còn muốn nhiều hơn thế. Brett hiểu điều đó ngay khi ngài buông lời giải thích. Rằng những nụ cười, những câu chuyện cùng những ánh nhìn của anh chỉ được dành riêng cho ngài và thuộc về ngài. Edward thật ích kỷ. Ai cũng sẽ trở nên ích kỷ khi họ để tình yêu rực cháy trong tim và để trái tim nuốt trọn lý trí. Brett hít một hơi thật sâu, anh biết rằng ngài yêu anh và anh cũng yêu ngài. Những gì ngài hằng mong muốn, anh sẽ giúp ngài toại nguyện.

Brett buông thân thể người kia ra, lạnh lùng đứng dậy như thể nằm đó chỉ là một con chó hay một con mèo. Rồi anh bình thản nói:

"Vậy ngài làm ơn dọn dẹp chỗ này nhé? Em không muốn hắn làm bẩn phòng ngủ của chúng ta. Giờ thì em mệt rồi, em xin phép"

Brett rời khỏi phòng. Đêm nay anh sẽ phải tìm nơi khác để ngủ, bởi vừa rồi anh không chỉ thoát khỏi một tên bạo chúa mà còn chứng kiến một người đang sống hoá thành bóng ma. Một bóng ma vô danh. Lâu đài này sẽ có thêm một bóng ma vô danh. Nghĩ đến đây, Brett bật khóc. Những giọt lệ nồng nàn rơi trên khóe mắt anh. Anh không biết đâu là nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn của mình để buông ra những lời trách cứ. Do bản thân anh quá ngu ngốc chăng? Anh cố tình lờ đi những quy tắc đáng lẽ bản thân phải học thuộc lòng. Vì anh mà một người vô tội phải chết, và bàn tay Edward phải dính máu thêm lần nữa. Brett không biết trước Sam, có bao nhiêu người hầu đã sống thầm lặng và chết như kẻ vô danh tại lâu đài này. Có lẽ họ vẫn đang ẩn nấp trong những góc tối bỏ hoang hay những căn phòng trống, và họ than khóc. Họ than khóc và oán hận hằng đêm, khi bóng tối đã nuốt trọn lấy lâu đài và ánh sáng trong lòng người chẳng còn tồn tại.

Trước đây, anh cho rằng chỉ cần có tình cảm thuở thiếu thời, thì chuyện khó khăn đến mấy cũng sẽ hoá dễ dàng. Nhưng anh đã lầm. Sa vào lưới tình với một vị vua chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, khiến một vị vua tin tưởng và đáp lại tình yêu đó càng khó khăn hơn.

Có những thứ vĩnh viễn không bao giờ có thể vãn hồi.

4.

Công nương Belle là chị gái duy nhất của Edward. Năm mười bảy tuổi, nàng được gả cho đất nước phía Tây Nam để gia tăng tình bằng hữu. Nhưng từ ngày Edward lên ngôi, hai quốc gia không ngừng bất hoà, họ không thừa nhận quyền cai trị của ngài và từ chối phục tùng ngài. Khi Edward để cả thế giới biết đến ngài dưới danh nghĩa một vị vua, cũng là lúc ngài đủ khả năng đón Belle trở về.

Belle đã yêu mến Brett từ lần gặp đầu tiên, một phần bởi tính cách anh tốt bụng và hiền lành, một phần vì tình yêu anh dành cho Edward. Belle biết, số người thật lòng đối đãi với em trai mình trên thế gian này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Edward cả đời này sẽ không tìm được ai yêu thương ngài và hết lòng vì ngài như Brett. Belle dễ dàng thấy được điều ấy qua cách anh lơ đễnh ngắm nhìn ngài, cách anh huyên thuyên không ngớt về ngài và cách anh nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi trông thấy hình bóng ngài.

Brett có thể dâng cả tính mạng mình cho Edward.

Belle không muốn tấm lòng của anh trở nên uổng phí. Nàng và Edward hiếm khi chạm mặt nhau, nên nàng không thể đọc được trong ánh mắt ngài rằng ngài yêu anh bao nhiêu hay như thế nào. Nếu chỉ có mình Brett tích cực vun đắp trong khi trái tim ngài vẫn lạnh nhạt thì sẽ đau đớn biết bao. Belle nghĩ thế, nên nàng đã mạnh dạn hỏi khi ngồi uống trà cùng Brett.

"Chuyện của em với Edward...vẫn ổn chứ?"

"Chị yên tâm, ngài đối xử với em rất tốt" Brett nở nụ cười. Như muốn nói dối Belle, lại như muốn đánh lừa chính mình. Anh không thể nói rằng vài tháng trước ngài đã giết chết một người hầu của anh vì ghen tuông vô căn cứ.

"Ừm"

"Uống trà xong mình luyện đàn chị nhé"

"Nếu em muốn"

Tiếng đàn của Belle cũng ấm áp và tuyệt đẹp như chính con người nàng. Phòng học nhạc ủ dột bỗng chốc rộn ràng vui tươi như thể sống lại cuộc đời đã mất của nó. Brett chơi đàn cùng nàng mỗi ngày. Và thế giới của anh trong phút chốc rạng ngời ánh sáng. Anh tạm quên đi những cái chết cùng những bóng ma. Gương mặt đầm đìa máu của Sam hôm ấy chợt nhoè mờ trong trí óc anh. Kể từ ngày hắn chết, Edward cố gắng đối xử với anh bình thường nhất có thể. Brett cũng đáp lại ngài vô cùng bình thản, và chấp nhận chúng như một lẽ tự nhiên. Có những đêm ngài trở về phòng trong tình trạng mỏi mệt rã rời, ngài ôm anh vào lòng và vuốt ve mái tóc anh. Nhẹ nhàng và trìu mến như thể ngài sợ rằng anh sẽ tan biến trước mắt ngài. Brett nghe được lời xin lỗi của ngài trong những giấc mơ. Có thể đó thực sự chỉ là mơ, cũng có thể chính ngài đã mở miệng nói những lời ấy, dẫu một vị vua không bao giờ được phép cúi đầu. Edward yêu anh, và anh biết điều đó. Tình yêu của ngài ôm trùm lấy anh ngay cả khi ngài không hiện diện bên cạnh anh. Nó lẫn vào không khí và len lỏi vào trái tim anh, nhắc nhở anh rằng nó luôn ở đó và sẽ không bao giờ biến mất. Và có đôi lúc, Edward sẽ vào phòng nhạc, lắng nghe người ngài yêu cùng chị gái ngài luyện tập. Dường như hình ảnh ấy đã xây đắp cho Brett một ảo tưởng, một hy vọng, một giấc mơ về hạnh phúc và tình yêu nhiều người tìm kiếm cả đời cũng không thể có được.

May mắn thay, họ vẫn yêu nhau. Họ vẫn còn yêu nhau. Suy nghĩ đó khiến Brett an tâm, hơn mọi lời hứa hẹn hay bất cứ sự bảo vệ nào. Brett không biết cám ơn Belle bao nhiêu cho đủ. Bởi anh cảm nhận được rằng, mối quan hệ giữa ngài và anh gần như đã khôi phục như thuở ban đầu kể từ khi nàng trở về. Mọi thứ đều tốt đẹp hơn kể từ khi nàng trở về....

***

Sau khi nhiễm một trận cảm cúm, sức khỏe Belle càng ngày càng yếu. Dương cầm là đam mê cả đời bỗng nhiên ngoài tầm với của nàng. Nàng không thể tự mình rời khỏi giường. Mùi cỏ cây cùng ánh nắng đã lìa xa nàng và không bao giờ quay trở lại. Edward ở bên nàng mỗi ngày, theo dõi từng bữa ăn, từng viên thuốc, nhưng tình trạng của nàng vẫn không khá hơn. Belle giống như một bông hoa sắp đến độ héo tàn, một ngọn đèn dầu sắp cạn, một chiếc thuyền chòng chành trong cơn bão. Nàng đang chơi vơi giữa sự sống và cái chết.

"Brett..."

Một đêm, nàng tỉnh giấc và trông thấy Brett đang ngủ gục bên giường mình. Nàng cất tiếng gọi, giờ đây nàng chỉ phát ra những lời thì thầm. Nhưng chúng vẫn lọt vào tai anh và đủ để khiến anh thức giấc.

"Chị tỉnh rồi?"

"Ừm"

"Em lấy nước cho chị uống nhé?"

"Không" Belle siết chặt lấy bàn tay anh "Chị không khát"

Brett không hiểu nàng định làm gì.

"Em...đọc sách cho chị nghe được không?"

"Vâng, chị muốn nghe chuyện gì ạ?"

"Chị cần một câu chuyện cổ tích"

Anh gật đầu như đã hiểu. Nhưng anh không rời khỏi vị trí, những câu chuyện đã hằn sâu vào óc anh, đến mức từng chi tiết của chúng sẽ hiện ra và bắt đầu nhảy múa mỗi khi anh nhắm mắt. Và Brett bắt đầu kể

"Ngày xửa ngày xưa, có một vị tướng nhận được lời tiên tri từ ba mụ phù thủy rằng ông sẽ trở thành vua của vùng đồng bằng rộng lớn vào một ngày nào đó trong tương lai"

Giọng Brett đều đều. Và bằng một cách nào đó, nó đủ sức đưa Belle trở về những tháng ngày xưa cũ, khi cha mẹ nàng còn sống và cả gia đình họ quây quần bên nhau, với những giấc mơ luôn đợi chờ để được hoá thành sự thật.

"Mù quáng bởi tham vọng và được thúc đẩy bởi người vợ của mình, ông đã sát hại vua Duncan và chiếm ngôi. Sau đó ông bị hủy hoại bởi cảm giác tội lỗi và hoang tưởng. Bị bắt buộc phải sát hại nhiều người hơn nữa để tự bảo vệ mình khỏi sự thù hằn và đa nghi, ông đã trở thành một bạo chúa. Cuộc tắm máu và nội chiến đã nhanh chóng đưa vị tướng cùng phu nhân vào sự điên loạn và cái chết"

"Đại loại thế đó ạ"

"Cổ tích gì....buồn quá nhỉ?" Belle yếu ớt cảm thán.

"Mọi bản gốc của chuyện cổ tích đều có nội dung tương tự đấy chị. Chúng thường kết thúc bằng cái chết và nỗi bi thương"

"Vậy sao?" Belle nhắm mắt "Cám ơn em"

Những gì Brett vừa kể không phải một câu chuyện cổ tích. Đó là nội dung một vở bi kịch đã ra mắt cách đây rất lâu. "Macbeth" của William Shakespeare. Anh không có ý định lừa dối Belle, nhưng anh muốn để nàng biết rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như những câu chuyện cổ tích. Và những câu chuyện cổ tích luôn tồn tại những kết thúc bi thảm. Chúng không được biết đến không có nghĩa chúng không hề tồn tại. Brett sợ rằng một ngày nào đó, Edward sẽ trở thành một bạo chúa, giống như Macbeth, hay bất cứ vị vua nào khác đã để sự thù hằn và đa nghi nuốt trọn cả lý trí cùng trái tim. Belle ngủ rồi. Sự sống quanh nàng mong manh đến mức ngày mai nắng ấm với nàng cũng hoá thành một giấc mơ xa xôi. Brett cảm nhận được giấc mơ đó đã đi đến hồi kết. Bởi anh biết Belle sẽ không bao giờ đánh thức anh lúc nửa đêm và yêu cầu một câu chuyện cổ tích khi nàng còn khoẻ mạnh và còn minh mẫn. Câu chuyện cuộc đời nàng sắp phải kết thúc. Brett thầm nghĩ thế, và anh thiếp đi.

Sáng hôm sau, Belle thức dậy và ăn được một bát súp, nhiều hơn hẳn mọi khi. Nàng nói muốn đến phòng học nhạc, nơi cây đàn của nàng vẫn nằm đó hàng chục năm nay.

"Brett, em thích bài gì?"

Brett ngẫm nghĩ. Anh chưa từng hỏi mình câu đó, nhưng anh biết bản nhạc yêu thích của Edward. Và ba chữ "Clair de lune" trượt khỏi miệng anh.

"Vậy thì giống Edward rồi" Belle cười khúc khích.

Brett bất giác thấy buồn ngủ khi những nốt nhạc chạm đến tai anh. Có lẽ đây là bản nhạc hay nhất Belle từng chơi. Nàng ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tiều tụy nhưng không hề mất đi khí chất. Ánh nắng ngoài song hắt lên mái tóc cùng y phục nàng, vẻ đẹp của nàng khiến Brett ngẩn người. Edward có đôi mắt và nụ cười giống nàng. Họ là chị em. Nhiều lúc họ khác nhau đến độ Brett quên mất điều đó. Anh ngỡ như mình đang lạc vào những giấc mơ, với phiến trăng sầu cùng những tâm hồn cô đơn mỏi mệt. Ngoài kia là ánh dương rạng ngời. Tiếng đàn vừa dứt, những ảo mộng tươi đẹp cũng theo đó tan đi. Belle không thể kìm nén những cơn ho. Nàng muốn ra vườn, nhưng chẳng còn đủ sức nữa. Brett đành đưa nàng trở về phòng.

"Chị hiểu rồi" Nàng nói thế khi đã đặt lưng xuống giường.

"Sao cơ ạ?"

"Câu chuyện hôm qua của em, là vở Macbeth. Đó không phải một câu chuyện cổ tích"

"..."

"Có lẽ một ngày nào đó, Edward sẽ trở nên giống vậy. Nên chị mong em, người duy nhất yêu thương nó và được nó thương yêu, đừng bỏ mặc nó"

"Vâng, em hiểu rồi"

"Hai chữ hạnh phúc, chị gửi lại cho em và Edward đấy"

Belle nhắm mắt. Cái chết đến bên nàng nhẹ nhàng như giấc ngủ. Lúc Edward mở cửa, ngài trông thấy Brett đang khóc thút thít và trên giường là Belle không còn hơi thở. Nỗi buồn chạm vào từng ngóc ngách của căn phòng, nó nặng nề đến mức bờ vai Edward bắt đầu run rẩy. Ngài đến bên Brett và ôm anh vào lòng. Chưa bao giờ ngài chứng kiến dáng vẻ sầu thảm đó của anh. Giống như Belle không đơn thuần là một công nương, mà đã trở thành người thân trong gia đình, gắn bó máu thịt với anh.

Tang lễ của Belle được tổ chức long trọng vào rạng sáng ngày hôm sau. Những lời nguyện cầu văng vẳng trong đầu Brett ngay cả khi anh đã trở về phòng. Chúng không khiến nỗi buồn của anh vơi bớt, và trái lại làm nó nặng nề hơn, ám ảnh hơn.

Vì Chúa gửi thông điệp đến cho chúng ta, và nhiệm vụ của chúng ta là giải mã nó. Mộ phần chỉ đón nhận cái vỏ trống hoác và vô tri. Linh hồn lúc này đã ở thật xa, trong vầng hào quang bất diệt.

Brett không muốn linh hồn của Belle rời xa. Nhưng khi anh bước vào căn phòng Belle từng sống, anh chẳng thể tìm thấy nàng ở đó. Vài cuốn truyện cổ tích của nàng vẫn nằm yên trên chiếc tủ đầu giường, những bản tổng phổ chật ních trên giá sách, những chiếc váy màu sắc nhã nhặn xếp đầy trong tủ, như thể chẳng có gì thay đổi, như thể anh vẫn còn một người chị.

Bởi chính trong đau thương mà chúng ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và ơn Chúa mà ta đã đánh mất khi sinh ra.

Chúa với trí tuệ vô biên của Người đã đặt giải pháp vào đôi tay chúng ta.

***

"Ngươi làm tốt lắm"

"Bệ hạ quá khen. Hiện thực hóa những mong muốn của người là vinh dự của thần"

"Belle là chị gái ruột của ta, nhưng chị đã từng kết hôn và có con với người đứng đầu phe phản loạn phía Tây Nam. Tuy gã đã chết, nhưng đứa bé vẫn còn sống, ta không thể không phòng bị"

"..."

"Một người mẹ sao có đủ dũng khí để rời xa đứa con của mình quá lâu? Nhỡ Belle cấu kết với đám tàn dư và một lòng muốn giúp đỡ con trai chị giành ngôi báu, khi ấy ta hối hận cũng đã muộn"

Bởi chỉ khi không có sự hiển linh của Người mà vị trí Người ngự trị trong cõi lòng chúng ta mới lại được xác nhận.

Edward quay lưng lại với cửa sổ.

Chẳng có Chúa trời nào hết.

5.

Dạo gần đây, Edward nghe được những lời đồn không mấy vui vẻ.

Rằng Brett có tư tình với nhạc công nổi tiếng nhất đô thành.

Ray được mời đến lâu đài tham dự buổi dạ vũ chào đón năm mới. Edward đặc biệt ấn tượng với tài năng của gã, ngài muốn gã từ nay về sau sẽ sống và làm việc dưới sự bảo trợ của mình.

Được phục vụ cho hoàng gia là một ân huệ hiếm có, Ray không dại gì mà từ chối. Chỉ có điều, Edward chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cho gã cơ hội quyến rũ Brett. Ray nghiễm nhiên trở thành thầy dạy nhạc của anh, ở bên anh những lúc ngài không thể có mặt và dạy anh những điều Edward chưa bao giờ biết đến. Tin đồn đó khiến Edward khó chịu. Ngài tưởng sau cái chết của Sam, Brett đã rút ra bài học, rằng thứ gì thuộc về ngài thì chỉ được dành riêng cho ngài, không ai được phép động đến hay nảy sinh những tâm tư méo mó. Ngài tin Ray cũng biết điều ấy. Nhưng nếu cả hai người họ đều bỏ qua những phép tắc và mặc kệ những điều tiếng, tin đồn khi ấy sẽ bao gồm một phần sự thật.

Edward không dám tưởng tượng. Cuộc đời ngài đã chứng kiến đủ những toan tính, những âm mưu cùng sự phản bội. Giờ đây, ngay cả người bên gối cũng ngày đêm bày mưu tính kế để đối phó ngài, Edward không biết phải đặt niềm tin vào đâu nữa. Cách để tạo nên lòng trung thành cho những kẻ bề tôi, là phải khiến chúng sợ ngài hơn sợ kẻ thù của ngài. Đó là điều cha ngài đã dạy. Nhưng Edward không thể làm vậy với Brett. Anh chấp nhận quỳ gối trước ngài là vì tình yêu, chứ không phải sự thần phục hay kính sợ. Anh nhún nhường trước quyền lực của ngài không đồng nghĩa với việc anh sợ nó. Edward là một vị vua, nhưng danh xưng đó không đủ để làm Brett sợ hãi. Đôi lúc, anh khiến ngài cảm giác rằng họ đang ngang hàng với nhau, như thể anh cũng là bậc quân vương, và ngài cũng là kẻ bề tôi. Như thể những danh xưng không thể chạm đến họ và bóp méo họ.

Suy nghĩ đó khiến ngai vàng tôn quý của Edward trở nên thật tầm thường, bất cứ ai cũng có thể tùy tiện ngồi lên, bất cứ ai cũng có thể tùy cơ chiếm lấy. Ngài bật cười. Sao ngài không thể nhận ra ngay từ đầu, rằng mọi vấn đề của ngài đều bắt nguồn từ người kia? Từ thái độ bình thản của anh và sự bàng quan của anh? Bốn chữ "đức vua của em" đã thoát khỏi miệng anh không biết bao nhiêu lần, nhưng được mấy lần là thật tâm thuần phục? Và phải chăng chính vì lẽ đó, những kẻ xung quanh anh mới nảy sinh những ý định không mấy tốt đẹp, đang tâm phản bội ngài, lừa dối ngài? Edward là một vị vua, và trong lâu đài của ngài và tại đất nước của ngài không được phép xuất hiện bất cứ kẻ nào làm trái lệnh ngài hay phỉ nhổ vào danh dự của ngài.

Ngài muốn sự thần phục của Brett không chỉ dừng lại ở lời nói, anh phải khắc ghi nó vào tâm hồn.

Edward biết chính xác mình cần phải làm gì.

***

Nếu trước kia, Edward ngấm ngầm hành hạ Sam sau lưng Brett, thì giờ đây, ngài đủ khả năng nhục mạ Ray ngay trước mắt anh. Brett biết về những tin đồn, nhưng chúng đều vô căn cứ và sẽ không bao giờ có cơ hội hóa thành sự thật. Anh đã nghĩ rằng Edward sẽ tin tưởng anh hơn bất cứ ai bên cạnh ngài. Tình yêu của anh và tấm lòng của anh phải là thứ cuối cùng ngài nghi ngờ. Ngài đặt ra những câu hỏi và vạch ra những kế hoạch trả thù như thể anh không hề yêu ngài và đang rắp tâm lừa dối ngài. Đôi khi Brett phải tự hỏi, liệu Edward có thật tâm yêu mình hay không? Bởi có mấy ai đem lòng yêu nhau nhưng lại không tin tưởng lẫn nhau. Tình cảm của họ sao có thể quay về những tháng ngày hoàng kim trong quá khứ, khi cả hai đều hoài nghi và để niềm tin vụn vỡ. Brett yêu ngài, nhưng ngài luôn cho rằng anh cố gắng thoát khỏi ngài để đến với những mối tình vụng trộm của riêng anh. Dẫu sự thật là chẳng có mối tình nào cả, trên thế gian chỉ có duy nhất một nam tử Brett thật lòng thương yêu. Anh cố thanh minh và bảo ngài rằng anh trong sạch, rằng cả Ray và anh đều trong sạch. Ray với anh chỉ như một người bạn, không hơn. Nhưng Edward cho rằng hành động đó của anh là đang bảo vệ và bao che cho gã. Những trò nhục mạ không dừng lại, và có đôi lúc, chúng còn nhắm thẳng vào anh.

Đỉnh điểm là một ngày kia, Edward mời Brett ra sân tập bắn.

Ray khi ấy nghiễm nhiên trở thành tấm bia của ngài.

Brett không thể giữ nét mặt mình bình thản được nữa. Anh đứng phắt dậy định rời đi. Đây không phải một buổi tập bắn, đây là ngày hành quyết. Edward muốn giết Ray ngay trước mắt anh. Có quá nhiều người đã phải chết vì anh, Brett không ngăn được, nhưng cũng không nỡ nhìn thêm nữa.

"Ngồi im!" Giọng nói của Edward lạnh lùng vang lên "Em đi một bước, ta sẽ tặng hắn một mũi tên. Đến khi hắn chết không toàn thây mới thôi"

Brett nghiến răng. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, không dám nhìn thẳng vào người kia. Ray có tội gì mà phải chết? Anh tự hỏi sao Edward không ban cái chết cho anh mà phải để anh sống đến tận bây giờ, thản nhiên giày vò anh, lăng nhục anh? Brett nhếch môi, ngài không thể giết anh, nên ngài chẳng còn cách nào khác ngoài trút giận lên những kẻ ngài đủ khả năng sát hại. Ngài nắm trong tay quyền sinh sát của vương quốc này, nhưng ngài không thể chạm đến anh. Đó có thể là tình yêu, cũng có khả năng chẳng là gì cả. Cái chết bao giờ cũng đến nhẹ nhàng hơn sự sống. Edward biết thế, nên cả năm mũi tên của ngài không đủ để làm Ray mất mạng. Gã sẽ không được ra đi trong thanh thản khi ngài chưa cho phép, và thâm tâm Brett sẽ không được triệt để xoa dịu khi ngài chưa đồng ý. Đây là một bài học. Edward muốn anh sẽ khắc ghi nó vào sâu thẳm trong tim. Chỉ có nỗi đau mới khiến con người ta nhớ mãi.

"Em hiểu tâm ý của ngài rồi"

Edward nở nụ cười, rạng ngời và bình yên như thể những gì ngài vừa làm đã tan biến vào hư vô. Đẹp đẽ đến mức Brett sẽ không bao giờ tin rằng nó thuộc về một bạo chúa.

Anh xin phép được rời đi. Và Edward dặn dò hãy đợi ngài trong phòng, bởi họ còn rất nhiều chuyện cần nói với nhau.

Brett không đáp lại. Anh ngắm nhìn nụ cười của ngài với niềm xót xa như thể tiếc thương cho một tình yêu đã chết. Một tình yêu đã chết và một tình nhân đã chết. Ráng chiều đỏ rực nhuộm lên vạn vật sắc màu thê lương. Những lời nguyện cầu một lần nữa lại vang vọng trong tâm thức anh. Nhưng giờ Brett hiểu rồi, rằng Chúa trời không hề tồn tại. Người không có thật, và chẳng bao giờ đủ sức cứu rỗi bất cứ ai. Con người bám víu vào niềm tin linh hồn họ sẽ được gột rửa và tái sinh khi họ chết đi. Sự thật là chẳng có thiên đường, cũng không có địa ngục nào hết. Chỉ có Tử thần thực sự tồn tại. Nó đã đến, và luôn đến vào những khoảnh khắc thinh lặng chết người. Những dãy hành lang sáng bừng mà trống rỗng. Trống rỗng và lạnh ngắt, hệt như chiếc vỏ bọc vô tri đã bị lấy đi linh hồn. Brett dựa vào tường thở hổn hển. Anh muốn khóc, nhưng nước mắt dường như đã cạn từ lâu. Trớ trêu thay, anh không thể khóc thương hay bày tỏ niềm xót xa trước những mảnh đời đã vì anh mà chấm dứt. Đã vì anh mà chấm dứt dưới tay Edward.

Đôi chân Brett bắt đầu run rẩy. Anh không biết phải làm gì với tình yêu cùng cuộc đời mình nữa. Lâu đài này dường như đang bóp nghẹt cả thể xác lẫn linh hồn anh, ngai vàng Edward từng vất vả lắm mới giành lại được đã hóa thành một lời nguyền. Nó ăn mòn và làm mục ruỗng trái tim ngài, khiến lòng nghi ngờ cùng sự đố kỵ chiến thắng tình yêu và niềm tin tưởng. Ngài hành xử như thể ngài không hề yêu anh. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Brett, khi anh nhận ra nửa đời còn lại anh sẽ phải chôn chân trong lâu đài này. Không còn tình yêu, không còn những nồng nhiệt, không còn lòng tin, cũng không còn những giấc mơ. Chỉ có anh, và ngài, với tâm hồn cùng trái tim chẳng được vẹn nguyên như trước.

Brett biết chàng thiếu niên năm đó anh đem lòng yêu thương đã ra đi mãi mãi.

6.

"Brett này, mai sau ta trở thành vua rồi, liệu em có còn ở bên ta không?"

"..."

"Đứng trên vạn người là đỉnh cao không bóng người. Ta rất cô đơn. Hãy đến bên cạnh ta"

"Đương nhiên, thưa ngài"

.

"Brett, có nơi nào em đặc biệt thích không?"

"Em muốn nhìn thấy biển một lần"

"Bao giờ có cơ hội, ta sẽ đưa em đi"

"Vậy còn ngài, ngài muốn đi đâu?"

"Chỗ nào có em là được"

Đôi trẻ nhìn nhau, bật cười dưới ánh tà dương đỏ rực. Những rặng cây xanh mướt trong vườn thượng uyển nghiêng mình ngả bóng. Đàn chim tung cánh, vẽ lên trời cao những bóng dáng mỏi mệt nhưng không hề cô đơn. Ngài dán môi mình lên môi Brett. Hạnh phúc khi ấy đẹp đẽ tựa một giấc mơ....

***

Dạo này Brett hay bắt gặp dáng hình của anh và ngài thuở niên thiếu mỗi lần nhắm mắt. Ngày cả anh và ngài đều trẻ trung, ngày tình yêu của họ còn trọn vẹn, ngày trái tim vẫn sáng trong không hề vẩn đục. Năm tháng qua đi khiến tâm hồn con người đổi thay. Kể từ ngày Ray qua đời, Edward chẳng nói với Brett được mấy câu. Ngài đem lòng say mê một nhạc công trong thành phố và thường xuyên ghé tới khu kỹ viện. Giống như Brett chỉ là một món đồ chơi của ngài. Đã mấy năm liền họ lạnh nhạt với nhau, sức khỏe Edward yếu đi rõ rệt dẫu ngài chỉ mới chạm đến tuổi bốn mươi. Brett phải chuyển sang một phòng ngủ khác. Anh thấy đó là chuyện tốt, bởi ít nhất anh và ngài không còn phải nhìn nhau với vẻ chán ghét mỗi sáng hay hằng đêm. Trái tim ngài đổi thay thì tình yêu của anh cũng theo đó mà thay đổi. Ngài không còn là chàng thiếu niên tràn trề nhiệt huyết năm nào Brett đem lòng yêu. Ngài không còn là Edward Chen anh từng biết nữa.

Những giấc mơ của cả anh và ngài giờ đây đều đã tan thành tro bụi....

Brett bước vào phòng ngài. Sắc mặt Edward so với vài tuần trước đã khá hơn rất nhiều. Ngài đang đọc sách, một câu chuyện cổ tích thì đúng hơn, giống như công nương Belle đã từng.

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt ngài. Bởi anh sợ ngài sẽ nhận ra nỗi chán ghét cùng sự lạnh lùng trong đáy mắt anh. Có lẽ ngài đã biết từ lâu, rằng tình yêu anh dành cho ngài không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Brett không khoan dung độ lượng đến mức đó.

"Dạo này em không chơi đàn nữa à?"

"Em vẫn luyện tập mỗi ngày, thưa ngài. Chỉ là em không để chúng lọt vào tai ngài"

"Em chơi những gì?"

"Khúc cầu siêu thưa ngài"

"Cầu siêu? Cho ai cơ?"

"Cho những người đã vì em mà phải chết dưới tay ngài. Cho tình yêu của em và ngài" Brett thấp giọng "Cho Edward Chen và Brett Yang trong quá khứ"

Edward bật cười. Như thể hài lòng, lại càng giống đang mỉa mai.

"Ta biết mấy năm nay em sống không được vui vẻ. Giờ ánh mắt em nhìn ta cũng không còn ấm áp nữa"

"Ngài muốn em vui vẻ thế nào đây? Không phải ngài đã giết hết những người quan trọng bên cạnh em rồi sao?"

"Em nói gì thế?"

"Chị Belle cũng là do một tay ngài đầu độc đúng chứ? Làm sao một trận cảm cúm có thể lấy mạng chị ấy dễ dàng đến vậy được"

"Đó là do sức khỏe của Belle trời sinh yếu ớt"

Brett không đáp lại. Môi anh khẽ nhếch khi nghe câu trả lời của người kia. Sau khi đám tang của Belle kết thúc, cuộc hội thoại kia đã vô tình lọt vào tai anh. Edward đã làm ghê tởm từ lúc ấy. Belle là người thân duy nhất còn sống của ngài, nhưng ngài vẫn có thể nhẫn tâm loại bỏ nàng, như một con chó, hay một con mèo, như thể sinh mệnh của nàng chẳng là gì cả. Edward đã thực sự thay đổi rồi. Ngài nói dối nhiều hơn và để nỗi nghi ngờ nuốt trọn bản thân mình. Có lẽ dạo gần đây Brett hay bắt gặp hình ảnh hai người họ của quá khứ, bởi anh thực sự xót xa và tiếc nuối. Tại sao anh và ngài lại ra nông nỗi này nhỉ? Anh thường tự hỏi mình câu ấy, và biết đâu Edward cũng thắc mắc điều tương tự.

Bởi cả hai người họ đều đã thay đổi.

"Vậy sao? Em hiểu rồi"

Brett vuốt ve gò má ngài.

"Em mong khi xuống suối vàng rồi, ngài có thể giải thích rõ ràng với chị ấy. Chất độc ngài bỏ vào đồ ăn thức uống của Belle, em đã để ngài nếm thử một ít"

Edward trợn trừng mắt.

"Quân phản trắc?!!"

"Em phải trung thành với ai nữa đây? Edward Chen em từng biết đã chết rồi. Tình yêu em dành cho ngài có lớn đến đâu cũng không thể chiến thắng lòng đa nghi của ngài. Nhưng ngài yên tâm" Brett nở nụ cười "Em không thể để ngài chết. Em không làm được. Ngài thấy đấy, dù thế nào thì em vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối"

"Vậy em có còn là Brett Yang của ngày xưa không?"

"Bệ hạ quên rồi sao? Chính ngài đã giết chết anh ấy"

Nói đến đây, Brett rưng rưng nước mắt.

"Tại sao hai người chúng ta lại đi đến ngày hôm nay nhỉ? Đôi bên nhìn nhau giờ đây chỉ thấy sự thất vọng chán ghét"

"..."

"Đôi lúc em tự hỏi rằng, phải chăng ngài và em cùng chết trong cuộc chiến tranh giành vương vị năm ấy sẽ tốt hơn? Những mối tình dang dở luôn khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, bởi họ biết bốn chữ thiên trường địa cửu sẽ chẳng bao giờ chạm đến được.

Em thà chết cùng ngài còn hơn phải sống đến tận ngày hôm nay. Đôi bên lạnh nhạt, tình cảm cũng chẳng còn vẹn nguyên"

"Em nói gì thế?" Edward cau mày.

"Em mệt rồi" Brett vừa nói vừa lấy tay gạt đi dòng nước mắt "Em đã thanh minh với ngài rất nhiều trước đây, nhưng ngài không tin em. Tình cảm của em phải là thứ cuối cùng ngài nghi ngờ mới đúng.

Em yêu ngài. Em đã từng rất yêu ngài"

Nói rồi anh đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

"Vĩnh biệt Edward Chen"

Đời này kiếp này em không muốn gặp lại ngài nữa.

Edward muốn đuổi theo anh, nhưng ngài không còn sức rời khỏi giường hay làm bất cứ thứ gì theo ý mình nữa. Ngài đã không thể bảo toàn một tâm hồn vẹn nguyên như thuở thiếu thời để giữ chân người ngài yêu tha thiết. Họ yêu nhau, Edward biết điều đó, nhưng cái cách ngài thể hiện rằng ngài yêu anh và muốn chiếm hữu anh lại đẩy anh xa khỏi ngài. Ráng chiều đỏ rực như máu, hắt lên những bức tường lạnh lẽo cùng những dãy hành lang cô đơn nỗi buồn cùng những nỗi đau. Bóng tối cuối cùng cũng nuốt chửng lâu đài. Dẫu những ngọn nến vẫn được thắp hằng đêm và nắng vẫn lên mỗi ngày, nhưng nó luôn dày đặc và không bao giờ bị xua tan.

Niềm hạnh phúc nhường chỗ cho nỗi bất hạnh. Tình yêu cúi đầu trước những hoài nghi. Ánh sáng bại trận trước bóng tối.

Bởi một tình yêu đã chết và một vương triều đã đi đến hồi đổ nát.

.

.

.

.

.

.

.

9.9.2022

1:27am's writing challenge - Day 30

cho ai thắc mắc 4 ngày còn lại đâu thì tui viết con fic này trong 4 ngày á

lấy cảm hứng từ "Hậu cung Như Ý truyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro