shortfic 43 (nfsw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*món quà tri ân dành tặng những thiên thần sa ngã đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥*

Brett cởi chiếc áo đuôi tôm và để áo chẽn trượt xuống qua vai, rồi chàng chậm chạp gỡ bỏ hàng cúc trên áo sơ mi. Động tác của chàng dường như khiến người kia khó chịu, bởi chàng nghe thấy tiếng ngài tặc lưỡi. Edward không có đủ kiên nhẫn để dành ra cả đêm chỉ ngắm nhìn chàng cởi đồ. Ngài muốn nhiều hơn thế. Ngài luôn muốn nhiều hơn thế.

Edward đứng phắt dậy và tiến lại gần chàng. Ngài nới lỏng chiếc cà vạt đen vẫn nằm yên trên cổ chàng rồi dứt khoát gỡ nó ra. Áo sơ mi của chàng bị ngài vứt sang một bên. Ngài không đợi được nữa. Brett đã tháo găng tay vì nghĩ rằng ngài muốn hôn chàng, hoặc muốn chàng vuốt ve ngài. Những nụ hôn và những động chạm sẽ chẳng bao giờ chân thật với một đôi găng tay. Nhưng Edward chỉ cầm lấy bàn tay chàng và mân mê nó một lúc lâu, như thể bộ ngực trần cùng nửa thân trên đang tự do của chàng không hề hấp dẫn ngài, như thể những dòng chữ Brett đọc được chỉ là một trò đùa ác ý, không hơn, như thể ham muốn được chạm vào chàng của ngài đã tắt hẳn và chưa từng quay trở lại.

"Quỳ xuống" Edward lạnh lùng ra lệnh. Và ngài im lặng, như đang chờ đợi. Brett đang sở hữu những lựa chọn, nhưng Edward biết chàng chỉ có một kết cục bất kể lựa chọn của chàng là gì. Nên ngài chờ đợi. Một kẻ săn mồi không biết kiên nhẫn sẽ chẳng bao giờ làm nên chuyện.

Brett có thể khước từ ngài, mặc lại quần áo và rời khỏi căn phòng này bất cứ lúc nào. Giờ chàng vẫn còn cơ hội để làm điều đó. Nhưng phần nào nó trong Brett thì thầm rằng chàng nên vâng lời và chàng phải vâng lời. Bởi dù còn sống hay đã chết thì Edward vẫn là chủ nhân của chàng. Không phải ngài trước nay luôn thèm khát cơ thể chàng hay sao? Brett muốn nhìn thấy khoảnh khắc đó, khi Edward hóa thành một mãnh thú có thể ăn tươi nuốt sống chàng bất cứ lúc nào, khi cả hai người họ để dục vọng lấn át lý trí và cùng nhau chìm trong nỗi trầm luân.

Brett ngoan ngoãn quỳ xuống đúng như mệnh lệnh của ngài. Hai tay chàng đặt trên đùi, và bên trên hai bầu ngực vẫn đang phơi bày, cổ chàng ngửa ra. Chàng trông thấy đôi bàn tay Edward cởi thắt lưng trên chiếc quần. Ngài đi sâu vào miệng chàng khi ngài đứng trước mặt chàng và nắm lấy gáy chàng. Ngài không tìm kiếm sự mơn trớn của đôi môi, mà là tận sâu trong cổ họng chàng.

"Vụng quá"

Edward sục sạo chàng hồi lâu, và Brett cảm thấy phần da thịt đang căng cứng lên trong chàng, khiến chàng ngạt thở. Những cú dập liên tục làm chàng trào nước mắt. Edward vui thú trong chàng rất lâu. Ngài kết thúc niềm lạc thú và lặng lẽ rút khỏi chàng. Brett muốn nhổ thứ đó ra. Chàng không thở được. Nhưng Edward, như thể đọc được suy nghĩ đó của chàng, đã lạnh lùng ra lệnh

"Nuốt xuống"

Brett để những gì thuộc về ngài trôi xuống họng mình. Edward mỉm cười hài lòng. Ngài đã sợ rằng chàng là một đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng chàng ngoan ngoãn hơn ngài tưởng rất nhiều. Edward nâng cằm chàng lên, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi đỏ ửng của chàng.

"Phải luyện tập thêm đấy nhé"

Brett gật đầu.

"Giờ cậu cởi hết ra được rồi"

Lòng bàn tay chàng ướt sũng, và những chiếc khóa không chịu trượt xuống. Chàng phải làm lại lần thứ hai mới cởi được chiếc quần trong. Khi chàng đã hoàn toàn khỏa thân, đôi chân thon mảnh và cặp đùi trắng nõn nổi bật dưới ánh đèn. Chàng lướt đầu ngón tay trên đôi nhũ hoa, cảm thấy chúng cứng lại và dựng lên. Sửng sốt, chàng vội vàng che chúng dưới lòng bàn tay. Edward lắc đầu, chàng bỏ tay ra và ngả người lên chiếc đi văng. Tại sao ngài không đưa miệng về phía chàng, không đưa tay về phía bờ ngực ngài luôn muốn chúng dựng lên, về phía thân thể ngài vẫn khao khát? Brett tự hỏi mình câu đó, da thịt tiếp xúc với không khí ẩm ướt khiến chàng nhạy cảm hơn. Chàng phải kìm nén cả chuyển động thở của mình. Edward đã lại gần, ngồi vắt ngang trên đi văng, vuốt ve gò má chàng và nhẹ nhàng dán môi mình lên môi chàng. Một nụ hôn, giống như mọi đôi tình nhân đang sống và đang yêu trên thế gian này vẫn làm, những cuốn sách khiêu dâm cùng những trang bản thảo như thể không hề tồn tại. Dường như trong phút chốc họ quên mất mình đang làm gì và như thế nào. Hoặc chỉ có Brett quên điều đó, chàng không biết nữa. Nhưng khi họ rời khỏi nhau, chàng lại cảm thấy tiếc nuối. Môi chàng cần sự đàn áp của đôi môi ngài như thể một bông hoa khao khát những tia nắng. Chàng đỏ mặt với suy nghĩ đó, rằng chàng thích nụ hôn của ngài cùng những động chạm thân mật của ngài. Edward nhìn chàng, và dường như đọc được mong muốn của chàng. Ngài luôn biết chàng muốn gì. Ngài nắm lấy gáy chàng và hôn chàng lần nữa, lâu và sâu đến nỗi chàng không thở nổi. Edward chỉ rời chàng ra để nói rằng ngài yêu chàng, rồi lại tóm lấy chàng ngay.

Brett choáng váng và hổn hển vì hạnh phúc. Chẳng khó khăn gì để nhìn thấy trong ánh mắt của Edward rằng ngài ngưỡng mộ chàng và ham muốn chàng. Trong một thoáng, chàng chợt ảo tưởng: bàn tay của Edward, bàn tay đã cầm thuốc, bàn tay đã chơi đàn, bàn tay từng viết lách và từng săn bắn, chợt lướt qua hai đầu ngực chàng. Chúng vâng lời, và càng cứng lên hơn. Hơi thở của ngài rất gần, chúng khiến những ảo tưởng trong chàng trở nên chân thật. Như thể ngài đang thực sự xoa nắn hai bên ngực của chàng và chạm vào da thịt chàng. Brett không còn phân biệt được đâu là thực tại và đâu là ảo mộng. Bàn tay của Edward lướt trên da chàng, ấm áp, và nóng bỏng. Thời tiết giá lạnh không chạm được đến ngài. Ngài xoa nắn bờ ngực ngài luôn khao khát và khám phá mọi ngóc ngách của thân thể ngài luôn thèm muốn. Brett trắng trẻo và mịn màng hơn ngài tưởng. Chàng quá đẹp đẽ so với một người hầu. Edward thấy tiếc vì đã biến chàng trở thành một người hầu, nhưng đồng thời ngài lại thấy vui vì điều đó. Bởi như thế chàng sẽ mãi mãi coi ngài là chủ nhân và vâng theo lệnh ngài. Chàng không thể thuộc về bất cứ ai khác khi ngài chưa cho phép. Ngài sẽ không bao giờ cho phép.

Edward cúi đầu, đưa miệng về phía hai bầu ngực của chàng. Lưỡi ngài không ngừng di chuyển khi tay kia tiếp tục xoa nắn. Brett thấy ngứa ngáy. Cảm giác đó không dừng lại ở thân trên, mà tiếp tục lan xuống bụng dưới. Miệng chàng khô khốc. Trong một khắc nào đó, khi chàng không ngăn được những tiếng rên rỉ, ngài tách đùi chàng ra và luồn tay vào nơi tư mật của chàng. Những ngón tay ngài đã nóng bỏng hơn, Brett không biết đó là nhiệt độ của ngài hay của chính chàng. Edward chen người vào giữa hai chân chàng, cả thân thể cũng đè lên người chàng, ngón tay vừa rút ra cũng nhanh chóng cắm trở vào. Brett bị hành động này của ngài làm cho run rẩy, cổ họng khẽ phát ra tiếng khóc. Edward bật cười, cắn lên môi chàng.

Brett quay cuồng nhận lấy nụ hôn kia. Chàng từng tự vuốt ve mình trên chiếc giường ẩm và tối, nhưng không bao giờ tìm đến tận cùng khoái lạc. Chàng sẽ tìm thấy nó, trong những cuốn sách cùng những giấc mơ, để rồi tỉnh giấc với nỗi thất vọng vì nó quá mạnh mẽ mà chóng vánh. Ngón tay chôn phía dưới nhẹ nhàng cọ vào vách thịt, và Edward dường như nhận ra. Có lẽ ngài đã nhận ra ngay khoảnh khắc ngón tay ngài tiến vào.

"Mềm quá nhỉ? Cậu từng động vào chỗ này rồi à?"

"Vâng...." Brett lý nhí đáp lời.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Edward cảm thấy hài lòng. Brett không chỉ hoàn thành tốt mọi công việc của một quản gia, chàng còn cố gắng để trở nên hoàn hảo trong vai một người tình.

Một người tình.

Ham muốn chiếm đoạt chàng lại mạnh mẽ hơn. Nó chưa bao giờ yếu đuối, Edward biết là vậy. Nhưng dáng vẻ đó của chàng đêm nay khiến ngài muốn biến những khát khao trong ngài thành sự thật càng sớm càng tốt. Không phải mộng tưởng, mà là sự thật. Ngài muốn đi vào thân thể chàng và phá hủy chàng. Brett khẽ rên rỉ, thân thể căng chặt như suýt không thở nổi. Edward thích nghe những âm thanh đó thoát ra khỏi miệng chàng, và ngài thầm nhủ gương mặt chàng sẽ đẹp đẽ biết bao nếu ngài khiến nó đầm đìa nước mắt. Edward liếm môi, ngón tay đang ra vào liên tục nơi hậu huyệt của chàng không chịu dừng lại.

Đầu óc Brett dần trở nên mơ hồ. Giữa những tiếng thở dốc rời rạc, chàng cảm giác có gì đó muốn thoát khỏi chàng và thân thể chàng. Nó sẽ trào ra như một dòng nước. Như đọc được suy nghĩ đó, Edward nghiêng người, giọng nói lộ vẻ trêu chọc:

"Thoải mái không?"

Brett đỏ mặt gật đầu.

"Nhưng giờ chưa được" Edward bình thản tiếp lời. Và những ngón tay của ngài dứt khoát rút khỏi thân thể chàng. Bụng dưới không còn được mơn trớn vuốt ve bỗng nhiên ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Phía trước và sau của Brett đều đang phải chịu giày vò, nhưng chàng không muốn cầu xin. Chàng thút thít khóc, như thể Edward vừa sỉ nhục chàng bằng sự khinh bỉ, bằng sự im lặng, bằng sự dửng dưng ngài giả vờ dựng nên cho cõi lòng mình. Brett biết ngài muốn chàng. Ngài luôn thèm muốn chàng. Edward trông thấy những giọt lệ trên khóe mắt chàng. Ngài tự nói với bản thân rằng chúng lấp lánh và đẹp đẽ hơn những gì ngài từng cố gắng hình dung. Rất nhiều. Mọi thứ thuộc về Brett đều vượt xa tưởng tượng của ngài.

"Sao thế?"

Edward biết vì sao chàng bật khóc. Nhưng ngài muốn trêu chọc chàng nhiều hơn. Dáng vẻ đáng thương của chàng khiến ngài vui vẻ và hoàn toàn mê đắm.

Ngài chỉ hận mình không thể đóng khung và treo lên tường bức tranh diễm lệ đó.

"Em...khó chịu"

"Khó chịu đến mức nào?"

Brett lắc đầu nguầy nguậy, nhìn thẳng vào ngài bằng đôi mắt ngấn nước.

"Em không biết"

Chàng biết mình muốn gì và hiểu ngài muốn gì. Ngài đang đợi chàng nói rằng chàng muốn ngài, muốn ngài đi vào trong chàng, giày vò chàng và phá hủy chàng. Lúc trước Edward đã khao khát chàng, ngay cả lúc này ngài vẫn đang khao khát chàng. Thân thể ngài thành thật với ham muốn của mình nhưng lý trí ngài thì không, Brett nhìn thấy ngài cương lên. Ngài vẫn cương lên sau khi bắn vào miệng chàng. Nó không đủ với ngài. Edward cần nhiều hơn, chàng biết điều đó. Ngài cần thẳng thắn với ngọn lửa đang rực cháy trong ngài. Bởi dẫu Brett có là con cừu đã nằm yên lặng dưới móng vuốt của kẻ đi săn, thì người nảy sinh những suy nghĩ đen tối ngay từ đầu không phải là chàng. Edward chính là người bắt đầu. Mọi bữa tiệc luôn được bắt đầu với sự xuất hiện của chủ nhân và sẽ không bao giờ kết thúc nếu thiếu đi lời tuyên bố của chủ nhân. Ngài sẽ đưa chuyện này đến hồi kết. Ngài phải là người đưa chuyện này đến hồi kết.

Dường như phần lý trí còn sót lại trong Edward đã vỡ vụn. Đáng ra nó nên tan chảy cùng dục vọng của ngài ngay thời khắc ngài bước vào phòng. Ngài cúi xuống hôn chàng lần nữa, bởi bờ môi chàng đang hé mở như đang mời gọi, cũng có thể do ngài muốn vậy, ngài cần một nụ hôn, và biết đâu, ngài làm thế chẳng vì lý do gì cả. Những cặp tình nhân coi những nụ hôn như một phần hơi thở của họ. Edward dứt khoát đi vào thân thể chàng bằng một cú thúc. Brett khóc nấc lên, nhưng không phải vì đau đớn, chỗ đó của chàng đã đủ rộng để chào đón ngài. Nó ập đến bất ngờ như một niềm hạnh phúc, và nó làm chàng trào nước mắt. Brett đặt tay lên bụng, chàng cảm nhận được nó đang căng cứng trong bụng mình, nó khiến chàng không thở được. Chàng nở nụ cười khi những giọt lệ vẫn nồng nàn rơi trên khóe mắt. Edward ôm chặt vòng hông mảnh mai của chàng, bao phủ chàng ngay dưới thân mình, khiến chàng không thể nào né tránh. Ngài trông thấy vẻ mặt đó của chàng, bất giác mỉm cười theo.

"Đau lắm không?"

"Không ạ"

Ngài nhìn xuống gò má ửng hổng của Brett, biết lúc này chàng thoải mái hơn là đau đớn. Ngài vỗ lên cánh mông căng cứng của người kia, dịu dàng bảo:

"Thả lỏng người"

Hai chân Brett vô thức quấn lấy ngài. Edward bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Cả hai dần tìm được khoái cảm. Miệng chàng thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Vật cắm trong người chàng nóng rực, chàng để mặc nó càn quấy cơ thể mình. Nước mắt liên tục ứa ra. Từ trước tới nay, chàng chưa từng biết rằng chuyện giao hợp nam nữ khi áp dụng lên hai người đàn ông lại thoải mái đến mức này. Nơi đó của chàng nhạy cảm hơn chàng nghĩ. Phía trước và phía sau của chàng đều ẩm ướt. Những nụ hôn rải rác khắp nơi trên thân thể chàng, chúng khiến hai đầu ngực chàng sưng tấy và cần cổ trắng nõn của chàng đỏ ửng. Mỗi lần Edward nhấp hông, Brett lại đê mê trong niềm hạnh phúc như thể ngài đã đưa chàng vào những cơn sóng tình bất tận. Biển tình vô tận và dạt dào đến tận cùng của cõi xa xôi, chàng mơ hồ thấy được những đợt sóng đen tuyền. Đen tuyền và lấp lánh. Chàng tự hỏi liệu thân thể chàng có khiến ngài hạnh phúc như những gì ngài đang làm với chàng không? Brett không biết, bởi ngài chẳng nói một câu. Tiếng thở của ngài dần nặng nề hơn, nhưng vẫn đều đặn. Môi chàng khô khốc giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng. Chàng vòng tay ôm lấy ngài và kéo ngài sát lại gần mình. Chàng nhìn thẳng vào ngài bằng đôi mắt sũng nước, như cái cách chàng đã nhìn và sẽ luôn nhìn.

"Hôn em đi, làm ơn"

Edward chấp nhận thỉnh cầu đó gần như ngay lập tức. Ngài cúi xuống ngấu nghiến bờ môi của chàng như thể đó là lần cuối cùng ngài được làm vậy với nó. Như một con báo lần đầu chạm đến một miếng thịt sau nhiều ngày đi săn. Edward nghe tiếng chàng rên rỉ và trông thấy những giọt nước mắt, ngài biết rằng động chạm của ngài đã đưa người kia đến với những khoái cảm chàng chưa từng trải nghiệm trước đây. Ngài cảm thấy hạnh phúc, vì chàng cũng đang thoải mái vì ngài như cái cách ngài hài lòng trước thân thể chàng. Và rằng Edward là người đầu tiên đưa chàng đến tận cùng dục vọng, suy nghĩ đó khiến ngài bất giác mỉm cười. Người nằm dưới thuộc về ngài và chỉ được dành riêng cho ngài mà thôi. Ngài yêu chàng và thèm muốn thân thể chàng, nhưng đồng thời ngài cũng mong chàng đáp lại tình cảm và ham muốn đó của ngài. Sự thật là chàng đang vâng lời. Tay Brett lướt nhẹ trên ngực và bụng ngài, nhưng dường như chàng phải vội vàng thất vọng bởi thứ duy nhất chàng cảm nhận được là lớp vải lụa của áo sơ mi. Edward vẫn chưa cởi áo. Ngài gỡ hai ba chiếc cúc, bắt lấy bàn tay chàng và để chàng chạm vào da thịt mình. Tay chàng ấm áp và mềm mại. Dường như mọi giác quan trong ngài đều chực chờ bật dậy mỗi khi tay chàng lướt trên bờ ngực, bờ vai, cánh tay và phần bụng của ngài. Thân thể mềm mại và ấm áp của chàng nhẹ nhàng bao bọc và nuốt trọn lấy ngài. Ngài tận hưởng khoái cảm và để nó dục vọng chiếm lấy ngài nhiều hơn bất cứ lần nào trước đây, khi ngài còn làm chuyện này với phụ nữ và chỉ nghĩ đến thân thể phụ nữ.

Brett ngước mắt nhìn lên, và chàng trông thấy vẻ mặt thích thú của ngài. Edward thích ngắm nhìn chàng ở bên dưới thân thể ngài, thích lắng nghe tiếng rên rỉ hay la hét của chàng, có lẽ vậy. Cũng có thể ngài chỉ đơn thuần đem lòng yêu thích chàng. Chàng không biết. Nhưng những chuyển động của ngài, những nụ hôn của ngài, thân thể của ngài, cùng những âm thanh ái muội họ làm nên khiến Brett cảm nhận được sự sống đang tuôn chảy trong mình. Những cuốn sách khiêu dâm đột ngột hiện lên trước mắt chàng, từng chi tiết một, như thể chàng đang thực sự trở thành một phần của chúng, sống và hít thở cùng mạch đập của chúng. Đêm nay cả Edward và chàng đều chưa đủ để trở thành Severin và Wanda, họ đang âu yếm và làm tình như một đôi tình nhân bình thường. Nhưng Brett biết một ngày nào đó, khi mối quan hệ của họ tiến xa hơn và số lần ái ân của họ tăng lên, cuộc đời chàng sẽ biến thành một cuốn sách. Cuốn sách của Edward và sáng tác bởi Edward. Ngài hôn chàng thêm lần nữa, như thể đọc được rằng chàng đang cần một nụ hôn. Chàng luôn cần những nụ hôn. Brett biết chàng không giữ mình được bao lâu nữa. Khi Edward thúc sâu thêm lần nữa và chạm đến điểm nhạy cảm nhất của chàng, chàng khóc nấc lên. Chất lỏng trắng đục bắn lên bụng hai người. Brett thở hắt ra, nhưng suy nghĩ muốn nghỉ ngơi trong chàng chợt tan biến lúc chàng nhận ra mình vừa làm gì. Chàng đã bắn lên bụng ngài.

Brett đỏ bừng mặt. Chàng toan lấy tay lau đi, nhưng Edward đã cản chàng lại. Ngài mỉm cười, và như mọi lần, chàng không thể biết được ngài đang nghĩ gì. Ngài hôn lên mi mắt chàng thay cho lời trấn an. Brett biết mọi chuyện chưa đến hồi kết thúc, bởi bụng chàng vẫn đang đợi chờ được lấp đầy. Edward bảo chàng khom lưng, quỳ gối, chống khuỷu tay xuống sàn. Và chàng vâng lời. Ngài nâng hông chàng lên, cưỡng bức chàng để xé rách khe mông chàng như những gì ngài đã từng hy vọng và từng ước ao. Lần đầu tiên chàng đã hét lên. Edward lặp lại dữ dội hơn, và những tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng chàng. Brett thấy cổ chàng nhói đau, dường như Edward đã để lại dấu răng của ngài trên đó thay cho lời khẳng định chàng thuộc về ngài và dành riêng cho ngài. Nước mắt chàng tiếp tục rơi. Chàng không biết mình đã khóc bao nhiêu lần và như thế nào trong đêm nay, nhưng chàng biết dáng vẻ đó của mình khiến người kia thích thú. Edward rút ra, rồi quay lại, mỗi lần như thế đều chạm đến nơi sâu nhất trong chàng. Brett khép mắt lại, gương mặt chàng ẩn hiện dưới ánh nền mờ nhòe. Những đợt khoái cảm liên tục đến bên chàng dần trở nên quen thuộc, nhưng chàng không ngăn được những tiếng rên. Khi Edward ghé sát vào tai chàng và thì thầm rằng ngài yêu chàng biết bao, và những gì thuộc về ngài lấp đầy bụng dưới ẩm ướt của chàng, Brett biết chàng đã có được thứ mình cần, rồi chàng thiếp đi.

Dường như những lời thì thầm cùng những nụ hôn của ngài không dừng lại. Bởi chúng đã chạm vào da thịt chàng và để chàng nhận ra chúng ngay cả trong những giấc mơ.... Những cuốn sách không làm phiền chàng nữa, chúng nhường chỗ cho những câu chuyện tình chàng từng đọc và những khung cảnh chàng từng chứng kiến. Có lẽ một ngày nào đó, Edward sẽ đưa chàng đến đó, ôm chàng vào lòng, nói với chàng rằng ngài yêu chàng và sẽ yêu chàng như thế đến cuối cuộc đời. Viễn cảnh ấy nhẹ nhàng đến bên Brett, và khiến chàng mỉm cười. Dẫu chỉ là ảo tưởng thì chúng vẫn khiến chàng vui. Và biết đâu được, chúng sẽ có cơ hội hóa thành sự thật. Một ngày nào đó.

Một ngày nào đó....

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tấm rèm bằng vải mút xơ lin, và đã sưởi ấm hông Brett bằng hơi nóng vốn có của nó. Chàng hé mắt, trông thấy Edward đang tựa người vào cửa sổ. Ngài đã mặc một bộ thường phục mới và trông vô cùng chỉn chu. Ngài nhận ra rằng Brett đã tỉnh giấc, nụ cười quay trở lại trên môi ngài, và ngài cất tiếng:

"Chào buổi sáng tình yêu"

"Mấy giờ rồi ạ?" Brett dụi dụi mắt.

"Tám giờ sáng rồi"

Nghe vậy, Brett ngồi bật dậy và vội vàng rời khỏi giường. Một quản gia luôn phải là người thức dậy sớm nhất. Chàng làm sao xứng đáng với huy hiệu quản gia đang cài trên ngực trái nữa? Hông chàng nhói đau, và nó đột ngột lan ra khắp thân thể chàng. Chàng gần như ngã ra sàn.

"Em phải pha trà, và làm bữa sáng, còn phải ra phố nữa. Nhiều việc lắm"

Edward bế chàng và đặt lên giường. Ngài bình thản đáp lại:

"Trong lâu đài này có hơn 100 người hầu, em không làm thì vẫn còn rất nhiều người đang đợi lệnh. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi, ăn trưa xong thì ra phố cùng tôi"

"Sao cơ ạ?" Brett ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra đây là phòng ngủ của ngài và chiếc giường của ngài. Quần áo của chàng được xếp gọn dưới cuối giường. Khay đựng trà và xe đồ ăn đứng yên lặng ở góc phòng, vẫn còn bốc khói.

Edward vờ như không nghe thấy câu hỏi của người kia, ngài nói tiếp:

"Phải đặt may một bộ đồng phục hầu gái, vài bộ lễ phục cùng thường phục cho em. Phải cạo lông chỗ đó cho em nữa. Khi nào có dịp chúng ta sẽ đến nhà hát hoàng gia, bảo tàng Anh....."

Brett cười khúc khích.

"...chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm cùng nhau đấy"

"Em rất vui khi nghe điều đó thưa ngài. Nhưng hình như cà vạt ngài thắt sai rồi thì phải"

Edward nghe vậy liền ghé lại gần chàng và để chàng thắt lại như một lẽ đương nhiên.

Brett nở nụ cười, chàng biết những ảo tưởng của mình đã phần nào hóa thành sự thật.

Những ảo tưởng của họ đều đã hóa thành sự thật.

.

.

.

.

.

.

.

13.9.2022

tham khảo rất nhiều từ "Chuyện nàng O" của Pauline Reage

tham khảo chút ít từ "Tôi thích mùi hương của cậu" của Dẫn Lộ Tinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro