ánh sáng trong thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Bắc Việt không viết được chữ nào.

Những ý tưởng và những giấc mơ vẫn đến bên anh thường xuyên, nhưng anh không đủ khả năng cho chúng một sinh mệnh hay một hình hài. Dẫu anh rất muốn làm điều đó, nhưng nguồn cảm hứng trong anh dường như sẽ chết mỗi khi anh ngồi vào bàn và khởi động chiếc máy tính cũ. Những con chữ dần trở nên lộn xộn, và những suy nghĩ chập chờn mông lung luôn biết cách hóa thành rối rắm. Việt cần chúng thẳng hàng. Anh luôn cần chúng thẳng hàng.

Bởi anh coi văn chương là một phần mạng sống của mình.

Đêm nay, cũng như bao đêm trước, những hình bóng ảo tìm đến Việt và sẽ hiện lên rõ ràng trước mắt anh như một giấc mơ. Một giấc mơ anh không bao giờ đủ khả năng chạm đến hay biến nó thành sự thật. Bóng tối chờn vờn qua khe cửa. Ánh đèn đường lạnh lẽo nhẹ nhàng xua đuổi nó, hắt lên lớp phòng vệ yếu ớt của tấm rèm bạc màu. Dường như phòng Việt sáng sủa hơn mọi đêm. Anh không biết nữa. Anh chưa bao giờ để ý rằng ánh sáng thay đổi phòng anh ra sao, hay bóng tối đã nuốt trọn nó thế nào. Việt đưa tay về phía chiếc tủ đầu giường, khẽ lục lọi ngăn kéo. Anh tìm thấy bật lửa. Không có thuốc lá. Và cơn bứt rứt của anh sẽ không được xoa dịu.

Việt rời khỏi giường, vuốt lại mái tóc và xỏ chân vào đôi dép lê. Ánh sáng chập chờn không đủ khả năng cứu vớt dãy hành lang đang chìm dần vào bóng tối. Tay vịn cầu thang phủ đầy bụi, và những bức tường rêu phong ẩn hiện dưới ngọn đèn yếu ớt. Việt nghe được tiếng nước chảy tí tách, dù trời không hề đổ mưa. Tiếng những con mèo kêu ai oán như thể đang than khóc, tiếng những dòng xe vội vã thi thoảng lại rít lên giữa đường phố lặng thinh. Tiếng những tâm hồn đang than khóc. Có lẽ thế, những âm thanh luôn vô tình lọt vào tai anh. Ánh đèn đường dần hiện lên rõ nét, bất ngờ, và sáng bừng như muốn làm anh lóa mắt. Việt rẽ vào cửa hàng tiện lợi, mua một bao thuốc lá Kent. Đồng hồ điểm mười một giờ, nhưng những bóng xe cộ loang loáng trên đường không hề dừng lại. Mắt anh xa xăm nhìn vào những đốm sáng, từ ngọn đèn đường, từ ánh đèn xe, từ những quán ăn ven đường vắng khách, từ những tòa nhà vô danh. Việt bóc vỏ bao thuốc, lấy ra một điếu, đưa lên miệng và châm lửa. Anh nếm được vị bạc hà, cơn bứt rứt vẫn giày vò anh chợt biến mất. Những suy nghĩ rối bời dường như chịu thẳng hàng trong giây lát. Việt cười hài lòng. Anh hướng mắt về phía vườn hoa bên kia đường. Những ngọn đèn, những lùm cây, những khóm hoa...

Và một chàng trai.

Việt cau mày. Anh thoáng trông thấy người kia đưa tay lên lau nước mắt. Bộ đồng phục trắng tinh của thằng bé khiến anh không thể vào vai một người qua đường vô cảm. Rằng anh cũng có những nỗi niềm riêng và sẽ chẳng bao giờ đủ sức quan tâm đến nỗi niềm của người khác. Thằng bé còn trẻ quá. Và biết đâu đấy, đêm nay sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu. Bởi có lẽ ngày mai báo chí cùng truyền thông sẽ để đất nước biết đến cậu như một học sinh dại dột, một người đã lựa chọn cái chết thay vì sự sống. Sức khoẻ tinh thần của thanh thiếu niên chưa bao giờ được quan tâm đúng cách. Những nỗi buồn cùng giọt nước mắt hôm nay đủ khả năng làm nên những kết cục thương tâm ngày mai. Việt nghiến răng, anh không muốn nhìn thấy viễn cảnh đó. Anh không muốn xem nhẹ nỗi buồn của bất cứ ai. Chiếc áo đồng phục kia như tan ra dưới ánh đèn. Sáng bừng và trắng tinh. Anh dập tắt điếu thuốc, vội vàng sang đường để đến bên chàng trai nọ. Một chàng trai vô danh, và có lẽ sẽ tiếp tục là một người vô danh nếu sự hiện diện của anh hôm nay không giúp ích gì cho cậu.

"Này, cậu sao thế?"

Người kia ngơ ngác nhìn anh.

"Em có sao đâu"

Việt ghé sát lại gần, và cậu vô thức lùi ra xa.

"Cậu bật khóc trên ghế đá công viên vào lúc mười một giờ đêm. Không ổn chút nào nhóc ạ"

"Em không hề khóc" Cậu bối rối đáp lời.

"Ừm, mắt cậu đỏ hoe và mũi cậu từ nãy đến giờ cứ sụt sịt không ngừng. Nếu không phải do nỗi buồn thì là do dị ứng thời tiết đấy"

Người kia không đáp. Việt cười hài lòng. Anh biết mình đã khiến cậu cứng họng, và cậu sẽ phải thừa nhận. Bởi dẫu nguyên nhân đằng sau những giọt nước mắt của cậu là gì, anh cũng không muốn bỏ mặc cậu và rời đi khi nỗi buồn trong cậu vẫn đang nặng nề. Việt bắt gặp hình bóng mình khi anh nhìn thấy cậu. Hồi anh còn trẻ, nhưng không có đủ sức sống tràn trề, cũng không đủ khả năng nuôi nấng hay bảo vệ một giấc mơ.

"Chỉ là....cái bánh bao này dở quá"

Việt bật cười khi nghe câu đó. Anh nhẹ nhàng đáp lời:

"Cậu tên gì? Tôi mời cậu ăn bù một bữa"

"Không cần đâu ạ" Cậu xua tay. Việt thầm nhủ có lẽ anh đã hơi vội vàng. Bộ dạng vừa nãy của anh chắc là khả nghi lắm.

"Em là Yên Đăng. Trần Yên Đăng" Cậu ngước mắt nhìn anh "Thế còn anh? Anh là ai?"

"Tôi ấy à?" Việt nhìn xa xăm "Là một nhân viên văn phòng không dám theo đuổi giấc mơ của mình"

Đăng chớp chớp mắt. Việt thầm mỉa mai chính mình, rằng nếu anh là cậu, chắc chắn đã bỏ chạy và báo cảnh sát từ lâu. Bởi sẽ chẳng có người đàn ông nào đến bên bạn lúc mười một giờ đêm, hỏi bạn có ổn không, mời bạn đi ăn và ép bạn nói ra tên họ của mình. Anh không biết việc Đăng vẫn ngồi đây tiếp lời anh là do cậu quá đơn thuần hay quá ngốc nghếch. Nhưng anh tiếp tục hỏi:

"Cậu sống ở đâu thế?"

Đăng chỉ tay về phía khu tập thể.

Ồ, ra là hàng xóm.

Đăng nhìn chằm chằm bao thuốc trong tay anh.

"Cho em xin một điếu"

"Không"

"Tại sao ạ?"

"Cậu chưa đủ tuổi. Dùng cái này hỏng người đấy"

"Nhưng anh cũng hút mà"

"Người tôi hỏng rồi không lành lại được. Còn cậu thì khác"

Đăng không đáp. Cậu nhẹ nhàng nhích sang một bên để chừa chỗ ngồi cho anh. Việt mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống ghế.

"Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến một người lạ như em?"

"À" Anh dõi theo những ngọn đèn xa xăm, từ tốn đáp lại "Tôi chỉ nghĩ là mình không nên xem nhẹ nỗi buồn của bất cứ ai"

"Cám ơn anh" Đăng nhẹ nhàng đáp lại. Và đó là lần đầu tiên, cậu nở nụ cười. Việt chưa từng trông thấy nụ cười nào đẹp đến thế trước đây. Ấm áp và rạng ngời như ánh nắng. Không hề vẩn đục, không hề giả tạo, không giống những ngọn đèn đường vàng vọt, mà là ánh dương. Ánh dương vàng rực và sáng lấp lánh. Những ngọn đèn cùng cuộc sống hối hả nơi phố thị luôn chờ đợi để nuốt chửng anh, nuốt chửng những tâm hồn vụn vỡ đang chìm trong bóng tối. Những tâm hồn không bao giờ tỏa sáng hay để ánh sáng sưởi ấm mình lần nữa. Việt thở dài, tiếc thương cho một tâm hồn đã từng trong ngần và vô lo, tiếc thương cho một nguồn sáng ấm áp một mai sẽ bị nhấn chìm trong nhịp sống hối hả như hàng triệu triệu con người ngoài kia. Thành phố hai mươi tư giờ luôn được tắm mình trong ánh sáng, nhưng những mảnh đời bé nhỏ và vô danh lại tự mình ngắt đi ánh sáng và để bóng tối xâm chiếm tâm hồn mình. Có lẽ cuộc sống của Đăng sẽ dần trở nên giống vậy, nếu nỗi buồn cùng những giọt nước mắt của cậu hôm nay không được quan tâm. Anh không muốn điều đó hóa thành sự thật.

"Em muốn biết tên của anh. Được không ạ?"

"Dương Bắc Việt"

Nói rồi anh chậm rãi đứng dậy.

"Muộn lắm rồi, tôi đưa cậu về"

Đăng cao lớn hơn anh. Việt nhận ra điều đó khi cậu rời khỏi chiếc ghế công viên cùng ánh đèn đường. Cơn gió của thực tại nhẹ nhàng quét qua mặt anh. Những dòng xe trên đường không dừng lại, và những ngọn đèn sẽ không tắt cho đến lúc bình minh lên. Căn hộ của họ đều nằm trên tầng hai. Nhỏ hẹp và tăm tối. Đăng lặp lại lời cảm ơn và nở nụ cười thay cho lời tạm biệt. Cánh cửa nặng nề khép lại trước mắt Việt, nhưng anh vẫn im lặng nhìn nó một lúc lâu. Cơn bứt rứt không làm phiền anh nữa, dù tay anh không hề mân mê điếu thuốc, và mùi bạc hà không còn tràn ngập trong họng anh. Những suy nghĩ đã lâu chưa xuất hiện đột ngột quay trở lại. Việt mở cửa phòng. Đã mười một rưỡi đêm, nhưng anh không muốn lên giường và tìm lại những giấc mộng ngổn ngang đã chẳng còn lại gì ngoài nỗi mơ hồ. Anh ngồi vào bàn, khởi động máy tính. Bóng tối và thời gian nhẹ nhàng trôi qua khung cửa sổ. Việt với lấy cái tai nghe, để âm nhạc tràn vào trong óc và bắt đầu viết.

Anh thức đến ba giờ sáng để ý tưởng mới có được một hình hài cụ thể. Việt đọc lại lần nữa. Anh tắt máy tính, nhẹ nhàng kéo ghế rồi đặt lưng xuống giường. Mệt ngoài, nhưng hoàn toàn mãn nguyện. Nỗi trăn trở giày vò anh cả tuần nay cuối cùng đã tan biến, nhẹ nhàng như một giấc mơ. Anh nhắm mắt, và hình bóng một chàng trai tràn về trong tâm trí anh. Chàng trai với những nỗi buồn cùng dòng nước mắt không thể làm phai mờ nụ cười rạng rỡ. Những câu chuyện mới và nguồn cảm hứng chợt đến bên anh. Có thể chúng viết về cậu, về anh, về cả hai người, hoặc thậm chí không ai cả. Việt biết họ sẽ còn gặp lại nhau, và những cuộc hội thoại giữa họ sẽ tiếp tục được kéo dài.

Giấc mơ của anh đã không thể trở thành sự thật, nhưng nó sẽ không dừng lại.

Nó chưa bao giờ dừng lại.

***

Yên Đăng đã bước sang tuổi mười bảy. Đó là lúc con người nên bắt đầu suy tính cho tương lai của mình, Đăng biết điều ấy. Cậu biết mình muốn làm gì, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ rằng, những giấc mơ thuở thiếu thời sẽ không thể sóng bước cùng tương lai của cậu. Chúng quá xa xôi, có lẽ chính cậu đã khước từ chúng và đẩy chúng ra, cũng có thể cuộc sống cùng những vòng quay vô tận của nó đã buộc cậu phải nghĩ như thế, Đăng không biết nữa. Cậu yêu âm nhạc, coi nó như một phần mạng sống và muốn gắn liền cả đời mình với nó. Nhưng có những đôi cánh đã vĩnh viễn bị xé nát ngay khi cậu vừa bộc lộ tình yêu. Âm nhạc không thể kiếm ra tiền, họ nói thế. Hãy nhìn những nhạc sĩ của thời đại trước đã sống thế nào và chết trong sự vô danh ra sao, họ bảo vậy. Một người nghệ sĩ thường chỉ chạm đến vinh quang và danh tiếng đời đời vào ngày họ ra đi. Những tác phẩm của họ sẽ được tôn thờ và ca tụng mãi mãi, nhưng đổi lại, sự sống khi còn bám trên đôi vai họ sẽ chẳng được dễ dàng. Đó là cái giá phải trả khi ai đó dũng cảm theo đuổi ước mơ, và những con người của thời đại mới dường như không thích điều đó.

Họ không đủ dũng khí để thực hiện điều đó.

Ngay cả khi cuộc sống giờ đây ban cho họ nhiều lựa chọn và để họ quyết định số phận của mình, con người vẫn không dám đánh đổi những phút giây của hiện tại để theo đuổi tương lai họ hằng mơ ước. Họ cần tiền bạc, cần những thành tựu vẻ vang, cần những điều phù phiếm tô điểm cho họ và khiến họ tin rằng mình đang thực sự hạnh phúc. Đăng không hiểu, dẫm đạp lên ước mơ của chính mình phải đồng nghĩa với nỗi bất hạnh. Cậu nghĩ thế mỗi khi mở bao đựng đàn và chạm vào cây vĩ cầm mỗi lần mặt trời lên. Đăng tự hỏi liệu những người hàng xóm có nghe được tiếng đàn của cậu không. Có lẽ những bản nhạc cậu chơi vẫn lọt vào tai họ đều đặn và thường xuyên, nhưng sẽ chẳng ai để ý, cũng không ai buồn quan tâm. Nghệ sĩ chưa bao giờ là một danh xưng khiến bất cứ ai tự hào. Nhưng Đăng tự hào. Cậu thà sống ẩn dật cả cuộc đời để rồi được chết đi dưới danh nghĩa một người nghệ sĩ, và sẽ sống mãi với những bản nhạc của mình. Cậu muốn để dành cả đời mình cho một phút giây huy hoàng. Huy hoàng và rực rỡ như ánh dương, không phải những ngọn đèn đường trống rỗng, không phải những đốm sáng vô danh nơi phố thị. Quá nhiều người trong thành phố này đã bị chúng nuốt chửng, và Đăng không muốn trở thành một trong số đó. Những suy nghĩ ấy xoay vần cậu mỗi ngày, khiến cậu trăn trở giữa thực tại cùng những giấc mơ. Biết bao ánh sáng của chốn phồn hoa được thắp lên, chúng gợi đến một thế giới xa xôi, xa xôi và huyên náo, dẫu Đăng ngắm nhìn chúng mỗi ngày và để chúng âu yếm mình hằng đêm.

Có một chàng trai sống ở đối diện nhà cậu. Đăng chưa bao giờ dám nói chuyện với anh, nhưng cậu biết anh sống một mình. Hằng ngày, anh rời khỏi nhà cùng lúc với cậu, anh luôn đeo tai nghe, và Đăng biết, anh đang sống trong thế giới của riêng anh. Cậu đã nghĩ rằng anh cũng giống như bao người lớn khác, bị những ánh đèn giả dối bao vây và nuốt chửng, với những giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật cùng những niềm hy vọng không bao giờ được gọi tên. Anh chưa từng rời khỏi nhà với nụ cười hay niềm phấn khởi, và Đăng dường như hiểu, rằng người kia đang phải gánh trên vai công việc anh không hề yêu. Ít nhất thì cậu nghĩ như thế, chẳng có người lớn nào hạnh phúc khi phải giam chân mình cả ngày trong văn phòng tẻ nhạt với đống giấy tờ tẻ nhạt. Cậu thường ngửi được mùi thuốc lá vương trên người anh khi họ lướt qua nhau dưới những dãy cầu thang. Đăng không lý giải được vì sao giữa hàng trăm con người chen chúc trong khu tập thể, cậu lại chú ý đến một mình anh. Có lẽ bởi anh trẻ trung và ưa nhìn, cậu không biết nữa. Nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được rằng những suy tư và trăn trở anh mang trong mình có phần nào giống cậu.

Tên anh là Dương Bắc Việt.

"Là một nhân viên văn phòng không dám theo đuổi giấc mơ của mình"

Những suy nghĩ vẫn xoay vần Đăng đêm ấy lại làm phiền cậu. Cậu để chúng nhảy múa trong đầu mình, ngắm nhìn những dòng xe cộ ngược xuôi trên phố, cùng những ngọn đèn rực sáng mà xa xăm. Chiếc bánh khô khốc trong miệng, và chẳng biết vì sao, khi nỗi buồn cùng những suy tư đẩy cậu đến tận cùng cảm xúc, cậu bật khóc. Những giọt lệ nồng nàn rơi trên khóe mắt khiến Đăng bất ngờ, cậu vội vàng quệt chúng đi. Nhưng anh đã đến bên cậu và hỏi rằng cậu có ổn không trước khi cậu kịp rời đi. Thảm hại biết mấy, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Đăng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện với anh theo cách này. Ít nhất dòng nước mắt của cậu đã khiến Việt chú ý. Anh không còn coi cậu như một người vô hình sống ngoài thế giới của anh, Đăng thường an ủi mình như thế. Nếu Việt là ai đó hoàn toàn xa lạ, đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu và thể hiện sự thương hại cùng chút quan tâm, Đăng sẽ không ngần ngại bỏ đi. Nhưng cậu biết anh, và đã luôn hy vọng được biết nhiều hơn về anh.

Đăng mừng vì sự hiện diện của anh như thể đã chờ đợi nó cả trăm năm. Những suy đoán của cậu chỉ đúng vài phần. Và điều ấy khiến cậu vui vẻ nhiều hơn thất vọng. Việt đang phải gánh trên vai một công việc trái ngược hoàn toàn với giấc mơ của anh, đó là sự thật. Nhưng anh chưa từng bị cuộc sống phố thị hay những ánh đèn trống rỗng nuốt chửng. Đăng biết điều đó ngay thời khắc anh mở lời hỏi thăm cậu. Việt chẳng có lý do gì để quan tâm đến một kẻ như Đăng, song anh vẫn đến bên cậu dẫu biết hành động của mình sẽ hóa dư thừa. Ước mơ của anh không thể hóa thành sự thật, nhưng bóng tối cùng những vòng xoáy vô tận của cuộc đời không thể chạm đến Việt. Đăng ngơ ngẩn ngắm nhìn anh, và lặng im nghe anh nói. Dưới ánh đèn đường, mái tóc cùng đôi mắt nâu của anh sáng lấp lánh, đẹp đẽ tựa một giấc mơ. Anh không phải một ngọn đèn đường. Những nỗi buồn bám lấy anh, nhưng tâm hồn anh không hề vẩn đục. Nó không bị nuốt chửng.

Nó sáng bừng tựa một vì sao.

***

Việt thường nghe thấy tiếng đàn của Đăng mỗi khi anh trở về nhà. Nó luôn ở đó, nhưng anh chưa bao giờ để ý đến. Anh đã sống trong thế giới của riêng mình quá lâu để có thể nhận ra những đốm sáng muôn màu luôn ở bên anh và chưa từng có ý định rời bỏ anh. Đăng chơi rất hay, và anh thích tiếng đàn của cậu. Vốn kiến thức cùng từ ngữ hạn hẹp của Việt không cho phép anh diễn tả nó hay mức nào, hay ít nhất anh thích nó ra sao. Nhưng anh thích nó, anh thích cái cách Đăng chơi đàn và khiến mọi bản nhạc đều thấm đượm nỗi buồn. Nỗi buồn nhẹ tênh mà day dứt, nhưng vẫn đẹp dịu dàng và chẳng lẫn với bất cứ ai. Việt thầm nhủ khi nào có dịp, anh sẽ hỏi cậu về những bản nhạc cậu thường chơi, thường nghe và thường nghĩ đến. Anh chẳng biết gì về Đăng cả, bởi thế giới của anh cũng hạn hẹp như tâm hồn anh vậy. Ngọn đèn thắp sáng hành lang không còn chập chờn nữa. Nó đã hỏng hoàn toàn, và bóng tối dễ dàng nuốt chửng khu tập thể, như cái cách nó nuốt trọn tâm hồn của bất cứ ai. Nhưng Việt không mấy để tâm, anh biết rằng nguồn sáng của anh vẫn đang sống ngay gần bên anh, với những giấc mơ cùng niềm hy vọng chưa bao giờ lụi tàn.

Hôm nay Việt không nghe thấy tiếng đàn. Có lẽ Đăng bận việc đột xuất, anh tự an ủi mình thế. Học sinh bây giờ chẳng được mấy lúc rảnh rang. Hành lang tối om và yên lặng. Thiếu đi tiếng đàn của Đăng, Việt đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước dáng vẻ ảm đạm cùng màu đen nặng nề đang trùm lên mắt anh.

"Anh về rồi ạ?"

Việt giật bắn mình, suýt chút nữa đã đánh rơi chùm chìa khóa. Anh khẽ đẩy gọng kính, nhận ra Đăng đang ngồi ôm gối trước cửa nhà.

"Sao cậu còn ngồi đây làm gì?"

"Bố mẹ em đi vắng hết rồi. Mà em lại quên mang chìa khóa"

"Ồ?" Việt tra chìa vào ổ "Muốn sang nhà tôi không?"

Đăng đứng phắt dậy.

"Muốn ạ"

Việt mở cửa, tiện tay treo thẻ nhân viên cùng chùm chìa khóa lên móc. Anh bật công tắc đèn, khiến ánh sáng nhanh chóng xua tan bóng tối và lấp đầy căn phòng nhỏ hẹp.

"Cậu cứ tự nhiên nhé, tôi đi nấu cơm"

Đăng gật đầu đáp lại, và cậu rón rén ngồi xuống ghế sô pha. Anh biết cậu đang âm thầm đánh giá nơi ở của anh. Thật may mắn khi anh luôn cố gắng giữ cho nó gọn gàng. Việt chưa từng mời bất cứ ai đến nhà, kể cả bạn bè và đồng nghiệp. Mối quan hệ giữa anh và họ không thân thiết đến mức ấy. Ít nhất là anh nghĩ như thế, sẽ không người trưởng thành nào gật đầu hài lòng hay choáng ngợp khi trông thấy khu tập thể này. Việt biết điều đó, đến một độ tuổi nhất định, con người sẽ mưu cầu những thành tựu nhiều hơn niềm hạnh phúc. Dẫu chẳng bao lâu sau, họ sẽ lại mải mê tìm kiếm thứ hạnh phúc mình từng đánh mất, hoặc lầm tưởng mình đã từng chạm vào nó, sở hữu nó, tận hưởng nó.

"Anh này?"

Việt đang rửa rau trong bếp. Nghe Đăng gọi, anh liền ngắt vòi nước.

"Sao đấy?"

"Anh có viết blog, hay làm gì đó đại loại thế không?"

"Có. Sao nào, cậu phát hiện ra thứ gì thú vị về tôi à?"

"Anh sở hữu mấy cuốn sách giống một tác giả em biết"

Chiếc ấm đun nước nấc lên bên góc tường đã làm gián đoạn cuộc hội thoại của họ. Việt nhanh chóng đổ nước vào nồi, bỏ thêm rau rồi đậy lại nắp. Anh bình thản tiếp lời Đăng:

"Giống thế nào?"

"Đây này" Vừa nói cậu vừa tiến đến gần giá sách "'Mê cung thần nông', 'Chuyện nàng 0', 'Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao', 'Nỗi đau của chàng Werther', 'Kiêu hãnh và định kiến'"

Việt lấy đũa đảo rau trong nồi, yên lặng lắng nghe.

"Phải nói là giống y hệt ấy anh" Đăng ló mặt vào bếp.

"Vậy sao? Thế tác giả đó lên gì?"

"Brettybang. Em thích đọc văn của người đó nên nhớ rõ lắm"

Môi anh khẽ nhếch. Bởi cái tên Đăng vừa nhắc đến chính là bút danh của anh. Việt thích viết lách và yêu văn chương. Anh lập một trang web nho nhỏ để chia sẻ những câu chuyện vẫn xuất hiện trong đầu anh. Có rất ít người quan tâm, nhưng thế là đủ để làm anh hạnh phúc. Câu chuyện của anh có người đón đọc và được ai đó khen ngợi hay yêu thích, điều đó khiến anh vui vẻ, dẫu anh sẽ đem lòng ghét bỏ chúng ngay khi chúng hoàn thành được vài ngày. Đăng theo dõi anh, đọc những dòng văn anh viết, biết về những cuốn sách anh đọc, và nói rằng cậu thích chúng. Anh cho rằng tiếng đàn của cậu đã cứu rỗi anh, theo một cách nào đó. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ những câu chuyện của mình đủ khả năng tác động lên bất cứ ai và khiến người đó nói rằng họ thích chúng biết bao. Đột nhiên Việt cảm thấy sợ hãi, anh không biết phải tiếp tục đối diện với cậu thế nào hay nói với cậu những lời ra sao. Sự ghét bỏ dâng lên trong cõi lòng anh, lối diễn đạt vụng về cùng những câu chuyện ngây ngô chợt ùa vào tâm trí. Anh thật nhỏ bé. Anh chẳng là gì cả. Chẳng là gì nếu so với một chàng trai rạng ngời như ánh dương. Những suy nghĩ bắt đầu lạc lối. Anh tự hỏi một cây viết rẻ tiền như anh làm sao xứng đáng để cậu bỏ ra thời gian để rồi đem lòng yêu thích? Bàn tay cầm đũa của Việt run run. Anh chưa từng xứng đáng, và sẽ chẳng bao giờ xứng đáng cả.

"Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé"

"Thật sự là anh sao?"

"Cậu có thể tin hay không mà" Đăng bình thản đáp lời. Anh vừa gắp rau khỏi nồi vừa nói tiếp "Lấy bát ra ăn cơm"

"Thôi bố mẹ em sắp về rồi"

"Không ăn tôi đổ đi đấy"

Đăng nghe vậy, cuống quýt hỏi anh để bát đũa ở đâu. Việt cười khúc khích khi thấy dáng vẻ đó của cậu. Lãng phí thức ăn là một trong những điều cấm kỵ đứa trẻ nào cũng phải thuộc nằm lòng. Anh cúi xuống nhìn lại mâm cơm, chỉ có đĩa rau luộc cùng hai món mặn, vô cùng đơn điệu. Vốn dĩ Việt chỉ cần luộc mỗi rau, nhưng vì có thêm khách quý là Yên Đăng, nên anh đã rán thêm hai quả trứng và hâm nóng đĩa thức ăn thừa từ hôm qua. Anh không đành lòng nhìn cậu ăn uống kham khổ như mình.

Mong nó không quá dở như cái bánh bao lần trước.

"Cậu thích cuốn nào không? Tôi cho cậu mượn"

Đăng ngẩng đầu nhìn anh, trên mép vẫn còn dính hạt cơm.

"'Chuyện nàng O' thì sao ạ?"

"Không được" Vừa nói anh vừa vươn tay lau miệng cho cậu.

"Tại sao?"

"Trẻ con dưới mười tám tuổi không được đọc. Cậu xem phần giới thiệu trên bìa cũng hiểu vì sao rồi mà?"

"'Bức thư tình dữ dội nhất một người đàn ông được nhận' thì ai chẳng tò mò" Cậu bĩu môi.

"..."

"Thế 'Mê cung thần nông' có được không anh?"

Việt nghe vậy liền gật đầu. Anh đứng dậy, định ra ngoài ban công hút thuốc. Những suy nghĩ vẫn chưa chịu sắp xếp lại thẳng hàng như ý anh muốn. Cơn bứt rứt bắt đầu chiếm lấy anh, và sự chán ghét vừa rồi chưa có ý định biến mất. Một điếu thuốc đủ khả năng xoa dịu chúng. Luôn luôn. Anh nhìn đống bát đũa bẩn đang nằm yên lặng trên bàn, rồi lại nhìn sang phía Đăng.

"Nước nóng bật rồi đấy"

Nên hãy rửa bát đi nhé!

Cậu ngay lập tức đứng dậy, đem chúng vào trong bếp, bắt đầu vặn vòi nước. Việt mỉm cười hài lòng. Thằng bé này không chỉ đáng yêu mà còn rất ngoan ngoãn nữa.

Như chợt nhớ ra điều gì, anh gọi với vào trong.

"Mà cậu chơi violin đúng không?"

"Vâng ạ" Đăng lễ phép trả lời, nhưng tiếng nước chảy không dừng lại.

"Hôm qua cậu chơi bài gì thế?"

"Anh nghe thấy ạ? Là violin sonata số 1 của Bach"

"Cảm ơn nhé"

Việt nhẹ nhàng đóng cửa ban công. Anh không muốn Đăng hít phải mùi khói thuốc. Cậu còn quá trẻ để tiếp xúc với những thứ độc hại của tuổi trưởng thành, quá trẻ để gánh trên vai những nỗi buồn cùng nỗi lo của tuổi trưởng thành. Quá trẻ để trưởng thành. Nhưng cuộc sống hiện tại luôn bắt ép những đứa trẻ suy nghĩ và hành sự như thể chúng đã chạm ngưỡng ba mươi, mặc kệ sự thật rằng chúng chỉ mới mười bảy và muốn hành động như chỉ chừng mười ba. Việt thở dài, anh chưa bao giờ muốn trưởng thành hay sẵn sàng để trưởng thành. Tuổi tác ập đến bên anh bất chợt như một làn gió, nó ép buộc anh và giày vò anh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa, và những ánh đèn đường chợt mờ đi trong thoáng chốc. Tiếng cười, tiếng hát, cùng tiếng xe cộ vẫn rộn ràng như nó vốn thế. Như một niềm hạnh phúc, như thể tất cả những con người đang sống và đang thở than trong thành phố này đều hạnh phúc.

"Thuốc lá có vị gì hả anh?"

Đăng đã rửa bát xong từ lâu. Cậu ra ngoài ban công và đứng cạnh anh, nhẹ nhàng và tự nhiên như cái cách anh đã đến bên cậu vài đêm trước.

"Tôi ra đây là để cậu không hỏi câu đó đấy" Việt toan dập tắt điếu thuốc.

"Anh cứ hút tiếp đi"

Việt nhìn Đăng, rồi lại cúi xuống nhìn điếu thuốc trên tay. Anh chậm rãi đáp lời.

"Đăng đắng, chát chát"

"Em ngửi được mùi bạc hà nữa mà?"

"Vì thuốc lá tôi dùng có vị bạc hà"

"Ồ" Đăng trầm ngâm "Anh mua bao nhiêu tiền một bao đấy?"

"Hai mươi cành" Anh cau mày "Mà cậu hỏi nhiều thế làm gì? Định hút cùng à?"

Đăng nhìn anh chằm chằm.

"Thế nếu em hút thật thì sao?"

"Lúc đó khắc biết. Nhưng rượu bia, cờ bạc, hút hít và gái gú phải tránh xa cho tôi. Uống rượu bia chừng mực thì được, đừng có nghiện"

"Em hiểu rồi"

Việt nín lặng. Anh là người quen của thằng bé, người cậu mới chỉ gặp một lần và trò chuyện vài lần, không hơn. Nhưng vừa rồi anh dặn dò và nhắc nhở cậu như thể mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản như anh vẫn tưởng. Anh muốn nó đơn giản, anh muốn mọi thứ trên đời trở nên đơn giản. Đăng sẽ trưởng thành, không phạm phải những điều anh đã phạm phải, và không trở nên giống với một kẻ như anh. Anh không biết nữa, anh chỉ thấy tiếc nuối nếu phải chứng kiến Đăng trở nên giống mình. Không đủ can đảm để theo đuổi giấc mơ, không đủ dũng khí để tự mình xoa dịu những nỗi buồn. Căn hộ của Việt tối om, chắc vừa nãy khi rời khỏi, Đăng đã tiện tay tắt đèn. Anh cũng không có ý định bật lên. Ánh đèn đường đủ để làm anh lóa mắt. Anh ngẩng đầu, nhìn ngắm bầu trời trước nay anh chưa từng đủ khả năng chạm đến, cảm thấy nó thật trống rỗng và vô tri, hệt như những đốm sáng vô danh trong thành phố. Việt thở dài, mải miết tìm kiếm bóng dáng của những ngôi sao trên nền trời đen thẳm. Thành phố vẫn sáng bừng, và lấp lánh, nhưng những vì tinh tú vĩnh viễn không thể xuất hiện. Chúng biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Ánh sáng rực rỡ nơi phố thị sau cùng đã nuốt chửng những vì sao...

"Cậu thích những câu chuyện tôi viết thật hả?"

"Vâng, có một đợt anh lặn mất tăm mấy tuần liền, em cứ phải tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh. Em thấy buồn và chán lắm"

"Tại lúc đó tôi không có hứng viết"

"Vậy ạ?"

Việt yên lặng một lúc. Nhìn sang thấy vẻ mặt buồn rầu của người kia, anh bèn nói tiếp.

"Giờ thì có hứng rồi"

Mặt Đăng lập tức rạng rỡ hẳn lên.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu, cậu thích chúng chỗ nào vậy?"

"Anh đang thử thách tình yêu của em đấy à?"

Việt chớp chớp mắt.

"Chắc vậy"

"Những câu chuyện anh viết thường mang không khí thần thoại, hoặc cổ xưa, hoặc cả hai thứ đó, em không rõ lắm, nhưng chưa bao giờ anh lấy bối cảnh hiện đại hết. Em thích điều đó, em thích cả văn phong của anh nữa. Anh dùng rất nhiều từ hay ho, nhưng không bị nặng nề mà hợp lý lắm"

Đăng nói nhiều và nhanh đến mức Việt phải tự hỏi sao cậu không cắn vào lưỡi. Đó là lần đầu tiên ai đó nói nhiều lời tốt đẹp về anh đến thế, mặc kệ sự thật rằng anh ghét bỏ những tác phẩm của mình và chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng. Đăng nghĩ anh xứng đáng, và như thế là quá đủ. Việt biết ánh mắt lấp lánh đó của cậu có ý nghĩa gì, người ta chỉ bày ra vẻ mặt ấy khi nói về thứ họ đã đem lòng yêu tha thiết. Anh nở nụ cười, những dòng suy nghĩ không mấy tích cực trong anh đã chịu dừng lại, nhưng Đăng thì chưa. Việt nhận ra mình có thể nghe cậu nói cả ngày, miễn là cậu đủ kiên nhẫn để trò chuyện cùng anh.

"Tôi cũng thích tiếng đàn của cậu lắm"

Đăng nghe vậy liền im bặt. Một rạng mây ửng hồng nhanh chóng xuất hiện trên gò má cùng vành tai cậu. Việt cười khúc khích, không ngăn được ham muốn vươn tay và chạm vào mái tóc người kia. Tóc cậu mềm hơn anh nghĩ. Một lúc lâu sau, Đăng mới lý nhí đáp lại:

"Cám ơn anh"

"Ừm"

"Vậy... anh thích ngày nào nhất thế ạ?"

"Hôm nay, hôm qua, hôm kia, và rất nhiều ngày trước đó nữa"

"Nhưng hôm nay em vẫn chưa chơi mà"

"Chỉ cần là cậu chơi, tôi đều thích"

Đăng cầm lấy bao thuốc lá, hết đóng vào rồi lại mở ra. Sự im lặng không làm hai người khó xử, bóng tối không thể chạm đến họ. Việt nhìn xa xăm, nơi những ánh đèn nơi phố thị chợt nhòe đi và tan vào sóng nước mênh mông. Ánh sáng đang ở rất gần, tưởng như chạm đến được, lại càng giống như một ảo ảnh không hề tồn tại. Việt vô thức tựa đầu lên vai Đăng, nghe được tiếng tim cậu đang đập trong lồng ngực và cảm nhận được hơi ấm đang chảy tràn khắp thân thể cậu. Đăng là một con người đang sống, đang thở than và đang học cách yêu thương. Lâu lắm rồi anh không cảm nhận được sức sống dồi dào như thế. Anh đã đóng cửa tâm hồn mình đủ lâu, hoặc những con người trong thành phố đã tự nguyện hiến dâng sự sống của tâm hồn họ cho vô vàn những ảo mộng phù phiếm, anh không biết nữa. Việt không dám thở mạnh, anh sợ rằng Đăng sẽ vội vàng biến mất như những giấc mơ của anh. Anh đã chứng kiến quá nhiều người chợt đến rồi chợt đi trên dòng chảy cuộc đời, nhưng anh không muốn cậu là một trong số đó. Những ánh đèn của thành phố không thể nuốt chửng cậu, giờ thì chưa, nhưng Việt thật sự mong ngày đó sẽ không bao giờ đến.

"Bao giờ có dịp, anh kể em nghe về ước mơ của anh được không?"

"Ừ, tất nhiên rồi"

Bao giờ có dịp...

***

Đăng chỉ mất vài ngày để đọc hết "Mê cung Thần Nông". Cuốn sách không quá dày, và nội dung không mấy khó hiểu. Nó đẹp và đơn giản như một câu chuyện cổ tích, một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn lẫn trẻ con. Nơi những nàng tiên tồn tại, những vị thần tồn tại, cái ác tồn tại, và phép màu thực sự tồn tại. Ofelia đã chết như một con người bình thường, nhưng cô được trở về nhà và được tiếp tục sống bên những người mình yêu thương dưới thân phận thực sự của mình. Một nàng công chúa từ một xứ sở xa xôi. Cái kết đó khiến Đăng suy nghĩ mãi. Người ta có thể ra đi ở thế giới này, nhưng sự sống của họ và hạnh phúc của họ sẽ được tiếp nối ở một thế giới khác. Cổ tích không nhất thiết phải lãng mạn và nên thơ, chúng có thể bi thương và đẫm máu, nhưng chúng luôn biết cách nuôi dưỡng những giấc mơ và dạy cho những đứa trẻ nhiều bài học. Đăng từng hỏi Việt, rằng đây có phải cuốn sách yêu thích của anh không. Anh lắc đầu. Anh nói anh không chọn được, có lẽ cuốn sách khiến anh thực sự say mê và thích thú vẫn chưa xuất hiện, hoặc đơn giản do anh thiếu quyết đoán quá thôi. Việt thích nhiều thứ, nhưng chưa từng để sự hứng thú đó phát triển thành tình yêu. Điều này trái ngược hẳn với Đăng. Cậu không muốn tìm đến những thứ mới mẻ khi những điều cậu yêu vẫn còn vẹn nguyên và chẳng hề thay đổi. Cậu có cho mình bản nhạc yêu thích nhất, cuốn sách yêu thích nhất, bộ phim yêu thích nhất, và có thể quấn quýt bên chúng cả đời. Việt bảo rằng có lẽ do cách anh đọc và lựa chọn sách đã sai ngay từ đầu. Bởi anh đọc những cuốn sách dành cho người lớn khi còn trẻ con, và đọc những thứ dành cho trẻ con khi đã trở thành người lớn. Như sách của Haruki Murakami chẳng hạn, anh chạm vào cuốn "Rừng Na Uy" khi mới tròn mười lăm, và giờ trong óc anh chẳng đọng lại gì nhiều.

Ngắm nhìn giá sách của anh, Đăng mới hiểu vì sao những câu chuyện anh viết thường có kết cục không mấy vui vẻ. Anh đọc rất nhiều, nhưng cuốn sách nào cũng nhuốm màu nỗi đau cùng những cái chết, dẫu chúng dành cho người lớn hay trẻ con. Cậu trông thấy vài câu chuyện tình, vài khúc ca chữa lành, nhưng chúng phủ đầy bụi dẫu còn mới nguyên, như thể Việt chỉ đọc chúng duy nhất một lần và chưa từng có ý định mở ra lần nữa. May mắn làm sao khi tâm hồn anh không bị bỏ mặc như những câu chuyện của anh. Đăng không dám tưởng tượng, nếu một ngày kia, anh cũng để mình phủ bụi và hoang hoải, và tối tăm như những mảnh vườn hay căn phòng khô cằn và trống rỗng. Cậu thích những câu chuyện của anh, dù những kết thúc đau thương luôn làm cậu chán ghét. Tác phẩm làm cậu thật sự say mê sẽ khiến cậu ước ao giá như tác giả là một người bạn của cậu, và cậu có thể gọi điện thoại nói chuyện với họ bất cứ lúc nào. Đăng đọc được từ những dòng văn của Việt, rằng anh chính là một người như thế, thú vị, am hiểu, và sâu sắc. Những nhà văn thường đồng cảm với những người không ai đồng cảm, và xót thương cho những người không có ai xót thương. Như cái cách anh vội vàng chạy đến và quan tâm cậu lúc nửa đêm, dẫu anh chẳng quen biết gì cậu cả. Đăng biết mình không phải người duy nhất rung động trước những câu chuyện của anh, và cậu thấy vui vì điều đó. Bởi tâm hồn anh cùng trí tưởng tượng và văn phong tuyệt vời của anh được nhiều người biết đến và đem lòng yêu. Không người nghệ sĩ nào muốn mình mãi sống và ra đi như một kẻ vô danh. Họ muốn được nhớ đến, tác phẩm của họ phải được nhớ đến.

Đăng bối rối vô cùng khi nghe anh bảo anh thích tiếng đàn của cậu. Cậu tự hỏi liệu anh có mang xúc tương tự khi biết cậu cũng yêu những câu chuyện của anh hay không. Đăng chưa từng được khen ngợi nhiều đến thế, kỹ năng của cậu còn rất nhiều thiếu sót, và cậu không nghĩ rằng nó đủ sức lay động bất cứ ai. Nhưng Việt đã rung động. Có lẽ anh nói vậy chỉ để làm cậu vui, nhưng những lời khen luôn đủ để khiến con người hạnh phúc dẫu chúng thật lòng hay giả dối. Việt thích nghe nhạc cổ điển, cậu đoán đó là lý do anh không thấy phiền mỗi khi tiếng đàn dở tệ của cậu lọt vào tai anh. Giờ Đăng đang làm quen với những bản sonata của Bach, và cậu mong, khi cậu đủ khả năng chạm đến những bản nhạc khó hơn, của Ernst, Paganini hay bất cứ ai khác, Việt vẫn sẽ ở đó và lắng nghe cậu. Anh không giỏi nhớ tên những tác phẩm cổ điển, và nhờ thế cuộc trò chuyện của họ được kéo dài hơn một chút. Đăng thích ngắm nhìn dáng vẻ tập trung tuyệt đối của anh khi làm việc, khi sáng tác, khi làm bất cứ việc gì khác. Khi hút thuốc.

Khi hút thuốc.

Anh thường hút thuốc ngoài ban công. Dưới ánh đèn đường cùng bóng tối ẩn hiện, giữa những âm thanh náo nhiệt của thành phố, chỉ có anh cùng thế giới của riêng anh. Hình bóng đó vừa cô độc vừa buồn bã, nhưng vẫn đẹp đẽ. Đẹp dịu dàng như những thước phim cũ Đăng từng xem. Cậu sẽ không bao giờ quên được, cái đêm anh ngả đầu lên vai cậu và thủ thỉ rằng sẽ kể cậu nghe về giấc mơ của anh, vào một ngày nào đó. Lúc ấy Đăng không dám thở mạnh, cậu sợ anh sẽ nghe và cảm nhận được tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường. Mặt Đăng đỏ bừng, lòng bàn tay cậu bắt đầu ướt nhẹp mồ hôi. Có lẽ cậu thích anh, cậu không biết nữa. Nhưng Đăng thường ngắm nhìn anh không biết mệt mỏi, dẫu ở trong bếp, ngồi bên bàn làm việc hay tựa vào lan can ngoài ban công. Cậu nghĩ mình thích nghe giọng anh.

"Hôm nay không chơi nhạc của Bach nữa à?"

Một tối nọ, anh hỏi cậu câu ấy khi đang đứng trong bếp nấu cơm. Lúc ấy Đăng đang luyện đàn ngoài phòng khách.

"Không ạ. Mà sao anh biết?"

"Tôi thấy hơi khác....Không biết diễn tả thế nào nữa, nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng tôi cảm nhận được cả...."

"Tình yêu hả anh?"

"Ờ đúng đúng, tình yêu. Tình yêu lẫn với nỗi buồn"

Là Valse Sentimental của Tchaikovsky. Cậu sẽ để anh biết đến cái tên đó bất cứ khi nào anh hỏi. Cậu thấy nó hợp với anh, nỗi buồn cùng nỗi đau của một trái tim cô đơn nhưng luôn khao khát sống trong tình yêu và niềm hạnh phúc. Khao khát yêu và được yêu.

"Có nơi nào anh thực sự muốn đến không?"

Lúc ấy họ đang ngồi ăn cùng nhau, và thật may là lần này không hạt cơm nào dính trên mép của Đăng.

Việt ngẫm nghĩ một lúc.

"Dạo này tôi đang xem một bộ phim, 'Crimson Peak', cậu biết không?"

Cậu gật đầu đáp lại.

"Lâu đài của hai chị em nhà đó, tuy hơi cũ, nhưng đẹp lắm đấy. Tôi muốn đến đó một lần, nếu được, tôi còn muốn mua đứt nó, và sống trong đó đến cuối đời nữa"

"Anh biết nó bị ma ám mà đúng không?"

"Tôi biết, khá đáng sợ. Nhưng nó đẹp thật Đăng ạ, ma mị, bí ẩn, như bước ra từ truyện cổ tích ấy"

Đăng cười khúc khích. Và Việt tiếp tục kể.

"Nếu mua được tòa lâu đài đó, mình phải làm gì với mỏ đất sét khổng lồ bên dưới đây nhỉ. Theo như trong phim thì nó đang chìm dần, và đất sét bám đỏ quạch khắp nơi, trông rờn rợn, nhưng vẫn lộng lẫy lắm. Chắc phải tìm mấy cỗ máy, khai thác triệt để chỗ đất sét, cải tạo đất, rồi sửa sang ngôi nhà"

"Anh này, em nghĩ không cần phải rắc rối vậy đâu"

"Hửm?"

"Sau này mình xây một tòa nhà y chang là được mà"

Việt chớp chớp mắt.

"Ừ nhỉ"

Họ vẫn tiếp tục nhắc đến Allerdale Hall vài ngày sau đó. Việt bảo nếu được, anh muốn sống trong lâu đài đó cả đời, chỉ đọc sách và viết văn, rồi lại đọc sách. Khi mỏ đất sét đã cạn kiệt và ngọn đồi đó đủ sức nuôi dưỡng những mầm cây, anh sẽ phủ xanh nó và khiến nó rợn ngợp màu cỏ biếc. Anh mong một ngày nào đó, những câu chuyện của anh sẽ được xuất bản thành sách. Đó là ước mơ của anh. Tiến xa hơn một chút, anh muốn viết kịch bản và biến chúng thành những bộ phim. Việt tự thấy rằng suy nghĩ đó hơi hoang đường. Anh không chia sẻ giấc mơ của mình với bất cứ ai, bởi anh cho rằng chúng đáng xấu hổ vô cùng. Nhưng Đăng thì khác, cậu giấu diếm những ước mơ song chưa từng để bất cứ ai làm vấy bẩn tình yêu âm nhạc trong mình. Viết văn là một công việc đáng tự hào, chơi nhạc là một công việc đáng tự hào, nghệ thuật luôn là những công việc đáng tự hào. Ước mơ của anh không hề viển vông, anh đang từng bước thực hiện nó, tuy chậm rãi, nhưng ít nhất anh chưa bao giờ dừng lại. Đăng nghĩ mình đã trông thấy những giọt nước lấp lánh trên khoé mắt anh khi cậu nói câu ấy.

Đêm đó, khu tập thể cắt điện tối om. Không có ánh đèn đường, không có những biển hiệu sáng choang, không có những ngọn đèn cửa sổ. Không có ánh sáng, không có gì cả, chỉ có họ và thế giới của họ. Anh hút thuốc, và bên cạnh là cậu đứng lặng im. Hôm nay bố mẹ Đăng không về nhà. Việt không cho cậu động vào thuốc lá. Anh coi nó như vết nhơ lớn nhất cuộc đời mình. Chỉ những thằng ngu không biết cách kiểm soát nỗi buồn và xoa dịu nỗi cô đơn mới phải tìm đến thuốc lá và rượu bia, anh bảo thế. Anh không muốn cậu trở thành một thằng ngu.

Trong bóng tối, cậu chỉ trông thấy đốm sáng từ điếu thuốc của anh, bờ môi anh, mái tóc anh, đôi mắt anh. Trong mắt cậu chỉ có mình anh. Thế giới ồn ào và huyên náo như dạt hết ra xa, Đăng không nghĩ được gì cả, chỉ biết, cậu muốn hôn lên đôi môi đó, nếm thử vị của những điếu thuốc cậu chưa từng có cơ hội chạm vào, cảm nhận hơi ấm từ tâm hồn cậu vẫn hằng khao khát. Cậu thích Việt cơ mà, Đăng tự nói với mình câu ấy. Chẳng biết nữa, trong đầu Đăng đột nhiên văng vẳng bản Melodie cậu chơi hồi tối. Thiết tha, bồi hồi và tươi đẹp tựa một mối tình. Nhưng những âm thanh đột nhiên im bặt, và cậu không ngửi được gì ngoài mùi thuốc lá. Cơn gió của thực tại nhẹ nhàng lướt qua mặt hai người. Đăng cất tiếng gọi.

"Anh ơi"

"Hửm?"

Đăng thở hắt ra. Cảm giác nặng nề đang chực chờ xâm chiếm cõi lòng cậu chợt tan biến. Anh vẫn đang ở ngay đây, gần sát bên cậu, và chưa từng có ý định rời đi. Việt ngước mắt nhìn lên, như thể đang chờ đợi. Chắc anh đang thắc mắc vì sao cậu không nói gì cả. Đăng cúi xuống, dán môi mình lên môi anh. Phố thị trong phút chốc lại rộn ràng, với những âm thanh, những mùi hương cùng những luồng ánh sáng. Nhưng Đăng không còn cảm thấy sợ hãi và cô đơn.

"Vị thuốc lá người bảo đắng cay, với em lại ngọt ngào biết mấy"

Câu thoại đó vội vàng lướt qua như một lời thì thầm. Đăng không nếm được vị đắng. Cậu thấy thoang thoảng hương bạc hà, lẫn với mùi khói, và tình yêu. Tình yêu. Đăng bần thần một lúc lâu, đến khi ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau, cậu mới bối rối lùi ra xa. Việt chưa từng tỏ ra ngại ngùng, ít nhất là trước mặt Đăng. Nhưng đèn đã lên rồi, và cậu biết mình không nhìn lầm, gò má cùng vành tai anh đều đang ửng hồng. Đăng khẽ cười. Những lời xin lỗi rối rít chợt dừng lại ở đầu môi, bởi cậu biết chúng không còn cần thiết. Chắc hẳn Việt cũng mang những cảm xúc giống cậu, nhưng chưa bao giờ biết cách thể hiện chúng. Anh nói về tình yêu thương không được hùng hồn như khi anh viết về nó. Đăng đã đọc những mẩu chuyện tình anh viết, nó chân thật và cảm động như thể anh đã thử qua hàng trăm cuộc yêu và nếm trải cả vạn nỗi đau. Chắc đó là một khả năng kỳ diệu chỉ người viết văn mới có được. Những tưởng tượng luôn mạnh mẽ hơn hiện thực của họ.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về Allerdale Hall"

"Anh thích nó đến mức ấy cơ à?"

"Ừ, thích lắm. Nhưng cậu biết gì không?"

"Vâng?"

"Tôi thích cậu nhất đấy"

***

Đăng từng hỏi Việt, rằng anh có biết làm thơ không, hay ít nhất, anh đã bao giờ thử sáng tác chúng chưa. Việt nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là cảnh giới anh chưa từng đủ khả năng chạm đến.

"Thi sĩ không phải là người. Nó là người mơ, người say, người điên. Nó là tiên, là ma, là quỷ, là tinh, là yêu. Nó thoát hiện tại, nó xối trộn dĩ vãng, nó ôm trùm tương lai. Người ta không hiểu được nó vì nó nói những cái vô nghĩa, tuy rằng những cái vô nghĩa hợp lý"(*)

Đó là những điều anh từng được dạy ở trường. Rằng thi sĩ không phải người bình thường mà là người nghệ sĩ có phẩm chất khác thường. Việt chưa từng chạm được đến cái danh nghệ sĩ, cũng không sở hữu những phẩm chất khác thường. Anh chỉ là một kẻ tầm thường, cố gắng lăn lộn trong đại dương văn học mênh mông để tìm chỗ đứng. Anh viết văn vì anh yêu nó, với tư cách một người bình thường. Và những câu chuyện anh viết sẽ chẳng bao giờ bao hàm những ý nghĩa sâu xa hay đủ sức cứu rỗi những tâm hồn. Nó tầm thường như chính con người anh vậy. Thơ ca là trình độ cô đọng và giàu tính nghệ thuật hơn của văn chương. Việt biết mình sẽ không bao giờ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật như thế, vừa ngắn gọn, vừa giàu sức gợi, vừa mang nhiều tầng ý nghĩa. Những câu chuyện của anh phần lớn đều rẻ tiền và chẳng có gì đặc sắc. Trong khi anh giam mình trong bốn bức tường mỗi ngày, không thể yêu thương những thứ anh làm ra hay chính bản thân anh, thì có vô vàn những cây bút tuy còn rất trẻ nhưng vẫn toả sáng. Họ vừa là thi sĩ, vừa là nhà văn. Có lẽ không ai của thế hệ hiện tại đủ sức gánh trên mình danh xưng đó, nhưng ít nhất họ thấy mình xứng đáng, và chưa từng ghét bỏ những tác phẩm mình dứt ruột tạo nên.

Đăng nói cậu thích những tác phẩm của anh. Và Việt hôm ấy phải cố gắng hết sức để ngăn những dòng nước mắt chực chờ tuôn khỏi khoé mắt. Cậu cũng giống anh, sở hữu một giấc mơ được cho là viển vông và vẫn đang bám víu vào nó mỗi ngày. Nhưng Đăng không giấu giếm, không bất mãn, cũng chưa từng cảm thấy xấu hổ vì ước mơ của mình. Tình yêu cậu dành cho âm nhạc cũng sâu sắc như tình cảm của anh với văn chương. Việt đã biết ngay từ lần đầu gặp cậu, rằng cậu là ánh dương. Ánh dương rạng ngời và rực rỡ sẽ không bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì. Đăng không giống Việt. Cậu chưa từng để những lời người khác nói vào tai nếu nó không giúp ích cho cậu hay ước mơ của cậu. Có những nỗi buồn vẫn ghé thăm cậu thường xuyên, nhưng cậu không nghĩ về chúng quá nhiều hay quá lâu. Cậu để chúng đến rồi đi. Ánh sáng cùng cuộc sống hối hả nơi thành phố không chạm được đến Đăng. Chúng không đủ sức làm cậu biến chất. Nhưng trái tim cùng tâm hồn Việt đã bị chúng ăn mòn từ lâu. Anh chẳng là gì ngoài một nhân viên văn phòng tầm thường đã chạy theo đồng tiền để rồi vất bỏ những ước mơ. Những câu chuyện của anh chưa bao giờ xứng đáng lọt vào mắt cậu và được cậu ngợi ca. Chúng chẳng là gì cả. Anh chẳng là gì cả.

Việt có thể nghe tiếng đàn của cậu cả ngày. Anh yêu nó đến chết đi được. Anh thích ngắm nhìn những ngón tay thon dài của Đăng, mỗi khi cậu cầm bút, rửa bát, hay chơi đàn. Đăng khá ưa nhìn. Cậu không đẹp xuất sắc đến mức khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng không ai có thể ghét bỏ ngoại hình của cậu. Đăng gắn với bộ đồng phục gần như mỗi ngày. Ở trường, môn cậu thích nhất và học giỏi nhất là Toán. Cậu không hứng thú mấy với môn Sinh. Cậu không quá kén ăn, nhưng những món cay không phải sở trường của cậu. Đăng thích uống trà sữa giống Việt. Tay cậu hay đổ mồ hôi mỗi khi lo lắng. Vào mùa đông, tóc Đăng dễ bị rối hơn bình thường, và bệnh cảm cúm ghé thăm cậu thường xuyên. Những điều nhỏ nhặt Việt quan sát được về Đăng có thể được liệt kê suốt ba ngày ba đêm cũng không hết. Anh nghĩ anh thích cậu. Nhân vật trong những tác phẩm của anh thường nghĩ về đối phương nhiều như thế khi họ đã phải lòng nhau. Việt thích sự hiện diện của Đăng cùng nguồn năng lượng dồi dào cậu đem đến. Anh chỉ muốn giữ cậu bên mình, họ sẽ sưởi ấm nhau và khiến nhau hạnh phúc. Với toà nhà giống hệt Allerdale Hall trên đỉnh đồi đỏ sẫm, và những khúc ca, những bản nhạc, những câu chuyện tình không bao giờ kết thúc.

Đã có một thoáng nào đó, Việt trộm nghĩ như thế.

Cái đêm cậu cúi xuống hôn anh, và anh bảo rằng anh cũng thích cậu, những ánh đèn nơi phố thị dường như sáng bừng rồi chợt tắt đi trong chốc lát. Giờ chúng có rực rỡ thế nào cũng không thể làm anh lóa mắt nữa. Anh luôn ghét những ngọn đèn. Bởi chúng cho anh cảm giác trống rỗng và cô đơn. Chúng gợi nhắc anh về một thành phố trống vắng và cô đơn. Việt đã tưởng nụ hôn đó là một giấc mơ. Sau đêm đó, dường như họ đã trở thành điều gì đó rất khác. Người yêu? Việt không biết nữa. Nhưng họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, và cách họ nhìn nhau đã khác hẳn mọi khi. Có lẽ đó là cách Werther nhìn ngắm Lotte, cách Darcy nhìn ngắm Elizabeth, cách Romeo nhìn ngắm Juliet, cách mọi tình quân nhìn ngắm tình nương của mình. Việt nhận ra anh khá thích những nụ hôn. Hay nói đúng hơn, anh thích cái cách cậu hôn anh và nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Họ dạo phố cùng nhau vài lần, không nhiều, bởi Việt ghét phải rời khỏi nhà. Đăng đã thắp sáng và sưởi ấm cuộc đời anh như một mặt trời đích thực, trong khi anh chưa làm được gì nhiều cho thằng bé. Cậu bảo muốn trở thành một nhạc công độc tấu, và một ngày nào đó, cậu sẽ đủ khả năng tới những đất nước xa xôi và trình diễn trong những nhà hát cổ kính. Giấc mơ đó không hề viển vông, so với những gì Việt từng ấp ủ còn thực tế hơn vài phần. Một xưởng phim à? Tầm thường quá. Những cơn ác mộng vẫn ghé thăm anh thường xuyên, và những suy nghĩ không mấy tích cực cũng thế. Anh không xứng đáng với Đăng hay tình yêu của cậu. Anh chỉ là một kẻ bình thường cố gắng trở nên bất thường, quá nhỏ bé và quá vô vọng để có thể đến bên Đăng. Anh chưa bao giờ đủ sức theo kịp cậu, hay bất cứ ai cùng thế hệ với mình. Nghệ thuật ôm ấp và nâng niu họ như thể họ là con cái của nữ thần văn chương. "Cây cỏ sống được là nhờ ánh sáng, chim muông sống được là nhờ tiếng ca, một tác phẩm sống được là nhờ tiếng lòng của người cầm bút". (**) Việt không biết liệu những câu chuyện của anh có đang sống đúng nghĩa hay không, nhưng anh biết, anh sống được là nhờ sự tồn tại của chúng. Ngày những con chữ rời bỏ anh sẽ là ngày anh chết. Người cầm bút sống được là nhờ tiếng lòng của văn chương.

Khi Đăng lên lớp mười hai, gia đình cậu rời khỏi khu tập thể để chuyển đến nơi ở mới. Họ không thể cùng ăn tối, cùng trò chuyện và cùng nhau ngắm nhìn thành phố như mọi khi. Đăng thỉnh thoảng vẫn ghé thăm anh, đưa anh đến bên rìa thành phố nơi những bãi biển nằm dài, nơi những dãy núi còn xanh, và những câu chuyện tình còn sống mãi. Những vì tinh tú vẫn chìm trong bóng tối. Thỉnh thoảng, cậu đến nhà Việt mượn vài cuốn sách. Giờ cậu có thể đọc những câu chuyện phức tạp hơn, nhạy cảm hơn, người lớn hơn. Như 'Chuyện nàng O' của Pauline Reage. Việt không muốn bất cứ thứ gì ảnh hưởng xấu đến Đăng, kể cả những cuốn sách anh sở hữu, những dòng văn anh viết, hay mùi thuốc lá vương trên người anh. Họ uống rượu với nhau vài lần, và lần nào Việt cũng say khướt, nôn mửa rồi khóc lóc thảm thương. Tửu lượng của anh không được tốt lắm. Mỗi khi có dịp gặp nhau, cậu thường ôm anh thật lâu và hôn anh thật nhiều, như thể đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy đối phương. Đăng nói cậu sắp bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng, nên họ sẽ không nói chuyện quá lâu hay hẹn hò quá nhiều như trước đây. Mùa hè đang dần đến, và cuộc sống của họ trong phút chốc tách ra làm hai. Việt hiểu điều đó, anh không phàn nàn gì cả. Đăng còn cả một tương lai phía trước, và cậu vẫn cương quyết thi vào nhạc viện. Ước mơ của Đăng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, mọi thứ thuộc về cậu trước nay đều chưa từng đổi thay.

Nhưng Việt đã thay đổi. Đôi khi anh ước rằng giá như con người của anh trong quá khứ vẫn còn đang sống và chưa bao giờ chết đi. Thuở anh còn giữ những giấc mơ và còn ôm những niềm hy vọng, biết đâu đấy, anh sẽ trở nên xứng đáng với cậu hơn trong hình hài đó, dù chỉ một chút. Năm tháng không chỉ mài mòn anh, nó còn đủ sức khiến những điều anh trân trọng dần dần tan biến. Những bóng ma ảm đạm thường ghé vào tai anh và thì thầm rằng anh nên biến mất cùng những điều tốt đẹp anh từng mang trong mình. Dạo gần đây, Việt thường bắt gặp những cuốn sách cùng những bộ phim trong giấc mơ. Những nàng tiên, những vị thần, những tòa thành, những mối tình, những nỗi đau, những cái chết cùng những linh hồn, chúng bám lấy anh và làm anh day dứt. Những dòng văn anh viết vẫn làm phiền anh thường xuyên, dẫu anh ghét chúng cùng cực và không bao giờ buông bỏ suy nghĩ rằng chúng rẻ tiền và tầm thường biết mấy. Allerdale Hall mãi mãi chỉ là một vọng tưởng hoang đường. Nó không có thật, giống như những vần thơ anh chưa từng có khả năng viết nên. Những giấc mơ anh từng bám víu và những hy vọng anh từng nuôi dưỡng không còn tồn tại. Anh biết mình không đợi được đến ngày đó. Ngày Yên Đăng của anh đứng trên sân khấu và tắm mình trong ánh đèn rạng ngời, ngày hai người họ đủ sức xây nên một tòa lâu đài giống hệt Allerdale Hall, ngày những giấc mơ của họ đều hóa thành sự thật.

Ngày hạnh phúc thu gọn trong tầm tay chứ không còn quá mơ hồ và xa xôi....

Mùng bảy tháng bảy năm hai ngàn không trăm hai mươi hai, Đăng bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi đại học. Hôm đó, trời mưa tầm tã, những bông tú cầu ngoài ban công nở rộ, những bông phượng nở muộn rũ xác trên vỉa hè. Cơn mưa cùng ánh đèn xe khiến Việt chóng mặt. Anh không nhìn thấy gì cả, và mọi thứ chợt nhòe nhoẹt như những vệt màu loang lổ. Dường như đã có một lúc nào đó, anh ngã lăn xuống đường, ướt nhẹp và dính đầy bùn đất. Anh nghe được tiếng còi xe, và trông thấy những luồng sáng chói mắt. Đột nhiên những ký ức vội vàng lướt qua óc anh. Ngày anh vào cấp ba, ngày giấc mơ của anh ngang nhiên bị xé nát, ngày anh lên đại học, ngày anh xin được công việc đầu tiên, ngày anh gặp Đăng lần đầu, ngày họ yêu nhau trong giấc bình yên. Và tiếng đàn của Đăng, giọng nói của Đăng, nụ hôn của Đăng cùng nụ cười rạng ngời trên môi cậu bất chợt tràn đến. Việt không nghĩ được gì khác. Nụ cười của Đăng. Nụ cười của Đăng. Và nụ cười của Đăng.

Mọi thứ trước mắt anh chợt sáng bừng, nhưng bóng tối rất nhanh đã ôm trùm lấy chúng.

Anh không còn đủ sức thoát khỏi nó....

***

Đăng đến tìm anh vài hôm sau ngày thi. Lúc đó là bảy giờ tối, mọi khi anh thường ở nhà trong khung giờ đó. Nhưng đón đợi cậu là sự lặng im. Cậu gõ cửa và gọi tên anh không biết bao nhiêu lần, nhưng căn phòng không hề đáp lại, và duy trí bóng tối tịch mịch của nó như thể ánh sáng đã chết hẳn. Có lẽ Việt phải tăng ca, cậu tự an ủi mình thế. Hoặc tệ hơn, anh đã chuyển đến chỗ ở mới mà không nỡ thông báo với cậu.

Người quản lý xuất hiện và hỏi rằng cậu tìm ai.

Dương Bắc Việt, cậu nhẹ nhàng đáp lại thế.

Người đối diện dường như đã hít vào thật sâu khi nghe thấy cái tên đó. Bà bảo anh đã chết vì tai nạn giao thông mấy ngày trước, và gia đình anh đã đến thu dọn đồ đạc của anh đi.

Tai nạn giao thông trên đường Lạch Tray, ngày mùng bảy tháng bảy, năm hai ngàn không trăm hai mươi hai, lúc sáu giờ bốn mươi phút.

Đăng như chết lặng.

Căn hộ của Việt tối om, và trống trơn. Mọi thứ thuộc về anh biến mất nhẹ nhàng như thể chưa từng tồn tại. Như thể anh chưa từng tồn tại. Đăng đột nhiên nhớ tới tòa lâu đài nằm trên đỉnh đồi đỏ thắm anh vẫn hằng khát khao, tự hỏi phải chăng giờ anh cũng đã biến thành một bóng ma hay một chấp niệm cùng một ký ức?

Cậu run rẩy gọi tên anh, nhưng không có tiếng đáp lại.

Bóng tối mênh mông và miên viễn nhường chỗ cho những ánh đèn đường. Chúng luôn biết cách chảy tràn qua khung cửa sổ. Bầu trời tẻ nhạt, và tối om, chưa bao giờ đẹp đẽ nếu được ngắm nhìn qua những lăng kính của thành phố.

Ánh sáng rực rỡ nơi phố thị sau cùng đã nuốt chửng những vì sao....

.

.

.

.

.

.

.

28.9.2022

(*) lời đề tựa tập thơ "Điêu tàn" của Chế Lan Viên.

(**) câu này của Puskin

Allerdale Hall là tên của toà lâu đài trong Crimson Peak.

Thực ra fic này kết thúc ở chỗ anh Việt nói thích cậu Đăng là vừa đẹp. Nhưng vì bé sodachanh hôm trước đã đầu độc mình bằng con fic trầm cảm của ẻm nên mình quyết định giữ nguyên cái kết ban đầu và để Việt chết queo. ಠ⁠∀⁠ಠ

Xin lỗi vì đã nhắc đến Allerdale Hall hơi nhiều, nhưng sự thật là nó đẹp lắm mọi người ơi. Phim dở như hạch nhưng riêng nó tuyệt vời lắm.

Đây là con fic cuối cùng của mình trước khi chuyển sinh vào địa ngục mới. Chúc mọi người một ngày tốt lành✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro