La rêve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: nếu bạn là Khôi Việt hoặc Dang Khanh thì nên dừng đọc tại đây, dù khả năng hai người có thời gian rảnh và tìm ra con fic này gần như bằng không.

Dựa trên nhân vật có thật, nhưng sự kiện thì không thật lắm. Bởi chính chủ từ chối cung cấp thông tin nên mình phải tự tưởng tượng ra.*


Khánh chưa bao giờ nghĩ về Việt như cái cách Việt luôn nhớ đến cậu.

Anh thích cậu, có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên, anh không biết nữa. Nhưng anh thích Khánh, thích gương mặt của cậu, nụ cười của cậu, tài năng của cậu, tâm hồn của cậu, mọi thứ thuộc về cậu. Anh thường ngắm nhìn không biết mệt mỏi những lúc cậu chơi đàn, thường nghe đi nghe lại những khúc nhạc cậu tấu lên, thường nghĩ đến cậu bất cứ khi nào anh để thời gian chầm chậm trôi qua trí óc. Việt bắt gặp Khánh ngay cả trong những giấc mơ, như thể bộ não anh cũng đang quay cuồng và si mê cùng nhịp đập của con tim. Khánh xuất sắc và giỏi giang hơn anh rất nhiều, dẫu cậu kém anh một tuổi. Họ học chung một trường, cùng chơi một loại nhạc cụ, cùng sống và lớn lên giữa lòng thủ đô, nhưng Việt chưa từng theo kịp Khánh. Anh vẫn lắng nghe và nhìn ngắm cậu với lòng ngưỡng vọng cùng nỗi trầm trồ. Cậu có đôi bàn tay rất đẹp, và mỗi lần trông thấy chúng lướt trên những phím đàn, Việt lại thầm ước ao, rằng giá như mình được ban tặng đôi bàn tay giống thế.

Ngày tháng hay giờ giấc của buổi đầu gặp gỡ không còn quá rõ ràng trong trí nhớ anh, nhưng từng chi tiết vẫn còn vẹn nguyên như thể mọi sự chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Hôm đó, Khánh mặc chiếc áo phông đen cùng quần dài trắng. Dãy hành lang dài và hẹp của nhạc viện tắm mình dưới ánh dương rạng ngời. Những rặng cây xanh mướt rung rinh như thể đang nhảy múa, rồi bất chợt đứng lặng thinh khi những khúc nhạc chẳng còn được tấu lên. Những bức tường ngả màu chợt sáng lấp lánh, và không khí oi bức bỗng mềm mại hẳn đi bởi tiếng đàn rộn ràng. Việt trông thấy Khánh và nghe được cậu, phòng học nhạc chưa bao giờ cách âm đủ tốt. Ngón tay cậu lướt trên phím đàn nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, như thể đã hóa thành một phần của chúng, gắn liền với chúng, cùng sống và cùng thở than với chúng. Việt không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy. Những bản nhạc trước đây anh từng chơi vội vàng lướt qua óc anh, và anh chợt thấy mình nhỏ bé. Chưa bao giờ anh chơi Mephisto Waltz hay như thế, cảm xúc như thế. Anh nhìn xuống đôi bàn tay không quá dài và chẳng được thon mảnh của mình, rồi lại ngước lên ngắm những ngón tay của người kia. Đẹp quá, anh đã tự nói với lòng mình như thế. Cả giai điệu lẫn người chơi đàn đều đẹp, như thể bước ra từ một cuốn sách, hay một bộ phim. Và lần đầu tiên, Việt không thấy ghét những bụi cỏ mọc cao trong khuôn viên học viện, hay những bức tường nhuốm màu thời gian, hay những căn phòng cũ, hay tiết trời oi bức của những ngày mùa hạ. Mọi thứ chợt dịu dàng, dễ gần hơn, và dễ mến hơn, có lẽ là nhờ sự hiện diện của Khánh. Việt đứng đó một lúc lâu, bởi dường như người kia không thể phát hiện ra khi có ánh mắt nhìn cậu chằm chằm. Đến khi cậu rời khỏi những phím đàn và đưa mắt về phía dãy hành lang, anh mới vội vã rời đi.

Việt luôn giữ ký ức về ngày ấy cho riêng mình và xem đó như lần gặp gỡ đầu tiên, dẫu Khánh chưa hề biết anh hay nhìn thấy anh. Họ nói chuyện với nhau vài hôm sau đó. Và Việt nhận ra họ có nhiều điểm chung hơn anh vẫn nghĩ. Cậu thích nhạc cổ điển và tôn thờ thời kỳ lãng mạn giống anh. Cậu để những bản nhạc của Ravel, Tchaikovsky, Chopin hay Scriabin vỗ về mình mỗi ngày, hệt như anh. Khánh không nghe Stravinsky nhiều, đó là điều duy nhất Việt thấy tiếc cho cậu. Cậu không ngấm được Rite of spring, cậu từng bảo với anh thế. Và Việt sau đó đã dành cả buổi sáng để giải thích rằng nó thú vị thế nào và phá cách ra sao. Khánh khi ấy chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng sẽ cười khúc khích đáp lại. Mỗi lần ai đó chạm đến nhà soạn nhạc yêu thích của Việt, là anh lại quá khích như vậy.

Cả anh và cậu đều chẳng có mấy khi rảnh rỗi. Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh những nốt nhạc, những bản tổng phổ, những cuốn sách giáo khoa cùng những trang bài tập dài dằng dặc. Việt thường nhịn bữa trưa, có đôi lúc, anh không dám ăn gì cả ngày. Học tập dưới hai mái trường cùng một lúc đã rút cạn sinh lực của anh, khiến anh luôn trở về nhà với sự mỏi mệt cùng nỗi cô đơn. Việt thích nhạc viện hơn trường cấp ba của anh, một chút. Chỉ một chút thôi. Bởi tình cảm anh dành cho cả hai đều không đáng kể và lớn lao. Bởi trái tim anh đã chọn lựa và đã quyết định sẽ dành trọn tâm huyết cho ai hay cái gì. Có lẽ bởi nơi đó có Khánh cùng tiếng đàn của cậu. Anh vẫn yêu âm nhạc như cái cách anh đã từng và sẽ luôn đem lòng yêu nó, nhưng kể từ ngày gặp Khánh, tình cảm đó trong anh đã hoá thành điều gì rất khác. Việt không nghĩ gì trong đầu mỗi khi luyện đàn hay học nhạc, thường là thế. Dạo gần đây, anh bắt đầu nghĩ đến Khánh. Hình ảnh cậu chơi đàn hôm ấy không cách nào xa rời tâm trí anh. Nó nhẹ nhàng đến bên anh và vỗ về anh một lúc lâu, tựa như một làn sóng, một cánh chim, hay một giấc mơ êm dịu. Giờ Việt không chỉ chơi nhạc cho chính bản thân mình, mà còn vì Khánh nữa. Cậu giỏi hơn anh rất nhiều, và Việt thường hay nhắc nhở mình phải lấy đó làm động lực phấn đấu. Đứng trước Khánh, anh chẳng là gì ngoài một kẻ tầm thường. Mephisto Waltz vẫn vang lên bên tai anh những khi sự lười biếng cùng nỗi chán chường kéo đến. Ngoài piano, Khánh còn chơi violin rất tốt. Cậu là thành viên của dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam. Tài năng đó đôi lúc khiến Việt hoài nghi về lẽ công bằng và sự chọn lọc của tạo hoá. Anh thường nghĩ đến dáng vẻ của Khánh những khi chơi đàn, rồi kín đáo nở nụ cười.

"Anh này" Một hôm, khi cuộc trò chuyện giữa họ đã tự nhiên và mối quan hệ của họ dần thân thiết, Khánh đã đột ngột gọi anh như thế.

"Hửm?"

"Vừa rồi anh chơi hay lắm đấy"

Việt cố gắng nén lại nụ cười hạnh phúc. Anh mừng rỡ như thể đã chờ đợi câu nói này cả trăm năm. Việt hít thật sâu, nhưng đủ nhẹ nhàng để người kia không phát hiện ra nỗi bồn chồn. Rồi anh từ tốn đáp lại:

"Thật à?"

"Vâng. Em nói dối anh làm gì"

Việt mỉm cười. Anh biết những ngày luyện tập miệt mài chưa bao giờ uổng phí. Những lời Khánh nói chính là phần thưởng của anh. Tim anh đang đập rộn ràng, và đôi bàn tay đặt trên đùi bắt đầu rịn đầy mồ hôi. Sự tán dương khích lệ của giáo viên cũng chẳng thể làm anh hạnh phúc vui vẻ đến thế.

"Bao giờ có dịp, anh đệm đàn cho em nhé"

Nụ cười của cậu còn rực rỡ hơn tất thảy tàn dương. Việt gật đầu đáp lại. Anh không biết ngày cậu hứa hẹn là khi nào và nó sẽ đến bên anh ra sao, nhưng anh đã sẵn sàng ôm nó trong tim và biến nó thành một phần ký ức. Anh vẫn sẽ nhớ dẫu biết rằng cậu sẽ sớm quên. Nắng lại rạng ngời bên khung cửa như thể chưa từng biến mất, Việt nghe được tiếng lá thu xao xác bên thềm. Nhạc viện vẫn rộn ràng những âm thanh và tắm mình dưới những luồng ánh sáng, dường như chẳng có gì đổi khác, với thời gian vẫn luồn nhẹ qua kẽ tay và không gian vẫn ngả mình trong thinh lặng. Những cuộc hội thoại vụn vặt của họ luôn khắc sâu trong đầu Việt, giống những bản nhạc anh từng chơi, hay những lý thuyết anh từng học, những tờ bài tập anh từng làm. Anh không rõ mình đã đem lòng yêu Khánh từ bao giờ và như thế nào. Có lẽ là vào dịp nắng xuân khi hoa đào rạng ngời khoe sắc, anh cùng cậu đi dọc những dãy phố đang thấm đượm niềm hân hoan; có lẽ là ngày hạ về, những cơn mưa cùng những trưa nắng gắt luôn dịu dàng hẳn đi dưới tiếng đàn của họ; có lẽ là lúc thu sang, Khánh ngồi đó và chơi đàn bên khung cửa sổ rợn ngợp gió chiều, với hương hoa sữa còn vương và những buổi hoàng hôn tím biếc nghiêng nghiêng qua chân trời; cũng có thể là khi đông đến, với sự lạnh lẽo cùng nỗi cô đơn không cách nào buông bỏ được, và Khánh, luôn cố gắng về nhà với anh những ngày họ phải ở lại trường quá khuya. Cậu luôn tốt bụng và dịu dàng, khiến không ít lần Việt lầm tưởng rằng lòng tốt cùng sự dịu dàng của cậu chỉ dành cho một mình anh. Có lẽ anh đã bị lòng tốt của cậu cảm hóa. Bởi lý trí anh đã đầu hàng, còn trái tim anh vẫn không ngừng cầu xin. Việt chưa từng thích ai đủ nhiệt thành và đủ đậm sâu để người ấy ảnh hưởng đến anh cả về thể chất lẫn tinh thần, cho đến ngày anh gặp Khánh. Đúng như cái tên, cậu luôn đem niềm vui cùng niềm hạnh phúc đến bên anh. Việt không biết đó là bởi con người cậu ấm áp rạng ngời như ánh dương, hay là do anh đã thích cậu đủ lâu và đủ nhiều.

Nhưng Việt luôn trở nên hoang đường vào những lúc anh cần sự tỉnh táo. Khánh không thích anh, và sự dịu dàng cậu vẫn dành cho anh là sự dịu dàng cậu thường dùng để ban phát cho tất cả mọi người. Khánh đã có lần bâng quơ kể với anh về một bạn nữ cùng trường. Mắt cậu sáng lên, và giọng cậu khi ấy chợt nhẹ nhàng hơn. Việt biết ánh mắt đó cùng giọng nói đó mang ý nghĩa gì, anh đã đồng hành cùng chúng mỗi ngày kể từ khi anh đem lòng yêu Khánh. Anh luôn nhìn cậu như thể cậu là cả thế giới của anh, nhưng Khánh chưa từng, và sẽ không bao giờ coi anh là một phần thế giới của cậu. Bởi Việt là một chàng trai bất thường trót phải lòng một chàng trai bình thường. Cuộc đời này luôn tàn nhẫn với những người yêu nhau, và ngay cả Việt cũng không dám mường tượng đến viễn cảnh một ngày nào đó, Khánh sẽ phát hiện để rồi đáp lại tình cảm của anh. Tương lai của cậu sẽ bị hủy hoại, tài năng của cậu sẽ bị bỏ mặc, giấc mơ của cậu sẽ bị xé nát. Thế kỷ mới đã đến từ lâu, nhưng lòng dạ con người luôn là thứ rất khó thay đổi. Khánh từng hỏi, sau khi tốt nghiệp nhạc viện, anh muốn đi đâu và sẽ làm gì. Việt chỉ nhẹ nhàng đáp, rằng anh sẽ tiếp tục theo đuổi âm nhạc trong những giảng đường khác, những chân trời khác, những đất nước khác. Nhưng giấc mơ của anh giờ đây không còn gói gọn trong  Paris diễm lệ mà xa xôi, hay một học viện lâu đời cách anh cả ngàn hải lý, nó đã bao gồm cả Khánh. Cậu vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là ước mơ của anh. Việt không biết liệu khi nào anh mới đủ khả năng trở thành một nghệ sỹ tuyệt vời như Khánh, nhưng hiện tại cùng những giấc mộng hoang đã được anh chôn cả vào dáng hình cậu. Khánh chưa có dự định gì cả, hẳn rồi. Cậu mới tròn mười sáu và còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về tương lai. Việt thường ngắm nhìn nụ cười rạng ngời của Khánh, rồi gieo lại những hạt mầm của nỗi lo âu luôn kéo đến bên mình. Khánh vẫn luôn là một vầng dương ấm áp bất kể bốn mùa hoa nở, trong khi anh chỉ dám hóa thành một nhành cỏ biếc để ngắm nhìn cậu từ xa. Khánh lúc nào cũng ở gần bên anh, nhưng luôn cho anh cảm giác rằng anh chưa từng chạm đến cậu.

Không bao giờ chạm đến cậu.

Dạo gần đây, Khánh hay cười tủm tỉm những khi dán mắt vào điện thoại. Cậu vô thức nhắc đi nhắc lại một cái tên, và thỉnh thoảng lại buột miệng nói ra một câu chuyện vụn vặt. Việt biết, đó là lúc trái tim anh vỡ vụn. Khánh đang hẹn hò với một cô gái rất dễ thương, rất giỏi giang, rất tốt bụng. Và cậu vẫn dành hàng giờ để kể anh nghe rằng cô xinh đẹp thế nào hay tài năng ra sao. Việt lặng người, cố gắng mỉm cười để cậu không thấy được nỗi buồn trong anh. Anh suy nghĩ nhiều hơn, và vẫn thường tỉnh giấc để bầu bạn với canh thâu khi những cơn ác mộng cùng những bóng ma của quá khứ trườn đến bên. Anh nghĩ về những chai whiskey anh chưa từng đủ tuổi động vào, về những bản nhạc anh chưa từng chơi được, và về một chàng trai chưa từng và sẽ không bao giờ yêu thương anh. Anh không còn thích Học viện Âm nhạc như trước, những giờ lên lớp làm anh mệt mỏi. Có lẽ bởi động lực của anh đã chẳng còn lại đó. Cậu đi mất rồi, nhẹ nhàng như cách cậu đến và dịu dàng như cách cậu mỉm cười với anh. Khánh vẫn gặp anh, luyện đàn cùng anh mỗi ngày, nhưng cậu không còn là Khánh mà anh biết. Là Khánh đơn độc nhưng vẫn đẹp rạng ngời như anh vẫn biết. Cậu đem lòng yêu người khác và đã thuộc về người khác. Và đớn đau biết mấy, khi cậu ở ngay gần bên anh nhưng cảm giác lại xa xôi như cả ngàn hải lý. Việt vẫn trông thấy cậu cùng người mình yêu dạo bước trên khoảng sân loang đầy ánh nắng, anh chợt căm ghét và oán hận hết thảy những ngóc ngách, những căn phòng, những bức tường và những rặng cây anh từng đem lòng cảm mến. Việt biết anh sẽ không bao giờ yêu trường anh như cái cách mọi người luôn làm thế. Anh ghét nó, bởi nó khiến anh nhận ra một sự thật rằng anh chưa từng và sẽ không bao giờ có được Khánh, trái tim của cậu hay con người của cậu.

Tháng mười một này, họ định gặp nhau, với nhóm bạn chung của hai người và những bản nhạc của hai người. Việt không định đi. Anh không muốn lòng ngưỡng mộ và tình thương mến đã chôn sâu trong mình được dịp bung nở, không muốn sự mặc cảm và những nỗi sợ xa xôi chiếm lấy anh lần nữa. Khánh ở xa anh quá, và sớm thôi, khoảng cách đó sẽ hoá thành hiện thực nhờ địa lý cùng thời gian. Anh tự hỏi, liệu những khác biệt về không gian và múi giờ có khiến cậu nhớ anh hay nghĩ về anh nhiều hơn không? Việt không biết, không ai biết cả. Nhưng anh chắc chắn rằng, Khánh sẽ không bao giờ nghĩ đến anh như cái cách anh luôn nhớ về cậu. Cậu không yêu anh và chưa từng đoái hoài đến những nỗi buồn hay nỗi lo trong anh. Những vệt nắng bên thềm chợt buồn hẳn đi, dẫu chúng luôn rạng ngời và chưa từng héo úa. Thu dần loang trên vỉa hè, những đợt gió heo may tràn về bên bờ thành phố. Việt đã từng nghĩ có lẽ cô đơn không quá đáng sợ như anh vẫn tưởng, khi anh có cây đàn của anh và chàng trai của anh. Giờ anh biết mình đã lầm, bởi những người anh yêu thương luôn tìm cách rời xa anh, ruồng bỏ anh, giày vò anh. Có những nỗi đau chỉ con người mới xoa dịu được, có những nỗi niềm chỉ con người mới đủ khả năng ôm ấp vỗ về, và có những ngày lạnh lẽo đơn côi chỉ con người mới có thể trao nhau hơi ấm. Việt chợt nhận ra điều đó khi anh ngồi yên lặng trong phòng học nhạc, và những âm thanh, những mùi hương cùng những luồng ánh sáng thân quen chợt ùa đến bên anh. Âm nhạc không còn đủ khả năng khỏa lấp trái tim anh, chúng khiến anh đau đớn và cô đơn gấp bội. Hình ảnh Khánh ngồi bên cây đàn cùng bản Waltz của Liszt cậu chơi hôm ấy không ngừng bám lấy anh, làm phiền anh. Tình yêu của Việt đã hoá thành nơi cầm tù trái tim anh. Anh sẽ phải học cùng Khánh thêm một năm, và để nỗi đau này giày vò mình lâu hơn nữa. Đáng lẽ Việt nên thấy mừng, bởi Khánh đang được hạnh phúc và sống trong tình yêu thương mỗi ngày. Nhưng Việt quá ích kỷ, con người ai cũng ích kỷ mỗi khi họ chạm vào tình yêu, và đôi lúc, anh đã ước rằng hạnh phúc của Khánh là do mình vun đắp, rằng tình yêu của cậu là do anh tạo nên, rằng trái tim của cậu là do anh nắm giữ. Giá như Khánh cũng đem lòng yêu anh, giá như cậu cũng là một kẻ bất thường giống anh, giá như những giấc mộng thuở thiếu thời của anh đều hóa thành sự thật. Việt biết, có những con tàu phải ra khơi trong thinh lặng để rồi chết chìm dưới những ngọn sóng vô danh. Chúng không thể trở về với tiếng đại bác cùng niềm hân hoan, bởi những vinh quang không được ai biết đến, và những hy sinh mãi mãi chẳng được gọi tên.

Đó là con tàu mang theo giấc mơ của anh. Một giấc mơ vĩnh viễn không thể thành sự thật. Hà Nội xa xôi như chất chứa cả nghìn năm thương nhớ. Những dấu yêu đau đớn mà vẹn nguyên vẫn còn đọng lại âu yếm trên khóe mắt bờ môi, trên hàng mi nặng trĩu những u sầu, trên mái tóc lấp lánh niềm suy tư. Giấc mơ đó, có Việt, có Khánh, có những nụ cười rạng ngời, có những nỗi buồn u uất, có cả những bản nhạc không bao giờ được cất lên...

"Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt

Tim anh vẫn đập như vấp thời gian

Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn

Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ

Nhớ trời đất em cho anh mở

Nhớ

Muôn thuở thần tiên"

(Xuân Diệu)

.

.

.

.

.

.

.

31.10.2022

Vâng xin chúc mừng vì bạn đã đọc xong :)))))) Chúc bạn tuần mới vui vẻ hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu sang.

Thuyền chìm rồi mọi người nhé, mới ship được chưa đầy hai mươi tư tiếng đã bị giết chết nhưng mình không muốn để dang dở nên quyết định viết nốt con fic này.

Cám ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro