hoang hoải mồ xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward và Brett gặp nhau thường xuyên hơn sau lễ hội hạ chí. Dòng sông trong vắt cùng thảm cỏ xanh tươi đón tiếp họ bất kể đêm ngày. Brett không thích ngồi bên anh khi vầng dương vẫn còn hiện diện, bởi những dấu vết dơ bẩn trên người chàng sẽ không thể trốn tránh khỏi ánh sáng cùng đôi mắt anh.

Những dấu hôn, những vết xước, những sợi tóc, và mùi nước hoa. Edward đều đã trông thấy, ngửi thấy, cảm nhận thấy. Chúng đều là minh chứng cho thân thể không còn sạch sẽ của chàng cùng thân phận thấp kém của chàng. Mẹ Brett là một gái điếm, sau khi bà qua đời vì bạo bệnh, Chartois đã đón chàng đi. Chàng sống dưới danh nghĩa của một quý tộc nhưng không nhận được sự tôn trọng một quý tộc đáng được hưởng. Chàng luôn phải cúi đầu. Họ xem chàng như một con búp bê, một món đồ chơi, và mặc nhiên chà đạp chàng, vấy bẩn chàng. Họ làm vậy bởi họ tin rằng chàng xứng đáng, bởi ngay từ đầu dòng máu chảy trong huyết quản Brett đã không hề sạch sẽ và hoàn toàn cao quý. Giới quý tộc coi thường những gì bẩn thỉu, và nỗi nhục nhã họ ép Brett phải mang trên mình mỗi ngày như một lời nhắc nhở sâu cay về xuất thân cùng địa vị của chàng.

Đêm Brett gặp anh lần đầu tiên, chàng suýt chút nữa đã bị cưỡng bức.

Tại lễ hội lửa thánh John, đại tướng Danielson đã ép chàng mớm rượu cho ông ta.

Những người đàn ông không muốn tìm đến những gái điếm thấp hèn để giải tỏa sẽ đến gặp cha chàng và yêu cầu chàng phục vụ. Bá tước Chartois, người cha trên danh nghĩa của chàng chẳng cần gì ở một đứa con  hoang vô dụng, đương nhiên sẽ đồng ý.

Edward từng bật khóc vì bàn tay anh một ngày nào đó sẽ ngập trong màu máu đỏ. Còn Brett không biết đã tự giày vò mình bao lần trong những đêm thao thức, rằng chàng giờ đây đang sống nhưng chẳng khác nào đã chết. Không ai coi chàng là một con người và để chàng sống như một con người. Thứ duy nhất mẹ chàng cho chàng là ngoại hình, và giờ đây người ta dùng nó để chà đạp chàng, lăng nhục chàng.

Brett đã nghĩ như thế, cho đến khi chàng gặp Edward.

Anh chỉ đơn thuần say mê chàng, và Brett không thể bắt gặp bất cứ ác ý nào trong đôi mắt trong veo đó. Brett chưa từng nghĩ mình xứng đáng được bất cứ ai tôn trọng và yêu thương. Chàng còn thấp kém hơn cái danh đao phủ một ngày nào đó Edward sẽ phải gánh trên vai. Ánh nhìn của Edward khiến chàng bối rối, tình yêu của Edward khiến chàng bối rối, tâm hồn của Edward khiến chàng bối rối. Mọi thứ thuộc về anh đều khiến chàng bối rối. Ngay cả khi đã trông thấy những dấu vết đỏ ửng rải rác khắp cổ chàng, anh cũng không bày tỏ thái độ chán ghét. Edward khi ấy chỉ nhẹ nhàng nói rằng:

"Những kẻ đã làm vậy với anh mới bẩn thỉu. Tâm hồn không sạch sẽ mới nảy sinh những ý niệm không sạch sẽ, sao lại đổ lỗi cho xuất thân được?"

Brett bật cười.

"Không phải cậu cũng vậy sao? Nếu như dòng dõi nhà họ Chen chỉ mang đến cái chết và bất hạnh, thì giờ này tôi đã chẳng thể ngồi đây bên cậu và thoải mái nói cười"

Đến một lúc nào đó, khi họ ôm choàng lấy nhau và đặt lên môi đối phương những nụ hôn nồng nhiệt, họ nhận ra rằng thế giới của họ chỉ gói gọn trong dáng hình người kia. Edward yêu chàng, và chàng cũng yêu anh. Có lẽ ai đó sẽ bật cười nếu biết được cách họ định nghĩa tình yêu, nhưng điều ấy không còn quan trọng. Người khác nghĩ gì không quan trọng. Cuộc sống của Edward và Brett vẫn sẽ trôi qua mỗi ngày như thế, song những gánh nặng cùng nỗi đau luôn bám lấy họ, giày vò họ đã không còn trĩu nặng trong tâm hồn.

Brett đã từng ước giá như chàng chỉ là một con chim, hay một con cá. Bởi chỉ sống thôi cũng đủ để khiến con người đau khổ. Có những kẻ hạnh phúc, lúc nào cũng vậy, nhưng niềm vui của họ không đủ để xua đi nỗi bất hạnh cho những người khổ sở. Giờ suy nghĩ ấy không còn bủa vây, bởi Brett và một chàng trai khác, chàng trai có trái tim nhân hậu nhất thế gian này, đã lựa chọn yêu thương nhau và tựa vào nhau.

Giông bão chưa tàn nhưng bình minh vẫn bật sáng...

***

Edward lập tức đến Conciergerie sau khi nghe tin.

"Bảy giờ sáng ngày mai, phạm nhân sẽ được áp giải bằng xe ngựa từ Conciergerie đến quảng trường Greve. Buổi hành quyết sẽ bắt đầu lúc tám giờ. Bị cáo này mười bốn tuổi.

Tên cậu ta là..."

Brett Yang.

Edward nhớ lại lởi cha mình nói lúc ấy. Brett bị chính bá tước Chartois tố cáo, rằng chàng là một tín đồ của giáo hội nước Anh, rằng cuốn kinh thánh của đạo tin lành được giấu trong phòng chàng chính là bằng chứng đanh thép nhất. Vậy nên, chàng bị chính quyền hoàng gia Pháp coi như kẻ phản đồ và đem ra  xét xử.

Edward không tin vào tai mình. Anh bàng hoàng và giận dữ khi biết được Brett bị bán đứng bởi chính gia đình chàng, hay nói đúng hơn, người thân duy nhất của chàng. Bá tước Chartois đã chẳng thể cho chàng cuộc sống tốt nhất khi còn sống, giờ đây còn muốn đẩy chàng vào chỗ chết trong nhục nhã.

Những nụ hôn, những nụ cười, những dòng nước mắt đột ngột ùa vào trong óc. Edward nghiến răng, ngăn những giọt lệ chực chờ tuôn trào nơi khoé mắt. Nhà ngục nơi giam giữ Brett vô cùng bẩn thỉu và ẩm thấp. Tình trạng của chàng khi ấy thảm thương đến đau lòng. Edward siết chặt nắm tay vào thời khắc những vết thương trên người Brett ập vào mắt. Lũ người này thật độc ác. Không những tái hiện những trò đồi bại trước đây chàng phải hứng chịu, chúng còn nhẫn tâm đánh đập, tra tấn chàng, khiến thân thể chàng không còn chỗ nào lành lặn. Bữa ăn cuối cùng chúng ban cho chàng là một bát cháo thiu.

"Brett, tôi đây, Edward Chen đây"

Brett ngẩng đầu. Một bên mặt chàng tím bầm, song đôi mắt chàng vẫn lấp lánh và đẹp đẽ như lần đầu họ gặp nhau. Brett vươn tay về phía Edward, và anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy.

"Xin lỗi, chỉ vì dây dưa với tôi mà anh..."

Brett vội vã ngắt lời.

"Là do tôi tự làm tự chịu"

Suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đủ biết, đây là sự trừng phạt đại tướng Danielson dành cho anh. Gã muốn trả thù anh vì con sư tử vào đêm hạ chí. Anh đã từ chối tuân lệnh gã vì thứ công lý ngô nghê anh khư khư giữ lấy.

Đao phủ cho buổi hành quyết lần này là Edward. Và trái tim anh chợt quặn lên người kia không hề trách cứ anh, dù chỉ một câu. Cuộc đời này tệ bạc với chàng quá. Nó phản bội chàng, bôi nhọ chàng và hành hạ chàng với những quy luật vô lý, khiến vô vàn những người tốt như chàng không bao giờ được hạnh phúc. Edward tự hỏi anh sẽ phải sống trong xã hội dơ bẩn như thế đến bao giờ, nơi những kẻ đốn mạt được tôn thờ như những vị vua, còn những người tốt thì bị khinh rẻ như cỏ rác. Tệ hơn nữa, anh sẽ phải chịu đựng nó một mình, bởi người duy nhất anh trân trọng và yêu thương sẽ chẳng thể sống hết ngày mai.

Và đau đớn biết bao, khi chính tay anh phải tiễn chàng về nơi chín suối.

"Cậu sẽ...chém vào đây à?" Brett đưa tay chạm vào gáy.

"Không" Edward lắc đầu "Lên trên một chút, đó là chân Atlas, đốt sống cổ đầu tiên nâng đỡ hộp sọ"

"Ồ"

"Nếu chém lệch, thì tử tù sẽ phải trải qua cơn thống khổ vô nghĩa. Đó là điều cha tôi đã dạy"

"Vậy chiếc cổ của tôi trông cả vào cậu đấy Edward" Brett nở nụ cười. Và Edward đã không thể ngăn mình rơi nước mắt khi trông thấy nụ cười ấy.

"Những kẻ đã đẩy chúng ta đến ngày hôm nay sẽ không được chết yên thân đâu. Mồ mả của chúng sẽ bị đào xới cả trăm năm, còn linh hồn chúng sẽ bị đày đoạ tới tận cùng cõi chết. Chúng phải chịu đau đớn, bị lăng nhục và bị phản bội như tôi và cậu. Edward ạ, đừng lo. Hạnh phúc và đau khổ luôn tuần hoàn, chúng không đắc ý được mãi đâu.

Sống tốt nhé Edward, sống thay cho cả phần tôi nữa. Tôi đã chẳng biết thế nào là sống cho đến khi gặp cậu.

Ba chữ tôi yêu cậu đành nợ cậu kiếp sau vậy"

Nói rồi Brett buông tay anh ra. Từ đầu đến cuối, chàng không rơi một giọt nước mắt, không oán trách, cũng không buồn cầu xin. Cái chết với chàng như một giấc ngủ sâu, thậm chí là sự giải thoát. Chàng chấp nhận nó dễ dàng và giản đơn, không giống như người ta đã giáng nó xuống đầu chàng, như thể chàng đã từng khao khát và từng cầu xin có được nó.

Edward bật khóc. Vào cái giờ phút lưỡi kiếm của anh giáng xuống, có lẽ thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ.

Anh còn không cứu nổi một người bạn, một người tình, một tri kỉ khắc cốt ghi tâm. Vậy anh còn giá trị nào để sống nữa? Brett đã dặn anh phải sống thay cho phần của chàng, nhưng chàng không nói rõ anh phải làm điều ấy như thế nào khi cõi đời này chỉ còn lại mình anh. Họ đã yêu nhau đến mức chẳng bao giờ muốn nếm lại nỗi cô đơn. Không ai muốn mình cô đơn, trước đây vẫn vậy và sau này cũng thế.

Thi thể của Brett được chôn trong một nấm mồ tạm bợ ngoài nghĩa trang. Chàng chết dưới tư cách một tên phản đồ, nhưng mộ phần của chàng chưa bao giờ bị bỏ mặc đến hoang hoải, và cái chết của chàng chưa bao giờ bị lãng quên.

.

.

.

.

.

.

.

25.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 18

Lấy cảm hứng từ manga "Innocent" của Sakamoto Shinichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro