nhưng khi giông bão chưa tàn và bình minh bật sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội lửa thánh John diễn ra vào ngày hai mươi mốt tháng sáu khi lập hạ. Người dân khắp nước Pháp sẽ đốt lửa mừng thánh John. Họ quây quanh đống lửa, ca hát, nhảy múa và cầu nguyện cho một mùa vụ bội thu, thậm chí cả tình yêu và chuyện sinh nở.

Edward cùng cha anh được mời đến dinh thự của bá tước Chartois. Giới quý tộc luôn thích những điều mới lạ, và không gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến một đao phủ dùng kỹ năng của mình mua vui cho họ. Edward sẽ phải chém thử lên xác của một con nai hay một con cừu, không hơn. Cha anh còn không quên dặn rằng bá tước Chartois là nhân vật quyết định đã ủng hộ gia tộc Chen trong cuộc lựa chọn quý ngài Paris.

"Nên hãy chắc chắn con hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ mà không mắc một sai lầm nào"

Số người Edward phải phục tùng ngày một tăng lên, trong khi anh còn không thể làm chủ số phận của chính mình. Bao giờ gia đình anh mới thoát khỏi cái danh thấp hèn và được mọi người tôn trọng? Edward thường tự hỏi mình câu ấy. Có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ đủ tư cách ngẩng mặt lên ngắm nhìn bất cứ ai, không chỉ bởi cái danh xã hội đã gán cho anh, mà thực sự toàn bộ linh hồn cùng thể xác anh cũng không còn sạch sẽ nữa.

Edward rời khỏi phòng chờ để tiến ra vườn sau, nơi lễ hội được tổ chức. Ánh lửa và pháo hoa thắp sáng khoảng sân cùng bầu trời, đến mức làm lu mờ cả những vì sao. Tất cả đều khoác lên mình dáng vẻ đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất. Họ nhảy múa, ca hát và ăn uống hăng say. Phía sau những khung cửa sổ đóng kín rèm, họ để ham muốn và bản năng hòa làm một, mặc chúng che mờ lý trí và trái tim. Đèn không tắt, và bất cứ ai cũng có thể trông thấy hình bóng sa ngã của họ với một cái ngẩng đầu.

Sau màn chào hỏi gượng gạo với bá tước Chartois, Edward có vinh dự gặp gỡ con trai ông ta. Ngay khi cái tên người ấy bật ra khỏi miệng gã, Edward đã biết mình nên phản ứng ra sao và cần phải nói những gì.

Brett. Brett Yang.

Ngọn lửa cùng những bông hoa rạng rỡ trên bầu trời rải lên mái tóc cùng bộ y phục của chàng sắc vàng huyền ảo. Khác hẳn với lần đầu họ gặp nhau, ánh trăng mơ màng không còn mơn trớn làn da chàng nữa. Chàng xuất hiện với khí thế và dáng vẻ hoàn toàn khác. Edward không thể nói thời điểm nào đẹp hơn. Khi Brett đến gần anh dịu dàng và diễm lệ như vầng trăng, hay khi anh ngắm nhìn chàng ở khoảng cách như bây giờ, nhận ra chàng rực rỡ và đẹp đẽ tựa một vị thần tiên, luôn đứng về phía ánh sáng và thuộc về ánh sáng.

Edward chẳng thể làm gì ngoài cúi gằm mặt. Anh không dám ngẩng đầu, anh không có tư cách để làm điều ấy. Một cái chạm mắt bất chợt cũng đủ để anh cảm thấy tội lỗi. Dẫu đêm đó, chàng đã biết thân phận của anh và công việc gia đình anh gánh vác suốt bốn thế hệ, dẫu chàng nói chúng không là gì cả, thì giờ đây, anh vẫn không thoát khỏi sự nhỏ bé và nhơ nhuốc khi đứng trước chàng. Anh không xứng đáng với Brett, dù ở đây, ở bên bờ suối, hay ở bất cứ đâu đi nữa. Ánh sáng nơi Brett thuộc về là nơi anh không bao giờ chạm đến được. Chỉ có bóng tối, máu, nước mắt cùng những tiếng khóc than mới dành cho anh.

Edward không thể rời mắt khỏi chàng, anh tự hỏi tại sao một lão già thô kệch như bá tước lại đủ khả năng tạo ra con người đẹp đẽ nhường ấy? Khoảng sân thưa dần bóng người, và anh biết nhiệm vụ của mình đêm nay cuối cùng cũng bắt đầu.

Bá tước yêu cầu anh chém đầu một con sư tử.

Không phải một con cừu hay một con nai, không phải một cái xác. Mà là một con sư tử, còn sống và còn lành lặn.

"Mặt trời chiếu những tia sáng chói lọi nhất vào đêm nay, đêm hạ chí" Bá tước Chartois lên tiếng "Có lời tương truyền rằng người ta sẽ hiến tế một con mèo sống như hiện thân của quỷ dữ, vào trong đống lửa. Bằng lưỡi kiếm của đao phủ bậc nhất nước Pháp, chúng ta sẽ hiến dâng đầu của con sư tử hùng mạnh này cho thánh John chứ?"

Đại tướng Danielson cũng được mời đến như một vị khách danh dự. Hắn hào hứng vỗ tay sau khi bá tước vừa dứt lời, nói rằng lòng hiếu khách của Chartois hơn hẳn những nơi khác, và thật sáng suốt biết bao khi hắn từ chối các lời mời để đến đây đêm nay.

"Sư tử và kỳ lân

Sư tử và kỳ lân

Đang tranh nhau chiếc vương miện

Sư tử đánh bại kỳ lân

Nổi tiếng khắp đô thành"

Sư tử nằm trên gia huy của hoàng gia Anh. Và vừa khéo làm sao, họ lại trở thành kẻ thù của nước Pháp. Giết chết con sư tử này hôm nay đồng nghĩa với việc phô trương thanh thế của quân đội Pháp. Ngay cả khi họ đã để mất Châu Mỹ và Ấn Độ vào tay người Anh trong cuộc chiến vừa rồi, ngay cả khi nước Anh đã tiến xa hơn và trở nên vượt trội trong mọi lĩnh vực, thì những người Pháp, như đại tướng đây, vẫn không nhận thức được điều đó. Họ mê muội, đến mức không thể phân biệt giữa quá khứ và thực tại, giữa kẻ có tội và người vô tội.

Con sư tử này chẳng làm gì sai, và đáng lẽ có thể sống hết phần đời còn lại cùng sự tự do và những vinh quang nó tự đem tới cho mình. Giờ đây nó phải chết vì những lý do ngớ ngẩn nhằm phục vụ một mục đích ngớ ngẩn. Chiếc bờm tung bay, và dưới ánh lửa, bộ lông nó mềm mượt lạ kỳ. Edward ngắm nhìn con sư tử, và không rời mắt khỏi nó kể từ khoảnh khắc nó xuất hiện. Nó đã sống như một vị vua và có thể tiếp tục sống như một vị vua, vậy mà phải chịu rơi đầu vì một đám người phù phiếm. Phù phiếm và rỗng tuyếch. Mùi nước hoa trên người họ khiến Edward buồn nôn. Anh siết chặt thanh gươm, cố gắng thốt ra từng từ:

"Xin thứ lỗi, nhưng tôi không thể giết con sư tử này"

"Gì cơ?"

"Nó không phải tội phạm"

"Thôi nào ngài Chen" Bá tước bắt đầu mất kiên nhẫn "Hãy mau chém đầu con quái vật đó đi"

"Những kẻ tội đồ trước khi bước lên đài hành quyết phải bị lột sạch đồ, rồi trói chặt tay phía sau bằng một sợi dây thừng. Tóc dài có thể làm sai lệch đường dao, nên phải được cắt ngắn và thật gọn gàng"

"Hả?"

"Làm ơn hãy quan sát. Lông gáy của con sư tử này chính là bằng chứng cho sự trong sạch của nó"

Edward không nhớ sau đó anh đã nói những gì và như thế nào. Nhưng đại tướng đã vỗ tay, một lần nữa,và buổi hiến tế phải dừng lại. Anh nghe thấy tim mình đập loạn, và đâu đó anh cảm nhận được ánh mắt của Brett đang dán chặt lên anh. Không dò xét, không châm biếm, cũng chẳng bất mãn. Chàng nhìn anh và nở nụ cười, vì chàng hài lòng, chàng hài lòng bởi chàng đã đúng khi nói về anh và con người anh. Chàng biết tâm hồn Edward đẹp đẽ và thánh thiện hơn bất cứ ai trong bữa tiệc này. Dẫu đại tướng Danielson đã làm gì với chàng đi nữa, thì chàng vẫn vui, tâm trạng ủ dột không còn quấn lấy chàng quá lâu như mọi lần. Brett vui vì chàng đã đúng. Và một bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối luôn đủ khả năng đánh bật những nỗi buồn do sai sót trước đó để lại. Trước đây Brett chưa bao giờ nghĩ rằng lòng dạ con người là thứ dễ đoán, chúng trưởng thành, thay đổi và luôn nảy sinh những tâm tư. Nhưng chàng trông thấy ở Edward những phẩm chất đã lâu không còn tồn tại ở một con người. Ít nhất sinh mệnh trong mắt anh không ngang hàng với cỏ rác.

Cả Edward và Brett đều biết rằng cuộc đời của họ sẽ không vì đêm nay mà trở nên bớt khó khăn. Nhưng bình minh vẫn sẽ lên dẫu giông bão chưa tàn, và chẳng có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi.

Khi mắt họ chạm nhau, dường như anh đã đủ dũng khí để thấy mình không còn nhỏ bé, và chàng đã đủ tự tin để thầm nhủ mình không còn dơ bẩn. Anh biết dòng suối và ánh trăng hôm ấy sẽ không bao giờ rời đi, giống như chàng cùng tấm lòng của chàng, rằng những cuộc gặp gỡ của họ sẽ không dừng lại, rằng mối quan hệ của họ sẽ còn tiếp diễn, và rằng những buổi bình minh sẽ không bao giờ đến nếu bầu trời không bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Hai người bị cầm tù chỉ vì sinh ra ở nhầm thời đại, nhưng ít nhất, họ không còn cô đơn.

.

.

.

.

.

.

.

24.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 17

Lấy cảm hứng từ manga "Innocent" của Sakamoto Shinichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro