nhưng có đôi lúc, và đó là khi họ yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brett ngắm lại mình lần nữa trong gương. Bộ quân phục phẳng phiu, đôi bốt bóng bẩy và đôi găng tay không tỳ vết. Còn chiếc mũ? Có lẽ hắn không nên đội mũ. Hắn không muốn thêm vào dáng vẻ hoàn hảo của mình bất cứ điều gì nữa. Bất cứ ai cũng phải trưng ra phần tuyệt vời nhất của họ khi đối diện với kẻ thù.

Đúng vậy, kẻ thù.

Họ không lao vào giết nhau, ít nhất là trong hôm nay. Nhưng sớm thôi, máu sẽ đổ và những tiếng khóc than sẽ vang vọng tới thiên đàng. Brett biết thế. Hắn chỉnh lại chiếc ghim cài áo trên ngực trái, một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa.

Hành lang dài và sâu hun hút. Đèn không được bật khiến bóng tối gần như nuốt trọn bóng lưng người đi trước. Tấm thảm nhung dưới chân kêu sột soạt, chất lượng kém hơn rất nhiều so với tổng hành dinh của hắn ở Westalis. Brett thầm mỉa mai, hắn hiểu vì sao những người cộng sản lại muốn ký với hắn một hiệp ước.

Khi cánh cửa mở ra, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là gương mặt của Edward. Anh nhìn chằm chằm hắn như thế mắt anh đã dán chặt vào cánh cửa rất lâu trước khi nó mở ra. Nơi này sáng hơn hành lang, nhưng chưa đủ sáng để Edward trông thấy sắc mặt hắn. Brett nghĩ đó là điều tốt. Hắn đã thoáng bối rối khi nhận ra đôi mắt Edward đang dán lên mình. Như một con báo đứng im lìm trước con mồi nó hằng khao khát, hay đơn giản hơn, một kẻ si tình lặng người ngắm nhìn kẻ anh yêu say đắm trở về sau hàng chục năm xa cách. Brett không biết một con báo và một kẻ si tình có điểm gì giống nhau, nhưng Edward, bằng cách nào đó, hội tụ đặc điểm của cả hai thứ ấy, giống như hai mặt trên một đồng xu.

Edward nhanh chóng vào thẳng vấn đề, những người còn lại trong căn phòng yên lặng lắng nghe. Họ sẽ không xâm phạm lẫn nhau trong vòng hai năm tới, và đất nước bé nhỏ nằm giữa họ có thể được chia đôi. Đại loại thế, đó là những điểm trọng yếu Brett nhớ được. Tuyết rơi nặng hạt hơn ngay khi buổi họp kết thúc, và hắn, cùng toàn bộ cấp dưới của hắn phải miễn cưỡng ở lại đây. Ôi tiết trời Ostania chết tiệt! Hắn ghét những người cộng sản, những tòa nhà cộng sản dựng lên, những đất nước nơi cộng sản nắm quyền. Nhưng người kia dường như không có ý định buông tha cho hắn. Anh giữ hắn lại phòng họp, ngắm nhìn hắn lần nữa bằng đôi mắt đã được nhào nặn cả trăm năm bởi băng tuyết lạnh lẽo của phương Bắc.

"Nhớ tôi chứ?" Edward nở nụ cười. Và Brett nhận ra nét cười trên môi chẳng hề đổi khác sau ngần ấy năm.

Anh đến gần, nâng cằm hắn lên. Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt hai người. Tiếng củi kêu lách tách, và mùi hương trên người anh làm hắn ngộp thở.

Brett khẽ nuốt nước bọt.

Họ là người yêu. Đã từng, vì giờ đây danh xưng ấy không còn phù hợp nữa. Có những lời thề và những câu hẹn ước cả hai đã cùng nhau phản bội. Hắn và anh đều trở thành loại người họ từng căm ghét. Một tên độc tài. Họ có đất nước của riêng mình và tạo dựng nên đế chế mang tên họ. Họ đều là những kẻ độc tài.

Brett và Edward không khác gì nhau cả.

Anh lại nhìn hắn. Và hiện tại, ở khoảng cách đủ gần và quãng thời gian đủ lâu, hắn nhận ra cách đôi mắt anh dán lên người hắn không hề thay đổi. Có chăng, chúng lạnh lùng hơn, và hẳn rồi, tàn ác hơn. Trên đời làm gì tồn tại lãnh đạo kiệt xuất nào hoàn toàn thiện lương và trong sạch? Brett hiểu rõ điều ấy. Edward đã tự mình leo lên vị trí này, bằng cách này hay cách khác, thì anh vẫn xứng đáng. Anh xứng đáng bởi anh dám để con người ngày trước của mình chết đi. Brett nghĩ thế, cả anh và hắn đều xứng đáng.

Giờ đây họ phù hợp với vị trí hiện tại, nhưng không còn xứng đáng với tình yêu họ dành cho nhau.

Brett đem lòng yêu một Edward đã chết, trái tim hắn cũng theo đó nguội lạnh và héo hon. Hắn không còn là Brett của mười năm về trước, sống dựa vào anh với những ước mơ không bao giờ thành sự thật. Hắn có những mục đích cao cả hơn, thiết thực hơn, hắn không muốn bất cứ ai tới gần mình nữa. Điều đó làm hắn trở nên thật yếu đuối.

Brett gạt tay anh ra, người kia không hề cáu giận trước thái độ đó. Anh tiến về góc phòng, rót cho hắn một tách trà và nhẹ nhàng nói:

"Tôi đã nhớ cậu lắm đấy"

Nếu là nhớ con người trước kia của tôi, thì hắn không còn ở đây đâu.

"Ồ"

"Tôi biết có nhiều thứ đã thay đổi" Anh nhấp một ngụm trà "Nhưng sự thật là dù con người cậu có còn nguyên vẹn như trước hay không, thì tôi vẫn nhớ cậu"

Phải rồi, Brett nhớ lại ánh nhìn lúc trước của anh. Hắn đã nhận xét rằng chúng không hề thay đổi, nhưng hắn không ngờ tình yêu anh dành cho hắn cũng vậy. Edward kéo hắn vào lòng và dán môi mình lên môi hắn. Brett nếm được tình yêu bỏng rát cùng nỗi đau khô cằn anh tự nguyện ôm vào lòng hơn một thập kỷ qua. Anh đã cao hơn ngày trước, rất nhiều, khiến Brett gần như lọt thỏm trong vòng tay anh. Chiếc áo dạ anh mang mềm mại và dễ chịu. Những động chạm của anh, nụ hôn của anh và những lời thì thầm của anh khiến trong phút chốc Brett quên mất rằng họ là kẻ thù. Giờ thì chưa, nhưng họ sẽ trở thành kẻ thù vào một ngày nào đó. Khi hắn phản bội Edward trước lúc cho anh cơ hội phản bội mình.

Tuyết vẫn rơi và bám trắng xóa bên khung cửa sổ. Brett nhắm mắt, nhớ về đất nước xinh đẹp mà đầy rẫy bất công hắn và anh từng chung sống mười năm về trước, tự hỏi bản thân của những ngày xưa cũ đã đi đâu và chết như thế nào. Chính hắn đã giết chết nó, hoặc cũng có thể là anh, hoặc cả hai người họ, hoặc không ai cả. Một nụ hôn rơi xuống cổ khiến hắn trở về với thực tại. Hắn biết mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa, khi Edward bắt đầu cởi áo khoác của anh và nới lỏng chiếc thắt lưng của hắn. Đêm nay, họ đều thèm khát. Nhưng Brett biết, hắn khác với Edward, bởi thứ hắn trông đợi không phải tình yêu hay thân xác người kia. Những cảm xúc yếu mềm ấy đã chết cùng con người hắn ngày trước, khi hắn yêu anh và anh cũng yêu hắn, khi trong hắn vẫn còn những ước mơ và trong anh vẫn tồn tại những niềm tin vững chắc.

Brett thiếp đi, thầm nhủ nếu ngày mai tuyết không còn rơi nữa, thì khung cảnh ngoài kia sẽ đẹp đẽ biết bao. Hắn thấy người mình nóng rực, những suy nghĩ đã lâu chưa xuất hiện đột nhiên quay trở lại, giống như mùa đông chưa hề đến, và những cơn ác mộng không còn tiếp diễn....

Họ ở bên nhau, một lần nữa. Nhưng cả anh và hắn đều biết có những điều đã vĩnh viễn thay đổi, như mối quan hệ của họ, tình yêu của họ và con người của họ. Nắng vẫn sẽ lên, nhưng ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn khác.

Brett tỉnh giấc khi người kia vẫn còn đang ngủ. Hắn không quen với chiếc giường này, căn phòng này, hay hơi ấm của Edward. Lần cuối họ ngủ bên nhau đã trở thành dĩ vãng. Hắn rời khỏi giường, tìm kiếm bộ quần áo hôm qua bị vất chỏng chơ. Những dấu hôn đỏ hồng rải rác khắp thân thể hắn như muốn nhắc nhở nhẹ nhàng về tình yêu bỏng rát của Edward. Brett cài lại chiếc cúc áo cuối cùng trên bộ quân phục, khoác áo choàng, rồi lại gần ngắm gương mặt anh một lúc lâu.

Hắn vươn tay định vuốt ve mái tóc anh, nhưng lại sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. Hắn có thể không ngần ngại làm nhiều điều, nhưng việc đối diện với anh và trò chuyện lần nữa cùng anh khiến hắn ngập ngừng. Bởi vì biết đâu đấy, khi ở bên anh đủ nhiều và để tình yêu của anh cảm hoá đủ lâu, Brett sẽ đem lòng yêu anh lần nữa. Con người hắn nhẫn tâm giết chết sẽ sống lại, yếu đuối, và hèn nhát như xưa.

Brett hít một hơi thật sâu. Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng và chẳng buồn quay đầu lại. Hắn đã có kế hoạch cho riêng mình, và hắn không muốn bất cứ cảm xúc yếu mềm nào phá hỏng nó.

Chính trị và chiến tranh không có chỗ cho tình yêu. Bởi Edward vẫn còn yêu hắn, nên ngay từ đầu anh đã là kẻ thua cuộc. Một trận cuồng phong sắp kéo đến và sẽ khiến cả thế giới đảo điên. Khi ấy, Brett chỉ còn hai lựa chọn: chiến thắng hoặc chết.

Hắn sẽ thắng, hắn phải thắng.

***

Edward bị dựng dậy giữa đêm. Westalis theo lệnh Brett đã tấn công Ostania. Anh chỉ nhớ được có thế. Đầu óc anh trống rỗng kể từ khi biết tin Brett xé nát bản hiệp ước và phản bội lại anh. Hắn muốn họ trở thành kẻ thù. Edward chưa một khắc nào nghi ngờ hay buông bỏ niềm tin với hắn, ngay cả khi họ mâu thuẫn quá lâu và khác nhau quá nhiều.

Edward nhìn chằm chằm tấm bản đồ được trải rộng trên bàn. Những người khác trong phòng vẫn đang rì rầm, và anh không nghĩ được gì nữa. Ostania không còn cách nào khác ngoài đem quân chống trả lại Westalis. Anh không nên bất ngờ, trước đây Brett đã dám xé rách hòa ước Versailles, thì việc hắn phản bội lại niềm tin của ai đó chỉ là sớm hay muộn. Nhưng Edward không ngờ người đó lại là mình. Anh đã nghĩ rằng họ yêu nhau và tin tưởng lẫn nhau. Rằng mối quan hệ của họ đã được dựng nên từ những nỗi buồn và nỗi đau không cách nào buông bỏ.

Anh tin rằng Brett vẫn còn yêu anh.

Edward bật cười. Hóa ra con người ngày trước cùng những niềm tin hoang đường trong anh vẫn chưa chết hẳn. Nó đang thoi thóp, và có lẽ đã sống lại cùng những mạch đập mạnh mẽ nhất vào ngày họ về bên nhau lần nữa. Nếu Brett muốn họ trở thành kẻ thù, anh sẽ khiến hắn toại nguyện. Xây dựng một mối quan hệ thì khó, còn đạp đổ nó lại dễ dàng như trở bàn tay. Edward không có con đường nào khác ngoài giành chiến thắng, khi ấy, anh sẽ đủ khả năng bắt sống Brett và khiến hắn nhận ra sai lầm của mình. Westalis sẽ sụp đổ ngày lãnh đạo của chúng bại trận. Bại trận và trở thành của anh, của riêng mình anh, với một tình yêu đã rạn vỡ cùng những niềm tin không còn lành lặn.

Có lẽ đến một lúc nào đó, họ gặp lại nhau, nhìn thấy dáng hình đối phương giữa khói lửa và đạn bom, giữa mùi máu và mùi xác chết, giữa những boongke đứng lặng im và những tòa nhà đổ nát, giữa những tấm bản đồ rách rưới và những binh lính không toàn thây. Anh sẽ mỉm cười, và biết đâu người kia sẽ thắc mắc. Với con người hoàn toàn khác nhưng vẫn mang trong tim một tình yêu bỏng rát đến khô cằn, Edward có lẽ sẽ đáp lại rằng:

"Vì tôi yêu cậu"

Anh yêu hắn, đau đớn, nhưng là sự thật. Và tất cả những ký ức đau thương anh từng nếm trải trước đây bỗng chốc chẳng là gì nếu so với ngày hôm nay, khi người anh yêu phản bội niềm tin của anh và tình cảm của anh, phỉ nhổ vào mối quan hệ giữa họ và nhẫn tâm giày xéo đất nước anh hằng yêu quý.

Brett sẽ phải trả giá, theo một cách nào đó. Giờ Edward chưa thể nghĩ ra, nhưng sớm thôi, khi những lá cờ mang tên Westalis phải hạ xuống và hắn không còn cách nào khác ngoài đầu hàng. Ostania sẽ không khuất phục, đất nước cùng người dân của anh sẽ phải kiên cường như chính con người anh.

Edward từng mong Westalis và Ostania có thể cùng nhau thành lập một liên minh hòa bình, như anh và hắn.  Họ sẽ ở bên nhau, và họ sẽ sóng bước đến bên thời đại mới, nơi những tòa nhà mang tên họ được dựng nên và những thành phố mang tên họ hình thành.

Nhưng giờ thì không thể nữa. Đó là ngày hai mươi hai tháng sáu, năm một ngàn chín trăm bốn mươi mốt, ngày mở đầu một cuộc chiến tranh dai dẳng giữa hai cường quốc, mà cả trăm năm sau, người ta vẫn còn bàn tán mãi.

Bánh xe của thời gian một khi đã xoay vần thì không cách nào ngừng lại được....

.

.

.

.

.

.

.

18.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 12

Westalis và Ostania là hai quốc gia không có thật trong manga "spyxfamily"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro