anh sẽ tìm em ở phía bên kia mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, Edward gặp một cậu bé.

Anh không ngờ rằng ở đây còn những đứa trẻ khác bị giam giữ như mình. Mái tóc và đôi mắt cậu mang màu sắc giống Edward. Chúng không phải những người Aryan thuần chủng với mái tóc vàng cùng màu mắt xanh. Chúng là những sản phẩm thất bại.

Edward là con ngoài giá thú của một sĩ quan SS với một người phụ nữ Châu Á. Cha anh ám ảnh cùng cực với dòng máu thượng đẳng y như những gì đế quốc đã tuyên truyền, nên Edward, với mái tóc đen và đôi mắt nâu cùng những đường nét rất đỗi Châu Á, bị coi là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời gã. Gã không muốn ai nhìn thấy anh, và cũng không muốn anh gặp gỡ bất cứ ai. Edward bị tống vào trại tập trung Vakker Sommer(*) ở Na Uy từ năm mười tuổi, một nơi hoàn hảo để sống và để chết như một bóng ma vô danh không được ai biết đến.

Edward chẳng biết đến gì khác ngoài bốn bức tường ngày ngày vẫn giam giữ mình, cùng những khung cảnh anh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không bao giờ được chạm đến. Bao quanh trại tập trung là những dãy núi trập trùng, những khảm rừng xanh biếc cùng những mặt hồ phẳng lặng như gương. Nhưng cảnh vật dẫu có đẹp đến mấy cũng đều hóa hư vô khi trái tim con người bị cầm tù và tâm trí họ bị đè nén bởi những nỗi đau. Edward không được phép rời khỏi trại, dù chỉ một bước. Sinh hoạt của anh chỉ gói gọn trong một căn phòng, và tòa nhà phía Đông là nơi duy nhất anh được đặt chân đến. Có những cánh cửa đóng chặt, những dãy hành lang tối om cùng những căn phòng không biết dùng để làm gì, chúng chứa chấp những người mặc đồ trắng. Và Edward thường chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào từ những nơi đó, chúng im lặng, mờ ám và đáng sợ như đã trùm lên cả ngàn cái chết.

"Tên cậu là gì?"

Đêm nay, đứa trẻ kia lại tới. Edward cuối cùng cũng có cơ hội hỏi cậu câu đó.

"Brett, Brett Yang" Người kia nhẹ nhàng đáp "Thế còn anh?"

"Tôi là Edward"

"Không có họ sao?"

"Cha tôi không muốn có một đứa con như tôi, nên ông ấy từ chối trao đi tên họ của mình"

Cậu sau đó đã hỏi Brett về quê hương và gia đình của cậu, đó là lần đầu tiên Edward biết đến những miền đất xa xôi mà không phải thông qua những trang sách khô cằn. Anh nhận ra mắt người kia sáng lên lấp lánh mỗi khi cậu nhớ về gia đình mình. Brett yêu gia đình như một phần thân thể, Edward biết điều ấy. Anh nghĩ đến mối quan hệ lạnh nhạt không cách nào cứu vãn giữa anh và cha anh, thầm nhủ giá như gã yêu thương dù chỉ một chút, bất chấp ngoại hình và gốc gác của anh thì tốt biết bao. Phải chăng, nếu mái tóc anh vàng óng và đôi mắt anh xanh biếc như bầu trời, thì gã sẽ coi anh như đứa con gã hết mực trân quý, sẽ để tên họ gã được viết trên tờ giấy khai sinh của anh, sẽ cho anh được sống trong tự do và niềm hạnh phúc?

Tuyết bắt đầu rơi. Chúng trắng xóa bám ngoài khung cửa. Edward nhìn đôi chân trần của Brett và bộ quần áo mỏng manh trên người cậu, nghĩ rằng sẽ tàn nhẫn biết mấy nếu để cậu rời đi trong tiết trời như thế. Anh muốn cậu ở lại cùng mình đêm nay, anh sẽ không còn cô đơn, và cậu không phải chịu đựng màn mưa tuyết lạnh giá. Trong bất cứ trường hợp nào, ở cạnh nhau vẫn tốt hơn đi một mình, nhất là khi cả hai người họ đều cô độc và lẻ loi.

"Cậu sống ở đâu vậy?"

"Ở đây, giống anh thôi"

"Nhưng tôi đi khắp dãy nhà phía đông cũng đâu tìm thấy cậu"

"Những tòa nhà khác thì sao?"

"Tôi không được bén mảng tới đó" Edward thở dài.

"Vậy à? Anh biết vì sao họ lại cấm anh không?"

Anh lắc đầu.

"Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé? Cách đây rất lâu, có một gia đình sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Họ có hai người con trai sinh đôi. Một ngày kia, họ quyết định chuyển đến Na Uy nhằm có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng vừa xuống khỏi ga, cặp song sinh đã bị quân phát xít để mắt tới. Họ thốt lên ngạc nhiên và mừng rỡ như thể lần đầu trông thấy hai cá thể song sinh. Hai anh em bị bắt ép rời khỏi gia đình mình để đến trại tập trung, nơi thân thể họ bị nghiên cứu và soi xét từng milimet. Hai người không thể hiểu mục đích của những người lớn, họ tiêm những chất lỏng kỳ lạ vào người chúng mỗi ngày. Và chúng ngày một yếu đi"

Giọng Brett nhỏ nhẹ và đều đều, như thể cậu đang cố tình đưa anh vào giấc ngủ. Edward không đáp lại. Tiếng thở đều đều của anh báo hiệu rằng anh đã dạo chơi trong những giấc mơ từ lâu. Brett vẫn tiếp tục nói, không màng đến sự thật rằng người nghe đã không còn thức.

"Anh biết không Edward? Có hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ như cặp sinh đôi đó. Thế giới vẫn đang đấu tranh mỗi ngày để khiến chế độ này sụp đổ. Những đứa trẻ như anh chẳng có tội gì cả. Ngày mai vẫn sẽ đến, và tôi mong khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn"

Brett vuốt ve mái tóc của Edward, thầm nhủ rằng nó thật đẹp và mềm mại ngay cả khi không vàng óng như những người Aryan. Chủng tộc không nói lên trí thông minh, khả năng, nhân cách hay bất cứ yếu tố nào của con người. Cậu tự hỏi, trong vòng mười năm, hoặc hai mươi năm nữa, khi những đứa trẻ mang huyết thống Aryan thuần chủng nhiều đến mức đủ để dựng nên một đế chế, và sẽ ra sao nếu người đứng sau sự tồn tại của chúng nhận ra rằng chúng không có gì để trở nên "thượng đẳng"? Điều đó chỉ tồn tại khi quân phát xít chiến thắng. Nếu chúng có thể chiến thắng. Brett không dám nghĩ nữa.

Ngày cái ác chiến thắng.

Brett nhắm mắt, nhớ về những giấc mơ giờ đây đã ngoài tầm với cùng những ký ức gần như đã hoá thành hư vô. Cậu không muốn người kia phải nếm trải những gì cậu từng nếm trải và trở nên giống với cậu của hiện tại. Edward xứng đáng nhiều hơn thế, tất cả những đứa trẻ trong trại tập trung này đều xứng đáng nhiều hơn thế...

Thực ra Brett không cần ngủ. Nhưng giờ phút này đây, khi hơi ấm của Edward gần trong gang tấc và sự sống của anh bao trùm lên mọi thứ, Brett thấy mệt mỏi, nhưng dễ chịu. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm liền, cậu cảm giác mình có thể bắt gặp một giấc mơ.

Edward choàng tỉnh khi có người vào phòng và kéo rèm cửa. Bên phải giường trốn trơn, và lạnh ngắt, như thể Brett đã rời đi từ rất sớm, lại càng giống như cậu chưa từng nằm đó, chưa từng xuất hiện. Ký ức về cậu vẫn vẹn nguyên nhưng sự tồn tại của cậu lại mơ hồ. Edward từng đi tìm Brett, nhưng chưa bao giờ gặp được cậu vào ban ngày, hay ở bất cứ đâu ngoài phòng ngủ của anh. Edward nghĩ về dãy nhà phía Đông anh đã tìm kiếm từng ngóc ngách, tự hỏi Brett có thể trốn đi đâu khi những toà nhà kia không ai được bên mảng đến.

Những cánh cửa đóng chặt đột nhiên ùa vào tâm trí Edward, bởi trước nay anh chưa từng dám mở chúng ra.

"Hai anh em bị ép đến trại tập trung, nơi thân thể họ bị nghiên cứu và soi xét từng milimet"

Câu chuyện Brett kể hôm qua vẫn văng vẳng trong đầu anh. Edward không biết chuyện gì đang diễn ra trong trại tập trung này, anh không được phép biết. Nhưng có lẽ giờ đây anh đã đủ dũng khí để khám phá và đủ khả năng gánh vác những sự thật. Có những cánh cửa vẫn đang chờ được mở ra.

Và biết đâu đấy, khi anh tìm được Brett rồi, họ sẽ cùng nhau rời khỏi đây, đi đến những chân trời xa xôi cả hai chưa từng đặt chân đến, nơi dòng máu và chủng tộc không còn là vấn đề, nơi nỗi buồn và sự cô đơn không còn tồn tại, nơi những đứa trẻ không bị ghẻ lạnh mà được sống trong tình yêu thương...

.

.

.

.

.

.

.

19.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 14: anh sẽ tìm em ở phía bên kia mùa hạ

(*)Vakker sommer trong tiếng Na Uy có nghĩa là mùa hè tuyệt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro