ngập rạng sắc xanh, hay ngập rạng những an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái xinh đẹp sống trong ngôi làng nọ. Tóc nàng vàng rực như màu ánh nắng, mắt nàng xanh biếc, còn nước da nàng trắng sáng như màu tuyết.

Tên nàng là Lydia - "người con gái sở hữu nhan sắc kiều diễm và say đắm".

Lydia đem lòng yêu một chàng trai ở làng bên. Nhưng chàng không đoái hoài gì đến nàng, dù nàng là cô gái đẹp nhất vùng và được biết bao người đàn ông thèm muốn. Lydia dõi theo chàng mỗi ngày, nàng phát hiện ra nguyên nhân khiến trái tim chàng lạnh nhạt.

Chàng đang ở bên người chàng yêu say đắm, dù cô không xinh đẹp như nàng, không thú vị như nàng và chẳng thông minh như nàng. Lydia không hiểu, lần đầu tiên nàng chứng kiến sắc đẹp của mình bất lực trước một người đàn ông. Trước đây, Lydia chỉ cần mở lời, và cả tá kẻ ngu muội sẽ quỳ rạp dưới gấu váy nàng, nguyện ý cung phụng nàng. Nàng thấy khó chịu. Không chỉ vì nàng không thể có được thứ nàng đang khao khát, mà sức quyến rũ cùng lòng tự tôn của nàng đã hoàn toàn bị giẫm đạp và bại trận hoàn toàn.

Lydia không cam lòng trước tình cảnh ấy. Nàng muốn người nàng yêu chỉ thuộc về nàng và riêng nàng mà thôi. Nàng rời khỏi làng, xuyên qua những cánh rừng, những quả đồi và những dòng sông để tìm đến hai pháp sư quyền năng. Họ sống ở vùng đồng bằng nơi những bông lúa không bao giờ trĩu bông. Chúng xanh mướt, rợn ngợp, và lúc nào cũng xanh như thế.

Họ tiếp đón nàng rất niềm nở, với những đồ uống màu xanh và thức ăn màu xanh như những bông lúa.

"Vậy" Người cao hơn lên tiếng "Cô muốn chàng trai đó đem lòng yêu cô đúng không?"

Lydia gật đầu.

Người cao hơn định nói gì đó, nhưng người thấp hơn đã mỉm cười đáp lại.

"Cứ trở về đi Lydia, và mọi thứ sẽ y như những gì cô muốn"

Lydia nói cám ơn rồi xoay người bước ra cửa.

"Tôi nói cho cô một bí mật nhé?"

"Vâng?"

"Đây không phải một cánh đồng" Anh ta ghé thật sát tai nàng "Những cây lúa, chúng mọc lên từ đầm lầy"

Lydia ngơ ngác không hiểu những điều anh vừa nói. Nàng rời khỏi căn nhà nhỏ của họ, lặng người ngắm nhìn vùng đầm lầy ngập rạng sắc xanh. Những cây lúa không mọc trên cánh đồng, chúng sinh trưởng trên đầm lầy.

Đầm lầy.

Nàng nghĩ về điều người kia vừa nói, đột nhiên nàng muốn đến gần hơn để ngắm nhìn những rặng lúa xanh tươi như màu cỏ non. Lydia mạnh dạn bước tới, chân nàng nhúng xuống ruộng, nước đặc quánh và lạnh ngắt.

Nàng nghe được tiếng đầm lầy đang thì thầm. Nó muốn nàng, và nó đang nuốt chửng nàng. Nàng biết thế, nhưng chân nàng không dừng bước. Đến một lúc nào đó, khi nàng chẳng còn vùng vẫy được nữa, nàng mới nhận ra, rằng mình đang chìm, và mình sẽ không thoát được. Lydia khẩn thiết cầu xin, nàng gào đến lạc cả giọng.

Không ai đáp lại.

Sáng hôm sau, đầm lầy trả lại Lydia cho bầu trời và bầu không khí. Nhưng giờ đây nàng chỉ còn là cái xác lạnh ngắt.

"Vớt cô ta lên thôi Eddy"

Edward ngoan ngoãn làm theo. Cậu đến gần cô gái, nhẹ nhàng bế cô lên như thể đó chỉ là một con chó, hay một con mèo, không hơn.

"Nếu không có ý định phá hoại một mối quan hệ đang trên đà tốt đẹp thì giờ này hẳn cô vẫn sống rồi" Edward lẩm bẩm.

"Brett này"

"Hửm?"

"Em thấy thịt phụ nữ ngon hơn. Họ cứ, nói sao nhỉ, dễ ngửi hơn đàn ông kiểu gì ấy"

"À" Brett trầm ngâm "Chắc là bởi, nhưng người đàn ông tốt thì chưa chắc đã tốt thật. Họ tốt chỉ vì họ nghĩ thế thôi"

"Nhưng hôm qua, em chưa kịp nói thì anh đã để cô ta bỏ về" Edward bất mãn bĩu môi.

"Câu gì, 'ở hiền gặp lành, ác giả ác báo' hả?" Brett cười khúc khích.

Edward đỏ bừng mặt. Cậu muốn làm gì đó để ngăn nụ cười của người kia, nhưng tay cậu đang bận, nên cậu nghĩ đến đôi môi mình.

Cậu cúi xuống hôn anh.

"Gì...gì thế?"

"Ai bảo trêu em"

Bình minh rực sáng nơi chân trời, những bông lúa xanh ngắt tắm mình trong ánh nắng. Xinh đẹp và rạng ngời.

Ngày xửa ngày xưa, có một cánh đồng lúa không bao giờ trĩu bông...

.

.

.

.

.

.

.

17.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro