nửa kiếp chênh vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Bác Nghiêu đến chết cũng không ngờ được, rằng một ngày kia, cậu sẽ đem lòng yêu một sĩ quan người Nhật.

Lần đầu họ gặp nhau, anh mặc một bộ trường bào màu kem và xưng tên là Trần Vy Thừa. Anh cao ráo, điển trai, và nói tiếng Trung rất chuẩn, đó là những ấn tượng đầu tiên. Bác Nghiêu không thích việc anh phải nói năng và ăn mặc như một người Trung Quốc để che giấu gốc gác thật của mình. Cậu buông lời mỉa mai:

"Ngài nói tiếng Trung tốt quá nhỉ?"

"Em cố gắng coi tôi như người Nhật mặc dù tôi đã mặc giống người Tàu ư?"

"Không, em có ý khác cơ"

Vy Thừa bật cười. Bác Nghiêu chưa từng nghĩ rằng một người Nhật có thể nở nụ cười rạng ngời đến thế.

Anh rời đi khi họ mới nói với nhau đôi ba câu, cậu chưa kịp cởi bỏ y phục và trao anh bất cứ động chạm nào. Bác Nghiêu không buồn để mắt đến thái độ kỳ lạ đó. Cậu ghét người Nhật, không chỉ vì chúng là những kẻ nhẫn tâm tàn sát đồng bào và xâm chiếm quê hương. Mười năm trước, Bác Nghiêu từ một thiếu gia cao quý phải chui xuống kiếm ăn ở tầng đáy xã hội vì một gã người Nhật. Gia đình giàu có của cậu sụp đổ trong chớp mắt vì một gã người Nhật. Giờ đây cậu nhơ nhuốc và khổ sở nhường này cũng vì một gã người Nhật.

Điều duy nhất Bác Nghiêu tò mò là lý do anh chọn cậu giữa hàng trăm chàng trai khác ở thanh lâu, dù cậu không đẹp, không cao ráo và cũng chẳng mảnh mai. Cậu chỉ trắng trẻo một chút, ưa nhìn một chút, và như những gì người ta thường nhận xét, dễ thương một chút. Một người giàu có và điển trai như Vy Thừa dễ dàng có được những lựa chọn tốt hơn, cớ gì phải hạ mình dây dưa với cậu? Có lẽ anh đã phát ngán với những đóa hoa đẹp tự đem mình dâng đến tận miệng anh mỗi ngày. Anh cần cảm giác mới mẻ từ những thứ anh chưa từng nếm trải, từ một chàng trai tầm thường nào đó như Bác Nghiêu.

Có lẽ hôm nay là đủ để Vy Thừa chán ngán. Cậu nghĩ thế vào lúc hừng đông, khi kỹ viện không còn sáng đèn và những dãy nhà tắm mình trong ánh nắng.

Nhưng hôm sau, Vy Thừa lại tới.

Lần này anh mặc bộ quân phục sặc mùi đế quốc. Điều đầu tiên Bác Nghiêu nghĩ tới là trông nó chẳng hợp với anh chút nào.

"Xin lỗi, hôm nay tôi vội quá không kịp thay đồ"

"Em đâu có quyền ý kiến về trang phục của ngài"

Vy Thừa kéo cậu ngã xuống giường.

"Ngủ"

"Sao cơ ạ?"

"Tôi nói chuyện với bà chủ rồi, từ ngày mai em sẽ là, ừm 'nô lệ' của tôi"

Bác Nghiêu khó chịu chống tay ngồi dậy.

"Ít nhất ngài cũng phải cởi áo khoác ra chứ?"

Vy Thừa không đáp lại, ngoan ngoãn cởi bỏ chiếc áo nặng nề. Anh hào hứng chuyển chủ đề

"Ngày mai em muốn đi đâu?"

"Em là nô lệ của ngài mà"

"Sao chỗ của em lại gọi những đóa hoa xinh đẹp bằng cái tên đó?" Anh thở dài "Tôi ghét nó, gọi em là chim yến nhé?"

"Tùy ngài thôi"

Bác Nghiêu mệt mỏi đặt lưng xuống giường, nhận ra trên người anh không hề có mùi máu, mùi súng đạn, hay mùi hương liệu ngày nào kỹ viện cũng sử dụng khiến cậu buồn nôn. Vy Thừa bước vào đây với bộ quân phục, nhưng dường như cả chiến tranh và những thứ dơ bẩn ở tận cùng xã hội không vấy bẩn được anh. Người anh vương mùi ánh nắng, sạch sẽ và tinh khôi. Và có lẽ Bác Nghiêu đã phần nào lý giải được vì sao trang phục của quân phát xít không hề hợp với anh.

Vy Thừa là người tốt.

Ý nghĩ này hiện ra trong óc Bác Nghiêu nhanh đến mức cậu thấy hoảng hốt. Cậu nghĩ anh không phải kẻ xấu xa và tàn ác, dù anh là một người Nhật, làm việc cho đế quốc Nhật và chiến đấu vì vinh quang của đế quốc Nhật.

"Không có nơi nào em muốn đến à?"

"Có" Bác Nghiêu ngập ngừng đáp lại "Là nhà hát ạ"

"Trùng hợp thật" Anh cười khúc khích. "Vậy mai tôi sẽ đặt vé"

Tần suất Vy Thừa hẹn gặp Bác Nghiêu nhiều đến mức cậu tự hỏi có phải anh đã chuộc mình ra khỏi kỹ viện rồi hay không. Họ cùng nhau đến những nơi trước nay Bác Nghiêu chưa từng có cơ hội đặt chân tới. Điều Bác Nghiêu bất ngờ nhất là Vy Thừa dường như tìm đến cậu không vì lý do gì cả. Anh không thèm muốn cơ thể cậu, không cần chỗ để giải tỏa nhu cầu, không thể hiện những khát khao bệnh hoạn. Vy Thừa bỏ ra một số tiền lớn, chỉ để cậu có thể đi cùng anh. Họ trò chuyện, và cười với nhau rất nhiều, trên những đoạn đường vắng người nơi ánh sáng không bao giờ được thắp, anh lén lút nắm lấy bàn tay cậu và không làm gì hơn. Đó là lần đầu tiên cậu được ai đó đối xử dịu dàng và tốt bụng đến thế. Vy Thừa mua cho cậu những bộ quần áo mới, tặng cậu những cuốn sách anh từng đọc, và kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị anh biết về đất nước anh. Bác Nghiêu không biết cậu đem lòng yêu anh từ bao giờ và như thế nào, nhưng cậu biết mình không thể ngăn trái tim loạn nhịp mỗi khi trông thấy hình bóng anh. Vy Thừa thường đến đón cậu vào lúc mặt trời lặn, nhiều đến mức việc chờ đợi anh đã hóa thành thói quen.

Nhưng anh là một người Nhật, và biết đâu Bác Nghiêu sẽ phải mang cái danh phản quốc nếu mai kia chiến tranh kết thúc và tổ quốc cậu được hòa bình. Bác Nghiêu thường nhắc nhở bản thân điều ấy, cậu không được phép quên rằng đồng bào anh và quê hương anh đang giết hại đồng bào cậu và xâm chiếm quê hương cậu. Lời cảnh tỉnh đó thường nhẹ nhàng tan đi những khi anh nở nụ cười, khi anh tỏ ra tốt bụng và quan tâm, khi anh nhìn cậu bằng đôi mắt nâu thăm thẳm.

"Tốt quá rồi" Một tối nào đó lúc họ ngồi ăn cùng nhau, anh đã nói với cậu như thế.

"Sao cơ ạ?"

"Những vết thương trên người em, chúng mờ hẳn đi rồi"

"À, vì cả tháng nay em chỉ gặp ngài thôi mà" Bác Nghiêu cười đáp lại.

Cậu không phải một ngôi sao, một đóa hoa hay một vầng dương rạng ngời. Bất cứ khi nào xuất hiện những vị khách kỳ lạ cùng những ham muốn kỳ lạ, cậu nhận nhiệm vụ tiếp đón họ, ngăn họ đụng vào những chàng trai khác trẻ hơn, đẹp hơn, tiềm năng hơn.

Không ai để tâm tới một bông hoa dại ven đường, dù nó bị giày xéo đến chết.

Bác Nghiêu rơm rớm nước mắt. Cậu không biết làm gì với tình yêu của mình, khi cả thể xác và linh hồn cậu không chỗ nào xứng với anh. Thân thể cậu đã nhơ nhuốc từ năm mười bốn tuổi, còn linh hồn cậu đã vỡ vụn cùng ý chí và niềm tin từ lâu. Vy Thừa là một sỹ quan phục vụ cho đế quốc, nhưng anh không giống bất cứ người Nhật nào cậu từng biết, từng phục vụ và từng gọi tên.

Anh sống dưới danh nghĩa của một kẻ xấu, nhưng bên trong tâm hồn lại là một người tốt.

"Tại sao ngài lại chọn em?"

"Hửm?"

"Ý em là, ngài có hàng trăm lựa chọn tốt hơn, cớ gì cứ phải là em?" Bác Nghiêu cúi gằm mặt "Tại sao ngài muốn qua lại với em, mà không phải bất cứ ai khác? Em nghĩ mãi vẫn không hiểu được mục đích của ngài, nếu ngài muốn em, sao đến tận bây giờ ngài không..."

"Không làm tình? Em muốn vậy hả?"

Bác Nghiêu lắc đầu nguầy nguậy.

"Dương Bác Nghiêu, tôi chọn em vì tôi thấy hứng thú với em. Tôi không động vào em vì tôi tôn trọng em và xem em như một chàng trai bình thường. Tôi muốn ở bên em đơn giản vì tôi thích em"

Nghe đến đây, Bác Nghiêu bật khóc.

"Ôi, sao thế? Em sao thế?"

"Tại sao ngài lại thích một người như em chứ? Em đâu làm gì để xứng đáng với tình yêu của ngài"

"..."

"Em đã không hề xứng với ngài từ khoảnh khắc đặt chân vào kỹ viện rồi. Em đã từng vì gốc gác của ngài mà ghét bỏ ngài, thậm chí ghẻ lạnh tình cảm của chính mình. Em phải làm sao đây, em không biết làm gì với cuộc đời em nữa"

Vy Thừa kéo cậu vào lòng, và đó là lần đầu họ ôm nhau.

"Ngày mai tôi phải rời thành phố rồi" Anh từ tốn nói.

"Sao cơ ạ?"

"Ngày bé em có ước mơ gì không?"

"Em muốn" Bác Nghiêu sụt sùi "Trở thành nghệ sĩ vĩ cầm"

"Thế à?" Vy Thừa nở nụ cười "Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây, và chúng ta sẽ được sống theo cách mình muốn. Bác Nghiêu?"

"Vâng?"

"Khi ấy, em sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Vâng, đương nhiên rồi"

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu thay cho lời từ biệt. Trước khi quay lưng, anh còn nở nụ cười và thì thầm vào tai cậu, rằng anh không phải người Nhật, rằng bộ quân phục kia hoàn toàn bị ép buộc khoác lên người anh, rằng tình yêu là sức mạnh kỳ diệu có thể xuyên qua mọi rào cản về ngôn ngữ và quốc tịch.

Tình yêu chẳng có tội gì cả.

Bác Nghiêu kéo anh lại gần, hôn anh và đáp rằng cậu cũng yêu anh biết mấy. Lần đầu tiên khi tiễn một vị khách trở về, cậu cảm thấy tiếc nuối, như thể đã ở bên anh chưa đủ lâu và biết về anh chưa đủ nhiều.

"Vậy ước mơ của ngài là gì?" Cậu níu tay anh lại lúc anh quay lưng bỏ đi. "Nói cho em biết được không?"

Vy Thừa bật cười.

"Tôi muốn trở thành nhạc công độc tấu"

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, cười với cậu lần nữa rồi bỏ đi.

Bác Nghiêu không biết đó là lần cuối mình được nhìn thấy nụ cười ấy.

Trần Vy Thừa rời thành phố ngày mùng một tháng hai năm một ngàn chín trăm bốn mươi lăm, và anh không bao giờ trở về.

Không thể trở về...

.

.

.

.

.

.

.

16.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro