giấc mộng đêm hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Huyền Anh và Bảo Vy là tên tiếng Việt của Edwina và Brettany, do mình đi tìm và đọc lên thấy nó cũng hay hay :')

for my midsummer night's dream*

Hải Phòng những ngày chớm đông luôn thấm đượm nỗi buồn. Thực ra thành phố nào lúc giao mùa cũng phảng phất tiếc nuối và đau thương, nhưng trở về với quê hương với nhiều giấc mơ cùng nỗi niềm còn đang để ngỏ, cảm giác ấy lại nặng nề hơn, rõ ràng hơn. Dai dẳng hơn. Lá rụng xác xơ, và những vạt nắng mềm chợt tan đi bên khung cửa sổ. Trời luôn âm u như thế đang da diết nhớ những ngày hè rạng ngời ánh sáng. Mặt hồ Tam Bạc không còn náo nức niềm vui. Phượng đỏ nở muộn chết rũ xác ngoài hiên, những chiếc lá vàng ươm lặng lẽ ra đi, mang theo chút hương sắc cuối cùng của mùa thu phai tàn. Vẻ xám xịt và ảm đạm trùm lên thành phố. Thu đi rồi, và nàng, cũng quay gót rời khỏi cuộc đời em. Như một giấc mơ hoang đường, lại càng giống như một khúc tình ca chưa từng tồn tại. Huyền Anh có cơ hội trò chuyện cùng nàng lần đầu tiên vào một tối trung tuần mùa hạ. Bảo Vy là một nghệ sĩ tài hoa, những bức tranh của nàng cũng sinh động và vui tươi hệt như tâm hồn nàng vậy. Họ chưa từng đủ khả năng vượt qua những khoảng cách về địa lý cùng thời gian để nhìn thấy nhau, nhưng bằng một cách nào đó, Huyền Anh vẫn đem lòng yêu nàng. Tình yêu giờ đây có thể dễ dàng nảy sinh từ những dòng tin nhắn vụn vặt, từ những câu chuyện không tên, từ những tác phẩm non nớt, từ những đồng điệu trong tâm hồn.

Bảo Vy thường thức đến bốn năm giờ sáng vì quay cuồng với đống bài tập, mớ ý tưởng bề bộn cùng những bức tranh. Nàng sống không hề lành mạnh. Song, Huyền Anh vẫn nói chuyện với nàng hằng đêm, như thể những quầng thâm trên mắt em cùng làn da sần sùi chưa từng tồn tại. Mùa hè năm đó, em vừa kết thúc kỳ thi quan trọng nhất đời mình. Bao nhiêu đau đớn vất vả được bỏ lại phía sau, và những tháng ngày tự do phiêu lãng cứ trải ra miên man bất tận. Đó là mùa hè đẹp nhất của Huyền Anh. Dẫu rằng em còn cả tương lai phía trước, và sẽ được nếm trải rất nhiều mùa hè khác. Nhưng Huyền Anh biết, không tia nắng hạ nào sẽ cho em sống lại những cảm xúc, những rung động và những bồi hồi Bảo Vy từng đem đến bên em. Phượng có nở bao nhiêu lần nữa cũng vậy, nhưng cái cách Huyền Anh luôn nghĩ về nàng, luôn mong nhớ nàng, luôn yêu mến nàng sẽ không thể nào xuất hiện với bất cứ ai khác. Huyền Anh yêu nàng, và chỉ một mình nàng mà thôi. Phải lòng một người mình chưa từng gặp gỡ dường như chỉ là câu chuyện hoang đường, Huyền Anh đã từng tin như thế. Nhưng khi đứng trước Bảo Vy, em biết niềm tin đó trong mình đã hoàn toàn vụn vỡ. Tình yêu luôn tìm đến và rời đi nhẹ nhàng như thể nó gắn liền với từng sinh mệnh. Nàng sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng những câu nói vu vơ cùng những buổi hàn huyên của nàng đã khiến Huyền Anh đem lòng cảm mến nàng ra sao.

Huyền Anh không biết vẽ, không chơi bất cứ nhạc cụ nào, không giỏi đưa ra quyết định, không có thành tích học tập nổi trội. Em không tài năng được như nàng, chẳng gì thuộc về em so sánh được với nàng, trừ tình yêu em vẫn dành cho nàng cùng những giấc mộng em vẫn mơ về nàng. Huyền Anh không có tài năng gì đặc biệt, nhưng em luôn biết cách biến trí tưởng tượng của mình thành những câu chuyện hay ho. Bảo Vy thích chúng, nàng từng bảo với em thế. Dẫu rằng nàng chưa từng hứng thú với những kịch bản nhuốm màu đau thương và dâng tràn cái chết, nhưng nàng vẫn dành gian nhâm nhi từng chữ để rồi cảm mến mọi dòng văn của Huyền Anh. Có lẽ chính vì thế, nên em đã đem lòng yêu nàng. Em không biết nữa. Khác với em, Bảo Vy là một cô gái bình thường. Nàng không hứng thú với những người phụ nữ, không hề muốn chiều chuộng họ, yêu thương họ, hay ở bên họ cả đời, như cách em vẫn nghĩ về nàng. Huyền Anh biết những viễn cảnh tươi đẹp em thường vẽ nên sẽ không bao giờ hóa thành sự thật. Em và nàng đều đang sống ở những tháng ngày quá đỗi xa xôi. Bảo Vy không hề yêu em, Huyền Anh thường đau đớn nhắc nhở mình điều ấy. Nhưng chẳng gì cứu em khỏi tình yêu em dành cho nàng được. Ngay cả khi nàng ích kỷ, nàng lạnh lùng, và nàng thờ ơ. Nàng không để nỗi lo hay nỗi buồn của bất cứ ai tiếp cận nàng, quấy nhiễu nàng, chọc giận nàng. Dường như cuộc đời đã quật ngã nàng đủ nhiều, đã lấy đi của nàng quá nhiều nước mắt, đã tước khỏi nàng quá nhiều niềm vui, đã bóp nghẹt nàng quá lâu để nàng quan tâm đến bất cứ người nào khác ngoài bản thân. Những bức tranh của nàng luôn rực rỡ màu sắc và rất đỗi vui tươi, như thể bóng ma quá khứ không hề ảnh hưởng đến nàng hay ước mơ của nàng. Như thể nó không là gì cả.

Như thể nó chưa từng tồn tại.

Huyền Anh vẫn thường mơ về những miền đất hứa, nơi em cùng nàng sẽ để hạnh phúc dâng đầy khóe mắt, để những dấu hôn nồng nàn phủ kín đêm hơi, để những yêu thương dịu dàng trải dài dọc bờ ánh nắng. Nhưng họ khác nhau, và đang sống tại những phương trời quá đỗi xa xôi. Hải Phòng và Hà Nội chẳng tồn tại bao nhiêu khoảng cách, nhưng Hải Phòng và Sài Gòn, Hải Phòng và Cesson – Sévigné, Huyền Anh và Bảo Vy thì chưa từng gần gũi. Bảo Vy đã rời bỏ đất nước và để lại sau lưng mái trường nàng từng mơ ước, từng yêu thương. Những kỷ niệm không là gì với nàng. Nàng dũng cảm và giỏi giang hơn Huyền Anh nhiều. Bảo Vy chưa một lần buông bỏ giấc mơ của mình, nàng vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi nó ngay cả khi cuộc đời cùng những sự thật giết chết niềm hy vọng trong nàng. Giấc mơ của nàng sẽ còn sống mãi, không như Huyền Anh. Em chỉ là một kẻ tầm thường. Tầm thường và hèn nhát. Em đã buông xuôi những gì mình hằng khao khát và để chúng chìm nghỉm trước bão giông. Bảo Vy hóa thành giấc mơ mới của em kể từ ngày em đem lòng yêu nàng. Nhưng liệu một kẻ như em sẽ lấy tư cách gì để theo đuổi nàng và biến nàng thành của riêng mình đây? Họ khác nhau, cả về tư chất, suy nghĩ và không gian. Những câu chuyện tình vượt thời gian luôn biết cách biến hai mảnh linh hồn hóa thành một bản tình ca, bất chấp hết thảy rào cản, định kiến, khác biệt và khoảng cách. Huyền Anh biết cuộc đời mình sẽ không bao giờ là một bản tình ca, một vần thơ đong đầy nhung nhớ, hay một bức chân dung với biết bao yêu thương dâng tràn. Nơi nàng là tình nương còn em trở thành tình quân của nàng, nơi em được tự do cảm mến nàng và nàng cũng đem lòng yêu em, nơi nắng không bao giờ tắt và những tháng ngày hạnh phúc cứ trải ra mênh mông như không có điểm dừng.

Họ chưa được nghe giọng nhau bao giờ. Huyền Anh tự hỏi, liệu Bảo Vy của em sẽ nói chuyện như một người Hà Nội hay sẽ sở hữu giọng nói của một người Sài Gòn, khi nàng đã sống, đã hy vọng và đã trưởng thành ở cả hai thành phố cách nhau cả ngàn cây số? Huyền Anh đoán chừng nó sẽ dễ nghe, dễ nghe hơn giọng em nhiều. Em không thích giọng nói của mình, nó nặng nề, trầm thấp và mang đậm phong vị miền Bắc. Đâu đó có người đã bảo, nó thật quê mùa, hẳn thế. Không chỉ giọng nói, Huyền Anh còn tò mò về mùi hương của nàng, dáng hình của nàng, làn da của nàng, mái tóc của nàng, nụ cười của nàng. Có hàng ngàn điều thuộc về nàng sẽ chỉ cảm nhận được và nắm bắt được khi họ ở gần sát bên nhau. Những vết chai nơi đầu ngón tay nàng, tiếng đàn dở tệ nàng vẫn thường mỉa mai. Huyền Anh định sẽ gặp nàng, vào một ngày nào đó, trước khi nàng bay đến những chân trời mới xa xôi hơn gấp triệu lần. Nhưng chẳng kịp nữa. Bảo Vy đã rời đi trước khi cảm nhận được hơi ấm của em, trước khi để em ôm nàng vào lòng, trước khi biết được rằng em yêu nàng nhiều biết bao. Những đêm một mình chật vật với bóng tối kiệt quệ cùng hàng ngàn nỗi niềm hoang vu, Huyền Anh chợt căm ghét thành phố xa xăm mà huyên náo em đã từng yêu quý. Hà Nội. Chốn thị thành hối hả, náo nhiệt và cô đơn, càng buồn thảm hơn khi dáng hình nàng đã chẳng còn lưu lại. Nếu Bảo Vy không để những ấn tượng xấu hủy hoại tình yêu của nàng, thì phải chăng giờ này, em và nàng đã nhìn thấy nhau giữa hàng vạn ánh đèn sáng chói mà trống rỗng xa xôi? Phải chăng Hà Nội sẽ không còn quá rộng lớn và thấm đẫm ưu phiền? Phải chăng những ngày nắng rạng sẽ còn mãi vương dẫu đông xanh đã héo tàn đi phân nửa?

Nàng đi rồi. Và với hết thảy lý trí cùng trái tim, Huyền Anh chẳng ước mong gì hơn ngoài nguyện cầu cho nàng được bình an hạnh phúc. Những người dũng cảm luôn xứng đáng chạm đến nhiều điều hơn những kẻ hèn nhát. Giá như tình yêu nồng nhiệt của em đến được bên Bảo Vy, thức tỉnh nàng, lay động nàng và thay đổi nàng. Rằng thế gian này chẳng có nỗi buồn nào là phiền phức hay nhỏ nhặt, rằng nàng vẫn còn đủ sức lực để mở rộng trái tim và cõi lòng mình thêm một lần, rằng em yêu nàng bất kể nắng mưa hay đêm ngày, bất chấp sự thật rằng đôi lúc nàng ích kỷ, lạnh lùng và nhỏ nhen. Bảo Vy không có niềm tin mạnh mẽ vào tình yêu và lòng tốt như Huyền Anh. Cả em và nàng đều hiểu rõ những điều thối nát đang xoay vần thế giới, nhưng họ luôn nhìn ngắm cuộc đời qua những lăng kính rất khác nhau. Huyền Anh là một đứa trẻ không bao giờ muốn trưởng thành, ngay cả khi em đã tròn mười tám. Còn Bảo Vy đã sống như một người lớn, kể từ ngày nàng bước sang tuổi mười lăm. Đông đã tràn đến và âu yếm ôm Hà Nội vào lòng từ lâu lắm, nhưng những con người cô đơn mỏi mệt mãi mãi chẳng tìm thấy nhau. Mãi mãi chẳng có cơ hội nhìn thấy nhau. Những bản tình ca chợt phai đi như những vệt nắng bên thềm, những cuộc đối thoại thưa thớt dần như thể tình yêu chợt hóa chơi vơi, những câu chuyện vẫn còn để ngỏ, và những bức tranh đột ngột ngả màu thời gian. Huyền Anh không nói chuyện với nàng nhiều như trước nữa. Dường như em đã hết yêu nàng, chẳng biết được. Từng dòng tin nhắn, từng bức tranh, từng ý tưởng của nàng vẫn xuất hiện thường xuyên, và vẫn làm môi em tươi tắn nụ cười. Em chưa thể thoát khỏi Bảo Vy ngay, Huyền Anh hiểu điều đó. Nhưng sớm thôi, khi khoảng cách về địa lý chia cắt họ đủ lâu, và những niềm nhung nhớ vụn vỡ như mùa thu tàn phai trước hiên nhà, em sẽ không còn yêu nàng nữa.

Những giấc mộng tươi đẹp về mùa hè năm ấy sẽ tồn tại và kéo dài mãi mãi. Dẫu chúng chỉ là những giấc mơ và chưa từng đủ khả năng thành sự thật, như sự tồn tại của nàng, như tình yêu em dành cho nàng, cho một đốm lửa chóng tàn mà rạo rực trong bóng tối miên viễn mênh mông, cho những câu chuyện chợt lóe lên để rồi vĩnh viễn héo mòn trong tâm tưởng.

Bảo Vy chính là giấc mộng đẹp đẽ nhất của Huyền Anh.

Hoai hoảng, nồng nhiệt và rực cháy, tựa như những đêm mùa hè...

"Though she be but little, she is fierce"(*)

.

.

.

.

.

.

.

19.1.2023

Tết dương lịch vừa rồi mình chưa có dịp nhìn lại 2022 của mình (thực ra là do mình lười). 2022 không phải một năm quá yên bình với mình, rất nhiều chuyện đã xảy ra, và sẽ vô cùng "vô ơn" nếu mình không ở đây để nhớ về nó.

Mình đã tốt nghiệp THPT, mình đã đỗ đại học, mình đã đến với Hà Nội và gặp được vô số những người bạn mới, mình đã chạm mốc 100 follow. 2022, thầy cô và gia đình của mình có thể đã nhắc về mình với nhiều thành tựu khác, nhưng với mình, niềm tự hào chỉ gói gọn trong trang Wattpad này thôi. Nhi của 2021, 2020, thậm chí cả 2019 sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày kia, những câu chuyện mà nó viết sẽ được mọi người yêu mến, ủng hộ và chờ đợi, rằng nó không cần phải tốn công sức "quảng cáo" chính mình ở khắp mọi nơi để thu hút sự chú ý.  Có lẽ nó cũng không bao giờ mường tượng được, bản thân nó sau khi rời khỏi mái trường cấp 3 có thể liều lĩnh và xông pha thế nào tại chốn thị thành lộng lẫy và xa xôi, với những tổn thương chưa kịp chữa lành, cùng những giấc mơ hãy còn để ngỏ.

Lớp 12 của mình không phải những ký ức quá vui vẻ hay đáng nhớ, nhưng nhờ tình yêu thương của tất mọi người, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mình đã tạo dựng được vô vàn kỷ niệm. Chúng còn phong phú và hạnh phúc hơn hẳn những chuỗi ngày trước kia, với những người từng là bạn của mình, với những nơi từng được xem là nhà của mình. Có lẽ mình nên cảm ơn họ, bởi nhờ những vết thương họ đem đến, mình mới tìm được Twoset Violin và có cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn tuyệt vời hơn họ cả triệu lần. 

Trang Wattpad nhỏ xinh này chính là comfort zone của mình. Mình biết, mình đã nói cảm ơn mọi người không biết bao nhiêu lần. Nhưng quả thật có nói những lời ấy nhiều thế nào cũng không đủ. Mình thực sự biết ơn mọi người, vì trong suốt thời gian qua, dẫu mình thất thường và lười biếng thế nào, mọi người vẫn luôn yêu thương, ủng hộ và chờ đợi mình. Mình sẽ không là gì nếu thiếu đi bất cứ ai trong số những followers của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã trở thành một phần đáng quý trong cuộc đời mình, biến 2022 vừa rồi thành những ký ức tươi đẹp hơn bao giờ hết.

Và mình cũng xin lỗi nếu những lời này của mình làm phiền cậu. Khi nhắc đến cảm xúc và mấy lời bộc bạch, mình không đủ khả năng biến chúng thành những dòng văn hay ho hoa mỹ, mình chỉ biết vật lộn với cảm xúc của mình bằng phương thức dở tệ thế này thôi.

Chúng mình cùng bước sang 2023 với vô vàn hứa hẹn nhé?

Yêu mọi người nhiều.

P/s: có gì mọi người phô lô insta của mình nhe, my second comfortzone. Tên y chang trên Wattpad à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro