infatuated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vâng. con fic chúc mừng năm mới kiêm chúc mừng valentine đỏ kiêm chúc mừng wattpad tôi được 120 followers kiêm chúc mừng valentine trắng kiêm chúc mừng ai đó đã thi xong :'))))

Thành thật xin lỗi vì đã ngâm nó và để mọi người chờ đợi lâu đến vậy*

Edward dừng lại ngắm nhìn trang viên Grimtol sau mười lăm phút đi bộ. Nó không quá xa xôi như anh vẫn tưởng, và ở khoảng cách gần, trông nó còn đẹp đẽ tráng lệ hơn hẳn những khi anh quan sát nó từ xa. Dinh cơ của nhà họ Yang tắm mình dưới ánh dương rạng ngời, sáng lên lấp lánh như thể được đúc lên từ vàng ròng và hàng ngàn loại đá quý. Tàn tích của dãy nhà phụ phía Đông vẫn yên lặng nằm đó, không hề xấu xí, mà trái lại gắn bó tự nhiên với từng chi tiết tinh xảo trên trang viên. Ngọn lửa hung tàn bùng lên giữa đêm mùa hạ không chỉ lấy đi vẻ đẹp hoàn mỹ và một phần kiến trúc lý tưởng, nó còn cướp đi sinh mạng của vợ chồng bá tước - người đã trông coi và bảo vệ vùng đất này hàng thập kỷ. Những đóa hoa vẫn bung nở dịu dàng, những rặng cây xanh mướt vẫn được cắt tỉa cẩn thận, những con suối nhỏ vẫn đều đặn chảy trôi, và những cơn gió vẫn tràn về với rộn ràng tiếng hát. Khu vườn rộng lớn bạt ngàn sắc xanh của ngài bá tước chẳng có gì đổi khác so với lần đầu Edward đến đây. Những khóm hồng của phu nhân vẫn xinh đẹp và vẹn nguyên như thể chủ nhân của chúng còn đang sống và đủ sức ngắm nhìn chúng hằng ngày. Những bản nhạc yêu thích của bá tước vẫn vang lên đều đặn, chúng đang xuyên qua những bức tường và những khung cửa sổ để tràn đến bên tai anh. Nhưng dường như, nỗi đau cùng những tiếng khóc vẫn còn tồn tại, Edward có thể cảm nhận sự hiện diện của chúng khi anh băng qua những khóm hoa và lướt qua những bụi cỏ. Chẳng có vết thương nào là dễ dàng được chữa lành, và chẳng có ai thực sự mạnh mẽ để tự mình vượt qua hết thảy nỗi đau. Hẳn vị chủ nhân mới của trang viên cũng đang vật lộn từng ngày với những mất mát, những nỗi buồn cùng những thương đau. Edward hít một hơi thật sâu, anh được mời đến đây ngày hôm nay cũng chính vì lẽ đó.

Brett là người thừa kế chính thống của gia tộc Yang, chàng trở thành bá tước khi vừa tròn hai mươi tuổi. Đó là trọng trách nặng nề và bi thương với bất cứ ai, chàng vừa chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, vừa phải đủ tỉnh táo và đủ nhẫn tâm để nỗi buồn không nhấn chìm chàng trong tuyệt vọng cùng nước mắt. Edward được người quản gia dẫn đến tận phòng ngủ của chàng, ông liên tục nhắc rằng dạo gần đây, chàng luôn gặp ác mộng và thường phải thức trắng đêm. Chàng không ngủ được. Đôi lúc chàng cư xử và nói năng như thể cha mẹ chàng vẫn còn sống. Những vết tích của một đám tang đã biến mất khỏi căn nhà từ lâu. Và Brett, vẫn để cây đàn của chàng cất lên những bản nhạc cha chàng yêu thích gần như mỗi ngày. Bản sonata số 3 của Bach ùa đến bên tai Edward. Chàng đang chơi nó trong phòng ngủ, hệt như lần đầu họ gặp nhau. Tòa dinh thự, dãy hành lang, những tấm rèm, khu vườn, những khóm hồng cùng những bản nhạc dịu êm. Mọi thứ. Mọi thứ dường như không hề đổi khác so với lần đầu họ trông thấy đối phương. Có chăng, những giấc mơ, nỗi ám ảnh và mục tiêu của họ đều đổi khác. Họ không còn sống vì chúng nữa. Người quản gia vươn tay, toan gõ cửa, nhưng Edward đã ngăn ông lại. Anh muốn nghe Brett chơi hết bản nhạc này, một người nghệ sĩ không nên bị quấy nhiễu bởi bất cứ lý do nào khi họ đang luyện tập hết mình và đắm chìm trong thế giới riêng.

Tiếng đàn không ngân nga được quá lâu, dường như chàng bá tước trẻ tuổi biết có người đang đứng sau cánh cửa gỗ dày. Chàng ngừng chơi gần như ngay lập tức và cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Thưa ngài, bác sĩ Chen tới rồi ạ" Người quản gia hắng giọng đáp.

"Mời vào"

Edward hít một hơi thật sâu trong khoảnh khắc ông mở cửa ra, như thể anh đã chờ đợi cả trăm năm để trông thấy dáng hình người kia. Brett trưởng thành rồi, anh có thể nghe được điều đó qua tông giọng của chàng và cách chàng mở lời. Chàng không còn là cậu bé của mười năm về trước nữa, dẫu rằng trước sau chàng vẫn và sẽ luôn nằm trong tim Edward, với tư cách một quý tộc anh hằng tôn kính và yêu thương. Căn phòng tắm mình trong ánh dương rạng ngời, với những hoa văn tinh xảo, những món nội thất đắt tiền, những cuốn sách còn vương mùi giấy mới, những đóa hoa tươi vừa đến ngày nở rộ. Đây không phải lần đầu Edward bước chân vào phòng ngủ của giới thượng lưu, nhưng những gì diễn ra trong óc anh bây giờ không khác nào một kẻ tầm thường và quê mùa đang được hưởng đặc ân hiếm có. Anh muốn mở những cuốn sách kia, đọc những lá thư kia, ướm lên người những bộ trang phục kia, nằm trên chiếc giường kia, ôm lấy chàng trai nhỏ bé kia. Mọi thứ trong căn phòng này đều mang dấu ấn và mùi hương của Brett, sẽ thật tội lỗi biết bao nếu Edward để chúng tuột khỏi tầm tay khi chúng đang ở gần ngay trước mắt. Brett đã cao lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn thấp bé hơn anh, nhỏ gầy hơn anh. Chàng, bằng một cách nào đó, còn xinh đẹp và hấp dẫn hơn hẳn những gì Edward từng hình dung. Bộ thường phục vừa vặn tới từng đường nét, tôn lên hoàn hảo vóc dáng cùng nước da trắng sáng của chàng. Dường như chàng đã khẽ mỉm cười khi trông thấy Edward, anh không biết nữa. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng môi chàng có thể hồng hào và trông ngon lành đến thế. Đôi mắt thâm quầng cùng dáng vẻ mỏi mệt từ những đêm thức trắng của chàng không hề ảnh hưởng đến những lời ca tụng đang xoay vần trong óc Edward. Anh yêu chàng, anh say mê chàng, anh tôn thờ chàng, và những tình nương sẽ luôn đẹp dịu dàng mà say đắm trước đôi mắt của những tình quân. Edward mỉm cười, bình thản cất lời như thể những suy nghĩ cùng nỗi si mê chưa từng tồn tại.

"Tôi nghe nói sức khỏe tinh thần của ngài không được ổn định lắm, thưa ngài"

Brett thở dài, lặng lẽ cất cây đàn vào hộp. Xong xuôi, chàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh và nhẹ nhàng đáp:

"Bác sĩ, anh ngồi xuống đi đã, đừng đứng mãi thế"

Edward ngoan ngoãn đặt xuống chiếc cặp da, rồi yên vị trên đi văng. Cùng lúc đó, người quản gia đem đến một khay trà cùng vài lát bánh. Đồ sứ Royal Worcester, hồng trà Assam, bánh tart chanh, là những thứ luôn gắn liền với những buổi đón tiếp của ngài bá tước quá cố. Brett, đang cư xử như thể cha mẹ chàng vẫn còn sống. Hồng trà Assam chưa bao giờ là loại trà yêu thích của chàng. Chàng thường uống trà Earl Grey, không một viên đường hay một giọt sữa. Chàng thích dùng trà với những món tráng miệng không quá ngọt. Brett không để người quản gia nán lại trong phòng quá lâu, chàng bảo ông rời đi ngay khi trà vừa được rót. Dường như không chỉ có mình Edward nôn nóng. Anh đón lấy chiếc tách từ tay chàng, đợi chàng nhấp môi rồi mới từ từ nếm thử. Brett nhăn mặt khi chất lỏng ấm nóng chạm đến đầu lưỡi chàng, đúng như những gì Edward vẫn nhớ và vẫn quan sát. Chàng đặt tách trà xuống khay, nhẹ nhàng buông lời cảm thán:

"Trà hôm nay pha khéo hơn mọi khi đấy, chắc là do có anh ở đây"

Edward nở nụ cười. Anh biết chàng đang giả vờ, chàng đã đóng rất nhiều vai diễn trong suốt cuộc đời mình, nhưng chưa từng qua mặt được anh.

"Ngài bá tước, dạo này ngài có được ngon giấc không?"

Brett đáp lại anh bằng một tiếng thở dài.

"Ngài bá tước?" Edward gọi chàng một lần nữa. Chàng đang lảng tránh. Lảng tránh anh, lảng tránh câu hỏi của anh, lảng tránh tình trạng bất ổn của chính mình, lảng tránh cả những nỗi đau dai dẳng, lảng tránh hết thảy những sự thật đau thương.

Edward không muốn chàng trốn chạy và trở nên hèn nhát. Anh ở đây để giúp chàng.

"Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, bác sĩ Chen ạ"

"..."

"Chúng ép tôi phải tỉnh giấc, tôi không ngủ tiếp được"

"Thứ gì hay xuất hiện trong những cơn ác mộng của ngài?" Edward rời khỏi đi văng. Kể từ lúc họ nhìn thấy nhau, Brett vẫn chưa chịu ngồi xuống. Chàng ngước mắt nhìn anh. Và trong phút chốc, Edward cảm giác rằng chàng đã thu vào trong đó cả triệu vì sao. Brett đang xúc động, những giọt lệ chực chờ tuôn khỏi khóe mắt chàng. Edward đưa chàng đến bên giường, Brett mệt mỏi ngả lưng lên tấm chăn lụa dày. Bao đau đớn nơi tận cùng của nỗi bi thương chợt hiện về trong óc chàng. Và chàng bật khóc. Anh nhẹ nhàng ôm chàng vào lòng, vỗ về chàng với hết thảy tình yêu thương, như thể nằm trong vòng tay anh không đơn thuần là một quý tộc hay một bệnh nhân, mà là một người tình, một nửa linh hồn anh. Giờ anh không cần phải tìm hiểu xem chàng đã mơ thấy những gì nữa. Chắc hẳn chàng đã bắt gặp dáng hình cha mẹ mình, với ngọn lửa, những lời kêu cứu, những tiếng khóc than, những câu cầu nguyện. Nỗi đau cùng những ký ức không ngừng quấy rầy chàng. Chàng thổn thức cất lời, giọng nói chàng lạc hẳn đi. Chàng cầu xin Edward đừng rời bỏ chàng, chàng không muốn phải một mình chống chọi với nỗi buồn, với những mất mát, với những tổn thương, với những đêm thức trắng, với những cơn ác mộng triền miên. Brett không cần anh đối xử với chàng như một bệnh nhân, chàng mong anh đến bên chàng thường xuyên và vỗ về tâm hồn mỏi mệt của chàng với tư cách một người bạn. Edward chẳng có lý do gì để khước từ, anh chưa từng đủ khả năng thoát khỏi bất cứ yêu cầu nào của chàng. Anh sẽ xuất hiện bất cứ khi nào chàng cần, anh sẽ làm mọi thứ vì chàng và nụ cười của chàng, anh sẽ khiến chàng hạnh phúc bằng mọi giá. Với kẻ si tình, chẳng có gì tuyệt vời hơn là được sống hết mình vì người họ yêu say đắm. Vua chúa của họ, thánh thần của họ.

Tín ngưỡng của họ.

Brett thiếp đi khi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên triền mi mệt nhoài. Edward kê cho chàng một liều thuốc an thần. Anh dặn dò người quản gia hãy cho chàng dùng sau bữa tối. Đừng cho chàng uống trà lúc xế chiều, không để chàng đụng vào rượu bia, đừng để chàng tìm đến thuốc lá. Edward muốn ở lại đây đêm nay, chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần của Brett cần phải có người đảm bảo. Nhưng anh vẫn còn vài việc cần xử lý ở văn phòng, nên anh sẽ trở lại đây vào sáng ngày mai, khi Brett, đã ổn định hơn và khỏe mạnh hơn. Anh đứng dậy, với lấy chiếc cặp da, chuẩn bị rời đi với những chuyển động nỏ và khẽ. Anh không muốn đánh thức người kia. Khi tay anh vừa chạm tới tay nắm cửa, anh nghe được Brett cất tiếng hỏi:

"Ngày mai anh cũng đến chứ, bác sĩ?"

Edward nở nụ cười, anh cứ ngỡ rằng chàng đã ngủ say. Anh đáp lời chàng bằng giọng điệu từ tốn, như thể với anh, chàng chẳng là gì ngoài một quý tộc hay một bệnh nhân tầm thường:

"Đương nhiên rồi, thưa ngài"

Edward khẽ cúi đầu, rồi anh lặng lẽ rời khỏi phòng. Brett làm sao biết được, rằng đằng sau dáng vẻ cùng giọng nói bình thản đó là con tim cùng khối óc đang bối rối quay cuồng. Chỉ mới đây thôi, chàng đã để anh chạm vào chàng, thân thể họ gần nhau quá đỗi, và trong phút chốc, Edward tưởng như đã nghe được nhịp tim dồn dập của người kia. Chàng không dùng nước hoa, nhưng trên người chàng luôn vương thứ mùi thơm tho và sạch sẽ của những ngày nắng ửng hanh hao bên những rặng linh lan rạng ngời. Tóc chàng mềm hơn những gì anh từng mường tượng. Và nếu không ôm chàng vào lòng, Edward sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng anh yêu chàng và khao khát thân thể chàng nhường nào. Một cái ôm là chưa đủ với anh. Một cái ôm chưa bao giờ là đủ với những kẻ si tình, chưa bao giờ là đủ với một tình yêu nồng nàn mãnh liệt. Giá như lúc ấy anh có thể hôn lên đôi môi chàng, vuốt ve mái tóc chàng và thì thầm với chàng rằng anh yêu chàng biết bao. Rằng anh đã say mê chàng từ cái nhìn đầu tiên, ngày họ chỉ mới là những thiếu niên chưa trải vị đời, ngày họ chưa thể định nghĩa thế nào là tình yêu, ngày họ vẫn ấp ủ trong tim nhiều ước mơ đợi ươm mầm. Brett không nên biết đến tình yêu của một kẻ tầm thường như anh, khi chàng là một quý tộc được người người tôn trọng và quý mến. Edward chẳng có gì đáng tự hào ngoài tình yêu. Tình yêu anh dành cho chàng là điều duy nhất đủ lớn lao để anh dâng lên chàng, khiến chàng choáng ngợp và làm chàng đắm say. Edward luyến tiếc nhìn về phía phòng ngủ của chàng khi bước qua cánh cổng dinh thự. Mọi niềm thương nỗi nhớ chợt hóa xa xôi như vừa hóa thành những hình bóng ảo. Anh không biết, liệu khi nào là thời điểm thích hợp để Brett biết đến tình cảm của mình. Nhưng giờ đây, chàng đang cần anh hơn bất cứ ai. Và đến một lúc nào đó, chàng sẽ thèm khát anh cùng tình yêu của anh, hệt như cái cách anh vẫn luôn nghĩ về chàng và khao khát chàng. Giờ chưa phải lúc, nhưng Edward tin ngày đó sẽ tới.

Ngày chàng đem lòng yêu anh khi anh vẫn đang yêu chàng tha thiết.

***

Edward Chen không phải một bác sĩ bình thường.

Ừ thì anh tài giỏi, đẹp trai, lại cao ráo, nhưng không có gia đình nào dám để anh ghé thăm đến lần thứ hai. Người ta vẫn đồn rằng Edward sở hữu những thú vui khác người và quái đản. Anh giữ nội tạng của những bệnh nhân đã chết trong hàng trăm lọ dung môi dưới tầng hầm. Thỉnh thoảng, anh sẽ nhồi bông những con thú anh săn được,đem trưng bày tại phòng khách và xem chúng như một chiến tích đáng tự hào. Anh mổ xẻ chúng còn điêu luyện hơn những nghệ nhân làm tiêu bản lành nghề bậc nhất. Có rất nhiều câu chuyện không hay về Edward được đồn đại khắp thành phố. Chẳng hạn, những gì anh làm trên xác chết động vật còn được áp dụng lên thi thể người, rằng trong nhà anh đâu đó sẽ xuất hiện vài hình bóng xấu số được bảo quản không khác gì xác ướp. Chẳng hạn, những bệnh nhân từng được anh chữa trị sẽ thoát khỏi tình trạng bệnh tật rất nhanh, dẫu không còn ốm yếu nhưng cũng chẳng thể chạm đến hai chữ khỏe mạnh như những người bình thường, rằng có không ít kẻ xấu số đã phát điên vì những trò thao túng của anh. Chẳng hạn, Edward từng không ít lần bắt cóc, giết hại, và ăn thịt những kẻ làm anh chướng mắt, rằng ẩn dưới dáng vẻ đạo mạo uyên bác kia chỉ là một tên tâm thần ám ảnh tột cùng với cái chết cùng những điều máu me. Tại sao Edward vẫn được ở lại trong thành phố, vẫn được sống dưới ánh sáng rạng ngời, vẫn được đối xử như một người đáng kính trọng? Như tôi đã nói ở trên, bởi anh tài giỏi, đẹp trai, lại cao ráo. Và giới quý tộc sẽ chẳng bao giờ đủ sức khước từ những kẻ vừa thu hút, vừa bí ẩn, vừa che giấu những nguy hiểm khôn cùng. Họ luôn khao khát điều mới mẻ. Cuộc đời họ bên trong những trang viên, những dinh thự, những thái ấp, những biệt phủ cùng những lâu đài đã quá nhàm chán, rảnh rỗi và vô lo. Họ cần những thứ khác lạ để khối óc họ được kích thích và trái tim họ được suy tư.

Brett không giống họ, cuộc đời chàng chưa từng nhàm chán, rảnh rỗi và vô lo. Dẫu chàng đã và đang sống trong một trang viên, dẫu bên dưới làn da của chàng đang tuôn chảy dòng máu xanh cao quý, dẫu dòng dõi của gia đình chàng đã gắn liền với chức danh bá tước hàng thế kỷ qua, thì chàng vẫn khác biệt. Brett bị thu hút bởi Edward, hẳn rồi, chưa có ai đủ sức cưỡng lại sức hấp dẫn của anh. Nhưng không giống vô vàn kẻ hèn nhát chỉ dám nếm trải điều mới mẻ một lần rồi thôi, chàng mời Edward đến nhà không dưới năm ngày một tuần. Anh thích giết chóc, anh ăn thịt người, anh gieo rắc những câu chuyện kỳ dị ư? Brett không sợ những thứ đó. Chàng đã từng chứng kiến nhiều hơn thế để đạt được thứ mình muốn. Chàng luôn có được những thứ chàng muốn. Brett yêu Edward, và đó là điều khiến chàng khác biệt. Chàng không sợ anh như cái cách người khác vẫn sợ anh, chàng chưa từng cảm thấy bị đe dọa khi ở bên anh. Anh luôn vỗ về chàng, xoa dịu chàng và động viên chàng. Có những ngày, Edward đến trang viên, đọc sách và chơi đàn cùng anh hàng giờ đồng hồ rồi trở về nhà. Có những khi, anh chỉ lặng yên ngắm nhìn chàng chìm vào giấc ngủ, tĩnh tại và an nhiên như thể thời gian của anh là vô tận. Có đôi lúc, anh dẫn Brett rời khỏi trang viên Grimtol, họ cùng nhau ghé qua bảo tàng, nhà hát, những cây cầu lớn, những dãy phố dài, thậm chí, cả những cánh đồng rộng lớn, xanh ngát và tươi vui. Edward thích trà Ceylon, trà oải hương, và trà đen Darjeeling. Món tráng miệng anh hay dùng là mousse chanh dây, souffle hoặc tiramisu. Anh không hứng thú mấy với nền ẩm thực Anh Quốc. Khác với Brett, anh thường uống trà với rất nhiều sữa. Chàng có thể dành cả ngày để nói về sở thích và thói quen của Edward. Họ dường như gần nhau hơn kể từ cái ngày chàng bật khóc và để anh ôm chàng vào lòng. Đã không ít lần anh để chàng tựa đầu lên vai, để chàng gối lên đùi, để chàng nắm lấy bàn tay, để chàng vuốt ve mái tóc. Edward, không như những bác sĩ Brett từng gặp, trên người anh không có mùi thuốc sát trùng, mùi dung môi, hay mùi máu. Anh luôn thơm tho và sạch sẽ như thể xuất thân từ một gia đình quý tộc. Có đôi lúc chàng ngắm nhìn anh, và tự nhủ rằng sẽ tuyệt vời biết bao nếu thân phận của anh không quá khác biệt so với chàng. Edward sẽ là một chủ nhân tuyệt vời, chàng tin là vậy. Brett chưa từng cần những viên thuốc, những liệu trình, những đợt chữa trị hay những bậc lương y. Điều duy nhất chàng cần là sự hiện diện của Edward. Chàng tham lam đến độ ham muốn anh ngay cả trong giấc ngủ. Đã không ít lần chàng ước rằng văn phòng khám bệnh của Edward sụp đổ thành một đống gạch vụn hay chết chìm trong biển lửa. Có như thế thì anh mới không rời khỏi trang viên mỗi xế chiều hoàng hôn, anh mới ở lại cùng chàng và tiếp tục để cuộc đời họ xoắn bện vào nhau. Brett không muốn bất cứ ai xuất hiện và chen chân vào cuộc đời anh ngoài chàng. Edward là của chàng, và chỉ được phép thuộc về một mình chàng mà thôi. Brett mong được chiếm hữu Edward những khi ban mai sáng lạn, những lúc chiều tím dần loang, những ngày đêm tràn rũ rượi. Chàng đã sống gần như cả cuộc đời với tư cách của kẻ thống trị, và chàng chỉ muốn phục tùng một mình Edward mà thôi. Đó sẽ là ân huệ lớn nhất của chàng.

Gặp được Edward là ân huệ lớn nhất của chàng.

Nhưng anh lạnh nhạt với chàng nhiều hơn chàng vẫn tưởng. Dẫu họ đa chạm vào nhau đủ nhiều và trò chuyện cùng nhau đủ lâu, nhưng Brett chưa từng đọc được nỗi si mê cùng tình yêu trong mắt Edward. Anh không yêu chàng chăng? Hay chính bởi bao nhiêu yêu thương dạt dào chàng vẫn thể hiện qua những bản nhạc, những khúc tình ca cùng những vần thơ để ngỏ quá rõ ràng và vồ vập, mà chúng làm anh sợ hãi lùi ra xa? Brett sợ rằng những động chạm anh vẫn trao cho chàng chỉ đơn thuần là những động chạm anh có thể đem đến bên bất cứ ai. Chàng đã đọc hàng trăm câu chuyện tình bi lụy, khẩn thiết và đau thương, nhưng chàng không thể hiểu rõ trái tim cùng khối óc của người chàng yêu say đắm. Edward đã khác biệt rất nhiều so với ngày họ gặp nhau lần đầu tiên, cũng chính tại đây, trang viên Grimtol, với những người hầu thân thuộc cùng những món nội thất chưa từng thay đổi. Anh cao ráo hơn, cứng cáp hơn, và hẳn rồi, đẹp trai hơn. Anh nói chuyện với vẻ tự tin và uyên bác, đôi lúc khiến chàng quên đi khoảng cách tuổi tác giữa họ và buộc chàng tin rằng họ là những người bạn đồng niên. Dường như chính điều đó khiến Edward trầm ổn hơn và giúp anh đủ khả năng che giấu tâm tư của mình kỹ càng hơn. Chưa bao giờ Brett đọc được anh đang nghĩ gì hay cảm giác ra sao. Anh thường nở nụ cười dịu dàng mỗi khi nhìn ngắm chàng, và nụ cười đó của anh khiến chàng bối rối. Anh luôn khiến chàng bối rối.

Brett chìm vào giấc ngủ khi những mộng tưởng của chàng về anh vẫn còn quá đỗi xa xôi. Chàng sẽ không nói rằng nhờ có Edward, những cơn mộng mị của chàng dạo gần đây đã nhẹ nhàng êm dịu hơn. Chàng không còn gặp ác mộng nữa. Bởi bản thân Edward với chàng đã là một giấc mơ tuyệt đẹp, nơi chàng không bao giờ muốn tỉnh giấc, không bao giờ nỡ rời đi.

Chàng cần anh, và chàng sẽ làm mọi thứ để biến anh thành của mình.

Mọi thứ.

Mọi thứ.

***

Hôm nay, Edward lại tới.

Nhưng khác với mọi khi, lần này Brett mời anh đến sau giờ cơm tối. Người quản gia dẫn anh băng qua những căn phòng trống, những dãy hành lang và những khung cửa sổ đã buông rèm. Chàng không đợi anh ở phòng ngủ hay phòng làm việc, chàng đang đọc sách trong thư viện. Dáng vẻ đường hoàng cao quý từ trong cốt tủy của chàng không hiển hiện rõ ràng trước mắt anh, ít nhất là như trước đây, như ngày hôm qua, như mọi lần họ gặp mặt nhau. Brett không mặc áo chẽn và áo khoác ngoài, thân trên của chàng chỉ có độc chiếc sơ mi mỏng cùng áo nịt bụng thắt chặt phần eo. Khi trông thấy Edward, chàng chỉ khẽ nở nụ cười, rồi lại cúi đầu nhìn cuốn sách. Dường như nó còn hấp dẫn chàng hơn cả sự hiện diện của anh. Ngọn đèn chùm cùng những ánh nến rải rác khắp căn phòng tôn lên hoàn hảo nước da trắng sáng, bộ trang phục thiếu chừng mực kia khiến thân thể chàng rõ ràng tới từng đường nét. Edward hít một hơi thật sâu, dường như sự bình thản anh luôn đem ra trưng bày sẽ kiên trì và bền vững như mọi lần. Anh lại gần giá sách, giả bộ nhìn ngắm những tựa đề hết sức thân quen được mạ vàng và sắp xếp ngay ngắn. Anh thoáng trông thấy vài dòng từ cuốn sách Brett đang đọc chăm chú.

"Vệ nữ áo lông", bản in đầu tiên năm 1870 bằng tiếng Đức.

Edward ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng buông lời nhận xét:

"Thiếu đứng đắn quá đấy, ngài bá tước ạ"

Brett ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sao anh lại nói vậy?"

"Bộ trang phục của ngài hôm nay, so với một quý tộc bình thường hoàn toàn không phù hợp" Anh đóng lại cuốn sách trên tay chàng "Và cả cuốn sách này nữa. Tiểu thuyết khiêu dâm ư, bá tước của tôi?"

Brett không có lấy một giây ngượng ngùng, chàng tự tin nở nụ cười như thể đã chờ đợi bị phát giác cả trăm năm. Chàng đặt cuốn sách xuống bàn, bình thản mở lời:

"Hôm nay uống rượu được không, anh bác sĩ?"

"Tôi đã nói gì nhỉ ngài bá tước? Không được uống rượu bia và chất kích thích trong quá trình điều trị cơ mà! Ngài vẫn dùng thuốc đều đấy chứ?"

"Đương nhiên, dạo này tôi ngủ rất ngon"

"Tốt quá rồi"

"Nhưng không phải là nhờ thuốc"

Edward khựng lại vài giây, dường như anh hiểu được ý tứ đằng sau câu nói của người kia. Brett tiếp tục nài nỉ:

"Làm ơn? Chỉ một ly thôi, nhé!"

"..."

"Vang Chianti, sẽ không để lại hậu quả gì quá nặng nề đâu"

Edward không đáp lại. Chàng mặc định rằng sự im lặng đó ngang hàng với hai chữ đồng ý. Và chàng bấm chuông. Người quản gia rất nhanh sau đó đã đem lên bình rượu vang cùng chút đồ ăn nhẹ. Ông lặng lẽ rời đi khi chàng buông lời cảm ơn. Edward nuốt nước bọt, anh nhìn ngắm hai ly rượu sóng sánh và mềm mượt như nhung. Đến giờ phút này, anh vẫn đang kiềm chế rất tốt, nhưng anh không thể chắc chắn rằng khi thức uống kia tràn vào khoang miệng rồi tấn công tiềm thức anh, sự tỉnh táo của anh vẫn còn bám trụ và kéo anh thoát khỏi những chuyện điên rồ. Edward không dám tưởng tượng đến một mai, anh chẳng còn tỉnh táo và đủ sức làm mọi thứ anh hằng khát khao lên thân thể Brett. Anh sẽ biến người kia thành của mình, sớm thôi, nhưng chưa phải bây giờ. Dẫu Brett đang trêu đùa và thử thách giới hạn chịu đựng của anh, nhưng anh vẫn cố gắng tôn trọng chàng. Qua lớp áo sơ mi mỏng, Edward có thể trông thấy hai bầu ngực chàng ẩn hiện. Cổ chàng trắng ngần, và xương quai xanh rõ ràng tới từng đường nét. Chiếc áo nịt bụng ôm sát lấy vòng eo nhỏ gầy, để lộ những đường cong hoàn hảo nhất trên thân thể chàng. Hôm nay chàng khiêu gợi và quyến rũ hơn hẳn mọi ngày. Chỉ có Chúa mới biết được, rằng chàng làm vậy vì vô tình hay cố ý. Trang phục chàng mặc, cuốn sách chàng đọc, giọng nói của chàng, những câu hỏi lả lướt cùng dáng vẻ chàng đang ngả mình trên sofa. Tất cả. Tất thảy đều phong tình như thể chàng đã sống và đã làm nên tên tuổi bằng sự phóng đãng buông thả của mình. Như thể chàng đã quen với thói đàng điếm quá lâu đến mức nó ăn sâu vào trong máu chàng. Như thể quyến rũ là nghề nghiệp của chàng. Chàng không còn là một quý tộc bất khả xâm phạm nữa. Edward hít một hơi, cổ họng anh khô khốc. Cách Brett mỉm cười nhìn anh như đang động viên anh hãy làm theo những gì bản năng anh hằng khao khát. Chàng lại với lấy cuốn sách. Khi ánh mắt chàng không còn dán lên người anh nữa, cũng là lúc anh bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn. Edward rời khỏi ghế sofa, tiến về phía hai ly rượu đang đứng yên lặng trên chiếc giá bằng gỗ sồi. Anh móc từ trong túi áo một gói thuốc.

Sẽ ra sao nếu cả hai người họ đều không tỉnh táo, trong cùng một lúc? Hỗn loạn, nhưng dễ chịu, hẳn rồi. Brett trêu đùa anh, thì như một lẽ đương nhiên, anh có quyền trả đũa lại chàng. Họ đều thiếu đứng đắn và kém nhẫn nại, theo một cách nào đó. Edward thả một viên thuốc vào trong ly. Anh muốn chứng kiến dáng vẻ hoang đàn đầy say mê của Brett, của người anh vẫn tôn thờ và yêu thương. Đêm nay, anh sẽ biến chàng thành của mình. Suy nghĩ đó xuất hiện nhanh và bất chợt đến mức chính Edward phải ngạc nhiên. Anh sẽ hóa thành một kẻ đồi bại khi chiếm đoạt chàng và cưỡng ép chàng ngay trong lúc Brett còn đang tỉnh táo, nhưng anh sẽ trở lại với danh nghĩa người tử tế nếu cả hai người đều điên rồ và thèm khát. Họ sẽ chẳng thể quay đầu sau khi uống ly rượu này. Thực ra Edward đã không thể chạy trốn và trao cho mình quyền được tự do, kể từ ngày anh đem lòng yêu chàng. Anh nghe được tiếng Brett đang cười khúc khích, cuốn sách khiêu dâm đó hấp dẫn chàng hơn anh tưởng. Có lẽ chàng không phải một quý tộc đàng hoàng và đứng đắn. Chàng chưa từng là một quý tộc đàng hoàng đứng đắn. Những gì người ta thấy ở chàng và con người thật của chàng không hề giống nhau, chàng che giấu nó kỹ càng đến mức những lời đồn đại hóa dễ dàng hóa thành lăng nhục. Edward tự hỏi, ngoài anh ra, liệu đã có bất ai được trông thấy dáng vẻ chàng ngày hôm nay, khi chàng quyến rũ đến thế và khêu gợi đến thế? Anh từng tôn thờ Brett như một vị thần của đức tin mang tên tình yêu. Anh không muốn vấy bẩn chàng. Chưa bao giờ anh hoài nghi tín ngưỡng của mình, chưa bao giờ anh ngừng ngưỡng vọng và sùng bái đức chúa của mình, chưa bao giờ anh có ý định từ bỏ chàng và ngừng yêu thương chàng. Nhưng mỗi cử chỉ, hành động cùng lời nói của Brett giờ đây như muốn nói với anh rằng, hãy đến bên chàng và chiếm đoạt chàng đi. Hãy vấy bẩn chàng, hãy làm mọi điều anh khao khát với thân thể chàng. Edward nhìn ngắm ly rượu với tâm thế của kẻ phản bội, cảm giác tội lỗi đã hoàn toàn rời bỏ anh để nhường chỗ cho dục vọng cùng nỗi khát khao.

Brett không đọc sách nữa. Chàng ngước mắt nhìn lên khi Edward đến bên chàng và đưa ly rượu cho chàng. Chàng nở nụ cười thay cho lời cảm ơn. Edward chậm rãi nhấp môi. Anh kín đáo quan sát cần cổ trắng ngần cùng bờ môi đỏ hồng của chàng. Vài giọt rượu vô tình chảy dọc trên cổ rồi thấm vào áo sơ mi. Brett cố tình làm vậy, hẳn rồi. Edward nghiến răng, anh tự nhắc nhở mình phải kiên nhẫn. Những kẻ đi săn luôn phải kiên nhẫn đợi chờ nếu muốn trở về với tâm thế của người chiến thắng. Brett không uống hết phần của mình, tửu lượng chàng không được tốt lắm. Chàng mở lại cuốn sách, tiếp tục phần đang dang dở. Edward ngồi xuống bên cạnh chàng, vờ như đang chú tâm vào một câu chuyện khác cùng những suy tư của riêng anh. Brett sẽ không tập trung được quá lâu, anh biết là thế. Thuốc sẽ sớm phát huy tác dụng và khiến thân thể chàng ngứa ngáy. Ngứa ngáy, nóng bừng và thèm khát. Edward nhớ lại chuỗi ngày họ ở bên nhau, khi chàng biến anh thành một phần trong cuộc đời chàng, khi anh được phép sống và hiện thực hóa những mộng tưởng ngày một mạnh mẽ trong mình. Liệu chàng đã bao giờ yêu anh như cái cách anh luôn yêu chàng, nghĩ về anh như cái cách anh luôn mơ về chàng, khao khát anh như cái cách anh luôn thèm muốn chàng? Liệu những động chạm chàng trao cho anh là bằng chứng của tình yêu, hay chỉ đơn thuần là biểu hiện cho sự lịch thiệp đã ăn sâu vào máu chàng? Edward không biết nữa, tình yêu cùng tình thân xoay vần trong óc anh. Brett đối xử dịu dàng và mềm mỏng với tất cả mọi người, không riêng gì anh. Có chăng, nỗi si mê và trái tim nồng nàn của anh đã bị chàng phát giác, nên chàng quyết định dùng những động chạm thân mật nhất để trêu đùa anh, bỡn cợt anh, mỉa mai anh. Đêm nay, những suy nghĩ đó của chàng sẽ hoàn toàn biến mất, để rồi sớm mai khi bình minh tỉnh thức, chàng vẫn thiếp ngủ trong vòng tay anh và bắt gặp những phút giây nồng nàn của họ bên những giấc mơ hoang dại. Chàng sẽ phải hối hận vì đã dám thách thức anh. Chàng sẽ thuộc về anh.

Chàng phải thuộc về anh.

Edward cảm nhận được hơi thở của Brett đang khó nhọc dần. Chàng chẳng đủ khả năng tập trung vào cuốn sách nữa. Đã mười lăm phút trôi qua, chàng vẫn dừng ở trang 145, và sợi chỉ đánh dấu hầu như không rời khỏi vị trí. Chàng gỡ thêm một chiếc cúc trên áo sơ mi, mọi thứ như thể vừa tăng thêm vài độ. Edward xích lại gần chàng, thầm cảm thán rằng gò má đang ửng đỏ của chàng mới xinh đẹp quyến rũ làm sao. Anh thấp giọng hỏi:

"Bá tước, ngài sao vậy?"

"N...nóng quá.." Brett khó nhọc trả lời "Ngứa ngáy nữa"

"Tôi đã nói gì nào, thưa ngài?"

"Kh...không nên uống rượu"

Edward nhích lại gần hơn, gương mặt hai người giờ đây chỉ cách nhau một hơi thở.

"Tức là ngài không nghe lời nhỉ?"

Anh cười khúc khích, như thể đang mỉa mai, lại càng giống như mãn nguyện. Thuốc tác dụng lên chàng rất nhanh. Chàng khó chịu gấp sách lại, quăng nó sang một bên. Mắt chàng mơ màng dần, và Edward nhận thấy rằng chúng đang nhìn chằm chằm vào môi anh. Liệu anh nên tiến lại gần và hôn chàng hay đợi chàng nhào tới hôn anh? Brett không để anh phải suy nghĩ quá lâu. Chàng kéo tay anh và vội vàng hôn lên môi anh, ngấu nghiến chúng như thể chàng đã khao khát anh từ rất lâu. Nụ hôn của chàng vụng về, song vẫn nóng bỏng và đủ sức khiến Edward quay cuồng. Chàng vụng về bởi chàng chưa từng hôn bất cứ ai trước đây, chàng vội vàng bởi chàng đang thèm muốn anh. Thứ thuốc đó kích thích chàng nhiều hơn anh dự đoán. Brett luồn tay qua chiếc măng tô trên người anh và lần cởi áo chẽn. Bàn tay chàng nóng rực. Từng tấc da thịt anh như thể đang được chàng trực tiếp âu yếm và vuốt ve, Edward không dùng thuốc, những nụ hôn dồn dập cùng những động chạm thân mật của người kia đủ sức làm anh mê đắm. Brett buông anh ra và thở hổn hển. Edward liếm môi, anh còn muốn nhiều hơn thế, một nụ hôn dài chỉ càng hành hạ anh. Anh không để chàng được nghỉ ngơi quá lâu, anh nâng cằm chàng lên và dán môi mình lên môi chàng, đưa chàng vào nụ hôn khác, sâu hơn, đúng hơn, mãnh liệt hơn. Edward thích cảm giác bờ môi mềm mại của chàng chạm vào môi anh, và sẽ thật tuyệt vời biết bao khi anh để nó mơn trớn những phần khác trên thân thể anh. Edward vừa để môi lưỡi mình quấn quýt, vừa điêu luyện gỡ chiếc áo nịt bụng của chàng. Brett không cần mặc áo nịt bụng, chàng đủ nhỏ nhắn và đủ khiêu gợi ngay cả khi khoác lên mình thứ trang phục xuề xòa nhất. Anh nghe được tiếng thở gấp gáp của chàng. Chàng tham lam nắm lấy bàn tay anh và vội vàng đặt nó lên ngực chàng. Tay Edward lạnh như băng, trái ngược hoàn toàn với thân thể nóng rực của người kia. Chàng khẽ kêu lên khi da thịt họ tiếp xúc với nhau, như thể đã đợi chờ khoảnh khắc ấy hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Như thể chàng đã khao khát được anh chạm vào và mơn trớn mình ngay cả trong những giấc mơ.

Edward nới lỏng chiếc nơ đen vẫn nằm yên lặng trên cổ chàng, rồi dứt khoát gỡ nó ra. Áo sơ mi của chàng đã bị anh vất sang một bên. Anh lướt đầu ngón tay trên đôi nhũ hoa, cảm thấy chúng đã cứng lại và dựng lên. Dường như chúng đã hóa thành điểm nhạy cảm trên thân thể chàng, bởi tiếng chàng rên rỉ vừa lọt vào tai anh. Edward chỉ rời chàng để nói rằng anh yêu chàng, rồi lại tóm lấy gáy chàng ngay, đưa chàng vào một nụ hôn sâu hơn, dài hơn, ướt át hơn.

Brett choáng váng và hổn hển vì hạnh phúc. Chẳng khó để nhận ra từ đôi mắt long lanh của chàng, rằng chàng ngưỡng mộ Edward và ham muốn Edward. Tay anh không ngừng xoa nắn bầu ngực mềm của người kia, nhờ những âm thanh ái muội chàng tạo ra, Edward biết được chàng đang thỏa mãn. Thỏa mãn, hài lòng, và hoàn toàn mê muội. Anh ghé lại gần đôi nhũ hoa ửng hồng như đang mời gọi, dán môi mình lên đó với tất cả lòng thành kính và tình yêu thương. Brett ngả người xuống ghế sô pha, thân thể chàng hiện lên rõ nét và sáng bừng dưới ánh đèn. Edward giúp chàng tháo giày, gỡ thắt lưng và cởi bỏ chiếc quần dài. Giờ chàng đã hoàn toàn khỏa thân. Đôi cánh tay chàng đẹp như được vẽ trong một bức tranh cổ đại, vai chàng duyên dáng ngửa về sau, cổ chàng rợp những món tóc dày và tựa một bức tượng cẩm thạch Paros. Và phải chăng, nếu Edward là một họa sĩ, một nhà điêu khắc, một tiểu thuyết gia, một nhà thơ hay một nhạc sĩ, anh sẽ lựa chọn vẽ nên, khắc tạc nên và sẽ để chàng vĩnh viễn trường tồn trong những tác phẩm của mình? Thế gian đã ở đâu và trông như thế nào khi bỏ quên một tuyệt tác như chàng?

Brett không để anh dừng lại quá lâu. Chàng kéo anh lại gần và tham lam hôn lên môi anh, một lần nữa. Như thể tất cả những gì chàng cần là một nụ hôn triền miên, mê mải và rạo rực.

"Ngài thích hôn lắm à?"

Edward hỏi thế khi họ tạm thời rời khỏi nhau, chàng nằm thở hổn hển, còn anh điềm nhiên cởi bỏ măng tô cùng áo sơ mi.

"Đừng gọi em là ngài"

"Hửm? Vừa nói anh vừa ghé lại gần chàng.

"Em không còn là bá tước Brett Yang, em không còn là chủ nhân của trang viên này, em không còn là một quý tộc cao cao tại thượng nữa. Đêm nay, em thuộc về ngài. Xin ngài hãy chiếm lấy em và biến em thành của ngài đi"

"Vậy em muốn tôi làm gì?" Edward nở nụ cười tà mị. Những lời đó thoát ra khỏi môi chàng rõ ràng và rành mạch, tựa như chàng đang hoàn toàn tỉnh táo, tựa như thứ thuốc kích thích đó không hề có tác dụng gì với chàng. Nhưng gò má ửng đỏ cùng nỗi rạo rực trong cơ thể Brett đã cho anh biết rằng sự thèm muốn đó không phải một trò đùa. Có lẽ nếu anh khước từ chàng thêm bất cứ phút giây nào nữa, chàng sẽ phát điên và không bao giờ đủ sức trở lại cuộc sống bình thường. Con người ta thường sẽ hóa điên khi yêu thương tột cùng và ham muốn tột cùng.

"Hôn em" Vừa nói Brett vừa ôm lấy cổ anh "Chạm vào em. Vuốt ve em và mơn trớn em. Bất cứ thứ gì ngài muốn, thưa ngài"

"Được thôi" Edward cười dịu dàng đáp lại rồi dán môi mình lên môi chàng. Hơi thở họ không quấn quít được quá lâu. Anh buông chàng ra và nhìn xuống cần cổ trắng ngần của chàng, nơi vẫn còn lưu lại mùi hương nhẹ nhàng mà xao xuyến từ những rặng linh lan, những luồng ánh sáng cùng những đợt gió xuân. Edward tự hỏi liệu phần da thịt đẹp không tỳ vết đó sẽ có vị gì, khi anh đã biết đến chúng quá rõ nhờ vào mùi hương. Liệu chúng có thơm ngon, mềm mại và tuyệt vời hơn hẳn những gì anh từng nếm thử? Liệu chúng có đủ sức đưa anh chạm tới những xúc cảm đê mê anh luôn khao khát? Liệu chúng có làm anh vui và làm anh hạnh phúc như những món ăn anh từng chế biến trước đây? Brett ép anh nhìn thẳng vào mắt chàng, và Edward không nghĩ được gì nữa. Anh cúi xuống và cắn lên cổ chàng, mạnh đến mức khiến chàng hét lên. Máu chảy tràn trong khoang miệng. Edward liếm môi. Dấu răng đỏ ửng tựa một đóa hoa đang bung nở trên làn da trắng muốt. Chàng thơm tho và ngon miệng hơn hẳn những người trước đây, có lẽ là nhờ thứ gia vị mang tên tình yêu. Phải chăng, Brett vốn dĩ đã luôn cao quý, thanh sạch và lành mạnh hơn bất cứ ai anh từng gặp mặt hay quen biết? Edward không thể lý giải vì sao, nhưng máu thịt của chàng, vị của chúng, mùi của chúng, màu sắc của chúng. Mọi thứ. Mọi thứ đều hoàn hảo và tuyệt diệu. Nếu chàng là một bức tranh, người ta sẽ luôn trưng bày chàng ở trung tâm của bảo tàng; nếu chàng là một cuốn sách, người ta sẽ cất giấu chàng và nâng niu chàng như báu vật; nếu chàng là một vị thần, người ta sẽ tôn thờ chàng ở vị trí đắc địa nhất;

Và nếu chàng là một món ăn, lạy chúa, người ta sẽ dọn bàn ăn để đem chàng lên vào giữa buổi, khi các thực khách xong xuôi món khai vị và đã lưng lửng bụng, để họ được nếm thử chàng trong nỗi khát khao cùng sự thèm thuồng. Chàng là món hàng thượng phẩm luôn được họ đợi chờ. Không phải đĩa khai vị mờ nhạt cũng chẳng thể là món tráng miệng tầm thường, chàng là món chính, là tâm điểm của bàn ăn và sẽ thu hút mọi ánh nhìn, như cái cách chàng vốn thế. Edward nhìn ngắm dáng vẻ chàng rũ rượi trên sofa, với những suy nghĩ cùng những dã tâm của kẻ săn mồi. Anh muốn cắn chàng và nếm thử mọi ngóc ngách trên cơ thể chàng, nhưng nếu thế, những niềm vui của anh sẽ chẳng thể kéo dài quá lâu. Đã có lúc anh chợt quên mất mình định làm gì với chàng, quên đi chỗ thuốc anh đã bỏ vào ly rượu, quên đi bao nỗi khát khao rồi lại giật mình trở về với thực tại. Chàng không để anh rời khỏi chàng quá lâu, chàng cần những nụ hôn từ anh như thể đó là nguồn sống duy nhất của chàng.

Edward lặp lại câu hỏi vừa nãy, nhưng với cách xưng hô hoàn toàn khác.

"Em thích hôn lắm à?"

Brett gật đầu đáp lại.

"Thích được hôn thôi, hay là thích được tôi hôn?"

"Em thích ngài. Em yêu ngài" Vừa nói chàng vừa choàng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh sát lại gần mình, một lần nữa. "Em yêu ngài"

Edward cười hài lòng. Những lời ong bướm từ miệng chàng dẫu là sự thật hay chỉ là cơn hưng phấn xuất hiện nhờ thuốc men, thì chúng vẫn đủ sức làm anh hạnh phúc. Mọi thứ Brett làm đều khiến anh hạnh phúc. Anh đã chết trong vườn địa đàng của những giấc mơ kể từ ngày anh đem lòng cảm mến chàng, thực tại hay ảo ảnh giờ đây trở nên quá đỗi tầm thường với anh. Anh hôn chàng trong khi bàn tay lướt xuống nơi tư mật của chàng. Chỗ đó nóng rực, và ẩm ướt, dẫu anh chưa từng chạm vào nó, mơn trớn nó hay kích thích nó. Chúng ẩm ướt như thể đã sẵn sàng chào đón anh. Những ngón tay anh đã nóng bỏng hơn, Edward không biết đó là nhiệt độ của chàng hay của chính anh. Anh chen người vào giữa hai chân chàng, cả thân thể cũng đè lên người chàng, ngón tay vừa rút ra nhanh chóng cắm trở lại. Cố họng Brett khẽ phát ra tiếng khóc. Edward cắn lên môi chàng, giờ chưa phải lúc thích hợp để khóc than. Họ mới đang ở những bước đầu tiên. Anh tự hỏi khi tiến xa hơn, Brett sẽ hét lên như thế nào và sẽ bật khóc nức nở ra sao. Chắc hẳn vào thời khắc ấy, chàng vẫn sẽ đẹp, và rạng ngời, và quyến rũ, và mê đắm như thể bước ra từ một bức tranh thời Phục Hưng. Ngón tay chôn phía dưới nhẹ nhàng cọ vào vách thịt, mọi thứ chợt mềm mại như chuẩn bị tan đi. Edward nở nụ cười, không biết đây là lần thứ bao nhiêu, chàng khiến anh vui vẻ và hài lòng. Brett không chỉ phù hợp với vị trí chủ nhân, chàng còn hoàn hảo khi đóng vai một người tình. Một người tình với hết thảy thói đàng điếm và sự lả lơi. Một người tình sở hữu cả trí tuệ, nhan sắc và tài năng. Một người tình cao quý tột cùng dưới ánh sáng nhưng đồng thời cũng thấp kém tột cùng khi bước vào bóng tối.

Một người tình.

Một người tình.

Ham muốn chiếm đoạt chàng lại mạnh mẽ hơn. Nó chưa bao giờ yếu đuối, Edward biết là vậy. Anh muốn đi vào thân thể chàng và phá hủy chàng. Brett khẽ rên rỉ, thân thể căng chặt như suýt không thở nổi. Những âm thanh đó của chàng lại càng kích thích người kia. Edward liếm môi, ngón tay bên dưới vẫn ra vào liên tục. Brett không còn ngăn được những tiếng rên, chàng để chúng thoát khỏi miệng mình tự nhiên như thể một phần hơi thở. Chàng hạnh phúc, chàng thèm khát và chàng đê mê. Những khoái lạc trước đây chưa từng được trải nghiệm qua đến bên chàng vồ vập và hôn lên từng tấc da thịt chàng. Edward di chuyển nhanh hơn. Và đến một lúc nào đó, khi nơi tư mật của chàng đủ sức nuốt trọn ba ngón tay thon dài của anh, anh dừng lại. Anh không muốn chàng có được thứ chàng muốn, không muốn chàng chạm đến cảm giác sung sướng tột cùng chàng đang khao khát, nhất là khi anh chưa thể tiến vào thân thể chàng và phá hủy chàng. Edward tháo bỏ thắt lưng và nhanh chóng vất chiếc quần dài sang một bên. Brett đưa tay về phía anh, những mong anh gieo tất thảy những gì anh có vào trong chàng. Tình yêu, khát khao, cảm xúc. Mọi thứ. Dường như đọc được suy nghĩ dưới đáy mắt chàng, anh cúi xuống hôn chàng trước tiên. Chàng luôn thích những nụ hôn, và thật khéo làm sao, khi Edward, cũng say mê cảm giác bờ môi họ chạm vào nhau.

Anh tách đùi chàng ra và xâm chiếm khe mông chàng. Chỗ đó của chàng nóng rực. Nóng rực và ẩm ướt như thể đã chờ đợi anh cả trăm năm. Brett khóc nấc lên, những giọt lệ nồng nàn rơi trên khóe mắt chàng. Chàng đau đớn, vui sướng, tràn đầy và hạnh phúc gần như cùng một lúc. Edward biết là thế. Tiếng khóc của chàng không vương phải nỗi buồn hay niềm thương đau. Anh nghe những âm thanh nức nở từ miệng chàng và anh nhận ra điều đó. Đến một lúc nào đó, khi sung sướng đã lấp đầy những cơn đau, Brett cầu xin anh hãy cho chàng nhiều hơn. Chàng kéo anh vào những chiếc hôn mê mải hết lần này đến lần khác, chúng đã hóa thành nguồn sống của chàng. Chàng cần những nụ hôn còn hơn một cái cây luôn đợi chờ được tắm mình trong ánh nắng. Những mùi hương, những âm thanh, những luồng ánh sáng đang lẫn vào bóng tối, cùng những động chạm của người kia càng kích thích Edward. Máu trên cổ chàng đã khô lại từ lâu, và mùi hoa linh lan nồng nàn đã nhạt phai ít nhiều bởi mồ hôi cùng nước mắt. Nhưng Edward vẫn cúi xuống, âu yếm lên cổ chàng với hết thảy tình thương yêu và lòng tôn kính. Anh không yêu Brett vì máu của chàng, thịt của chàng, tài sản của chàng, mùi hương của chàng hay ngoại hình của chàng. Anh yêu chàng. Chỉ thế thôi. Anh yêu chàng và sẽ làm mọi thứ để biến chàng thành của mình. Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chàng. Nó sẽ đay nghiến chàng, xoay vần chàng và luôn xuất hiện nơi tận cùng khối óc. Edward biết là thế. Bret không thể nào thoát khỏi cái bẫy do anh tạo ra. Chàng không thể thoát khỏi anh. Chưa có bất cứ ai đủ khả năng thoát khỏi anh. Edward mỉm cười. Anh hôn lên môi chàng lần nữa, và đó là những cử chỉ dịu dàng cuối cùng anh dành tặng chàng đêm nay.

Ngoài cửa sổ, những cánh đồng xa xăm cùng những đồn điền và trang trại chìm dần vào bóng tối. Những khung cửa sáng đèn trộn lẫn với màn đêm đen tuyền và vẽ nên vô vàn đường nét hư ảo. Đất trời thoáng chốc ngả nghiêng. Hết thảy những điều tầm thường chợt hóa thành đẹp đẽ và nên thơ, và tình tứ, như thể được viết nên bởi Shakespeare, hay Spencer. Thế giới yên bình thiếp ngủ dưới ánh sao. Và giữa những vần thơ, anh cùng chàng đêm ấy đã lãng quên đi hết thảy.

***

Brett tỉnh giấc đã là 10 giờ sáng, muộn hơn rất nhiều so với lịch trình thường của chàng. Người chàng đau nhức, nhưng không quá mệt mỏi. Chàng đã nghĩ rằng mình sẽ hoàn toàn tê liệt vào sáng hôm sau, khi đón nhận tình yêu quá đỗi nồng nàn và quá đỗi mê say của Edward. Khi đón nhận liều thuốc kích thích của Edward. Chàng khỏe khoắn và dai sức hơn bản thân chàng vẫn tưởng. Brett ngồi dậy, hoàn toàn khỏa thân và đang được bọc trong tấm chăn lông dày. Phòng ngủ của chàng dâng đầy ánh sáng của buổi bình minh không còn dịu ngọt. Bên giường còn lại trống trơn. Trống trơn và lạnh ngắt. Edward đã bỏ chàng đi từ lâu, sau khi đã chiếm lấy chàng và làm mọi cách để biến chàng thành của anh. Brett cau mày, chàng tự hỏi liệu họ có tiếp tục làm trong phòng ngủ khi những niềm hoan lạc nơi thư viện kết thúc hay không. Có lẽ là không, chàng đã ngất lịm đi với nỗi đê mê cùng niềm hạnh phúc. Cổ chàng chợt nhói lên, những ký ức của đêm hôm trước đột ngột quay trở lại. Vết răng của Edward vẫn còn lưu lại trên cổ chàng, đỏ ửng, và nhức nhối. Nó là bằng chứng cho thấy Brett thuộc về anh, riêng mình anh. Brett chợt mỉm cười. Phải chăng tình yêu chàng dành cho anh chưa đủ rõ ràng và chưa đủ mãnh liệt, khiến anh phải bày ra một kế hoạch quá đỗi bỉ ổi và quá đỗi thấp hèn để chiếm đoạt chàng, sở hữu chàng? Những tin đồn về Edward đều là sự thật, chàng không quá để tâm đến chúng. Anh có thể điên, có thể là kẻ giết người tàn bạo, có thể biến thái bệnh hoạn. Nhưng anh yêu Brett. Anh yêu chàng và đó là điều duy nhất đủ khả năng bóp nghẹt chàng. Quan trọng là giờ đây, họ đã thuộc về nhau. Anh không thể thoát khỏi chàng nữa, ngay thời khắc anh bỏ thuốc vào ly rượu và để chàng nốc cạn nó. Cửa phòng bật mở, những suy nghĩ ngổn ngang trong óc chàng bị buộc phải dừng lại. Edward đứng đó, tự tin, hài lòng, và tràn trề hạnh phúc.

"Sao không nghỉ ngơi thêm đi?"

Khóe môi Brett cong lên thành một nụ cười. Anh không dùng kính ngữ để xưng hô với chàng nữa. Bởi anh biết, anh là chủ nhân của chàng.

"Thôi ạ"

"Để tôi giúp em thay đồ"

Anh bế thốc chàng lên và đưa chàng rời khỏi giường. Brett ngắm lại hình ảnh của chính mình trong gương, ngỡ ngàng nhận ra vết cắn trên cổ đậm màu và rõ ràng hơn chàng vẫn tưởng. Edward nhìn xuống cổ chàng, mỉm cười hài lòng như thể đang ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật anh dày công tạo dựng.

"Đẹp nhỉ?"

"Dạ?"

"Cổ của em ấy"

"À" Vừa nói chàng vừa đưa tay lên vuốt ve dấu vết ửng đỏ trên cổ "Ngài định che đi kiểu gì đây? Áo cao cổ không giấu hết được đâu"

"Còn hơn là không che được chút nào" Edward mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo sơ mi, áo chẽn cùng áo măng tô và quần âu. Tất cả đều tối màu, u ám, và ủ dột. Brett hợp với những gam màu tươi sáng hơn, anh ngắm chàng và trộm nghĩ như thế. "Nếu có ai hỏi, em cứ bảo, là đêm qua em đã phải chiến đấu với một con thú hoang điên cuồng khi bị lạc trong rừng"

Brett cười khúc khích trước những lời đó của anh. Chàng tự hỏi liệu đây có phải những gì tình quân vẫn thường làm với tình nương sau những cuộc ái ân. Họ yêu nhau, âu yếm nhau và chăm sóc nhau. Chàng chợt nhớ ra, rằng sáng nay anh và chàng vẫn chưa trao nhau những nụ hôn. Đêm qua, với tác dụng của thuốc, rượu cùng tình yêu, chàng đã khao khát anh và những nụ hôn của anh hơn hết thảy mọi điều trên thế gian. Giờ đây, khi ánh sáng đã tràn đầy, với hơi men đã nhạt phai và liều thuốc chẳng còn bao nhiêu công dụng, tình yêu của họ vẫn phải vẹn nguyên. Chàng vẫn cần anh và những dấu hôn nồng nàn bất kể chàng có tỉnh táo hay không. Chàng sẽ luôn cần anh. Chàng sẽ luôn yêu anh. Brett ngước mắt nhìn lên. Chàng trông thấy nơi đáy mắt người kia là niềm hạnh phúc và sự hài lòng. Chàng không muốn mở miệng cầu xin hay nói cho anh biết chàng đang cần gì. Edward phải tự mình đọc được điều đó trong vẻ mặt và đôi mắt khao khát của chàng. Anh quan sát chàng vài giây, khẽ mỉm cười như thể đã đọc được hết những suy nghĩ trong chàng. Edward dán môi mình lên môi chàng. Chưa thỏa nỗi nhớ mong, Brett ôm lấy cổ anh và kéo anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn, ướt át hơn, với hơi thở dây dưa cùng môi lưỡi quấn quýt không ngừng không nghỉ. Chàng buông anh ra và hổn hển vì hạnh phúc. Anh mặc quần áo cho chàng, thắt lại chiếc nơ trên cổ chàng, đeo tất cho chàng, xỏ vào chân chàng đôi giày da và chỉnh sửa lại mái tóc rối tung của chàng. Sau cùng, khi đã xong xuôi và trả lại cho chàng dáng vẻ chỉn chu cao quý, Edward đặt lên trán chàng một nụ hôn, dẫu chàng không hề yêu cầu hay mong muốn anh phải làm vậy. Brett cười mãn nguyện. Thế giới của chàng trong phút chốc chợt tròn đầy và toàn vẹn. Chàng chẳng cần gì hơn nữa. Bởi Edward đã là cả thế giới của chàng rồi. Họ cùng nhau rời khỏi phòng. Sau một đêm mê mải với những giấc mộng miên man tới miền cực lạc, Brett cần một tách trà. Chàng luôn cần một tách trà để bắt đầu một buổi sáng. Có lẽ chàng sẽ dùng Earl Grey, thay vì hồng trà Assam như mấy tháng gần đây. Có lẽ chàng nên bắt đầu để con người ngày trước của chàng dần dần quay trở lại. Ngày cha mẹ chàng vẫn còn sống và những cơn ác mộng cùng nỗi buồn thương chưa từng quấy rầy chàng, giày vò chàng, bào mòn chàng. Chàng khoác tay Edward đi đọc dãy hành lang, nhận ra nó đã sáng bừng, và rực rỡ hơn hẳn mọi khi. Nhờ có sự hiện diện của Edward chăng, chàng tự hỏi mình thế. Cuộc đời Brett rạng ngời hơn là nhờ có anh, tốt lành hơn là nhờ có anh, đáng sống hơn là nhờ có anh. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng chàng yêu anh thế nào hay ham muốn anh bao nhiêu. Anh sẽ không bao giờ biết, rằng chàng đã làm những gì để anh có mặt ở đây, ngay hôm nay và trong giờ phút này, bên chàng và thuộc về chàng. Dành riêng cho chàng.

Edward chưa từng vào vai kẻ đi săn trong trò chơi tình yêu với Brett. Chính chàng đã khiến anh tin rằng anh thực sự là kẻ đi săn, với con mồi anh dày công quan sát, đợi chờ và chiếm đoạt. Chẳng có con mồi nào ở đây hết, Brett nhắm đến anh ngay từ đầu và muốn anh tấn công chàng ngay từ đầu. Chàng đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Chàng tự tin rằng niềm khát khao trong chàng có thể lớn hơn rất nhiều nếu đem so sánh với anh. Chàng sẵn sàng làm mọi thứ để biến anh thành của mình. Mọi thứ. Ngọn lửa hung tàn đêm đó lại ùa về trong óc. Ngọn lừa đã cướp đi sinh mệnh của cha mẹ chàng và hàng chục người hầu, cướp đi của chàng hết thảy những gì đáng quý và đáng trân trọng nhất. Đó là những gì người ta vẫn nói. Nhưng chỉ có mình Brett hiểu, rằng đêm định mệnh ấy không cướp khỏi chàng bất cứ thứ gì ngoài sự lương thiện. Chàng không mất gì cả. Người ta không thể đánh mất thứ họ không biết mình đã từng sở hữu. Sẽ thế nào, nếu một ngày nào đó, Brett thì thầm với Edward rằng chàng yêu anh bao nhiêu, rằng chàng đã làm những gì chỉ để được đến bên anh, kể cả giết chết chính cha mẹ mình? Chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm. Thật thiếu tự nhiên và kỳ lạ biết bao nếu một quý tộc mời đến nhà một bác sĩ tâm lý chẳng vì lý do gì cả. Brett cần một nguyên cớ hợp lý để biện hộ cho sự hiện diện của Edward tại trang viên Grimtol. Và còn gì hoàn hảo hơn sự ám ảnh cùng nỗi buồn thương vô hạn khi chứng kiến người mình yêu thương ra đi ngay trước mắt? Chàng phóng hỏa thiêu rụi dãy nhà phía đông và chính cha mẹ mình. Chàng khiến người ta tin rằng chàng đang bất ổn và cần được giúp đỡ hơn bao giờ hết. Chàng khiến Edward tin rằng chàng đang cần được giúp đỡ. Chàng có cớ để mời đến nhà bác sĩ tâm lý tài năng nhất vùng, để anh vỗ về chàng, an ủi chàng. Khi thời cơ đến, chàng còn để anh cưỡng đoạt chàng, chiếm lấy chàng và biến chàng thành của anh. Edward là điều duy nhất trên thế gian Brett thực sự cần. Chàng chưa từng mong được giúp đỡ, cứu rỗi hay chữa lành. Người ta luôn phải chấp nhận hy sinh những gì kém quan trọng để hướng đến những mục tiêu lớn hơn. Chàng biết kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn vào giây phút Edward bỏ thuốc kích thích vào ly rượu rồi đem nó đến trước mặt chàng. Anh sẽ không thể thoát khỏi chàng nữa. Chưa có ai đủ khả năng thoát khỏi chàng, chàng luôn luôn có được thứ mình muốn. Tuyệt vời biết bao, khi những gì diễn ra đêm qua đều nằm trong dự tính của chàng. Edward hành động hệt như những gì chàng đã hình dung. Anh hôn chàng, vuốt ve chàng, cắn mút chàng và ngược đãi chàng. Anh tin rằng mình thật sự làm chủ. Brett đã khiến anh tin rằng anh thực sự làm chủ.

Cánh cửa phòng ăn mở ra. Những gam màu trắng sáng chợt ùa vào mắt. Brett ngước lên, nhìn thẳng vào Edward và khẽ mỉm cười, như thể thế giới của chàng chỉ gói gọn trong dáng hình người kia. Như thể chàng hoàn toàn hài lòng và mãn nguyện, như thể kế hoạch chàng dày công suy nghĩ đã thực sự thành công. Nó đã thành công. Edward chẳng khác nào vị vua đang khăng khăng giữ lấy ngai vàng, với tòa thành đã bị bao vầy và vương triều đã đi đến hồi sụp đổ. Anh không làm được gì hết. Anh đã thua ngay từ đầu, khi anh để chàng rơi vào lưới tình với anh, và chàng cũng thế. Anh bại trận bởi anh tin rằng chàng không cần tình yêu của anh, rằng anh là kẻ đi săn và chàng chỉ là con mồi của anh. Đóng vai một người yếu thế luôn dễ dàng hơn một kẻ quyền năng, và Brett thực sự đã hoàn thành rất tốt vai diễn chàng giao cho bản thân mình. Chàng biết Edward chưa thú nhận với chàng về bản chất con người anh. Chàng cũng thế. Họ biết về đối phương ít hơn cả hai vẫn tưởng, và chàng không thể đợi đến một ngày kia, họ tháo xuống lớp mặt nạ họ vẫn thường đeo, mổ xẻ lẫn nhau, phán xét lẫn nhau, cắn xé lẫn nhau. Brett thích dấn thân vào những mối quan hệ khi đôi bên đều tin rằng họ cần tình yêu nhiều hơn sự thấu hiểu, rằng họ chỉ cần yêu người kia điên dại và biết đối phương cũng yêu mình điên dại là đủ. Người quản gia rót trà cho Brett và bắt đầu dọn ra bữa ăn đầu tiên trong ngày. Chàng chợt nhớ đến những đóa hồng, những bông linh lan cùng những nhành hoa huệ mẹ chàng say mê. Chàng không biết khi nào mới đến thời điểm nở rộ của linh lan và hoa huệ, nhưng những khóm hồng của mẹ chàng vẫn đang bung nở rực rỡ ngoài vườn, nép mình trong góc sân và tắm mình dưới ánh nắng từ một khoảng trời. Có lẽ chàng sẽ ngắt vài bông và để chúng bên nấm mồ cha mẹ chàng. Hoa hồng không phù hợp và chưa từng thuộc về nghĩa địa, nhưng chàng muốn để họ biết rằng cái chết của họ không hề uổng phí. Brett rời mắt khỏi đĩa thức ăn, chàng bắt gặp Edward cũng đang chăm chú ngắm nhìn chàng với một nụ cười. Chàng mỉm cười đáp lại, thầm nhủ để có được người đàn ông này, thì cái giá phải trả có đắt đến đâu cũng vô cùng xứng đáng.

Xứng đáng.....

.

.

.

.

.

.

.

10.3.2023

chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro