chết trong ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết trong tôi một niềm tin thao thức

Chết trên môi một mùi hương chưa dứt

Chết theo em

Bầu trời sấm chớp mây đen"

Tôi vẫn nhớ đến chàng hằng đêm, khi rạng đông còn chưa tỉnh thức và những cơn mộng mị kéo xuống triền miên. Nụ cười của chàng đủ khả năng chữa lành và giày vò tâm hồn tôi cùng một lúc. Những vần thơ của chàng khiến tôi mỉm cười và cũng làm tôi bật khóc. Những niềm đau trong chàng không chỉ làm tôi muốn thương xót chàng và yêu thương chàng, chúng còn cho tôi cảm giác hả hê vui sướng. Chàng đã cho tôi sống trong hạnh phúc rồi để nỗi tuyệt vọng chiếm lấy tôi. Chàng đã hồi sinh tôi dể rồi giết chết tôi thêm một lần.

Bởi chàng không hề yêu tôi.

Chưa từng và sẽ bao giờ yêu tôi.

Tôi không rõ mình đã phải lòng chàng bao lâu và như thế nào, nhưng tôi yêu chàng. Tôi thích ngắm nhìn chàng cùng nụ cười luôn nở trên môi chàng. Tôi yêu dáng vẻ của chàng những lúc chơi đàn, những khi viết lách, những lần làm thơ. Chàng đa tài quá đỗi. Và rằng, tất thảy những tàn dương rạng ngời đều đọng lại trên khóe mắt bờ môi chàng đã khiến tôi không ít lần tự hỏi: Phải chăng chúa đã bỏ rơi loài người và lựa chọn yêu thương một mình chàng? Chẳng biết nữa, nhưng chàng luôn tươi tắn và xinh đẹp như thể thế gian u buồn là vườn địa đàng lấp lánh niềm vui. Xét về trí tuệ, chàng không khác nào một kẻ tầm thường, xét về ngoại hình, chàng chỉ là con quạ giữa bầy thiên nga. Nhưng tôi không cảm mến chàng vì ngoại hình xuất chúng hay trí tuệ uyên bác. Tôi yêu chàng bởi chàng chưa bao giờ chối bỏ chính mình. Chàng luôn biết cách thắp sáng những tâm hồn tối tăm, luôn biết xua tan những nỗi buồn da điết, luôn biết mang nắng tươi vàng rực đến bên những ngày gió bấc mưa dầm. Giá như tôi có thể đầu thai vào ánh sáng trong chàng. Giá như tôi có thể hóa thành ánh sáng của chàng. Gía như chàng có thể coi tôi là một phần trong thế giới mênh mông vụn vỡ của chàng.

Giá như bóng tối chưa từng kéo đến, giá như cả tôi và chàng đều chưa từng chết đi.

Chàng không để bất cứ ai biết đến một sự thật rằng, chàng cũng mang trong mình những tổn thương và những đau đớn giày vò. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu chàng cũng yêu bản thân như cái cách tôi luôn thương mến chàng. Như cái cách mọi người luôn trân quý chàng. Tôi nhớ những ngày tôi và chàng cùng nhau dạo bước trên khoảng sân loang đầy ánh nắng, nhớ những lần tôi và chàng dành hàng giờ để nói về những bản nhạc, những cuốn sách hay những bộ phim, nhớ những khi chàng nắm tay tôi qua băng qua dãy hành lang hẹp và buồn. Nhớ những buổi học muộn, chàng tựa đầu lên vai tôi, thì thầm rằng chàng thích trò chuyện cùng tôi, và rằng chàng thích tiếng đàn của tôi biết bao. Tâm hồn từng được tẩy sạch bụi trần, và từng được sống lại ngập tràn tươi vui với những ký ức. Tôi biết chàng không hề yêu tôi. Nhưng tình yêu dành cho chàng đủ để khiến tôi sống mãi. Tôi vẫn còn đang sống cho đến ngày tôi không còn mặn mà với chàng hay nụ cười của chàng. Tôi vẫn thầm cầu nguyện rằng, giá như tôi đủ khả năng xuất hiện trong những vần thơ chàng viết, xinh đẹp và rạng ngời, tràn trề sức sống và đầy ắp thương yêu, giống cái cách tôi luôn để chàng sống lại và nhảy múa những khi những bản nhạc nảy ra trong đầu. Chàng chưa từng nhìn tôi với vẻ say đắm và chứa chan như thể tình yêu đang nhấn chìm chàng. Có lẽ tôi cũng chưa một lần nhìn chàng theo cách ấy. Tôi không muốn những cảm xúc cùng niềm suy tư hiển hiện quá rõ trên gương mặt mình. Tôi không muốn trở thành kẻ dễ đoán, dễ gần, dễ thương hay dễ mến. Nhưng tôi thích những khi chàng mỉm cười, đến bên tôi và nắm lấy bàn tay tôi. Chàng luôn khiến tôi mềm lòng, luôn luôn. Con người sắt đá trong tôi đã chẳng còn sống kể từ ngày tôi cảm mến chàng.

Tôi yêu chàng và nguyện tôn thờ chàng bằng cả linh hồn cùng trái tim. Tôi đã tin rằng tình yêu đó của mình sẽ trường tồn và bất tử như những miền ký ức an lành rợn ngợp nắng xuân. Nhưng những nỗi đau luôn bất chợt và kéo dài hơn những niềm hạnh phúc. Những điều xấu xa tệ hại luôn nhiều hơn và bám lấy con người ta dai dẳng hơn hết thảy những gì rạng rỡ tươi vui. Chàng không lại gần tôi nữa. Sự lạnh nhạt của chàng đột ngột như cái chết giữa thời loạn lạc. Có lẽ bóng tối đã nuốt trọn chàng, hoặc đã nuốt trọn tôi, thậm chí là cả hai chúng tôi, chẳng biết nữa. Nhưng sức sống của tôi và chàng suy cho cùng đều bị nhấn chìm, theo một cách nào đó. Tình yêu từng cứu rỗi tôi giờ đã hóa thành cơn bạo bệnh. Trái tim tôi giờ bị cầm tù bởi chính thứ đã trao cho nó tự do. Tôi chỉ dám ngắm chàng từ xa. Mọi chuyện như trở về điểm xuất phát, như thể tôi và chàng chưa từng là gì cả, như thể trong mắt chàng tôi không hề tồn tại, như thể năm rộng tháng dài bên nhau chợt hóa thành hư vô. Tôi không biết nói với chàng rằng tôi đã yêu chàng bao lâu và nhiều thế nào, tôi cũng không có ý định đó. Tôi không muốn chàng biết đến tình yêu đã hóa thành nỗi niềm hoang vu trong tôi. Dường như điều đó đã khiến chàng tổn thương. Tôi không biết nữa, tôi luôn vô tình làm những người xung quanh tổn thương, theo một cách nào đó. Ngay cả khi tôi tôn thờ chàng và không bao giờ muốn rời xa chàng, tôi vẫn khiến chàng rơi vào những nỗi buồn cùng sự cô đơn. Có lẽ thế. Tội phạm chẳng bao giờ nhớ được căn nguyên cho những hành động của mình. Sự lạnh nhạt chàng đem đến chợt khiến tôi nhận ra, rằng cả tôi và chàng đều chẳng còn sống nữa. Ít nhất là sống vẹn nguyên, tròn đầy và hạnh phúc. Trong chúng tôi đâu đó luôn có vài phần đã chết. Tâm hồn tôi chết hẳn rồi, chết trong những nỗi niềm câm lặng cùng những mảnh tình lạnh lẽo hoang vu. Chết trong nỗi tủi hờn, trong niềm tiếc nuối, trong sự cô đơn, trong cái buồn thảm héo mòn.

Tôi và chàng ngồi cạnh nhau mà cảm giác chợt xa xôi như cách nhau cả nghìn năm thương nhớ. Chàng không còn là ánh sáng của cuộc đời tôi nữa. Dẫu tôi vẫn da diết yêu chàng và chẳng thể ngăn được trái tim mình thổn thức mỗi khi trông thấy dáng hình chàng. Tôi đã để chàng bước chân vào cuộc đời mình, hồi sinh tôi để rồi giết chết tôi thêm một lần. Chàng cũng cho phép tôi bước vào những ngập rạng trong chàng, nhưng tôi chưa từng và sẽ không bao giờ đủ sức làm chàng sống lại. Tôi chỉ khiến chàng chết đi. Và suy cho cùng, hai kẻ đã héo hon cùng cõi chết làm sao đủ khả năng truyền lại hơi ấm cho nhau? Khi nào gió ngừng thổi, khi nào mây ngừng trôi, khi nào hoa chẳng buồn nở, khi nào trời chẳng còn xanh?

Chừng nào sa mạc hóa thành đại dương, biển cạn hóa thành đồng cỏ, sự sống trở về từ cõi chết? Khi nào hoa tàn, ngày nào trăng tan, lúc nào nhật tận?

Ngày nào tôi hết yêu chàng....

Chẳng biết chuyện gì đã ập đến với chúng tôi. Chỉ biết, những rạn nứt cùng lạnh nhạt luôn gặm nhấm tôi và bào mòn tôi hằng ngày hằng giờ. Bao nhiêu dấu yêu nồng nàn đã biến đi tự thuở nào. Dáng vẻ chàng vẫn cào cấu ruột gan tôi những đêm chật vật trong niềm nhung nhớ. Tôi không thể trò chuyện cùng chàng nữa. Tôi cần chàng, nhưng liệu chàng có bao giờ coi tôi như nguồn sống thiết yếu của cuộc đời mình? Liệu chàng có bao giờ trân quý tôi như cái cách tôi luôn tôn thờ chàng? Tôi xứng đáng là gì của chàng, ngoài một người bạn, một kẻ vô hình, một tên tội đồ đã khiến chàng tổn thương? Năm tháng vụn vỡ trải dài trên bờ vai hao gầy tuổi trẻ. Nắng tàn phai bên khung cửa, nơi những mối tình vĩnh viễn ngủ yên và những giấc mơ mãi mãi chỉ tồn tại trong tâm trí. Giấc mơ của tôi, của chàng, của chúng tôi vẫn ở đó, nhưng chẳng còn vẹn nguyên nữa. Mọi thứ chợt tan đi nhẹ nhàng như thể cõi chết vừa gõ cửa. Những đêm ngả nghiêng, những ngày nắng rạng, những chiều ngợp gió, những trưa đong đầy. Gía như, những mộng tưởng về chàng trong tôi có thể phần nào hóa thành sự thật. Những miền ký ức lấp lánh khi ấy sẽ mãi vẹn nguyên chứ không còn cũ kỹ rêu phong. Chúng tôi lạc mất nhau giữa giao lộ cuộc đời, dẫu đang ở gần trước mắt, dẫu chúng tôi chưa từng rời xa nhau về địa lý hay thời gian. Tâm hồn tôi và chàng đột nhiên vụn vỡ. Thực ra chúng không khi nào được vẹn nguyên, nhưng ít nhất, đã có lúc được chữa lành.

Được chữa lành một cách tạm bợ.

"Chết trong em một niềm tin chôn giấu

Chết trong tôi một phần tim nung nấu"

Ngay cả trong những ban mai sáng lạn, chúng tôi vẫn đánh mất nhau. Chàng và tôi đều lạc lối giữa những tâm tư rối bời của chính bản thân mình, để tình yêu chết dần giữa bóng đêm kiệt quệ cùng cơn gió lạnh hoang vu. Chàng vẫn đứng lặng im và tắm mình trong muôn trùng ánh sáng chói lọi rạng ngời. Có lẽ ánh sáng của chàng đâu đó vẫn chiếu cố sưởi ấm tôi, có lẽ tôi cũng sở hữu những luồng ánh sáng của riêng mình. Tôi không biết nữa, nhưng tôi chưa từng đủ sức sưởi ấm hay cứu rỗi bất cứ ai. Phải chăng đó là lý do tôi và chàng không thể ở bên nhau? Giá như cuộc đời của chúng tôi cũng hạnh phúc, thiết tha, hồ hởi và ngập tràn thương yêu tựa những bản nhạc tôi nghe cùng chàng, chơi cùng chàng. Tôi đã từng ước như thế. Nhưng mấy ai nhớ rằng những người nghệ sỹ luôn vì giấc mơ cùng tình yêu mà tự nguyện làm héo mòn cả con tim. Rằng những người nghệ sỹ thường truân chuyên và hiếm khi được nếm trải hạnh phúc. Rằng thế gian này luôn tàn nhẫn với gì tươi đẹp nhất, sôi nổi nhất, dũng cảm nhất. Bông hoa của cõi lòng tôi đã bung nở để rồi héo úa với vô vàn tiếc thương. Nó không sống lại được nữa, không bao giờ, như tâm hồn tôi, tâm hồn chàng, hay giấc mơ của cả hai chúng tôi. Tôi không muốn để mất chàng, nhưng chàng sẵn sàng rời xa tôi như thể không còn gì luyến tiếc.

Như thể chàng không hề yêu tôi.

Và tình mãi chết trong đêm....

.

.

.

.

.

.

30.11.2022

Lấy cảm hứng từ "chết trong em" của Thịnh Suy và câu chuyện tình siêu bi đát của một người bận rộn nào đấy.

Hôm nay của mình không được may mắn lắm, nhưng chúc mọi người giáng sinh an lành nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro