Chương 5: Bữa tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giống như mọi khi, Jeongyeon có thể rời đi sau khi làm việc hoặc sau buổi chụp ảnh của cô . Cô nhắn tin cho Nayeon rằng hãy cẩn thận và đừng để bản thân mệt mỏi.

Cô dừng lại trước quán cà phê quen thuộc. Khi cô nói về đơn đặt hàng của mình , cô nhìn điện thoại và thấy Momo đã nhắn tin cho cô về ngày hôm nay của cô ấy. Điều đó không quá xa lạ vì họ luôn kể nhau nghe về hôm nay như thế nào. Ngay cả khi có cuộc sống riêng, họ vẫn không quên dành thời gian cho nhau.

Cô gọi cho Momo vì cô ấy nói với cô rằng đang nghỉ sau cuộc họp dài.

"Xin chào Tiểu Đào" Jeongyeon nói.

"Chào đà điểu" Momo bắt chước giọng điệu của cô và Jeongyeon có thể tưởng tượng Momo đảo mắt như nào mới khiến cô cười khúc khích.

"Công việc như thế nào?" Jeongyeon hỏi, vẫn đứng trước quầy chờ gọi món.

"Như thường lệ, cậu đang mong chờ điều gì sao? Thật mệt mỏi và căng thẳng, tớ hy vọng rằng mình sẽ được tự do như cậu. Sao cậu có thể từ chối lệnh từ bố mẹ?" Momo nói vậy khiến Jeongyeon bật cười.

"Chà, tớ đã bảo cậu chia tay với Dahyun rồi mà" Jeongyeon nói. Cô luôn trêu chọc Momo về việc chia tay với Dahyun và Momo luôn khó chịu với cô vì điều đó.

"Yah! Kết nối là gì?" Momo hỏi nhưng Jeongyeon có thể nghe thấy cô ấy đang cười.

"Bớt áp lực?" Jeongyeon nói điều đó khiến cả hai bật cười.

"Vậy thì cũng chia tay với Nayeon luôn đi"

~~~

( A / N: Dahyun lớn hơn Momo và Nayeon )

"Nah. Tớ cũng không căng thẳng" Jeongyeon nói trong khi vẫn cười.

"Sao cũng được. Mà này, cô ấy đã thay thế Namjoon rồi à?" Momo hỏi.

"Không. Nayeon nói với tớ rằng cha cô ấy đã cử anh ta làm thư ký của cô ấy và không muốn thay thế ai khác ngoài anh ta. Cậu biết không? Ông ấy làm vậy để muốn phá hỏng mối quan của tụi tớ" Jeongyeon nói như thể cô không bận tâm với chủ đề này.

"Đây là món của cô, thưa cô" Người phụ nữ đưa thức ăn được đặt trên khay. Cô nói ' cảm ơm ' rồi cầm lấy thức ăn bằng một tay vì tay còn lại đang cầm điện thoại của mình.

"Điều đó có ổn với cậu không?" Momo hỏi trong khi Jeongyeon tìm bàn.

"Giống như việc tớ đang cố gắng làm bất điều gì về nó" Jeongyeon nói đó là một vấn đề thực sự. Nếu cô can thiệp vào quyết định của cha Nayeom, điều đó sẽ khiến ông ta càng thêm tức giậm với cô.

"Chà , bạn đúng là-Hey! Jeongie" Momo dường như đang nói chuyện với ai đó , chính xác ngay lúc đó Jeongyeon nhìn thấy Mina ngồi ở bàn nơi cô đã thấy vào hôm trước.

"Yah! Đừng nói chuyện với Momo nếu bạn chỉ bảo cô ấy chia tay với tôi!" Đó là giọng của Dahyun và Jeongyeon đã cười khúc khích trong khi đang tiến về phía Mina.

"Em sẽ không nói chuyện với chị đến khi cậu ấy chia tay chị" Jeongyeon trả lời.

"Xin lỗi. Chị ấy lấy điện thoại tớ" lần này là Momo nói.

"Tại sao chị ấy ở đó? Chị ấy không đi làm à?" Jeongyeon hỏi.

"Chị ấy có. Chị ấy chỉ đến thăm tớ khi rảnh" Momo trả lời.

"Hi unnie" Jeongyeon vui vẻ chào khi cô ngồi xuống trước mặt Mina.

"Jeongyeon, em làm chị giật mình" Mina ôm ngực nói. Jeongyeon cười khúc khích rồi đặt khay đồ ăn xuống.

"Xin lỗi chị" Jeongyeon nói.

"Có phải Mina unnie không?" Momo hỏi.

"Ừ , tôi đã thấy cô ấy" Jeongyeon trả lời.

"Tớ phải đi. Con đại bàng này muốn ăn ở bên ngoài. Nói lời chào với Mina unnie dùm tớ. Tạm biệt!" Momo nói.

"Tạm biệt" Jeongyeon trả lời rồi kết thúc cuộc gọi. Cô thấy Mina ho khiến cô càng lo lắng, cô đưa cho cô ấy cốc nước trêm bàn và bắt cô ấy uống.

"Chị không được khỏe unnie? Chị phải nên ở nhà!" Jeongyeon lo lắng nói.

"Chị không sao. Người đó là Nayeon?" Mina hỏi, liên quan đến người mà cô vừa nói chuyện điện thoại lúc nãy.

"À không. Đó là Momo, và cậu ấy gửi lời chào đến chị" Jeongyeon nói trong khi mỉm cười . Đột nhiên , Mina ngừng ho khi nghe rằng đó không không phải là Nayeon.

"Nhân tiện tại sao chị thường đến đây?" Jeongyeon hỏi và bắt đầu ăn thức ăn của mình.

"Tại chị thích nơi này và chị thích ngắm nhìn mọi người ở đây" Mina nói rồi nhìn ra ngoài. Jeongyeon cũng nhìn theo và đó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Bạn có thể thấy những người qua lại dưới những tán cây bên đường.

"Ồ, chị nói đúng. Em cứ nghĩ rằng chị đang theo dõi em!" Jeongyeon tinh nghịch nói, hy vọng Mina sẽ cười nhưng thay vào đó cô ấy lại ho và khiến Jeongyeon lo lắng.

"Em...Em xin lỗi, em nói sai gì sao?" Jeongyeon lo lắng hỏi.

Mina cầm khăn giấy trên tay để che miệng và ho ra máu cùng những cánh hoa. Khi lau chùi xong, cô ấy vò nát mks và ném vào thùng rác.

"Chị xin lỗi. Em không nên ăn trước mặt chị nó có thể làm em mất cảm giác ngon miệng" Mina nói rồi uống miếng nước.

"K-Không đâu. Em sẽ không bao giờ chán ăn trước mặt chị. Chị thực sự là một nữ thần và em cảm thấy may mắn khi có quyền gần chị" Jeongyeon nói và cố gắng cổ vũ Mina.

Mina nhìn tay mình đang ôm chai nước vào lòng. Jeongyeon là một người dịu dàng và không thể nghi ngờ gì tại sao cô lại có trạng thái như vậy.

"Mà nè...Từ giờ chị có đi đến đây hằng ngày không unnie?" Jeongyeon vừa ăn bánh mì vừa hỏi Mina.

"Chị nghĩ là có" Mina nói trong khi nghịch nĩa và bánh trước mặt. Chị ấy luôn gọi món nhưng chưa từng ăn dù chỉ một lầm, cơ thể Mina sẽ không chấp nhận nó và có thể sẽ nôn.

"Vì vậy, em nghĩ rằng em sẽ đi cùng chị đến đây mỗi ngày kể từ bây giờ?" Jeongyeon hỏi và khiến Mina ngước lên chạm mắt với cô.

"T-Tại sao? Chị...Ý chị là...Em không cần phải làm thế" Mina nói ngay cả khi sâu trong lòng nàng vui mừng và muốn kêu lên là ' được chứ '.

"Em nói thật. Hơn nữa, em luôn rảnh vào thời điểm này và em sẽ đến đây mỗi ngày. Nhưng nếu chị thực sự không muốn, em sẽ ngồi ở đây...Hoặc ở đó...Hoặc đằng kia...đợi chị" Jeongyeon vừa nói vừa chỉ tay vào một số bàn cách đó không xa khiến Mina cười thầm vì độ dễ thương của cô.

"Đồ ngốc. Được thôi, em có thể ngồi đây với chị" Mina lắc đầu nói.

Hành động tiếp theo của Jeongyeon khiến Mina phải bật cười và khiến mọi người xung quanh phải nhìn họ. Jeongyeon đứng dậy rồi cúi đầu.

"Đó là niềm vinh hạnh của em thưa Minari unnie. Cảm ơn chị đã cho phép em được ở bên chị" Jeongyeon nói với giọng kỳ lạ như rằng cô đang nói chuyện với nữ thần hay công chúa.

"Dừng lại đi, em đang làm chúng ta xấu hổ" Mina nói trong khi nự cười vẫn hiện trên môi và kéo Jeongyeon ngồi xuống.

"Sao cơ? Em thực sự rất vui khi có cơ hội đi cùng với nữ thần" Jeongyeon nói khi ngồi xuống.

"Được rồi, được rồi. Nhưng làm ơn đừng rời khỏi chỗ ngồi của mình" Mina nói nhưng thay vì nghe lời nàng , Jeongyeon lại đứng lên.

"Mọi người! Nữ thần ở ngay đây đã cho phép tôi ngồi cùng cô ấy" Jeongyeon hét lên khiến mọi ngưòi trong quá cười khúc khích và Mina đang mở to mắt nhìn cô.

"Yah! Jeongyeon ngồi xuống!" Mina lại kéo cô ngồi xuống.

"Thấy chưa? Họ ghen tị vì họ không được nắm lấy cơ hội này" Jeongyeon nói rồi ngồi lại chỗ của mình.

"Nghiêm túc đấy Jeongyeon...Đừng làm chúng ta xấu hổ" Mina nói với giọng trầm ngâm. Cả hai chìm vào im lặng khi nhìn nhau và cả hai lại cười phá lên khiến mọi người phải nhìn họ lần nữa. Nó khiến họ kinh ngạc khi nghĩ rằng cả hai là một cặp vì họ rất giống nhau.

Cả hạ đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để cười vì sự lười biếng của Jeongyeon ở quán cà phê cho đến khi Jeongyeon quyết định đưa Mina về nhà vì bên ngoài trời đã tối.

Vì bố Mina không cho phép cô ấy có xe hơi vì ông ấy sợ nàng bị tai nan vì ốm, cô ấy lại đi đến quán cà phê nên cô ấy đã đi về nhà cùng với Jeongyeon như chuyến cuối cùng.

"Unnie-"

"Jeong, làm ơn...Làm ơn đừng gọi chị là unnie được không?" Mina cắt lời cô. Bây giờ họ đang ở trong xe và vẫn không di chuyển.

"Hả? Tại sao vậy? Chị lớn hơn em và em nên tôn trọng chị" Jeongyeon hỏi trong khi thắt dây an toàn.

"Chị biết. Nhưng...Em biết đấy? Chị sẽ chết sớm và-"

"Unnie. Đừng nói vậy" Jeongyeon nói chắc nịch.

"Được rồi...Nhưng dù sao đó cũng là sự thật" Mina nói khiến Jeongyeon trừng mắt.

"Được...Được rồi, chị sẽ không nói điều đó nữa. Mà này...Chị không muốn em gọi chị là unni nữa"

"Nhưng mà-"

"Không nhưng mà! Làm ơn, chị không chỉ muốn chết...Ý chị là rời đi..." Mina sửa lại khi Jeongyeon trừng mắt nhìn nàng lần nữa.

"Chị không muốn rời đi ,chị cảm thấy rằng chị là người lớn tuổi nhất trong nhóm chúng ta" Mina nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó không phải là sự thật...Mina chỉ đau lòng khi nghe Jeongyeon gọi nàng là unnie và chỉ coi nàng như chị gái hoặc bạn của mình.

"Được rồi, Minari" Mina nghe tiếng Jeongyeon gọi tên mình và nở nụ cười trên môi.

Jeongyeon khởi động xe nhưng vẫn chưa di chuyển. Mina nhìn sang bên cạnh để kiểm tra xem có vấn đề gì nhưng nàng bị sốc khi thấh Jeongyeon đang nghiêng người về phía mình. Mina cứng người tại chỗ trong khi chờ đợi xem cô sẽ làm gì tiếp theo, Jeongyeon dừng lại ngay trước mặt nàng trong khi nhìn vào một thứ nào đó bên phải nàng. Ánh mắt Mina dán chặt vào mắt Jeongyeon. Đôi mắt không bao giờ lạnh giá khi nàng nhìn vào nó. Nàng luôn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó. Nàng cảm thấy bị chết chìm và bị thôi miên bởi đôi mắt của cô và đó luôn là lý do nàng khó dời ánh mắt sang nơi khác.

Sau đó , nàng dời ánh mắt xuống đôi môi cô, đôi môi hồng hào và nàng cũng mong ước rằng mình sẽ được hôn lên đôi môi này, nàng muốn nếm thử nó. Nàng luôn nghĩ rằng cảm giác của mình sẽ như thế nào khi được điều đó? Mina bất giác liếm môi mình bởi ý nghĩ đó.

Ngay cả mùi hương của Jeongyeon cũng gây nghiện. Cô có mùi như dâu tây.

"Minari..." Nàng bật ra khỏi trạng thái xuất thần khi Jeongyeon gọi nàng. Mina nhìn cô và thấy cô đã yên vị trên chiếc của mình.

"Em vừa thắt dây an toàn cho chị" Jeongyeon nói khiến nàng nhìn vào dây an toàn của mình, nó đã được quấn quanh người. Hình như nàng quên mất việc này.

"Sẵn sàng chưa?" Jeongyeon hỏi khi cô giữ tay lái.

"Ư-Ừm" Mina trả lời.

Đó là một chuyến đi im lặng đối với họ cho đến khi Jeongyeon nói khi đã dừng lại vì đèn đỏ.

"Minari" Jeongyeon kêu gọi sự chú ý từ nàng.

"Hử?" Mina ậm ừ khi ngả đầu ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Làm ơn hãy phẫu thuật đi" Jeongyeon nói trong khi tay bắt đầu siết chặt tay lái.  

Mina đứng ngồi không yên.

"Em rất buồn, mọi người cũng vậy, kể cả cha chị. Làm ơn đi Minari...Chúng ta không muốn mất chị đâu, đừng ích kỉ như vậy...Tụi em rất đau khi biết chị mất. Làm ơn hãy quên cô ấy đi" Jeongyeon nói khi cố gắng để nước mắt không rơi.

Mina từ từ nhìn Jeongyeon lúc này đang nghiêm túc . Nàng cảm thấy tội lỗi và có vẻ như lời nói của Jeongyeon đã đánh gục thứ gì đó trong đầu nàng. Nàng biết Jeongyeon nói đúng. Nàng ích kỉ chỉ muốn chết hơn là tiếp tục. Bạn có thể đỗ lỗi cho cô ấy nhưng? Jeongyeon là người duy nhất chiếm lấy trái tim của Mina nhưng số phận lại đùa giỡn với Mina đã khiến nàng phải chịu đựng căn bệnh quái ác này.

Mối tình đầu của nàng chính là Jeongyeon.

"Chị thực sự yêu cô ấy đến mức chị sẽ chọn cô ấy hơn tụi em?" Jeongyeon không thể không khóc vì giọng nói của cô vỡ ra khi nói những lời cuối cùng.

Mina chỉ nhìn cô. Nàng đau lòng khi thấy Jeongyeon như thế này và điều tồi tệ nhất? Là do nàng.

Nàng nắm tay Jeongyeon.

"Chị...chị xin lỗi" Mina vừa nói vừa kéo Jeongyeon vào lòng vì cô đang khóc rất nhiều.

"L-Làm ơn đi M-Minari...Chỉ cần thực hiện phẫu thuật này" Jeongyeon nói giữa tiếng nức nở của mình. Mina xoa lưng để cô bình tĩnh lại.

"Chị...Chị sẽ nghĩ lại...Hãy cho chị thời gian" Mina nói ngay cả khi nàng đang do dự.

"Cảm ơn Minari...Cảm ơn" Jeongyeon nói khi lùi lại và lau nước mắt. Đó là khi họ nhận ra rằng những chiếc xe phía sau đang bấm còi inh ỏi. Đèn đã chuyển sang xanh.

"Nhìn xem chị đã làm gì!" Jeongyeon nói rồi cười khúc khích và bắt đầu tập trung lái xe.

"Chị hả?" Mina vừa nói vừa tinh nghịch đảo mắt.

~~~

"Jeongyeon. Là con sao" Cha Mina ngạc nhiên chào cô.

"Jeongieeeeee~" Jihyo và Sana đột nhiêm chạy về phía họ sau đó ôm lấy Jeongyeon.

"Họ đã đợi con" Ông Myoui nói với Mina.

"Mong chú cho phép chị ấy đi ra ngoài mỗi ngày ạ" Jeongyeon nói sau khi dứt ra khỏi những cái ôm khiến Mina đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Sana và Jihyo sắp hét lên vì phấn khích khi Mina trừng mắt nhìn họ và họ chỉ biết cười trong im lặng.

"Chà! Cảm ơn vì điều đó trước" Ông Myoui vui vẻ nói. Ông biết rằng Mina cũng đang hạnh phúc.

"Và đón chị ấy nữa" Jeongyeon nói khiến Mina nhìn cô và định phản bác lại thì Jeongyeon cắt ngang.

"Em không cảm thấy phiền đâu Minari. Chị ra ngoài một mình rất nguy hiểm , em có xe hơi và chúng ta sẽ gặp nhau ở cùng một địa điểm, em sẽ đón chị và cả hai chúng ta sẽ cùng nhau đến đó!" Jeongyeon nói.

Mina sợ phiền phức, rõ ràng là không đồng ý về điều đó và Jeongyeon tiếp tục giải thích rằng điều đó rất nguy hiểm và cô nhấn mạnh trong khi có ông Myoui, Sana và Jihyo chỉ nhìn họ với vẻ kinh ngạc.

Họ thực sự rất đẹp đôi và nếu thời gian quay trở lại và Jeongyeon sẽ độc thân...Ông Myoui sẽ rộng lòng chấp nhận Jeongyeon làm người yêu của con gái mình...Hoặc thậm chí là chồng vì ông có thể thấy Jeongyeon rất biết quan tâm và tốt bụng như nào.

"Cứ làm theo những gì Jeongyeon đã nói" Ông nói, cắt ngang lời hai người đang có vẻ ngạc nhiên khi cả hai đều quay đầu về phía ông.

"Đ-Được rồi" Mina nói. Nàng không có bất kỳ lời nào để phản bác lại Jeongyeom và cha mình.

"Cảm ơn chú" Jeongyeon vui vẻ nói.

"Em đi đây. Ngày mai đừng đi mà không em Minari! Bye Sana, Jihyo! Bye chú!" Cô vẫy tay khi vào trong xe và bắt đầu lái. Sana và Jihyo cũng chào tạm biệt rồi nhếch mép cười đầy ẩn ý nhìn Mina.

"Im đi nếu không tôi sẽ đuổi hai người ra ngoài" Mina nói khiến cả hai chạy vào nhà.

Ông Myoui búng trán con gái.

"Đừng cười nữa" Ông nói khiến Mina đỏ mặt.

"Con không có!" Nàng cố gắng nhịn cười nhưng nước mắt đã chảy vì nhịn và nàng sẽ cười như một tên ngốc cho xem.

"Con đã chọn rất tốt" Cha nàng mói một cách tự hào.

"Vâng" Mina nói trong khi cười thật tươi.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro