Chương 4: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em có chuyện gì sao?'' Jeongyeon hỏi. Cô cảm thấy Nayeon đang phiền chuyện gì đó từ lúc ở công ty cho đến bây giờ. Nayeon dường như đang lạc lõng giữa những dòng suy nghĩ của mình. Jeongyeon nhận thấy được sự im lặng từ nàng.

''H-Hả? Jeong hỏi gì sao?'' Nayeon hỏi và nhìn Jeongyeon.

Cô dừng xe bên lề đường rồi nhìn Nayeon.

"Có gì đó làm em bận tâm à?" Jeongyeon lo lắng rồi nắm tay Nayeon. Nàng nhìn xuống tay rồi thở dài.

"Bố không cho em thay thư ký mới vì bố là người cử Namjoon" Nayeon nhìn thấy Jeongyeon định rút tay lại nhưng nàng lại siết chặt rồi ngước lên nhìn Jeongyeon.

"Cục cưng, đừng suy nghĩ lung tung về bất cứ điều gì. Bây giờ em đang cảm thấy yên tâm khi ở bên Jeong...Sẽ không có gì thay đổi cả. Được chứ? Em thậm chí còn không nói chuyện với anh ta" Nayeon giải thích. Nàng sợ rằng cô sẽ khó chịu hoặc tức điên lên vì lý do đó. Nàng không muốn Jeongyeon cảm thấy bị đe dọa chỉ vì Namjoon.

"Bố em sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để phá hỏng mối quan hệ của chúng ta!" Jeongyeon nói rồi ngồi đàng hoàng trở lại. Cô khoanh tay nhìn về phía trước.

"Jeongyeon..." Nayeon ôm mặt cô và bắt cô đối diện với mình.

"Chỉ cần hiểu ông ấy là được? Sau này ông ấy sẽ chấp nhận chúng ta thôi" Nayeon trấn an cô.

"Ông ấy cũng đã nói với em về điều đó..." Nayeon dừng lại rồi nàng nhìn về phía trước trong khi vẫn tiếp tục nói "...Rằng ông ấy sẽ chấp nhận chúng ta. Nếu Jeong chịu điều hành công ty của mình. Ông ấy đang nghĩ rằng Jeong không nghiêm túc với em và không có bất kỳ kế hoạch nào về việc xây dựng gia đình. Ông ấy-"

"Nayeon" Jeongyeon cắt lời nàng.

"Em biết rằng ông ấy chỉ muốn Jeong điều hành công ty vì ông ấy muốn chúng ta xa nhau đúng không? Ông ấy muốn em kết hôn với Namjoon. Kể từ ngày đầu tiên, ông ấy muốn Namjoon và em đến với nhau!" Jeongyeon nói khi cô cảm thấy cay đắng từ lời nói mình phát ra.

Nayeon không nói gì. Nàng cũng biết điều đó nhưng nàng hy vọng rằng có thể...bây giờ cha nàng đang nghiêm túc với lời nói của mình rằng ông sẽ chấp nhận Jeongyeon nếu cô ấy chịu điều hành công ty riêng của mình tại Nhật Bản nhưng nàng cũng sợ.

"Nayeon..." Jeongyeon với lấy bàn tay của mình đặt lên tay Nayeon.

"Jeong muốn chúng ta kết hôn để chứng minh cho ông ấy thấy điều đó-"

"Không!" Nayeon nhanh chóng trả lời. Họ đã nói về nó. Họ muốn kết hôn nhưng họ quyết định làm điều này khi cha nàng chấp nhận.

Jeongyeon kéo Nayeon lại rồi hôn nhẹ lên trán nàng.

"Không sao đâu. Em không cần lo về Jeong, Jeong có thể đợi được" Jeongyeon nói rồi hôn lên trán nàng lần nữa.

Nayeon cảm thấy buồn vì điều này. Nàng cũng muốn kết hôn với Jeongyeon nhưng nàng muốn sự chúc phúc của cha nàng trước. Nàng biết rằng về việc Namjoon đang làm phiền Jeongyeon nhưng nàng muốn rằng Jeongyeon hiểu và không lo lắng về điều này.

Nayeon chỉ có thể nói " Em yêu Jeong". Jeongyeon mỉm cười âu yếm với nàng trước khi nói " Jeong cũng yêu em" rồi đặt lên trán nàng nụ hôn cuối cùng.

"Chỉ cần đừng quá nóng bỏng trước mặt Namjoon!" Jeongyeon nói khi cô bắt đầu lái xe.

"Jeong nghĩ em đang cố gắng thu hút sự chú ý từ anh ta?!" Nayeon nghiêm nghị hỏi rồi khoanh tay. Jeongyeon liếc nhìn nàng rồi tập trung vào con đường.

"Chuyện đó cũng đừng làm vậy trước mặt anh ta!" Jeongyeon nói khiến Nayeon liếc nhìn cô.

"Jeong có thực sự ổn không? Namjoon anh ta là thư ký của em? Bởi vì-"

"Không gì đâu Nayeon. Jeong chỉ muốn tốt cho em. Đó là quyết định của bố em nên Jeong tôn trọng điều đó. Jeong không muốn tạo thêm ấn tượng xấu với ông ấy!" Jeongyeon nói.

"Yêu cục cưng của em" Nayeon nói, nở nụ cười thật quyến rũ. Nàng cảm thấy may mắn khi có Jeongyeon.

Jeongyeon nhìn nàng rồi cau mày lại khiến Nayeon cũng cau mày theo.

"Chuyện gì sao?" Nayeon hỏi.

"Đấy! Đừng như vậy trước mặt anh ta!" Jeongyeon nói khiến Nayeon đánh vào tay cô.

"Vậy thì em nên làm sao đây?" Nayeon hỏi. Nàng không được phép đáng sợ và trông đẹp hơn những gì mà cô đang nói.

"Chỉ là...Đừng để anh tao làm thư ký của em!" Jeongyeon nói và cô bật cười thành tiếng vì phản ứng của Nayeon khi nàng trở nên cáu gắt.

"Chỉ cần biết rằng Jeong yêu em. Đó là những gì Jeong sẽ cố gắng vì em" Jeongyeon nói một cách nghiêm túc. Nayeon quay mặt ra ngoài với nụ cười tự nở trên môi.

Nayeon lăn ra ngủ vì mệt. Đậu xe xong, Jeongyeon bế Nayeon đi vào trong rồi đặt nàng lên giường. Cô không dám đánh thức nàng vì cô biết rằng sau này sẽ rất mệt mỏi. Cô chỉ thay quần áo cho thoải mái trước khi nằm cạnh Nayeon.

"Ngủ ngon nha Nayeon" jeongyeon thì thầm rồi hôn lên trán nàng trước khi cô chìm vào giấc ngủ.

~~~

"Jeong không sợ đến muộn sao?" Nayeon hỏi Jeongyeon khi họ bước vào bên trong công ty nàng.

"Không. Vẫn còn sớm và nếu có thì Jeong cũng không bận tâm. Jeong muốn em bình an vô sự" Jeongyeon nói. Hai tay thì ôm chặt lấy eo bạn gái.

"Theo em nghĩ thì Jeong chỉ muốn xem Namjoon có ở đó không thôi" Nayeon nói rồi đảo mắt tinh nghịch cười. Nàng không thể phủ nhận rằng Jeongyeon khi ghen trông rất đáng yêu.

"Jeong không có!" Jeongyeon vẫn không thừa nhận.

"Chào buổi sáng cô Im và cô Yoo" Các nhân viên đang cúi đầu chào họ khi họ đi ngang qua. Cặp đôi chỉ gật đầu và mỉm cười với họ.

Khi họ đến nơi làm việc của Nayeon, họ thấy Namjoon ngồi ở bàn của anh ta ngay cạnh cửa của Nayeon. Lông mày Jeongyeon nhăn lại khi nhìn thấy anh ta. Cô cố gắng kiềm chế bản thân để không chạy về phía anh ta và đấm vào mặt anh ta ngay cả khi cô có thể nhìn thấy những vết bầm tím trên gương mặt anh ta mà cô đã tạo ra ngày hôm trước.

Nayeon thấy bạn gái mình đang nhìn Namjoon. Nàng nắm lấy bàn tay cô và ôm eo cô để giúp cô bình tĩnh lại.

Jeongyeon nhìn nàng và thấy ánh mắt lo lắng từ nàng. Cô hôn lên trán nàng rồi nở nụ cười trấn an.

"Tôi muốn có một người như cô Yoo"

Nayeon dừng bước khi ngay khi nghe thấy nhân viên của mình nói tên Jeongyeon.

"Có chuyện gì sao?" Jeongyeon hỏi vì Nayeon dừng bước.

"Chỉ cần nhìn cách cô ấy thể hiện sự quan tâm đối với người mình yêu. Ôi thật sự rằng cô ấy rất ôn nhu"

Nayeon nhướn mày. Nàng chỉ nhìn về phía trước trong khi lắng nghe. Jeongyeon nhìn theo tầm mắt của mình và nhìn thấy...Bức tường??

"Babi có chuyện gì vậy?" Jeongyeon hỏi lại.

"Thật buồn vì chủ tịch Im không chấp nhận cô ấy vì cô Im. Chà? Nếu họ chia tay vì điều đó, tôi có thể tự do theo đuổi Jeongyeon" Một nhân viên khác nói.

"Không có chuyện đó. Tôi mới là người sẽ theo đuổi cô ấy trước!" Và một nhân viên khác nói.

Jeongyeon đã nghe thấy điều đó và đã hiểu tại sao Nayeon dừng lại đột ngột. Sau đó, nàng quay gót đi về phía ba nhân viên kia, theo sau là Jeongyeon.

Ba cô nhân viên bị sốc khi thấy Nayeon trừng mắt nhìn họ. Họ nhanh chóng đứng thẳng trước mặt nàng rồi cúi đầu đầy sợ hãi. Các nhân viên khác ở đó nhìn họ và cũng căng thẳng theo.

"Đây là công việc của các cô sao? Khi các cô có quyền nói về người yêu của tôi khi chúng tôi đi ngang qua?" Nayeon nghiêm túc hỏi. Đôi mắt nàng rực lửa khi nhìn ba người.

"C-Chúng tôi xin lỗi C-Cô Im" Họ đồng thanh nói khi đầu vẫn cúi.

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt của các người nữa! CÚT ĐI!" Nayeon hét lên khiến cả ba run rẩy.

"C-Cô Im, chúng tôi xin lỗi. Xin đừng sa thải tôi, tôi rất cần công việc này"

"Chúng tôi sẽ không làm như vậy nữa. Cô Im làm ơn!"

"Chúng tôi xin lỗi cô Im. Tôi là người duy nhất đang nuôi sống gia đình mình!"

Cả ba cầu xin và hiện đang quỳ gối trước Nayeon nhưng có lẽ sẽ chẳng còn gì để tha thứ họ được nữa.

"Nayeon à" Jeongyeon thì thầm từ phía sau.

"Hãy bỏ qua đi. Họ không có ý gì trong những lời họ vừa nói, đúng không nào? Các cô gái?" Jeongyeon hỏi cả ba và tất cả đều nhanh chóng gật đầu.

"Jeong đang đứng về phía họ sao? Jeongyeon thích được chú ý đến vậy sao? Được thôi , em đã hiểu" Nayeon lạnh lùng đối mặt với Jeongyeon.

"K-Không phải như em nghĩ. Chỉ là ...Có phải hơi quá khắc nghiệt khi sa thải họ không? Họ cũng cần việc làm của mình mà Nayeon. Hãy bỏ qua đi, làm ơn?!" Jeongyeon nói với giọng nhẹ nhàng.

"Nayeon?" Nàng nhướn lông mày hỏi cô.

"Cục cưng...ý Jeong là babi. Làm ơn ơn hãy bỏ qua chuyện đó đi nha, cục cưng?" Jeongyeon cố gắng xoa dịu nàng và có vẻ như rất hiệu quả khi Nayeon quay đầu về phía ba người họ.

"Đứng lên đi. Tôi không muốn các người nói về bạn gái của tôi một lần nào nữa. Hiểu chưa?!" Nayeon đầy quyền lực lên tiếng.

"V-Vâng thưa cô. Chúng tôi thực sự xin lỗi" Cả ba nói.

Jeongyeon vòng tay qua eo Nayeon khi họ bắt đầu đi. Khi Namjoon nghe nói rằng họ đang đi đến văn phòng của Nayeon, anh ta đã cúi đầu và đợi họ vào văn phòng.

Jeongyeon dừng lại trước văn phòng Nayeon ngay bên cạnh Namjoon.

"Jeong không vào trong?" Nayeon hỏi.

"Không!" Jeongyeon trả lời, mắt vẫn dán vào Namjoon đang cúi đầu. Nayeon nhận ra điều đó và nàng nhanh chóng ôm mặt Jeongyeon để cô nhìn vào mình.

"Giữ gìn sức khỏe nhá! Đừng quên bữa trưa của mình" Nayeon nói.

"Tất nhiên. Em cũng vậy" Jeongyeon nói rồi hôn lên môi Nayeon.

"Jeong sẽ đón em lúc sáu giờ, chúng ta vẫn còn hẹn hò" Jeongyeon vừa nói vừa cười.

"Khi nào?" Nayeon hỏi vì họ chỉ đi ăn bên ngoài vào mỗi thứ sáu và cả cuối tuần hoặc tổ chức lễ kỉ niệm nào đó.

"Jeong chỉ muốn ăn mừng vì Jeong đang hạnh phúc khi có em. Bây giờ Jeong không được phép hẹn hò với em sao?" Jeongyeon hỏi.

"Tất nhiên là được chứ. Hẹn hò với Jeong là tất cả những gì em muốn!" Nayeon cười tươi nói.

"Jeong đi đây!" Jeongyeon nói rồi nghiêng người hôn Nayeon.

"Jeong yêu em" Jeongyeon thì thầm.

"Em cũng yêu Jeong" Nayeon nói khi Jeongyeon hôn nhanh lên môi nàng rồi liếc Namjoon lầ nữa trước khi cô rời đi.

Nayeon bước vào văn phòng của mình và bắt đầu một ngày mới.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro