Chương 3: Crybaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng kia tránh ra!" Jeongyeon vừa nói vừa đẩy Kim Namjoon ra và đấm anh ta không chút do dự.

"Dừng lại Jeongyeon!" Nayeon cố gắng kéo cô lại nhưng Jeongyeon vẫn quyết tâm đánh Namjoon.

Cô ngồi trên người Namjoon trong khi liên tục giáng đòn vào mặt anh ta. Hắn không chống trả và chỉ cố gắng che mặt lại tránh đi những cú đấm trời giáng.

"Mày chẳng bao giờ thay đổi Namjoon!" Jeongyeon nghiến răng nói. Mặt Namjoon giờ đang chảy máu rất nhiều vì những cú đấm của Jeongyeon.

"Dừng lại Jeongyeon, nó không phải như những gì Jeong nghĩ!" Nayeon cố gắng hết sức để kéo Jeongyeon ra.

Cảnh tượng đã thu hút sự chú ý của các bảo vệ. Họ kéo Jeongyeon và Namjoon ra khỏi nhau ngay khi đó Jeongyeon mới là người cần dừng lại.

"Đó là sai lầm của mày khi mày lại xuất hiện lần nữa!" Jeongyeon nói trong khi cố gắng giải phóng sự kìm kẹp của những người bảo vệ đang giữ hai tay của cô.

"K-Không phải, cậu đã hiểu lầm. Tôi không có làm gì, tôi chỉ..."

"CÚT ĐI! MÀY CẦN NGƯỜI LÔI ĐI?" Jeongyeon cắt lời anh ta.

"Jeongyeon làm ơn, đó không phải những gì Jeong nghĩ mà em chỉ-" Nayeon đi đến trước mặt Jeongyeon để trấn an cô nhưng ánh mắt người sau lại tập trung vào Namjoon.

"Không được! Để Jeong làm cho hắn vĩnh viễn tránh xa em!" Jeongyeon cắt lời nàng.

"Jeong dưng-dừng lại. Tôi chỉ giúp cô ấy vì cô ấy bị trượt chân-"

"MÀY CHẠM CÔ ẤY! CHÍNH MÀY CHẠM VÀO NAYEON!"

"Tôi...tôi chỉ giúp-"

"RM làm ơn im lặng đi!" Nayeon hét vào mặt khiến anh ta lùi lại.

"Chỉ cần đi ngay bây giờ. Công việc của anh đã hoàn thành, mong anh...rời khỏi đây" Nayeon nói với giọng chắc chắn và nghiêm túc của mình.

Các bảo vệ đang giữ Namjoon liền thả anh ta ra. Namjoon cúi đầu trước khi quay lưng lại với họ và bước đi. Họ theo dõi anh cho đến khi anh ta lái xe đi mất.

Jeongyeon hung hăng rụt tay lại sau đó trở về xe của mình.

"Jeong!" Nayeon gọi cô nhưng Jeongyeon không dừng cũng như không nhìn nàng.

"Jeong đợi đã!" Nayeon đẩy của xe của Jeongyeon khi cô sắp mở.

"Làm ơn hãy nghe em nói trước?" Nayeon nói rồi dựa vào xe.

"Em biết Jeong không làm gì sai mà" Jeongyeon nói , vẫn nghiêm túc nhìn nàng.

"Jeong không muốn biết tại sao anh ta ở đây?" Nayeon hỏi.

"Phá hoại mối quan hệ của chúng ta và lại có động thái với Jeong. Bây giờ...Vào xe đi" Jeongyeon nói và định mở cửa lần nữa thì Nayeon đẩy ra.

""Anh ấy là thư ký mới của em mà công ty giao cho. Jeong biết không? Không có thư ký nào kéo dài với em hơn một tuần!" Nayeon vừa nói vừa nhìn vào mắt Jeongyeon nhưng sau đó lại nhìn vào tay nắm cửa.

"Biết bao nhiêu người...Sao phải là hắn?" Jeongyeon hỏi rồi thở dài.

"Jeongie..." Nayeon gọi cô bằng chất giọng nhẹ nhàng rồi vòng tay qua cổ Jeongyeon.

"Jeong nghĩ em đã chọn sao? Jeong biết em cũng ghét anh ta như nào mà đúng không? Anh ta đã gây ra rất nhiều rắc rối cho chúng ta hồi trước đó suýt khiến chúng ta chia tay nhưng mà...Chúng ta vẫn ở bên nhau. Em vẫn là của Jeong và Jeong là của em. Nó vẫn giống như trước đây thôi...Anh ta đến và khiến chúng ta hết lần này đến lần khác cãi nhau? Giống như những gì đang diễn ra bây giờ...Nhìn xem, Jeong lại nổi giận nữa rồi!" Nayeon bĩu môi nói.

Jeongyeon nhắm mắt lại rồi thở dài thườn thượt. Cô vòng tay qua eo Nayeon rồi hun lên chóp mũi.

"Em nói đúng ,Jeong xin lỗi" Jeongyeon nói. Nayeon chỉ cười với cô sau đó nhón chân hôn lên môi cô. Nó không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng và mềm mại để thể hiện tình yêu của nàng.

"Về nhà thôi?" Jeongyeon cười tươi hỏi. Nụ hôn khiến cô yên tâm.

Nayeon gật đầu rồi cùng Jeongyeon đi về phía xe. Cô mở cửa cho nàng vào rồi đóng cửa lại để đi đến ghế lái.

Khi Jeongyeon vịn tay lái, Nayeon nhận thấy khớp ngón tay của cô có những vết trầy xướt nhỏ. Nàng giữ tay cô lại khiến Jeongyeon nhìn nàng.

"Nhìn xem Jeong đã làm gì với chính bản thân mình" Nayeon nói trong khi nhẹ nhàng vuốt ve các ngón tay của Jeongyeon.

Jeongyeon đặt tay còn lại của mình lên tay Nayeon.

"Đó là vì dành cho em. Nên nó cũng tốt" Jeongyeon nói.

"Lần sau nếu Jeong bị thương, hãy đảm bảo rằng nó sâu hơn những gì em làm với Jeong" Nayeon đảo mắt rồi khoanh tay.

"Đừng lo lắng, Jeong vẫn có thể tiến sâu vào em ngay cả khi có chuyện ấy" Jeongyeon nói với nụ cười tự mãn.

" Vậy cưng muốn em cắt ngón của cưng đúng không?" Nayeon hỏi.

"Không. Jeong biết em sẽ không làm vậy" Jeongyeon nói rồi bắt đầu lái xe.

"Làm thế nào mà cưng chắc chắn như vậy?" Nayeon nhướng mày hỏi cô.

"Bởi vì em yêu thích ngón tay này của tôi. Nó đưa em đến thiên đường mỗi khi- Yah! Jeong đang lái xe!" Jeongyeon phàn nàn khi Nayeon đánh vào tay mình.

"Yeah, Jeong đang lái xe. Chỉ cần lái và không sử dụng miệng của mình" Nayeon nói, sau đó khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em chắc là không muốn Jeong dùng miệng?" Jeongyeon hỏi.

"Sao? Jeong đã lái xe bằng miệng trước đây chưa?" Nayeon trợn mắt hỏi.

"Chưa. Nhưng Jeong đang sử dụng nó trong khi- được rồi, Jeong sẽ chỉ lái xe" Jeongyeon nói khi thấy ánh Nayeon ném cái nhìn chết chóc về phía mình.

Họ im lặng trong vài phút khi Nayeon quyết định nói.

"Em trượt chân và suýt ngã. RM đã đỡ em và điều đó đã giải thích sự việc xảy ra lúc nãy" Nayeon nói mà không nhìn Jeongyeon. Nàng chỉ dựa trán vào cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Jeongyeon không trả lời và tiếp tục lái xe.

"Jeong...Cưng vẫn còn giận à?" Nayeon nắm tay Jeongyeon.

"Jeong không giận và sẽ không bao giờ giận em " Jeongyeon nói trong khi vẫn tập trung vào con đường.

Khi họ dừng lại vì đèn đỏ, Nayeon nhanh chóng nhào vào lòng Jeongyeon và gục đầu vào cổ Jeongyeon trong khi ôm cô.

"Nayeon!" Jeongyeon ngạc nhiên nói.

"Hãy luôn nhớ rằng em yêu Jeong" Nayeon nói khi tay vẫn ôm cổ Jeongyeon và vùi vào cổ cô.

Jeongyeon vuốt ve tóc nàng sau đó hôn lên trán Nayeon.

"Jeong cũng yêu em" Jeongyeon nói. Cô thấy Nayeon cười nên cũng khiến mình cười theo.

"Jeong có thể lái xe như này được không?" Nayeon vừa hỏi vừa nhắm mắt không muốn rời đi. Jeongyeon ậm ừ rồi bắt đầu lái xe khi đèn chuyển sang màu xanh.

Nayeon không mở mắt trong suốt chuyến đi nhưng không hề ngủ. Nàng chỉ đang tận hưởng hơi ấm và mùi hương của Jeongyeon. Mùi hương yêu thích của nàng.

Nayeon cảm thấy rằng chiếc xe đã dừng lại. Nàng lùi lại sau đó nhìn Jeongyeon, người hiện đang cười rất tươi.

"Cười cái gì?" Nayeon hỏi nhưng cũng không ngăn bản thân cười.

"Không có gì đâu. Jeong chỉ đang vui thôi" Jeongyeon nói rồi vén vài lọn tóc của Nayeon ra sau tai. Cô vuốt ve khuôn mặt Nayeon rồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng.

"Jeong thực sự may mắn khi có em" Jeongyeon chân thành nói.

Nayeon lắc đầu.

"Cả hai chúng ta đều may mắn khi có nhau" Nayeon nói rồi cúi xuống để chiếm lấy đôi môi Jeongyeon lần nữa. Cả hai đều chìm đắm trong nụ hôn thân mật của họ mà họ không nhận ra tiếng gõ cửa sổ. Họ buông nhau khi hết hơi và nhận thấy tiếng gõ cửa. Jeongyeon mở nó ra và nhìn thấy Dahyun.

"Hai người đang làm chuyện mờ ám ở đó hay đi với tụi tôi đây? Nếu bạn chọn làm chuyện mờ ám thì tụi tôi sẽ đi ngay bây giờ" Dahyun nói khiến Jeongyeon cười khúc khích và Nayeon đang bối rối.

Nayeon quét mắt ra ngoài xe và thấy họ đang ở trước một nhà hàng.

"Jeong xin lỗi vì không nói với em. Momo đã mời chúng ta ăn tối với họ tối nay" Jeongyeon nói.

Cả hai cùng rời khỏi xe và nhìn thấy Dahyun và Momo đứng trước mặt họ.

"Tôi cứ tưởng hai người chọn việc mờ ám chứ!" Dahyun nói và nhận được cái đánh vào tay mình từ Momo.

"Nhân dịp gì vậy? Cậu chia tay với con đại bàng này rồi à?" Jeongyeon hỏi Momo khi vòng tay qua eo Nayeon.

Dahyun lườm cô và Momo chỉ cười khúc khích.

"Không. Tớ chỉ muốn có thời gian với cả hai người. Đã lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau" Momo nói và Dahyun chỉ gật đầu.

"Ừ. Làm CEO đôi khi cũng dở hơi" Nayeon nói khiến họ bật cười trừ Jeongyeon chỉ biết lắc đầu.

"Không liên quan gì đến Jeong" Jeongyeon nói khiến họ càng cười nhiều hơn.

Tất cả cùng nhau bước vào trong nhà hàng, vừa ăn vừa chia sẻ những câu chuyện thường ngày với nhau. Sự việc xảy ra lúc nãy cũng vậy...

"Tớ sẽ yêu cầu thay thế anh ta vào ngày mai để tránh xảy ra nhiều vấn đề hơn" Nayeon nói.

"Tốt đó. Cậu biết Jeongyeon bất an như thế nào khi nói đến anh ta" Momo nói.

"Yah! Tôi không bất an! Không có lý do nào để tớ bất an với hắn!" Jeongyeon tự bảo vệ mình.

"Ừ, Namjoon chỉ là một tên đe dọa lớn với hỗn độn" Dahyun cũng nói để bênh vực Jeongyeon.

"Bây giờ chị đứng về phía cô ấy hay người yêu mình?" Momo hỏi với giọng cảnh cáo.

"Chị...chị sẽ ngậm miệng lại" Dahyum nói rồi tiếp tục ăn.

Họ kết thúc chủ đề khi Jeongyeon và Momo cãi nhau với Nayeon, người đang cười nhạo họ trong khi Dahyun chỉ ăn thức ăn riêng của mình, không muốn can thiệp vì bạn gái của mình.

"Mà này, lúc nãy tớ có gặp Minari unnie" Jeongyeon bắt đầu chủ đề mới. Cả ba người đều nhìn cô và đợi cô nói tiếp.

"Thật sự rất buồn khi chị ấy không muốn phẫu thuật" Jeongyeon nói và nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt lẫn giọng nói của cô.

"Đúng vậy. Chị ấy chọn từ bỏ hơn là chiến đấu và tiếp tục" Nayeon nói. Mina thực sự rất thân thiết với nàng và khiến nàng đau lòng vì cô ấy sẽ sớm mất đi.

"Chị ấy thực sự yêu cô gái kia nên chị ấy mới lựa chọn cái chết?" Jeongyeon hỏi.

Momo và Dahyun nhìn nhau sau đó đến Nayeon. Người sau nói rằng đó là Jeongyeon trước khi họ chào tạm biệt với nhau hôm qua.

"Jeongyeon..." Momo nắm tay Jeongyeon rồi nhìn cô. Lần này, cô nghiêm túc.

"Nếu...như...cậu mắc phải căn bệnh đó thì sao? Cậu sẽ định làm gì?" Momo nghiem túc hỏi.

"G-Gì cơ? Tại sao tớ mắc phải căn bệnh quái ác đó? Tớ mắc bệnh nay-"

"Em ấy nói" Nếu" thôi đồ ngốc" Dahyun chế nhạo cô và cắt đứt lời cô nói.

Jeongyeon rụt tay lại khỏi Momo.

"Không đời nào tớ chịu đựng điều đó" Jeongyeon nói rồi khoanh tay.

"Tớ chỉ đang muốn cậu trả lời câu hỏi của mình, sao lại gắt gỏng đến vậy?" Momo hỏi cô.

"Vì mình sẽ không bị như vậy!" Jeongyeon nói một cách trẻ con khiến Nayeon to mắt nhìn cô.

"Cậu ấy chỉ nói " Điều gì sẽ xảy ra nếu" Jeongyeon. Đây chỉ là ví dụ" Nayeon nói.

"Tại sao? Tại sao tôi phải chịu đựng điều đó?! Bởi vì em đã hết yêu tôi?" Jeongyeon hỏi.

"Ôi chúa ơi!" Dahyun ôm mặt.

Các khách hàng khác nhìn họ vì sự lớn tiếng đột ngột của Jeongyeon.

"Jeongyeon chúng ta chỉ..."

"Có phải em đã có người mới rồi đúng không Nayeon?!" Jeongyeon cắt lời Momo.

"C-Cái gì?!" Nayeon ngạc nhiên hỏi và không tin vào mắt mình.

"Giờ em đã hết yêu tôi rồi đúng không? Em muốn chia tay với tôi và đi với Namjoon có phải vậy không?" Mắt Jeongyeon bắt đầu ngấn nước khiến họ hoảng hốt.

"J-Jeongyeon đang nói gì vậy? Đó chỉ là một câu ví dụ thôi mà, trời ơi" Nayeon hoảng sợ lau nước mắt trên má Jeongyeon.

"Tôi cần quay lại khoảnh khắc này!" Dahyun nói khi nín cười. Momo hất tay cô ấy ra khi Dahyun bắt đầu lấy máy quay Jeongyeon.

"Jeongyeon? Nayeon? Và oh...Chào Dahyun Momo" họ quay đầu về phía người nói. Họ ngạc nhiên khi thấy Tzuyu và Chaeyoung.

Dahyun và Momo vẫy tay chào với họ.

Cả hai định vẫy tay chào lại thì thấy Jeongyeon đang khóc.

"Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tzuyu hỏi rồi lại gần Jeongyeon.

"Tại sao cậu lại khóc vậy? Có phải đang xảy ra chuyện gì không?" Chaeyoung hỏi cô và kiểm tra toàn thân cô để xem có điều gì bất thường.

Nayeon định trả lời thì Dahyun đã cắt ngang.

"Nayeon đã hết yêu em ấy rồi và Jeongyeon sẽ mắc bệnh Hanahaki đấy" Dahyun trêu chọc nói khiến Momo và Nayen nhìn cô ấy.

"Yah! Chị còn giỡn nữa" Nayeon hét vào mặt cô ấy sau đó đối mặt với Jeongyeon, người đang khóc nãy giờ. Momo mắng Dahyun vì những gì cô ấy nói trong khi cô ấy vẫn cười vì phản ứng của Jeongyeon.

"Nayeon?" Tzuyu gọi nàng với vẻ hoài nghi.

"Hazz, đừng nói với tớ rằng cậu tin đồ ngốc đó!" Nayeon nói rồi tiếp tục an ủi người yêu.

"Yah! Tôi là chị họ em đấy và tôi lớn hơn em!" Dahyun phàn nàn nhưng Momo chỉ trừng mắt với cô ấy khiến cô ấy im lặng và ngậm miệng lại.

Nayeon, Tzuyu và Chaeyoung giúp nhau an ủi Jeongyeon. Sau một vài phút giải thích thì bây giờ cô mới hiểu và ngừng khóc.

"Jeong đúng là trẻ con" Nayeom nói tay vẫn không ngừng lau nước mắt cô.

"Không phải chuyện đùa khi lại hỏi chủ đề như vậy khi biết rằng chúng ta vừa đối mặt với Namjoon!" Jeongyeon nói rồi bĩu môi.

"Namjoon? Cậu gặp Namjoon sao?" Chaeyoung hỏi.

"Ừ, anh ta là thư ký của mình" Nayeon nói khiến Chaeyoung và Tzuyu bất ngờ

"Điều đó giải thích tại sao Jeongyeon lại hành động như bây giờ" Tzuyu nói rồi cười khúc khích.

Sáu người họ cùng nhau ăn vì tất cả đều là bạn bè nên không có vấn đề gì họ lại ngồi riêng.

Họ nói chuyện cho đến khi tất cả quyết định trở về nhà.

Đó là ngày mệt mỏi đối với họ. Nó thực sự khác với thời đi học của họ, nơi họ có thể đi đến mọi nơi mà họ muốn không cần nghĩ đến công việc, giấy tờ.

"Em sẽ đi tắm" Nayeon vừa nói vừa cởi cúc áo khoác và vươn cổ.

Nàng đột nhiêm cảm nhận được cánh tay Jeongyeon từ phía sau ôm lấy eo nàng.

"Jeong muốn tắm cho em để bớt mệt mỏi" Jeongyeon thì thầm vào tai nàng. Nayeon nhắm mắt lại khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jeongyeon liên tục phả vào da thịt mình.

"Jeong biết em thích điều đó mà" Nayeon trả lời.

~~~

Ngày hôm sau thật căng thẳng. Cả hai đều đối mặt với rất nhiều công việc và cuộc họp nhưng Jeongyeon không quên nghĩa vụ và trách nhiệm của mình là người yêu Nayeon. Cô vẫn gửi một bó hoa tại văn phòng nàng như mọi khi cùng với những dòng chữ ngọt ngào trong đó. Cô nhắc Nayeon đừng quên ăn trưa và thỉnh thoảng đừng để bản thân stress.

Nayeon cảm động và hạnh phúc rất nhiều vì Jeongyeon. Dù cho món quà đó nhỏ hay lớn , nàng vẫn điều thích miễn là của Jeongyeon.

Namjoon đi theo nàng ở mọi nơi mà nàng đến. Đặc biệt là trong các cuộc họp của nàng. Nàng nói với nhân viên của mình rằng hãy gọi một thư ký mới càng sớm càng tốt và không muốn nói chuyệm với Namjoon một lần nào nữa. Anh ta đang nói với Nayeon đã đến lúc phải đi đến lịch trình tiếp theo của nàng.

Nayeon ngồi vào chiếc ghế xoay và xoa bóp thái dương trong khi Namjoon vẫn đứng.

"N-Nayeon...Anh...Ý tôi là cô Im. Cô nên ăn trước khi chúng ta đến cuộc họp tiếp theo, chúng ta vẫn còn thời gian" Namjoon nói nhưng Nayeon không trả lời.

Namjoon chỉ nhìn xuống và đợi cho đến khi Nayeon lên tiếng.

"Bỏ đi" Nayeon nói mà không nhìn anh ta. Khi Namjoon không cử động, nàng nhìn anh ta.

"Tôi nói anh rời đi!" Nayeon hét lên khiến Namjoon hơi chùn tay sau đó cúi đầu rời khỏi văn phòng.

"Anh ta định đi theo mình khắp nơi sao?!" Nayeon tự hỏi bản thân và chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Điện thoại của nàng đột nhiên đổ chuông và nàng hy vọng đó là Jeongyeon nhưng lại nhăn mày khi thấy tên người gọi.

"Vâng con nghe thưa ba?!" Nàng trả lời.

"Ta nghe nói rằng con đang muốn tìm thư ký mới?" Cha nàng hỏi.

"Vâng. Và con cần ngay bây giờ...Ngay lập tức!" Nayeon trả lời, không hề tỏ ra thích thú.

"Tại sao?! Ta vừa gửi cho con người mới không phải sao?"

Đôi mắt nàng mở to vì những gì nàng nghe.

"Bố đã gửi RM?! Bố là người gửi anh ta?" Nayeon không ngăn mình hét lên.

"Ừ. Con vẫn nên cố gắng bắt chuyện với cậu ta đi!"

"Bố! Con phải nói với bố bao nhiêu lần rằng con đã có bạn gái?! Con sẽ không tìm hiểu ai đó ngoài Jeongyeon!" Nayeon nói có vẻ rất khó chịu với chủ đề luôn lặp đi lặp lại.

"Ồ. Jeongyeon sao? Người mà con chắc chắn sẽ xây dựng hạnh phúc với cô ta sao?! Hãy nhìn xem cô ta đang làm gì, thay vì đảm bảo tương lai với con bằng cách điều hành công ty riêng, cô ta đang làm theo sở thích của mình và vui chơi chăng?! Các con không còn trẻ! Con nên nhìn nhận lại cuộc sống một cách nghiêm túc với Namjoon, cậu ta là một người trưởng thành và có kỷ luật! Cậu ta sẽ là người chồng tốt và giúp CEO Nayeon thành công. Cậu ta có thể giúp con điều hành công ty không giống như Jeongyeon mà con nói đến!" Cha nàng nói với chất giọng đầy tức giận.

Nayeon xoa bóp thái dương. Họ lại tiếp tục.

"Con yêu Jeongyeon thưa bố! Làm ơn hãy chấp nhậm điều này...Chấp nhận sự thật rằng con không thể làm những gì mà bố yêu cầu...Cả đời này, con đã làm theo từng mệnh lệnh mà bố đưa ra...Chỉ một lần này thôi bố...Chỉ một lần này hãy để con yêu cô ấy. Hãy để chúng con yêu nhau" Nayeon cầu xin.

"Tình yêu?! Liệu tình yêu mà con đang nói sẽ có thể nuôi sống con? Liệu điều đó có thể mang lại cho con tương lai? Nayeon con không còn trẻ!"

"Bố làm ơn..."

"Ta sẽ không chấp nhận cô ta nếu cô ta không nghiêm túc với mọi thứ. Ta sẽ không chấp nhận nếu cô ta không điều hành công ty của mình!"

"Bố, cô ấy nghiêm túc với con! Cô ấy không muốn điều hành công ty vì..." Nàng không thể nói rằng Jeongyeon không muốn rời xa nàng vì công ty cô ở Thái Lan và không có bất kỳ kế hoạch xây dựng tại Hàn Quốc.

"Bởi vì lý trí trẻ con của cô ta! Liệu khoảng cách khiến tình cảm của cô ta dành cho con thay đổi?! Nếu là vậy cô ta không rõ về tình cảm của mình dành cho con! Cô ta không yêu con đâu Nayeon!"

Nayeon che miệng, không muốn bố nghe thấy tiếng nức nở của mình.

"Ta sẽ không thay thế thư ký ai ngoài Namjoon. Cậu ta sẽ ở bên con mọi lúc mọi nơi. Ta ra lệnh cho cậu ta không được rời khỏi con cho đến cuối ngày. Cuộc nói này sẽ chẳng đi đến đâu nếu con tiếp tục bênh vực Jeongyeon. Một lý do ấu trĩ!" Và sau đó cuộc gọi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro