Chương 6: Bữa tối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon bước vào công ty của Nayeon với một bó hoa hồng trên tay, loài hoa yêu thích của nàng.

Cô chào lại tất cả mọi người khi ai cũng chào cô.

Cô đã ở tầng trên nơi làm việc của Nayeon, cô đi về phía văn phòng của nàng và mỉm cười khi các nhân viên đang ngưỡng mộ bởi sự ngọt ngào của cô. Cô vừa mở cửa bước vào thì thấy Nayeon đang đứng trước tường kính nhìn toàn cảnh thành phố, không để ý rằng có người đã vào trong.

Jeongyeon cẩn thận đi phía sau rồi dùng tay che mắt Nayeon lại. Người sau nắm lấy đôi tay đang che mắt của Jeongyeon khi nụ cười tự động nở trên khuôn mặt nàng, nàng biết rằng đó là cô vì mùi hương đặc biệt này.

"Knock knock" Jeongyeon thì thầm bên tai Nayeon. Nàng cười khúc khích trước sự im lặng của Jeongyeon.

"Ai đó?" Nayeon nói rồi cười.

"Jeongyeon" Cô nói.

"Jeongyeon là ai?" Nayeon hỏi trong khi vẫn cười khúc khích.

"Chồng tương lai của em" Jeongyeon nói khiến nụ cười trên môi Nayeon ngày càng rộng hơn khi nàng quay lại đối mặt với cô.

"Jeong làm sai rồi" Nayeon vừa cười vừa nói và vòng tay qua cổ Jeongyeon. Người sau đặt tay qua eo Nayeon trong khi cô đang giấu bó hoa sau lưng bằng tay phải.

"Jeong không có" Jeongyeon nói trong khi cười rất tươi.

"Vậy thì Jeongyeon ở đó hay ở đâu?" Nayeon hỏi.

"Ngay đây, trước mặt em!" Jeongyeon trả lời khiến Nayeon bật cười.

"Jeong đúng là đồ ngốc" Nayeon nói trước khi hôn lên môi Jeongyeon. Cả hai chia sẻ một nụ hôn cẩu thả khi Nayeon nhận ra Jeongyeon đang cười giữa đôi môi cả hai khiến nàng cũng cười theo.

"Hoa này dành cho một bông hoa xinh đẹp nhất chỉ nở ở Hàn Quốc đã di chuyển trong tâm trí Jeong rồi lớn dần trong trái tim Jeong" Jeongyeon nói khi cô đưa bó hoa ra trước mặt nàng.

"Sến quá~!" Nayeon nói khi cầm bó hoa bằng hai tay và nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.

"Chỉ dành cho em!" Jeongyeon nói sau đó kéo éo Nayeon lại để chiếm lấy đôi môi nàng lần nữa, nàng không chống trả và đáp lại cô với cường độ tương tự. Nụ hôn nồng nàn nhưng nhẹ nhàng và ngọt ngào.

"Nhân tiện" Nayeon nói khi rời khỏi nụ hôn.

"Em xin lỗi nhưng chúng ta phải thay đổi kế hoạch..." Nayeon nói khiếm Jeongyeon nhíu mày.

"Bố vừa gọi cho em, bố mời chúng ta đi ăn tối vào tối nay" Nayeon nói , Jeongyeon chỉ gật đầu.

Ngay cả khi cô muốn do dự nhưng cô cần phải đến vì đó là bố Nayeon. Lần cuối cùng họ ăn tối không tuyệt vời như vậy nhưng ít nhất...Họ đã ăn tối cùng nhau.

Cả hai có mặt trên xe và chuẩn bị rời đi.

"Nhân tiện , con chó của em đâu? Jeong không nhìn thấy nó" Jeongyeon hỏi khi khởi động cơ. Nayeon bối rối nhìn cô.

"Con chó?" Nayeon hỏi.

"RM, RM đâu?" Jeongyeon hỏi với giọng buồn tẻ nhất của mình khi cô rẽ phải để hòa vào những chiếc xe bên đường.

"Em không biết. Anh ta bỏ đi sau cuộc họp cuối cùng và nói rằng anh ta cần phải làm một việc quan trọng" Nayeon trả lời và Jeongyeon chỉ ậm ừ.

~~~

POV của Jeongyeon

Đêm nay của tôi sẽ là một đêm tồi tệ đây!

Nayeon và tôi vừa đến nhà bố mẹ cô ấy và còn một vị khách? Tất nhiên, Namjoon đang ở đây.

"Ôi! Con gái của mẹ đây rồi" Mẹ cô ấy vui vẻ nói khi bà đứng lên để trao cái ôm với cô ấy. Tôi thực sự cảm thấy rằng mình không được chào đón ở đây!

"Nào , ngồi đi chúng ta ăn thôi!" Bố cô ấy gọi chúng tôi. Ông ấy ngồi cùng bàn với Namjoon.

Chúng tôi đi về phía bàn khi mẹ cô ấy đã ngồi xuống bên cạnh chồng mình.

"Nayeon! Ngồi bên cạnh Namjoon" Bố cô ấy nói với cô ấy khiến tôi phải nắm chặt tay lại. Ông ấy đang tỏ ra thiên vị tôi?

Nayeon nắm tay tôi khi cô ấy nhận điều khác thường từ tôi.

"Con đi với bạn gái của con ,bố. Tại sao con phải ngồi bên cạnh người thư ký này chứ?" Nayeon nói, nhấn mạnh từ ' bạn gái ' và ' thư ký ' để bố cô ấy hiểu sự khác biệt giữa hai người.

Chúng tôi ngồi đối diện Namjoon và bố mẹ Nayeon.

"Ăn nào" Mẹ cô ấy nói khi những người giúp việc bắt đầu dọn thức ăn lên bàn.

"Vậy Nayeon như thế nào rồi Namjoon?" Ông ấy phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi.

"Ta muốn biết con bé làm việc thế nào vì cháu ở bên cạnh con bé cả ngày!" Ông Im nói, có vẻ chế giễu tôi nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ nhìn Namjoon.

"Cô ấy làm rất tốt, cháu luôn ở bên cạnh" Namjoon trả lời.

"Mong cháu hãy quan tâm đến con bé và luôn nhắc con bé ăn trưa. Ta biết con bé rất bận!" Bà Im nói.

Tôi nắm chặt thìa của mình trong khi lắng nghe. Tôi không muốn mở miệng nói chuyện vì tôi biết rằng nếu tôi làm vậy , tôi có thể không tôn trọng họ trướvc mặt Nayeon mà tôi đang tránh mặt.

"Jeongyeon làm cho tôi, mong anh đừng làm phiền tôi!" Nayeon nói với Namjoon. Tôi nhìn cô ấy và cô ấy chỉ nở nụ cười xin lỗi , tôi đáp lại nụ cười và tiếp tục ăn.

"Nhân tiện , ta đang có dự án sắp tới muốn con quản lý Nayeon!" Ông Im nói.

"Dạ được thưa bố!" Nayeon trả lời.

"Và ta muốn Namjoon giúp con việc này vì nó rất to lớn và quan trọng" Ông ấy tiếp tục khiến tôi ngừng ăn.

"Tất nhiên anh ta sẽ giúp con, anh ấy là thư ký của con" Nayeon nói. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ bình tĩnh.

"Namjoon có thể giúp con bất cứ điều gì, Nayeon. Ngay cả trong việc điều hành công ty" Bà Im nói rồi cùng chồng và Namjoon cười.

"Cháu nghĩ Nayeon có thể lo việc đó mà không cần cháu giúp!" Namjoon vừa nói vừa cười...Ha ha ha. Thật buồm cười đến nổi tôi quên luôn cả cười.

"Nhưng vẫn tốt hơn nếu có sự giúp đỡ của cháu. Không giống như ai kia , thậm chí không thể giúp con bé kiếm tiền và đảm bảo tương lai cho con bé" Ông Im nói khiến tôi nhắm mắt lại một lúc để bình tĩnh lại.

"Bố!" Nayeon hét lên.

"Sao?!" Ông Im hỏi một cách vô tội.

"Nếu ai đó cảm thấy bị tổn thương bởi điều đó, thì có lẽ cô ấy đang thừa nhận sự thật với chính mình!" Bà Im can thiệp. Chúng có thể rõ ràng hơn không?

"Cháu rất nghiêm túc với Nayeon, thưa bác. Điều hành công ty hay không sẽ không thay đổi sự thật rằng cháu yêu cô ấy và cháu sẽ sớm cưới cô ấy, chúng cháu chỉ đang chờ đợi những lời chúc phúc từ hai bác, đó là tất cả những gì còn thiếu!" Tôi trả lời vì tôi không thể chịu đựng được nữa.

"Những lời chúc phúc sao? Cô có thể mặt dày lên để cầu xin những lời chúc phúc của chúng tôi nếu cô vẫn hành động như một thiếu niên ăn chơi chỉ biết đi dạo bên ngoài và chụp ảnh mọi thứ để thu hút sự chú ý từ con bé?! Cô nghĩ rằng cô có thể nuôi Nayeon bằng số tiền lương ít ỏi của mình?!" Ông Im hét lên.

"Bố! Dừng lại đi-"

"Nayeon! Đừng xen vào!" Mẹ cô ấy hét vào mặt cô ấy, tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy rồi siết chặt nó chỉ để nói rằng không sao cả.

"Và bác nghĩ rằng lương của một thư ký có thể nuôi sống cô ấy nếu bác không nghĩ rằng một nhiếp ảnh gia thế giới quốc tế có thể làm được!?" Tôi nói rồi chế giễu.

"Thật là một nữ nhân kiêu ngạo!" Ông Im hét lên trong giận dữ.

"Cậu ta có thể giúp Nayeon trong công ty nếu họ kết hôn! Không giống như cô! Cô có thể làm gì?!" Ông ấy nói thêm.

"Cháu có thể không điều hành công ty của mình nhưng cháu có thể yêu cô ấy bằng tất cả những gì cháu có. Cháu có thể cung cấp mọi thứ cô ấy cần với ' số tiền lương ít ỏi ' "...Tôi dừng lại, nhấn mạnh bốn từ cuối cùng bởi vì lương của tôi nhiều hơn đủ mua mọi thứ tôi muốn cũng như Nayeon, sao họ có thể so sánh tôi với Namjoon?

"Cháu có thể chăm sóc cô ấy và ở bên cô ấy ngay cả cô ấy gặp khó khăn nhất. Cháu có thể chăm sóc cô ấy và những đứa con tương lai của chúng cháu bằng cả trái tim và cháu muốn nói với bác rằng cháu sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy!" Tôi nói vững vàng rồi nhìn Namjoon, ngưòi đang lảng tránh đi chỗ khác. Tại sao họ có thể tin tưởng anh ta trong khi anh ta đã lừa dối Nayeon trước đây?

"Để thêm vào mọi thứ...: Nayeon nói khiến chúng tôi phải nhìn cô ấy.

"Namjoon có thể có những thứ mà Jeongyeon không có nhưng anh ta sẽ không bao giờ có được trái tim của con. Đó là những gì quan trọng đối với con, thưa bố mẹ. Con yêu Jeongyeon rất nhiều và cô ấy cũng vậy và nếu ba vẫn còn đỗ lỗi về vấn đề đó...Đó không phải lỗi của chúng con nữa" Nayeon nói trong khi nắm chặt tay tôi. Tôi bất giác mỉm cười khi thấy cô ấy cũng đang chiến đấu vì chúng tôi.

"Con chỉ quen với sự hiện diện của cô ấy thôi Nayeon, đó không phải là tình yêu!" Ông Im lại hét lên.

"Nếu đó là quan điểm của bố thì chúng con sẽ giải quyết. Nhưng điều đó sẽ không thay sự thật rằng chúng con yêu nhau" Nayeon nói rồi đứng dậy, tay vẫn nắm lấy tay tôi.

"Đã muộn rồi, chúng con cần phải về!" Cô ấy nói thêm.

"Cảm ơn vì món ăn!" Tôi nói rồi cúi đầu chào trước khi chúng tôi bước ra ngoài nhà của họ.

~~~

Cặp đôi đang chuẩn bị bước vào xe của họ thì đột nhiên họ bị gọi bất ngờ.

"Nayeon! Jeongyeon!" Không ai khoác chính là Namjoon. Anh ta dừng lại trước mặt họ.

"Tôi xin lỗi về lúc nãy!" Anh ta xin lỗi.

"Nhưng có vẻ anh thích nó!" Jeongyeon nói, Nayeon nhanh chóng đưa tay ngăn cô lại.

"Tôi cảm thấy đó là lỗi của tôi" Namjoon nói.

"Nó là sự thực" Jeongyeon nói.

"Jeongyeon!" Nayeon gọi cô với giọng cảnh báo.

"Không gì đâu. Xin lỗi vì anh cũng phải dính đến chuyện này Namjoon" Nayeon nói vì nàng cảm thấy Namjoon thật lòng.

"Tôi thực sự xin lỗi!" Namjoon nói rồi cúi đầu sau đó bước đi vào nhà.

"Hãy về nhà trước khi Jeong mất kiểm soát!" Jeongyeon nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro