Chương 17: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Jeongyeon!!''

''Jeongyeon?!''

Cả nhóm Mina lao vào trong nhà Jeongyeon. Trông họ bây giờ rất mệt mỏi vì vẫn chưa được nghỉ ngơi, họ phải bay về lại Hàn Quốc để kiếm Jeongyeon, họ đang rất lo lắng cho cô.

Họ đã nhiều lần liên lạc với cô nhưng cô không trả lời càng khiến họ lo lắng hơn.

''Jeongyeon!'' Momo chạy về phía căn phòng của Nayeon và Jeongyeon và thấy một cô gái đang ngồi khóc dưới sàn.

Jeongyeon ngồi dưới sàn ôm lấy đầu gối. Cô đã ngồi bất động ở đây từ lúc Nayeon rời đi.

''Jeongyeon'' Momo chạy tới ôm chặt cô vào lòng.

Jeongyeon chỉ biết khóc, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình kể cả những người bạn thân có mặt ở đây. Cô thậm chí còn không đáp lại cái ôm của Momo.

Dahyun ở phía sau xoa lưng an ủi cô trong khi những người còn lại chỉ đứng nhìn cô đầy lo lắng.

Mina rất muốn khóc trong giây phút đó nhưng nàng không thể làm được...Dù đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu như thế này, nàng chỉ muốn mình mạnh mẽ để đối mặt với cô và khóc đối với nàng là không thể.

Họ nghe thấy tiếng Chaeyoung hét lên đầy kinh ngạc khiến mọi người nhìn cô ấy chỉ trừ Jeongyeon. Chaeyoung che miệng và mở to mắt nhìn về một hướng nào đó.

''Chaeyoung, làm sao vậy?'' Tzuyu lo lắng hỏi rồi nắm lấy tay người yêu mình.

''N-Nhìn đi...'' Chaeyoung đưa đôi tay run rẩy chỉ về phía nào đó và mọi người ngay lập tức nhìn về hướng cô chỉ. 

"Trời ơi!'' Sana hốt hoảng la lên khi nhìn thấy vết máu nhỏ cùng vài cánh hoa nơi Jeongyeon đang ngồi. 

''J-Jeong...Jeongyeon. Hãy nói với tớ những thứ này không phải của cậu đi...Nó không phải là của cậu!'' Momo hỏi cô, cô ấy run lên vì sợ khi mắt bắt đầu đỏ lên.

''Jeongyeon'' Tzuyu quỳ xuống bên cạnh Momo rồi ôm vai Jeongyeon để cô đối mặt với mình.

''Cái này không phải của cậu đúng không? Phải vậy không Jeongyeon?'' Tzuyu tuyệt vọng hỏi. Jihyo kéo cô ra khỏi Jeongyeon. Mọi người ở đây không ai muốn mất đi cô cả. Khi Mina mắc phải căn bệnh này đã là quá sức chịu đựng đối với họ, còn tệ hơn nếu trong số nhóm bạn ở đây lại có thêm người mắc phải căn bệnh quái ác này!

''N-Nayeon...tớ...tớ cần nói chuyện với c-cô ấy!'' Jeongyeon nói, ngay cả sức lực cũng không còn để la lớn. Khóc cả ngày khiến cổ họng cô khô khốc và đau rát.

Dahyun lắc đầu hoài nghi nhìn cô đứng lên. Cô thực sự rất hận em họ của mình.

''N-Nayeon...'' Jeongyeon đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của Momo và định chạy ra ngoài nhưng họ đã giữ cô lại.

''Jeongyeon đừng!" Sana vừa nói vừa lắc đầu khuyên cô.

Momo vẫn không thể bình tĩnh để đứng vững vì cô thấy thương cho người bạn của mình. Dahyun đỡ cô đứng dậy sau đó an ủi cô để cô bình tĩnh lại.

"Jeongyeon" Mina nói với giọng nhẹ nhàng và dịu dàng nắm lấy tay Jeongyeon để cô quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng.

Jeongyeon cũng quay lại nhìn nàng. Ánh mắt của Mina đầy sự ấm áp và an ủi. Cô liền ôm lấy nàng mà òa khóc. Cô vùi mặt vào cổ Mina và khóc thật lớn trong khi người sau chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Họ cứ như vậy trong vài phút. Không ai nói câu nào và chỉ để Jeongyeon tự khóc.

Tiếng nức nở của Jeongyeon dần trở nên im lặng. Cô không còn khóc nữa.

"Jeong, e-em nên nghỉ ngơi đi!" Dahyun khuyên cô.

"K-Không...Em nên đi gặp Nayeon...T-Tụi em cần nói chuyện!" Jeongyeon nói rồi rời khỏi cái ôm.

"Jeong, nghe chị, được không? Em cần nghỉ ngơi" Mina nói rồi ân cần vuốt ve khuôn mặt Jeongyeon.

"Nhưng tụi em cần phải nói chuyện. Không lẽ lời nói cuối cùng của tụi em lại diễn ra không tốt đẹp sao!" Jeongyeon nói một cách hoảng loạn khi nhắc đến Nayeon.

"Chết tiệt Jeongyeon!! Quên cô ta đi! Cô ta đã lừa dối cậu bộ cậu không thấy sao? Bây giờ cậu đã mắc căn bệnh này không phải đều do cô ta gây ra sao?!! Cô ta không còn yêu cậu nữa đâu!" Tzuyu đầy phẫn nộ nói. Cô ấy rất tức khi Jeongyeon vẫn mù quáng nghĩ về Nayeon nhưng hiện tại...Cô cần nghĩ về bản thân mình bây giờ.

Chaeyoung giữ chặt vai cô lại để cô bình tĩnh.

"Đừng nói như vậy! Cô ấy yêu tớ! Cô ấy chỉ mệt thôi!" Jeongyeon hét vào mặt Tzuyu và Mina đã  ngăn Jeongyeon đi về phía Tzuyu.

"Jeong, cậu nên nghỉ ngơi thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau!" Jihyo nói một cách bình tĩnh.

"Cậu ấy nói đúng đấy Jeongyeon. Hãy nghỉ ngơi ít nhất một tiếng được không?" Momo cầu xin.

"Nhưng..." Jeongyeon muốn nói lại bị cắt ngang bởi tiếng ho của mình. Cả nhóm nhanh chóng tiến lại gần cô đầy lo lắng. Jeongyeon ho ra cánh hoa khiến Momo lại lo lắng nhiều hơn.

Sana cầm cốc nước và chạy về phía họ để đưa cho Jeongyeon và cô nhanh chóng cầm lấy uống. Cô bất chợt khựng lại, nhận ra đây là nước uống đầu tiên của cô từ khi rời Hàn Quốc.

Cô đưa lại ly nước và đó là lúc cô cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và quay cuồng. Ngay lúc đó cô liền nhắm mắt lại và ngã xuống sàn nhưng cũng may là mọi người nhanh chóng đỡ cô lại.

~~~

"Mấy em nên nghỉ ngơi đi" Mina nói với mọi người trong khi đắp chăn cho Jeongyeon. Cô đã ngủ được một giờ rồi nên mọi người cũng yên tâm phần nào.

Cả nhóm nằm trên chiếc ghế dài trong phòng cô, bọn họ liên tục ngáp dài và gần như ngủ gục nhưng họ lại lắc đầu để khiến mình tỉnh táo hơn vì muốn canh chừng Jeongyeon.

"Chị cũng nên nghỉ ngơi đi ,unnie. Cơ thể chị yếu hơn bọn em, chị nên về nhà nghỉ ngơi trước đi, tụi em sẽ chăm sóc cho cậu ấy" Jihyo vừa nói vừa vuốt ve lưng Sana đang dựa vào vai mình ngủ.

"Tớ đưa Chaeyoung về phòng nghỉ, tớ sẽ quay lại sau" Tzuyu nói rồi bế người yêu bước ra ngoài.

Dahyun và Momo xuống dưới bếp để pha cà phê cho mọi người và làm cả đồ ăn, bởi vì ở đây chưa ai ăn gì cả.

"Chị sẽ gọi cho bố. Chị sẽ ở lại đây" Mina nói rồi ngồi cạnh Jeongyeon và vuốt ve khuôn mặt cô.

Jihyo cũng đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Mina.

"Chắc cậu ấy buồn lắm" Jihyo nói một cách buồn bã khiến Mina bối rối nhìn cô.

"Cuộc phẫu thuật của chị unnie! Mọi người rất mừng vì cuối cùng chị cũng đã nhận nó nhưng...vì một số chuyện mà lại trì hoãn lại" Jihyo nói thì ngay lúc đó Sana cũng đến gần.

"Cậu ấy nói đúng" Sana nói.

Momo chuẩn bị bước vào thì Dahyun đã ngăn cô lại và bảo cô cần đợi họ.

"Chị...chị không thể quên được em ấy bởi vì bây giờ em ấy rất cần chúng ta. Em thấy đấy, em ấy cần chúng ta, Jihyo , Sana. Chị mong em hiểu!" Mina nói rồi lại nhìn sang Jeongyeon.

"Chị đã hứa sẽ thực hiện ca phẫu thuật này đến khi em ấy đã ổn. Nhưng bây giờ không phải là lúc...Nhưng chị hứa sẽ thực hiện nó" Mina nói thêm.

Jihyo chỉ gật đầu rồi đi về phía cửa cùng Sana ngay lúc đó Momo và Dahyun cũng bước vào.

"Thức ăn đã xong, chúng ta hãy ăn trước đi rồi hẵng nghỉ ngơi" Dahyun nói.

~~~

POV của Jeongyeon

Mỗi sáng thức dậy với người mình yêu là cảm giác hạnh phúc nhất của cuộc đời bạn. Cảm nhận được hơi ấm của nhau và cả tình yêu cô ấy dành cho bạn. Và tất nhiên là cô ấy sẽ ở lại với bạn cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Cả hai sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ và cảm giác như bạn có thể làm tất cả mộ thứ nếu ở có cô ấy ở bên cạnh nhưng...Tất cả đã qua rồi.

Lạnh.

Đau đớn.

Cô đơn.

Sự buồn bã.

Mọi thứ đều là cảm giác tồi tệ nhất để bạn đặt tên cho nó. Đó là những gì mà tôi đang cảm nhận lúc này. Thức dậy mà không có ai bên cạnh.

Nayeon thường đánh thức tôi bằng những nụ hôn mỗi sáng. Tiếng cười của cô ấy khiến tôi tỉnh giấc và tràn đầy năng lượng nhưng bây giờ thì sao? Sẽ ra sao nếu cô ấy không còn ở đây nữa? Tôi vẫn sẽ thức dậy mà không có điều gì chào đón mình?

Nụ cười của cô ấy. Mùi hương của cô ấy. Sự ấm áp từ cô ấy. Còn có cả tiếng cười của cô ấy. Mọi thứ về cô ấy bây giờ không còn gì để tìm lại nữa, nhưng tôi rất cần nó như là những viên thuốc bổ vậy.

Tôi ngồi dậy và đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Những thứ thuộc về cô ấy...Nó không còn ở đây nữa. Ngay cả mùi hương của cô ấy.

Tôi lại rơi nước mắt nữa rồi...Mọi thứ lại bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi. Tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã từng làm ở đây. Những cuộc cãi vã, sự trêu chọc nhau. Những cuộc nói chuyện đêm khuya, những cái ôm đầy âu yếm, và những nụ hôn.

Chết tiệt, tôi lại nhớ cô ấy.

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay mình và khóc không thành tiếng.

Tôi thở dài rồi đứng dậy vệ sinh và tắm rửa. Tôi cần phải chỉnh trang lại trước khi gặp mặt cô ấy. Tôi sẽ gặp cô ấy hôm nay...Cô ấy chỉ đang mệt mà thôi, tôi biết điều đó mà...

Tôi bắt đầu đánh răng và rửa mặt. Tôi lau khô nó bằng một chiếc khăn và khi nhìn vào trong gương, nước mắt tôi cố kiềm chế lại một lần nữa tuôn rơi.

Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với tôi đây?

Tôi có thể nhìn thấy chúng tôi...Tôi thấy được chúng tôi ở đây. Hình ảnh hiện ra trước mắt, chúng tôi đã cùng nhau đánh răng...Cùng nhau tắm...Cùng nhau nấu ăn và làm mọi thứ khi chúng tôi còn ở bên nhau...

Dừng lại đi Jeongyeon!!! Hôm nay mày sẽ gặp cô ấy mà! Nói chuyện với cô ấy thôi và cô ấy sẽ quay lại với mày như trước đây thôi. Mày và Nayeon sẽ bên nhau thôi...

Đúng vậy. Tôi cần đi tắm và chuẩn bị tinh thần. Tôi phải đảm bảo rằng mình phải thật đẹp và thật thơm khi đứng trước mặt cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro