Chương 18: Máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là mùi gì? Nó có mùi rất thơm.

Tôi bước xuống cầu thang và đi vào bếp.

"Chị đánh thức em sao?"

Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười.

"Em tỉnh rồi, chị có làm bữa sáng đây. Chị sẽ đi đánh thức những người khác để chúng ta cùng nhau ăn" Cô ấy nói rồi rót nước cam vào ly.

"Những người khác?" Tôi kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy. Mọi người đều ở đây và đã ngủ qua đêm ở vì ai cũng đều mệt mỏi" Cô ấy vừa nói vừa rửa tay.

"Buổi sáng tốt lành!"

Tôi quay lại đã thấy mọi người đang đi về phía chúng tôi. Họ đã ở đây!

"Chào buổi sáng Jeongyeon. Ngủ ngon không?" Momo hỏi tôi.

"Cậu không sao chứ?" Tzuyu lo lắng hỏi.

"Nói sau nhé giờ ăn sáng thôi" Mina nói sau đó Chaeyoung nắm lấy tay tôi để kéo về phía bàn ăn nhưng tôi đã dựt tay lại.

"Tớ sẽ đi gặp Nayeon. Xin lỗi mọi người!" Tôi chào tạm biệt họ rồi bước đi nhanh chóng mà không để họ nói lời nào.

"Jeongyeon!!" Tôi nghe thấy họ gọi tên mình nhưng tôi đã vào trong xe và bắt đầu lái đi. Tôi nhìn thấy họ chạy ra ngoài và đuổi theo nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Tôi cần nói chuyện với Nayeon ngay bây giờ.

Tôi lái xe đến công ty. Tôi biết cô ấy mỗi ngày đều đi làm ở đây.

Tôi đỗ xe và bước ra ngay lúc đó điện thoại reo lên. Đó là Minnie.

"Alo tôi nghe?" Tôi bắt máy.

"Cô chủ, các cổ đông hiểu hoàn cảnh của cô nhưng bố mẹ cô chủ làm ăn không được suôn sẻ. Họ nói rằng nếu không được thì chúng ta sẽ tham dự cuộc họp và hoàn thành dự án đó! Điều này rất quan trọng, bố mẹ cô đã làm việc rất chăm chỉ và nó sẽ tổn thất rất lớn nếu công ty của chúng ta bỏ lỡ nó!" Cô ấy nói nhưng tôi chỉ thở dài.

Con xin lỗi bố mẹ. Con sẽ trở lại công ty sau...

"Cô có thể giúp tôi làm chuyện đó được không? Tôi sẽ cố gắng quay lại đó càng sớm càng tốt, tôi cần làm một chuyện quan trọng ở đây!" Tôi vừa nói vừa bước đi.

"Cô có chắc không cô chủ? Công ty của chúng ta là đơn vị duy nhất chỉ có một người đại diện mới tham gia được và điều đó rất rủi ro đối chúng tôi bởi vì đó là dự án lớn. Họ cần sự hiện diện của cô ở đó, thưa cô chủ!"

"Được thôi. Họ sẽ hiểu mà"

"Nếu cô chủ nói vậy, tôi sẽ đi ngay thưa cô chủ!"

"Được rồi. Cảm ơn cô và hãy giúp tôi lo tang lễ cho kịp thời" Tôi nói rồi kết thúc cuộc gọi.

Xin lỗi bố mẹ, con cần phải hoàn thành việc này trước.

~~~

Mina POV

Tại sao lại đau đớn thế này? Lúc em ấy ra khỏi nhà là lúc tôi ho liên tục, cảm giác đau rát ở họng, cơn đau co quắt từ tim và phổi. Đau đớn theo nghĩa đen và tình cảm.

Em ấy yêu Nayeon rất nhiều vì tôi đã thấy em ấy chọn Nayeon thay vì làm lễ đám tang vho ba mẹ mình và bỏ mặc bản thân để tìm Nayeon.

"Unnie!" Momo và Chaeyoung lo lắng đến gần tôi , còn Sana thì đã đi lấy nước.

Tôi đau đớn ho ra những cánh hoa có vết máu. Tôi đã quen với nó rồi nhưng lần này...nó đau lắm.

"Chị uống miếng đi" Sana lo lắng đưa ly nước cho tôi và giúp tôi uống trong khi Momo và Chaeyoung kéo tôi ngồi xuống ghế và xoa lưng tôi .

"J-Jeongyeon e-em ấy..." Tôi liên tục ho ngắt quản từng lời nói của mình.

"Chị ổn không ,unnie?!" Jihyo lo lắng hỏi.

"H-Hãy đi theo em ấy...Có Momo, Sana và Chaeyoung ở đây rồi" Tôi nói rồi chạy vào nhà vệ sinh khi cảm thấy trong người không ổn, và tôi đã nôn ra những cánh hoa và vết máu.

"Hãy đi theo Jeongyeon đi!" Tôi nói với mọi người.

"Vậy...chị nghỉ ngơi đi ,unnie. Tụi em đi liền!" Dahyun nói rồi chạy ra ngoài cùng Jihyo và Tzuyu.

Tôi cảm nhận cơ thể của mình yếu đi và đầu rối liên tục run rẩy. Nó không giúp ích cho việc di chuyển nhưng tôi vẫn cố gắng bước đi.

"Unnie..." Chaeyoung lo lắng nói.

"Tớ sẽ gọi cho chú!" Sana nói.

Đó là điều cuối cùng tôi nghe được trước khi mọi thứ trước mắt dần tối mịt.

~~~

"Tôi xin lỗi nhưng cô không được phép vào công ty!" Một tên bảo vệ ngăn cản Jeongyeon lại.

"Tại sao chứ?" Jeongyeon khó hiểu hỏi.

"Ông Im đã cấm cô đi lại ở công ty chúng tôi. Tôi thực sự xin lỗi cô" Anh ta nói trong khi tay vẫn chặn đường Jeongyeon.

"Anh đang giỡn mặt với tôi sao?" Jeongyeon chế giễu anh ta nhưng tên bảo vệ vẫn không hề mảy may hay nhúc nhích.

"Tránh ra! Tôi cần gặp Nayeon và nói chuyện với cô ấy!" Jeongyeon nói một cách thẳng thắng và cố gắng bước vào nhưng bảo vệ vẫn khư khư chặn cô lại.

"Chúng tôi sẽ phải đuổi cô ra khỏi đây nếu cô vẫn cứ tiếp tục vào, thưa cô!" Một người bảo vệ khác bước lại gần.

"Cô ấy là bạn gái tôi! Tôi có quyền đến thăm cô ấy!" Jeongyeon cao giọng.

"Không nên hét vào mặt chúng tôi, chúng tôi chỉ đang làm việc của mình!"

"Tránh ra cho tôi vào! Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy mà thôi!" Jeongyeon vẫn cố gắng tiến vào nhưng hai tên bảo vệ đã giữ cổ tay cô lại để ngăn Jeongyeon quấy phá.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây?!" Một giọng nói trầm hỏi khi tiến về phía họ.

"Bác!" Jeongyeon kéo tay mình ra khỏi hai tên bảo vệ sau đó quỳ xuống trước mặt cha của Nayeon.

"Con cầu xin bác....Làm ơn xóa bỏ tin tức đó...Điều đó không phải là sự thật? Con xin bác, con cần nói chuyện với Nayeon. Cô ấy có ở trong đó không? Thưa bác, con sẽ làm mọi thứ cho cô ấy, chỉ xin bác đừng chia cắt tụi con, đừng làm những điều này để ngăn cản tụi con...Đừng bắt cô ấy kết hôn với Namjoon..." Jeongyeon tuyệt vọng nói trong khi vẫn quỳ trước mặt ba Nayeon.

"Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh tôi làm những điều này?!" Ông Im nghiêm túc hỏi.

"Con cầu xin bác, xin bác đừng làm vậy với tụi con. Con cần nói chuyện với cô ấy..." Jeongyeon nói và mắt cũng bắt đầu ngấn nước.

"Tôi chẳng làm điều gì cả! Cô nghĩ rằng tôi là người đã làm những điều đó sao? Đó là lựa chọn của Nayeon. Không phải là tôi!"

"Không phải thưa bác, con biết bác có thể giúp con thay đổi suy nghĩ của cô ấy...Cô ấy buộc phải kết hôn với Namjoon vì cô ấy không còn sự lựa chọn nào. Cô ấy chỉ muốn có một hạnh phúc mà không ai ngăn cản cô ấy!" Giọng nói cô liên tục run lên và cả hai tay vì bốp chặt đầu gối mà cũng run rẩy theo.

"Tôi nhắc lại cho cô biết!! Đó là lựa chọn của con bé!" Ông Im nói một cách chắc chắn sau đó ra hiệu cho hai tên bảo vệ lôi cô đi. Cả hai nắm lấy cổ tay cô kéo lên và định dẫn cô ra ngoài thì Jeongyeon lại vùng vẫy thoát khỏi.

"Bác ơi, làm ơn, con cần gặp cô ấy! Nayeon! Nayeon, tôi biết em đang ở bên trong! Hãy ra nói chuyện với tôi! Chúng ta sẽ nói một cách thẳng thắng!" Cô cố gắng hét lên trong sự kìm kẹp của hai tên bảo vệ.

"NAYEON! NAYEON!"

"Lôi cô ta ra ngoài!" Ông Im hét lớn với hai tên bảo vệ nhưng Jeongyeon vẫn không từ bỏ.

Hai tên bảo vệ kéo cô ra ngoài khiến cô loạng choạng ngã xuống đất.

"Jeongyeon!" Jihyo, Tzuyu và Dahyun dừng xe và chạy về phía cô.

"Bác ơi!" Jeongyeon cố gắng tiếp cận ông Im nhưng Dahyun và Tzuyu đã ngăn cô lại , và Jihyo chỉ đứng phía sau cô. Họ giữ vai Jeongyeon lại khiến cô quỳ xuống. Cô vẫn tiếp tục tiếp cận người đàn ông đang nhìn cô qua cửa kính trong suốt , và ánh mắt ấy hiện lên sự khinh thường cùng kinh tởm. Jeongyeon gần như muốn bò tới mặc kệ xung có người.

"Để tôi nói cô biết điều này Jeongyeon! Nayeon đã rời Hàn Quốc cùng Namjoon. Họ quyết định rời xa cô và sống trong sự yên bình, mong rằng cô sẽ cho con bé một không gian và sự tụ do mà con bé muốn. Cô chưa đọc lá thư của con bé sao? Nó đang ở nhà cô đấy!" Ông Im nói, trên gương mặt già nua ấy vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

"Cầu xin bác...Hãy để con nói chuyện với cô ấy một lúc...Con biết cô ấy đang ở bên trong...Làm ơn...!" Jeongyeon đầy vô vọng rơi nước mắt.

"Cô vẫn không hiểu sao Jeongyeon? Con bé đã muốn điều này từ lâu rồi...Con bé vẫn muốn ở lại chỉ vì thương hại cô thôi!! Cô không cảm thấy sao? Con bé đang rất phiền , Jeongyeon!! Cô cần rời khỏi con bé. Cô không cảm thấy chán ghét bản thân mình sao? Nhìn lại mình đi...Cô nghĩ con bé thực sự yêu cô sao? Nhìn cô đi...thật thảm hại và kinh tởm!"

"Chú đủ rồi!!" Dahyun hét lên.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà Dahyun! Đừng làm phiền Nayeon nữa...Cô không tốt đối với con bé! Cô chỉ làm cho con bé thêm đau khổ mà thôi!" Nói xong ông Im bước vào trong bỏ mặc họ ở phía bên ngoài cửa kính.

"Bác ơi , làm ơn!! Hãy để con nói chuyện với cô ấy!! Bác ơi..." Jeongyeon hét lên cố gắng giải thoát sự kìm kẹp của bạn mình.

"Được rồi Jeongyeon! Đi thôi!" Tzuyu cố gắng khuyên cô và muốn kéo cô đứng dậy.

"NAYEON!!!" Cô hét to hết sức có thể.

"Jeongyeon đi thôi...Còn rất nhiều thứ quan trọng hơn đối với cô ta. Bố mẹ em vừa mất nhưng em lại ở đây chỉ để đau thương vì một người thậm chí không đáng để em rơi nước mắt. Em đang lãng phí nước mắt của mình đấy Jeongyeon!" Dahyun nói, và cố gắng đưa ra lời khuyên cho cô.

Jeongyeon không trả lời, cô chỉ biết khóc. Việc cô không biết thương tiếc bản thân mình mà chỉ khiến nó thêm đau đớn....Tại sao mọi chuyện lại xảy như này? Bố mẹ cô sau đó là tình yêu của cuộc đời mình.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy?

Điện thoại của Jihyo ngay lúc đó đổ chuông. Cô ấy buông Jeongyeon ra rồi bắt máy trả lời.

"Sana? Cậu sao vậy? Cậu khóc à?" Jihyo hỏi khi nghe thấy tiếng thở dốc từ đầu dây bên kia cho thấy Sana đang nức nở.

"Mina unnie đã đưa đến bệnh viện. Chị ấy đã ngất sau khi nôn ra những thứ kia!" Sana vừa khóc vừa giải thích.

Nhịp tim của Jihyo bắt đầu đập nhanh hơn.

"T-Tụi tớ sẽ đến ngay!!" Cô ấy trả lời xong sau đó kết thúc cuộc gọi và nhìn Tzuyu và Dahyun, cả hai đang nhìn cô ấy như muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra trong khi vẫn lôi kéo Jeongyeon đứng dậy.

"Cậu nên nhớ là nên nắm chặt lấy thứ quan trọng của đời mình nếu không muốn mất thêm một báu vật của đời mình!" Jihyo nói một cách nghiêm túc với Jeongyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro