Chương 16: Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT BẢN~~

Jeongyeon khuỵu xuống khi đến nơi. Buổi sáng hôm nay đối với cô rất mệt mỏi sau chuyến bay dài. Sau nhiều năm không gặp bố mẹ và thăm quê hương này...Điều gì đang chào đón cô đây?

Đám tang của cha mẹ mình?

Hai đầu gối liên tục run rẩy, cô cố gắng đi về phía quan tài của cha mẹ mình và khi nhìn thấy khuôn mặt họ, cô che miệng lại khi những giọt nước mắt bắt đầu trào ra.

Cô không thể nói được bất cứ điều gì. Thậm chí cô còn không di chuyển được và chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cha mẹ mình bên trong quan tài.

Có rất nhiều người có mặt tại nơi này, một số là bạn bè của cha mẹ Jeongyeon, và có cả những đối tác kinh doanh...

Họ thấy thương cho Jeongyeon. Họ biết cô đau lòng khi cha mẹ mình đã ra đi ngay lúc cô vừa về.

''B-Bố...M-Mẹ...Con về rồi đây...'' Cô nức nở trong lời của mình. Đôi tay run run vuốt ve quan tài, rồi ôm chầm lấy nó mà khóc như một đứa trẻ.

Cô chỉ hy vọng rằng đây chỉ là giấc mơ . Một giấc mơ đầy ác mộng.

Cô không thể chấp nhận được chuyện này. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ...Thậm chí cô còn chưa nghe được lời chào hay lời hỏi thăm đơn giản trước khi họ mất? Lần cuối cô ôm cha mẹ mình là vào lễ tốt nghiệp.

''Bố! Mẹ! Con đang ở đây! Làm ơn dậy đi! Mẹ vẫn chưa dạy con về cách quản lý công ty mà...Mẹ đã nói với con rằng mẹ là người sẽ dạy con mọi thứ về cách điều hành nó...Mẹ ơi! Dậy đi!! Con đang ở trước mặt hai người đây...Làm ơn!" Jeongyeon tiếp tục khóc và ôm lấy quan tài bố mẹ. Cô đã khóc rất lớn và cố gắng nói chuyện để đánh thức họ như thể họ chỉ đang ngủ. Cô không thể chấp nhận được sự thực này.

"Bố mẹ!!" Cô hét lên trong khi vẫn khóc. Những người có mặt tại đây có thể thấy được tình cảnh đáng thương của cô bây giờ. Họ cũng rơi nước mắt vì cảnh đó. Jeongyeon lúc này trông như một đứa trẻ. Cô đã khóc rất nhiều.

~~~

Sau hơn một tiếng đồng hồ khóc. Bây giờ cô đã bình tĩnh lại và ngồi trước quan tài nhìn vào nó. Minnie cố gắng nói chuyện với cô và đưa đồ ăn cho cô nhưng Jeongyeon chẳng hề nhúc nhích. Cô như một người mất hồn, không cử động cũng không nói chuyện.

Cô đứng lên khiến mọi người phải nhìn cô. Cô bắt đầu đi ra ngoài.

"Cô chủ! Cô đi đâu vậy?" Minnie đi theo cô.

"Đừng đi theo tôi. Tôi chỉ muốn hít thở không khí một chút" Jeongyeon nói.

Minnie dừng bước và ra hiệu lắc đầu với những tên vệ sĩ sắp đi theo Jeongyeon. Cô ấy hiểu chuyện này diễn ra quá bất ngờ với cô nên cô ấy đã để cho Jeongyeon có một không gian yên tĩnh.

Jeongyeon không biết mình đang đi đâu. Cô chỉ biết đi và để đôi chân của mình kéo cô đi bất cứ đâu.

Cô rất đau lòng nên không thể nghĩ được gì ngoài việc khóc trong một nơi thoải mái nhất trên đời này...Giữa vòng tay Nayeon.

Đúng! Tại sao cô không nghĩ đến điều này?

Cô ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Nayeon nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là Nayeon đã từ chối cuộc gọi. Cô thử gọi lại lần nữa nhưng vẫn không được...Rồi lại lần nữa...Và một lần nữa...Cứ nhiều lần gọi lại cho đến khi đầu dây bên kia tắt. Cô không hiểu tại sao Nayeon lại từ chối cuộc gọi của mình?

Jeongyeon cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Cô nghĩ Nayeon đang trốn tránh mình nhưng cô lại không muốn suy nghĩ đó làm cho nó tiêu cực hơn...Cô đã thử lại , một lần, hai lần, ba lần cho đến khi cô không thể đếm được nữa. Lúc đó cô muốn khóc. Cô rất cần Nayeon bây giờ.

Cô cố gắng áp điện thoại vào tai và chờ đợi câu trả lời từ nàng thì nghe thấy màn hình lớn ở toà nhà phía sau phát ra âm thanh nào đó thu hút sự chú của cô.

Cô từ từ quay lại và cô như sụp đỗ và đầy thất vọng , đau đớn sau khi nghe được tất cả mọi thứ.

"Ông Im từ công ty Im thị đã xác nhận việc đứa con gái duy nhất của ông ấy là Im Nayeon đang mang thai sẽ đám cưới với Kim Namjoon. Ông ấy cũng đã nói rõ giữa Im Nayeon và Yoo Jeongyeon đã kết thúc từ lâu"

Nước mắt Jeongyeon lại rơi. Cô lắc đầu và cố gắng lau nước mắt nhưng không có ích gì vì nó cứ tiếp tục tuôn rơi.

"Không...không thể nào...Không thể nào. Ông ta là một tên khốn và rất ghét mình ...Tất cả chuyện này chỉ do ông ta bày mưu thôi!" Jeongyeon tự nhủ rồi gọi điện cho Minnie.

"Chuẩn bị máy bay đi Minnie. Chúng ta về Hàn Quốc"

~~~

Thật buồn cười phải không?

Jeongyeon vừa đến Seoul cùng lúc đó nhóm Mina đã đến Nhật Bản. Jeongyeon ngay lập tức đến nhà của cả hai trong khi vẫn liên lạc với Nayeon nhưng nàng không bắt máy. Tất nhiên là...điện thoại của nàng đang ở trong tay Namjoon.

Cả nhóm Mina đang liên lạc với Jeongyeon trước khi họ rời đi nhưng cô không trả lời.

Jeongyeon nhìn thấy chiếc xe hơi xa lak bên ngoài ngôi nhà của mình. Một số vệ sĩ đang mang đồ đạc ra khỏi nhà khiến cô bất ngờ.

"Mấy người là ai? Còn làm gì ở đây?" Jeongyeon hỏi họ nhưng họ không trả lời mà chỉ tiếp tục mang đồ đạc vào trong xe.

Jeongyeon chạy vào trong nhà.

"Nayeon!" Cô hét lên rồi kiểm tra ở nhà bếp, phòng tắm, phòng khách, sân vườn rồi chạy về phía phòng của cả hai...Ở đó, cô thấy Nayeon đang thu dọn quần áo.

"Nayeon...Nayeon làm sao vậy? Em đang làm gì vậy?" Cô hỏi nàng khi nắm cổ tay Nayeon để ngăn nàng lại.

Nayeon bối rối nhìn cô.

"Tại sao em lại thu dọn đồ đạc? Chúng ta chuyển đi sao? À...Em muốn theo Jeong về Nhật Bản ở đúng không? Jeong biết điều đó mà! Em nhớ tôi" Jeongyeon nói trong khi cười khúc khích.

"Jeongyeon em..."

"Jeong lo lắng cho em kể từ ngày hôm qua, em không trả lời cuộc gọi của tôi và không trả lời tin nhắn, tôi nghĩ rằng có điều gì đó xảy ra với em" Jeongyeon nói. Tay cô đang run lên vì những suy nghĩ đang chạy trong lòng và cái nhìn lạnh lùng của Nayeon chẳng giúp ích gì được.

"Jeongyeon hãy nghe em nói..."

"Jeong cũng nên thu dọn đồ đạc. Em muốn chúng ta chuyển đến đâu? Em có thể gọi cho tôi để tôi có thể giúp hoặc...Hoặc tôi có thể gửi người đến giúp em...Chúng ta có thể sống ở nhà bố mẹ tôi cùng với em?" Jeongyeon nói. Cô đang rất căng thẳng và lo lắng.

Cô đưa tay vuốt tóc rồi nhìn xung quanh.

"Chúng ta sẽ để mấy cái thứ này ở đây sao? Còn mấy tấm hình này thì sao? À quên mất...Chúng ta sẽ mua đồ mới ở đó" Jeongyeon cố gắng cho mình sự lạc quan nhất định khi nói ra những lời này.

"Jeongyeon" Nayeon gọi cô lại nhưng Jeongyeon không nhìn nàng. Cô rất muốn khóc nhưng đang cố gắng chiến đấu không để bản thân yếu đuối trước mặt nàng.

"Tại sao em không trả lời tôi? Chúng ta hãy đến Nhật Bản cùng nhau nhé? Em không cần phải đến đó một mình nó sẽ khiến em rất cô đơn đấy!" Jeongyeon cố gắng làm lời nói của mình thật ổn, nhưng giọng nói gần như vỡ vụn. Môi cô run lên vì những tiếng nức nở muốn thoát ra.

Nayeon đứng dậy sau đó giữ hai vai của Jeongyeon để cô đối mặt với nàng, điều này càng làm Jeongyeon thêm lo lắng.

"Em mệt!" Nayeon nói.

"V-Vậy à? Em cứ nghỉ ngơi đi...Nào, tôi chuẩn bị thức ăn cho em rồi tôi sẽ đợi em sau đó chúng ta sẽ đi cùng nhau" Jeongyeon cố gắng để không lắp bắp.

"Em cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Em mệt rồi Jeongyeon à!" Nayeon nhìn thẳng vào mắt Jeongyeon mà nói.

"Ư-Ừm...Tôi biết điều đó mà. Đó là lý do tại sao chúng ta nên dừng lại đúng không? Nên em đã yêu cầu cho bản thân được thoải mái!" Jeongyeon nói và cố gắng mỉm cười nhưng không thành công. Môi cô run rẩy...

"Jeongyeon em thực sự rất mệt...em muốn chuyện này nên dừng lại thôi. Em mệt mỏi khi chờ đợi ước mơ mà chúng ta cố gắng xây dựng. Em mệt lắm rồi Jeongyeon. Hãy dừng lại chuyện này đi..." Nayeon nói rồi buông tay khỏi vai cô.

"Đ-Đừng nói điều này...Em chỉ mệt thôi...E-Em có thể nghỉ ngơi đi Nayeon...Tôi ...Tôi có thể đợi" Jeongyeon nói. Nước mắt không tự chủ mà chảy dài trên má.

Nayeon lắc đầu.

"Không. Em mệt mỏi vì chờ đợi, cả hai chúng ta đều biết rằng bố sẽ không cho phép chúng ta kết hôn ngay cả khi đó chỉ là hơi thở cuối cùng...Chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy" Nayeon nói mà không có cảm xúc nào.

"K-Không..."Jeongyeon lắc đầu.

"Không thể Nayeon...Không..."Jeongyeon cố gắng không muốn nghe những lời Nayeon vừa nói.

"Làm ơn đi Nayeon, em chỉ đang mệt thôi và em không cố ý nói ra những điều này...Em chỉ đang mệt thôi Nayeon..Em chỉ mệt thôi" Jeongyeon nói trong khi nắm tay Nayeon nhưng nàng đã rút tay lại.

"Chia tay đi Jeongyeon. Chúng ta kết thúc rồi!" Nayeon nói rồi quay lại nhưng Jeongyeon đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng một lần nữa.

"Là do Namjoon sao? Hay do em mang thai?" Jeongyeon hỏi một cách tuyệt vọng.

"L-Làm thế nào mà Jeong..."

"Điều đó không quan trọng với tôi Nayeon...Tôi có thể tha thứ cho em. Chúng ta có thể bắt đầu lại và nếu em muốn...Tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ đó...Làm ơn...Đừng như vậy với tôi...Đừng rời xa tôi...Làm ơn..."Jeongyeon vẫn nắm lấy tay Nayeon không rời.

Nayeon đối mặt với cô một lần nữa sau đó cố gắng rút tay lại nhưng Jeongyeon không cho phép.

"Jeongyeon làm ơn dừng lại việc này đi...Jeong chỉ đang làm tổn thương chính mình thôi!" Nayeon nói trong khi cố gắng kéo tay mình lại.

"Không thể Nayeon...Làm ơn đừng như vậy!" Jeongyeon ôm chặt Nayeon và nàng tiếp tục đẩy cô.

"Tôi đã làm gì sai sao? Có điều gì đã khiến em như vậy không? Nayeon tôi có thể thay đổi nếu em muốn...Tôi có thể thay đổi bất cứ điều gì em muốn và cả thay đổi cho chính mình...Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Nayeon làm ơn đừng bỏ tôi!"

"Jeongyeon làn ơn dừng lại đi!!" Nayeon cố gắng đẩy Jeongyeon vì cô ôm nàng rất chặt.

"Buông cô ấy ra!" Namjoon bất ngờ xuất hiện sau đó đẩy Jeongyeon ra và giáng cho cô một cú đấm khiến cô ngã lăn ra sàn.

"Namjoon dừng lại!" Nayeon giữ vai anh để ngăn anh lại.

"Nayeon làm ơn, tôi có thể quên mọi thứ chỉ cần đừng rời xa tôi!" Jeongyeon cầu xin rồi bò về phía Nayeon để nắm tay khi cô quỳ xuống trước mặt.

"Jeongyeon dừng việc này lại! Cô chỉ đang làm tổn thương chính mình mà thôi!" Nayeon vừa nói vừa kéo tay cô.

"Đừng chạm vào cô ấy!" Namjoon một lần nữa đẩy Jeongyeon ra và đấm cô một lần nữa nhưng Jeongyeon vẫn không buông tay Nayeon.

"Namjoon! Em đã nói dừng lại!" Nayeon hét vào mặt anh ta khiến Namjoon phải dừng lại và chỉ nhìn Jeongyeon một cách phẫn nộ.

"Jeongyeon hãy buông tay ra đi...Em xin lỗi! Nhưng chúng ta đã kết thúc rồi. Em sẽ rời đi để theo đuổi ước mơ của mình. Em sẽ đạt được điều đó ngay bây giờ. Jeong yêu em đúng không? Jeong sẽ níu kéo và ngăn cảm em sao? Jeong không muốn em hạnh phúc sao?" Nayeon hỏi.

"K-Không! Không! Nayeon! Nayeon! Làm ơn đừng!" Jeongyeon vừa nói vừa không ngừng khóc khi nắm chặt tay Nayeon.

"N-Những ước mơ đó...Những ước mơ đó Nayeon...Đó là ước mơ của chúng ta...Chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau đạt được nó mà...chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã diễn ra Nayeon? Tự mình làm điều đó sao? Còn tôi thì sao?" Jeongyeon vừa hỏi vừa ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Nayeon.

"Vậy còn em thì sao , Jeongyeon?" Nayeon hỏi khiến Jeongyeon bối rối nhìn nàng.

"Em không thực hiện ước mơ đó với Jeong. Đây là Namjoon, người sẽ đưa em đến cuối hành trình để đạt được điều em muốn...Jeong không muốn em đạt được ước mơ sao?" Nayeon hỏi khi mắt nàng cũng bắt đầu ngấn nước.

"Nhưng đó là ước mơ của chúng ta! Đó là hành trình của chúng ta! Chúng ta đã hứa sẽ chiến đấu tất cả và sẽ nắm tay nhau cho dù có chuyện gì xảy ra...Em và tôi chống lại thế giới mà? Chuyện gì đây? Chuyện này là sao Nayeon?!" Jeongyeon hỏi trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nayeon lắc đầu khi nước mắt nàng cũng bắt đầu tuôn rơi.

"Nhưng chúng ta không thể...Chúng ta không thể Jeongyeon...Chúng ta không thể làm được. Chúng ta không đi đến được cả đời...Em cần phải buông tay và Jeong cũng vậy!" Nayeon nói rồi lau nước mắt khi nàng rút tay lại.

Jeongyeon thả lỏng tay xuống và nhắm mắt lại khi tiếp tục khóc.

"E-Em không còn yêu Jeong nữa sao Nayeon? Lời hứa của chúng ta? Những lần chúng ta bên cạnh nhau? Những tiếng cười? Tình yêu? Những điều đó thì sao?" Jeongyeon hỏi mà không mở mắt và chỉ cúi mặt xuống sàn.

"Em yêu Jeongyeon rất nhiều. Em yêu Jeong. Nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thực rằng chúng ta không thể dành cho nhau...Chúng ta sai về mọi thứ. Chúng ta đã sai!" Nayeon nói rồi cầm lấy túi xách của mình. Namjoon giúp nàng và họ đi về phía cửa nhưng trước khi đi nàng vẫn quay đầu lại nhìn Jeongyeon, người vẫn đang khóc dưới sàn nhà.

"Chỉ cần quên em đi Jeongyeon! Chỉ cần quên mọi thứ đi!" Chỉ với nhiêu đó, nàng rời đi.

Tiếng nức nở của Jeongyeon ngày càng lớn hơn khi những ký ức về kỉ niệm với Nayeon trước đó lại hiện về trong tâm trí cô.

"Điều này sẽ khó khăn cho chúng ta nhưng cả hai chúng ta sẽ đối mặt với mọi thứ. Chúng ta sẽ trải qua những khó khăn...Chỉ cần đừng mất hy vọng. Đó chỉ mới bắt đầu nhưng bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta sẽ đối mặt với mọi thứ nhé? Có thể làm được điều đó nếu chúng ta cùng nhau bên nhau kể cả chống lại thế giới!"

Đó chính xác là những gì Nayeon đã nói với cô.

Jeongyeon hét lên một tiếng với niềm hy vọng rằng cô sẽ tỉnh lại sau cơn ác mộng này hoặc để giảm bớt cơn đau dù chỉ một chút.

Cô nghe thấy những lời hứa của Nayeon với những câu yêu thương quanh quẩn trong tâm trí mình.

Tiếng nức nở gần như làm cô nghẹt thở khiến cô ho nhiều lần.

Cô ngừng khóc rồi cười. Cô cười thành tiếng rồi lại khóc sau khi nhìn thấy vài cánh hoa trên sàn nhà.

Cả ngôi nhà vang lên tiếng khóc nức nở của cô cho thấy cô bị tổn thương nhiều như thế nào.

~~~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro