Chương 15: Thua cuộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô chủ , mời đi lối này" Có rất nhiều vệ sĩ đã đến đón Jeongyeon tại sân bay sau khi cô tới Nhật Bản. Họ xách đồ dùm cô và tạo thành một hàng xung quanh cô.

"Ba mẹ tôi đâu? Tôi tưởng rằng cả hai sẽ ra đón tôi chứ?" Jeongyeon hỏi thư ký của mẹ cô, Minnie. Cô ấy là người quen biết với cô từ thời thơ ấu và rất thân thiết với gia đình cô. Và cha mẹ cô đã thuê cô ấy làm thư ký cho họ.

"Chắc đã có chuyện gì đó nên cả hai không thể đến, chúng tôi sẽ đưa cô chủ đến chỗ họ!" Minnie nói và nở một nụ cười nhạt với cô chủ của mình trong khi họ tiếp tục bước đi.

Jeongyeon chỉ nhún vai và kiểm tra điện thoại của mình. Nayeon không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của cô và điều này lại khiến cô lần nữa đau lòng.

"Có lẽ cô ấy bận!" Jeongyeon tự nhủ khi soạn tin cho nàng, nói rằng cô đã tới nơi và nhớ nàng rất nhiều.

"Cô ấy ở đây!"

"Jeongyeon đến rồi!"

"Nhanh lên! Quay cô ấy nào!"

Jeongyeon ngước lên khi nghe thấy tên mình. Và cô đã rất sốc khi thấy rất nhiều phóng viên đã đợi mình ở cửa ra vào, họ đang chạy về phía cô nhưng các vệ sĩ đã chặn lại để đảm bảo không ai đến gần Jeongyeon, trong khi đó Minnie lại ở phía sau cô.

Jeongyeon cảm thấy điều đó là bình thường vì công ty của cô khá nổi tiếng và thành công trong giới kinh doanh, đặc biệt là ở Nhật Bản.

"Cô hãy cho chúng tôi biết cô nghĩ gì về tin tức vừa rồi?"

"Cô sẽ tiếp tục điều hành công ty hay sẽ đau buồn vì những gì đã xảy ra?"

"Cô ở đây liệu sẽ cảm thấy tốt hơn không ?"

"Cô sẽ tham dự 'đám cưới' của Im Nayeon chứ?"

"Có rất nhiều người nói rằng cô đã chia tay với cô ấy vì cô sẽ đến đây để tập trung vào công ty, điều đó có đúng không?"

"Cô sẽ tiếp quản những gì mà cha mẹ đã để lại cho cô?"

"Cô sẽ phải làm sao khi bây giờ không có ai bên cạnh?"

"Cô sẽ đau lòng vì cha mẹ hay Im Nayeon?"

Jeongyeon nhíu mày khi nghe thấy những câu hỏi của họ.

Họ đang nói cái gì vậy?

"Hãy tôn trọng sự riêng tư của cô ấy, chúng tôi sẽ thay mặt cô ấy trả lời mọi thứ sớm nhất có thể, hãy nhường đường cho chúng tôi!" Minnie nói và họ tăng tốc thoát khỏi đám phóng viên vẫn đang ném những câu hỏi mà Jeongyeon không hiểu.

Bảo vệ mở cửa xe cho cô và họ lập tức nhảy vào trong.

"Họ đang nói cái quái gì vậy?" Jeongyeon hỏi Minnie nhưng cô ấy chỉ lắc đầu và không nói lời nào.

Jeongyeon lấy điện thoại ra kiểm tra và nhắn tin cho bạn bè rằng cô đã tới nơi an toàn và hỏi về tình hình của Mina. Nayeon không trả lời tin nhắn, có lẽ nàng đang ngủ vào giờ này hoặc đang chuẩn bị đi làm. Đó là những gì Jeongyeon nghĩ.

~~~

10 giờ sáng tại Seoul, Hàn Quốc

"Anh nên đi ngay bây giờ RM, em đã cho anh ở lại đây qua đêm nhưng bây giờ...Anh nên rời khỏi đây!" Nayeon nói trong khi chuẩn bị cho công việc.

Nàng chỉ biết rằng Jeongyeon đã rời đi nhưng nếu cô có ở đây và bắt gặp nàng đang ở cùng Namjoon thì tất nhiên là sẽ lớn chuyện. Cảm giác đầy tội lỗi đã ăn sâu vào da thịt nàng , vì nàng đã hứa rằng sẽ đưa cô đến sân bay trước khi cô rời đi nhưng nàng đã quên. Nàng cũng kiểm tra điện thoại mình nhưng điều  càng khiến nàng bất ngờ hơn, Jeongyeon đã không gọi hay nhắn tin cho nàng.

Namjoon đã ở lại qua đêm và ngủ bên cạnh Nayeon tại phòng của nàng cùng cô. Làm như vậy chẳng khác gì ngoại tình?

"Có sao đâu? Jeongyeon đã đi rồi nên chả có vấn đề gì đâu! Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ nói với cô ấy sớm thôi nên việc gì em phải lo chứ?" Namjoon hỏi, tựa lưng vào đầu giường và giả vờ nghịch điện thoại của Nayeon nhưng sự thật là anh ta đang xóa mọi cuộc gọi và tin nhắn của Jeongyeon.

"Chỉ là...em không biết nữa" Nayeon không biết cảm thấy như thế nào. Nàng nên vui vì điều này nhưng đồng thời cũng buồn. Đúng vậy...Kể từ bây giờ...Nàng sẽ sống với cuộc sống mà nàng luôn mơ ước nhưng vẫn còn thiếu một thứ gì đó mà nàng không thể tìm ra.

Nàng nên hạnh phúc vì cuối cùng...Nàng sẽ có một gia đình trọn vẹn.

Nayeon ngồi ở cuối giường, nghĩ về những gì đang xảy ra với nàng rằng nàng không thể hạnh phúc ngay cả khi nàng là người đã mong muốn điều này xảy ra.

"Đừng nghĩ nhiều nữa em yêu à...Chỉ là mối quan hệ của em với Jeongyeon. Em chỉ đang cảm thấy tồi tệ vì chúng ta đang trong mối quan hệ hạnh phúc nhưng em vẫn bị ràng buộc bởi cô ấy...Đừng lo lắng về điều này nữa được không? Chúng ta sẽ nói với cô ấy sớm thôi!" Namjoon nói khi anh đến gần Nayeon và hôn lên đầu nàng.

Họ vẫn giữ tư thế đó cho đến khi nghe được tiếng chuông cửa vang lên.

"Em hãy chuẩn bị đi, anh sẽ ra ngoài xem là ai" Namjoon nói rồi rời khỏi phòng.

Anh ra ngoài nhìn và thấy Momo, Dahyun, Sana, Chaeyoung, Tzuyu, Jihyo và Mina.

"Wow...Tất cả đều ở đây. Có chuyện gì mà đến đây thăm đột ngột vậy?" Namjoon hỏi và các nàng đều cảm thấy như đang bị khiêu khích bởi giọng điệu và nụ cười nhếch mép của anh ta.

*Bốp*

"Chúa ơi, tớ đã muốn làm điều này cả một tuần nay!" Momo nói sau khi cô tát vào mặt Namjoon, người đang quay mặt về phía mình vì bị tát.

Họ đã đến đây vào đêm hôm qua nhưng không có ai nên họ quyết định đến đây vào hôm nay, họ chắc rằng Nayeon sẽ có ở nhà nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là còn có cả Namjoon ở đây. Làm thế nào mà Nayeon dám để Namjoon ở ngay chính căn nhà của nàng cùng Jeongyeon? Momo và Dahyun đã kể cho họ nghe về mọi chuyện khiến cả nhóm đầy tức giận.

Dahyun giữ Momo lại vì Namjoon có thể đánh lại cô ấy.

"Tại sao anh lại ở đây?" Dahyun hỏi ,như muốn hét lên.

"Tôi mới là người hỏi ngược lại! Mấy người đang làm gì ở đây? Đến để tát tôi à?! Nên biết ơn vì các cô đều là bạn của Nayeon--"

*Bốp*

"Chúng tôi là người hỏi anh đầu tiên đó đồ khốn nạn!" Sana nói sau khi tát Namjoon.

"Nayeon đâu? Chúng tôi cần nói chuyện với cô ấy!" Jihyo hỏi.

"Mấy cô đang thử sự kiên nhẫn của tôi đấy? Nayeon không có ở đây, tất cả mấy cô nên cút đi ngay bây giờ!" Namjoon nói rồi ném cái nhìn đầy chết chóc về phía họ.

"Anh có quyền gì dám đuổi chúng tôi?! Chúng tôi là bạn của cô ấy! Tôi còn là chị họ của cô ấy! Nếu rời đi, anh mới là người nên rời đi! Đây là nhà của Jeongyeon và Nayeon! Sao anh dám ở lại đây?!" Dahyun hét lên trong sự tức giận.

"Anh bị mất trí rồi à? Đây là nhà của Jeongyeon và Nayeon! Anh còn mặt dày mày dạn ở lại đây sao?!" Tzuyu cũng hét lên.

Mina chỉ đứng sau họ. Nàng vừa lo lắng cũng vừa tức giận nhưng Namjoon không phải là người mà nàng tìm kiếm. Người nàng kiếm là Nayeon!

Namjoon cười rồi lắc đầu trước khi nhìn họ lần nữa.

"Mấy người không xem tin tức à? Tôi là chồng chưa cưới của Nayeon nên về mặt pháp luật...Tôi là người có TẤT CẢ quyền ở lại đây và có quyền đuổi mấy cô rời đi! Jeongyeon và Nayeon đã kết thúc rồi...Các cô có nghe được không? Họ đã kết thúc rồi!" Namjoon nói một cách nghiêm túc.

"Anh nói dối!" Chaeyoung hét lên và chuẩn bị tấn công anh ta thì mọi người đã giữ cô lại.

"Tự hỏi Nayeon đi nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi...Cô ấy không có ở đây. Cô ấy đang bận và nếu mấy cô không rời đi tôi sẽ kêu bảo vệ lôi tất cả cút khỏi chỗ này! Mau cút đi!" Namjoon nói một cách kiên quyết.

"Anh đúng là tên khốn nạn!" Tzuyu cố gắng tiếp cận anh ta nhưng Sana và Dahyun đã ngăn cô lại. Họ không muốn gây phiền phức nếu để đám phóng viên biết được sẽ lại không tốt.

"Chỉ cần kêu Nayeon ra nói chuyện với chúng tôi. Anh không cần phải xen vào chuyện này Namjoom! Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn của mình" Mina nhẹ nhàng nói.

"Tôi có thể thay mặt cô ấy nói chuyện với mấy cô...dù sao tôi cũng là chồng chưa cưới của cô ấy!" Namjoon âm trầm nói.

"Namjoon? Ai vậy?" Tất cả đều nhìn về phía Nayeon, người đang đi về phía họ.

"Tôi đây" Mina thì thầm trong khi tiến về phía Nayeon và nhìn Nayeon một cách nghiêm túc. Khi dừng lại trước mặt Nayeon, cô ấy đã giáng cho Nayeon một cái tát thật mạnh khiến Namjoon phải nhanh chóng ôm lấy Nayeon vào lòng để bảo vệ nàng.

Nayeon khó hiểu nhìn Mina.

"Cô đã lừa dối Jeongyeon?!" Mina hét lên . Đôi mắt cô ấy đầy tức giận.

Dahyun nhanh chóng giữ nàng lại vì nàng đứng quá gần hai người kia.

"C-Cái gì--"

"Cô không dám phủ nhận điều này nhưng tin tức đã đưa tin rồi!" Mina cắt lời Nayeon.

"Cô đang mang thai đúng không? Và sẽ kết hôn với tên khốn nạn đó?!" Mina chỉ Namjoon đang ôm Nayeon.

"Làm thế nào mà chị--"

"Báo chí đưa tin đầy cả rồi kìa! Cần tôi nhắc lại sao?!" Mina tiếp tục cắt lời Nayeon.

Mắt Nayeon bắt đầu ngấn nước.

"Tôi không thể tin được cô Nayeon! Cô dám lừa dối Jeongyeon vì anh ta sao?! Tôi cứ nghĩ cô cùng Jeongyeon sẽ mạnh mẽ vượt qua khỏi thử thách của cha cô nhưng rồi sao? Tin tức nói rằng hai người đã chia tay từ lâu! Chuyện này là sao?!" Tzuyu hét vào mặt Nayeon.

"Tôi...tôi không biết gì về chuyện này!" Nayeon nói đó là sự thực vì nàng chưa xem tin tức.

"Kể cả khi cô có biết hay không thì điều đó cũng thay đổi rằng cô đã lừa dối Jeongyeon và ngoại tình với tên khốn nạn kia!" Jihyo tức giận hét lên.

Momo và Dahyun không nói gì, họ chỉ biết căm phẫn nhìn về phía Nayeon.

"Tại sao cô lại dám làm vậy với Jeongyeon?!" Chaeyoung nghi hoặc hỏi.

"Tôi hy vọng cô sẽ hài lòng với lựa chọn của mình Nayeon! Bởi vì sau chuyện này...cô không còn là bạn của tôi nữa!" Mina nói rồi rời đi.

"Tại sao? Bởi vì chị yêu Jeongyeon và chị sẽ có được cô ấy từ tôi? Chị sẽ coi đây là cơ hội để có được cô ấy?!" Nayeon không cố ý nói vậy. Nàng thực sự ghen tị với Mina và suy nghĩ này đã ăn mòn nàng khiến nàng không muốn nhìn thấy Jeongyeon với ai đó...đặc biệt là Mina.

Mina dừng bước rồi lại đối mặt với Nayeon.

"Cô đã mất trí rồi sao? Nayeon, cô còn nghe thấy chính mình không? Ai đã chiếm hữu cô rồi sao? Cô không phải Nayeon mà tôi biết!" Mina hét lên. Những gì Nayeon nói đã vượt qua cả ranh giới và điều đó càng làm nàng thêm tức giận. Sana cố gắng giữ Mina lại.

"Dọn dẹp lại cái đống lộn xộn của cô đi Nayeon! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để Jeongyeon rời xa cô!" Mina nói rồi tiếp tục bước đi.

"Mẹ kiếp Nayeon!" Sana vừa nói vừa thể hiện rằng cô ấy ghê tởm nàng, sau đó nắm tay Jihyo rời đi.

"Cô ngoại tình chỉ vì tên này!" Chaeyoung vừa hỏi vừa chỉ Namjoon như thể anh ta là thứ kinh tởm nhất mà cô từng thấy.

"Tôi nghĩ gu cô mặn đấy!" Chaeyoung tiếp tục nói sau đó chế giễu trước khi rời đi.

"Hãy suy nghĩ lại đi Nayeon. Đừng để chuyện này đi quá xa...Hãy đưa ra quyết định khi cô còn cơ hội!" Tzuyu nói trước khi đi theo Chaeyoung.

Chỉ còn lại Momo cùng Dahyun vẫn chưa đi.

"Hai người còn gì muốn nói không?" Namjoon hỏi họ trong khi vẫn ôm Nayeon, người đang khóc dở trong lòng anh ta.

Momo chế giễu sau đó đi về phía Nayeon và giáng cho nàng một cái tát.

"Tôi đã nói với cô từ lâu là tôi rất muốn làm điều này!" Momo nói xong cũng quay lưng rời đi.

"Tôi đã cảnh cáo cô rồi Nayeon! Kể từ ngày đầu tôi đã nhắc nhở cô rồi. Tôi thậm chí đã nói rằng cô sẽ mất đi bạn bè và bây giờ thì đúng ý cô rồi đấy! Tôi cũng đã nhắc cô về việc sẽ mất đi một người quan trọng nhất với mình, Jeongyeon!" Dahyun chán nản nói rồi cũng đi theo sau Momo.

Nayeon chỉ biết khóc và vùi vào lòng Namjoon. Tội lỗi của nàng đã quá nhiều.

"Suỵt! Đừng bận tâm đến họ Nayeon...Điều quan trọng nhất lúc này là đứa con của chúng ta và ước mơ của chúng ta...Đừng bận tâm đến họ nữa" Namjoon vừa nói vừa xoa lưng Nayeon để giúp nàng bĩnh tĩnh.

Khốn kiếp. Nayeon tự nhủ rồi đẩy Namjoon.

"Họ nói đúng. Hãy dừng lại đi Namjoon. Em không muốn mất họ, đặc biệt là Jeongyeon...Em yêu cô ây rất nhiều!" Nayeon nói rồi lau nước mắt.

"G-Gì? Còn ước mơ của chúng ta thì sao? Ước mơ của em Nayeon! Chúng ta sắp đạt được điều đó rồi mà...Chúng ta sẽ có được điều đó và em quyết định từ bỏ chỉ vì những lời nói của họ sao?" Namjoon cố gắng thuyết phục Nayeon.

Anh ấy ôm vai Nayeon rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Chúng ta đang tốt đẹp nhưng em lại muốn phá hỏng nó sao? Chúng ta sẽ là một gia đình hoàn hảo Nayeon à...Chúng ta có thể sống hạnh phúc. Bạn bè của em...em có thể thay thế người khác. Em có thể tìm được hàng trăm bạn bè, họ không quan trọng đâu Nayeon, họ chỉ không quen với mối quan hện của chúng ta thôi. Nhưng hãy tin tưởng anh...họ sẽ sớm chấp nhận chúng ta thôi!" Namjoon nói trong khi tay chỉnh sửa vài lọn tóc của nàng ra phía sau.

"Nhưng còn Jeongyeon..." Nayeon nói rồi nức nở.

"Suỵt...cô ấy sẽ chấp nhận chúng ta thôi. Đừng nghĩ nhiều, sẽ hại đến đứa con của chúng ta.." Namjoon nói rồi hôn lên trán của Nayeon.

~~~

Tại nhà của Mina

"Trời ạ, cả người tớ run lên vì tức giận!" Sana nói rồi uống ngụm nước. Bây giờ họ đang ngồi ở phòng khách.

"Tớ không thể tin vào mắt mình! Cô ấy thậm chí còn đưa Namjoon đến nhà cô ấy...Làm thế nào cô ấy có thể thô lỗ đến như vậy?" Chaeyoung vừa hỏi vừa xoa bóp thái dương.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hay là nói với Jeongyeon?" Tzuyu hỏi.

"Không được...Cậu ấy đang trong trạng thái không được tốt vì cái chết đột ngột của cha mẹ mình, hãy để Nayeon tự dọn dẹp lại chuyện của mình!" Jihyo nói.

"Cậu ấy nói đúng. Hãy an ủi Jeongyeon , và cho Nayeon một chút thời gian để suy nghĩ và giải quyết mọi chuyện theo hướng đúng đắn!" Dahyun nói thêm.

"Tớ sẽ đi gặp Jeongyeon! Tớ không thể ngồi đây và chờ đợi tin tức được. Tớ rất lo cho cậu ấy!" Momo lo lắng nói.

"Chị sẽ đi cùng em!" Mina nói.

"Tụi tớ cũng đi nữa! Tớ muốn an ủi cậu ấy!" Sana nói.

"Nhưng đừng ai nói về việc Nayeon ngoại tình trong thờu gian này được chứ! Có lẽ em ấy sẽ rất khó khăn khi phải đối mặt với hai vấn đề này!" Mina nói và tất cả đều đồng ý.

"Chị đã gọi cho bố và nói rằng chúng ta sẽ đi qua Nhật. Ông ấy hiểu và chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ vì Jeongyeon đang cần chúng ta!" Mina nói trước khi đứng dậy và đi về phòng của mình.

Họ nên nhanh chóng nhất có thể.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro