Chương 14: Nhiều tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nayeon vẫn tiếp tục xa cách và lạnh nhạt với Jeongyeon, và rồi cuối cùng nàng cũng phải hối hận vì những gì mình làm. Cô luôn khóc mỗi buổi tối và mỗi buổi sáng khi thức dậy mà không có Nayeon. Không một tin nhắn, tờ giấy ghi chú hay bất kỳ cuộc gọi nào...Cả hai không còn những cuộc nói chuyện đơn giản hay thậm chí là lời 'chào'.

Jeongyeon không còn đi chơi với Mina nữa vì cô biết rằng Nayeon sẽ nổi giận. Còn với Mina thì ổn thôi vì nàng biết tình hình hiện giờ của cô. Chỉ là để Nayeon làm những gì nàng muốn và chiếm lấy cái gọi là không gian riêng tư của nàng, Mina luôn hy vọng rằng cả hai sẽ sớm ổn và quay lại mối quan hệ trước đây mà Mina không hề biết rằng Nayeon đã chết chìm với những lời nói cám dỗ của cha mình và anh chàng thư ký cùng những lời hứa.

Momo và Dahyun...Họ cảm thấy tội cho người bạn của mình vì họ không thể làm gì ngoài việc an ủi Jeongyeon mỗi khi cô khóc , luôn gọi điện và đi chơi với cô để hỏi han cô thế nào và Jeongyeon rất biết ơn vì điều đó, có thể chia sẻ với ai đó về vấn đề của cô.

Tzuyu, Chaeyoung, Sana và Jihyo cũng đi chơi với cô rất nhiều vì họ biết rằng Jeongyeon sẽ sớm rời đi và họ cũng biết đôi chút về chuyện giữa cô và Nayeon và điều đó khiến họ gần gũi hơn với cô.

Nhóm Mina không hỏi han về vấn đề của cô và Nayeon vì đó là mối quan hệ riêng tư nhưng dù sao...Là bạn bè nên họ luôn an ủi và đưa ra lời khuyên cho cả hai nếu họ có thời gian.

"Xin lỗi , tụi mình không thể đưa cậu đi. Công ty đã có chuyện" Tzuyu nói. Bây giờ họ đang phải đối mặt vì hôm nay là chuyến bay của Jeongyeon và nhóm của Mina không thể đến với nói với cô rằng họ đang bận, nhưng đó là một lời nói dối...Sự thực là...Họ sẽ ở đó vì Mina vì hôm nay cũng là ngày phẫu thuật của nàng.

"Tụi tớ sẽ đến thăm cậu khi rảnh!" Chaeyoung nói.

"Hãy tự chăm sóc bản thân và ăn uống đầy đủ. Trông cậu không khác gì cây gậy chống" Jihyo.

"Tớ sẽ rất nhớ cậu Jeongyeon!" Sana.

Jeongyeon tươi cười. Có vẻ như họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

"Đừng lo , tớ sẽ đến thăm các cậu nếu tớ không bận, hãy hứa với tớ cũng sẽ chăm sóc bản thân...Đặc biệt là chị Minari. Em xin lỗi vì em không ở đó với chị!" Jeongyeon nhíu mày nói.

"Đừng lo lắng về điều đó, Jeong. Chị hiểu" Mina trả lời trong khi cười nhạt. Nàng rất muốn khóc vì hôm nay là ngày cuối cùng mà nàng gặp Jeongyeon và cả tình cảm của nàng dành cho cô vì một khi nàng mở mắt sau ca phẫu thuật...Nàng sẽ không nhận ra người con gái đó nữa.

Mina và nhóm bạn của nàng đang ở nhà của mình trong khi sửa dụng điện thoại để call video với Jeongyeon nhưng tất nhiên là họ đảm bảo rằng cô sẽ không nhận ra điều này. Jihyo thì ở phòng khách. Tzuyu vào bếp. Chaeyong ở trên khu vườn. Sana ở sau nhà trong khi Mina ở phòng riêng.

"Hãy tự chăm sóc cho mình khi đến đó được không? Đừng cứng đầu như vậy. Ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ và đừng để bản thân mệt mỏi quá. Em rất hậu đậu và dễ xảy ra tai nạn nên hãy cẩn thận với mọi thứ nhé!" Mina nói.

"Vâng thưa mẹ"

"Yah! Chị nói thật đấy!" Mina bĩu môi.

"Em biết nhưng em chỉ mắc cười thôi" Jeongyeon nói giữa tiếng cười của mình. Khi tiếng cười tắt đi ...Cô nhìn Mina qua màn hình và đôi mắt trở nên dịu dàng lại.

"Cảm ơn mọi người" Cô nói rồi thở dài khiến cả năm người thở dài.

"Yah! Cậu nói cứ như là ngày cuối cùng chúng ta sắp gặp nhau vậy!" Jihyo phàn nàn.

"Xin lỗi. Tớ sẽ rất nhớ mọi người" Jeongyeon nói rồi mỉm cười.

Họ im lặng đi và Chaeyoung là người đã phá tan bầu không khí này.

"Cậu nên đi ngay bây giờ trước khi tụi mình sẽ chặn chuyến bay của cậu" Và mọi người đều cười vì họ sẽ làm điều đó nếu họ cảm thấy nhớ Jeongyeon rất nhiều.

"Ừm. Cảm ơn các cậu" Jeongyeon nói.

"Còn một điều nữa!" Sana nói.

"Cậu và Nayeon sẽ sớm quay lại với nhau. Chỉ cần chờ đợi và kiên nhẫn!" Cô ấy tiếp tục nói khiến cả bốn gật đầu tán thành.

"Ừ, cậu ấy nói đúng Jeongyeon. Đừng mất hy vọng được không? Cậu và Nayeon rất mạnh mẽ" Jihyo nói thêm.

"Cảm ơn các cậu...Hứa với tớ sẽ mời tớ dự đám cưới của các cậu được không?" Jeongyeon nói điều đó khiến họ bật cười và họ cũng gật đầu.

"Còn chị Minari...Em rất mong chờ vào con người mới của chị sau ca phẫu thuật. Em rất tự hào về chị" Cô nói trong khi mỉm cười.

"Chị mong là sẽ như vậy. Cảm ơn em, Jeong" Mina trả lời.

"Tớ phải đi. Tạm biệt mọi người!" Jeongyeon nói rồi vẫy tay về phía màn hình và định tắt nó thì...

"Khoan đã!" Mina nói.

"Hửm?" Jeongyeon chờ đợi nói.

"Chị nhớ em!" Mina nói đầy ẩn ý với cảm xúc lẫn lộn trên đôi mắt của cô ấy. Jeongyeon cảm nhận được điều đó nhưng quyết định không bận tâm.

"Y-Yeah. Em cũng nhớ chị Minari. Và các cậu nữa. Tớ nhớ tất cả mọi người rất nhiều!" Jeongyeon nói.

"We love you too Jeong! Tạm biệt" Bốn người nói rồi đợi Jeongyeon tắt máy rồi họ cũng kết thúc và thở dài.

"Cậu sẽ đến muộn đấy Jeongyeon,chúng ta cần đi ngay!" Momo nói sau khi thấy Jeongyeon tắt điện thoại của mình.

Dahyun và Momo đang ở nhà của Jeongyeon và Nayeon, cả hai đã giúp cô thu dọn đồ đạc và muốn đưa cô ra sân bay bây giờ nhưng cô vẫn đang đợi Nayeon. Jeongyeon mong rằng hôm nay nàng không làm việc vì nàng đã hứa rằng sẽ đưa cô ra sân bay.

"Chúng ta vẫn còn thời gian. Tớ cần đợi Nayeon!" Jeongyeon nói rồi ngồi xuống ghế.

"E-Em thực sự đợi Nayeon sao?" Dahyun lo lắng hỏi.

"Ừm? Cô ấy đã hứa với em rằng sẽ đưa em ra sân bay và sẽ rất buồn nếu em không gặp cô ấy và ôm cô ấy trước khi em rời đi!" Jeongyeon trả lời rồi nhìn xuống. Cô thực sự hy vọng rằng Nayeon sẽ giữ đúng lời hứa của mình.

"N-Nếu em ấy không đến thì sao?" Dahyun hỏi lại. Cô ấy không thể chịu đựng được việc nhìn thấy Jeongyeon đang kỳ vọng vào Nayeon nhưng cuối cùng lại làm tổn thương chính mình.

"Nayeon sẽ đến. Cô ấy đã hứa với em!" Jeongyeon nói rồi mỉm cười trước khi bật TV lên.

Đó là một kênh quốc tế và cô tự động mỉm cười khi xem tin tức.

"Người thừa kế Myoui cho biết sẽ tiến hành phẫu thuật vào ngày hôm nay để loại bỏ gốc rễ trong phổi và tim của cô ấy. Cô ấy sẽ chấm dứt căn bệnh Hanahaki ngay bây giờ sau hai năm chịu đựng, điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ tiếp quản công ty ngay bây giờ!"

Momo và Dahyun cũng xem tin tức. Tất nhiên họ biết hôm nay là ngày gì nhưng họ quyết định đi cùng Jeongyeon đến sân bay và sẽ đến thăm Mina sau.

"Tớ rất hạnh phúc. Vì cuối cùng, chị ấy đã chịu phẫu thuật" Jeongyeon nói trong khi tươi cười. Momo và Dahyum nhìn nhau đầy ẩn ý trước khi nhìn vào TV lần nữa.

Đã 30 phút trôi qua...Vẫn không thấy Nayeon xuất hiện.

"Jeong, chúng ta nên đi, cậu sẽ bị trễ chuyến bay!" Momo nói một cách lo lắng.

"K-Không sao đâu...Chúng ta hãy đợi thêm. Cô ấy đã hứa với tớ rằng cô ấy sẽ đưa tớ ra sân bay!" Jeongyeon nói trong khi xem tin nhắn cô nhắn cho Nayeon, nói với nàng cô đang đợi nàng vì nàng đã hứa với cô. Cô cũng thử gọi nhiều lần nhưng điều không được.

1 tiếng...

"Jeong. Em sẽ bị mất chuyến bay và sẽ đến trễ buổi họp báo!" Dahyun lo lắng nhắc nhở.

"Hãy cố gắng đợi thêm một chút!" Jeongyeon nói. Bây giờ cô đang dần mất hy vọng.

Lại thêm 30 phút trôi qua....

"Jeong..." Momo nắm tay cô.

"Có lẽ cô ấy bận?" Jeongyeon nói rồi mỉm cười.

"Nào đi thôi, tớ biết rằng cô ấy sẽ gọi cho tớ khi tớ đến nơi" Jeongyeon đứng dậy trong khi cười thật tươi và quay lưng bước đi, cô nhanh chóng lau những giọt nước mắt đang rơi trên má.

Momo và Dahyun theo sau cô ra xe.

Trên đường đến sân bay, Jeongyeon tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình, kiểm tra xem Nayeon có trả lời hay không nhưng không có một tin nhắn nào, Momo và Dahyun đang căn dặn cô chăm sóc bản thân khi qua đó. Họ cũng lo lắng vì Nayeon đã không giữ lời hứa của mình với Jeongyeon, điều này càng khiến họ giận dữ với nàng hơn.

"Bảo trọng nhé Jeong. Tớ nhớ cậu lắm!" Momo vừa nói vừa khóc sau đó ôm lấy người bạn thân nhất của mình.

"Yah! Đừng khóc! Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!" Jeongyeon vừa nói vừa xoa lưng Momo.

"Làm ơn ở bên đó hãy giữ sức khỏe của mình được không? Tụi chị không có ở đó để dọn dẹp đống lộn xộn của em đâu"! Dahyun nói.

"Cả hai cũng vậy. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân !" Jeongyeon nói rồi ôm Dahyun khi Momo kéo lại.

"Và hãy nói với Nayeon rằng tớ đã rời đi. Tớ rất lo lắng vì cô ấy không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ tớ" Jeongyeon nói khiến Momo và Dahyun mở to mắt.

"Ừm. Tạm biệt Jeongyeon" Dahyun nói rồi kéo Momo lại bên cạnh để xoa xoa cánh tay cô ấy vì Momo không ngừng khóc trong khi vẫy tay tạm biệt Jeongyeon.

"Chết tiệt Nayeon!" Dahyun nói khi Jeongyeon khuất tầm mắt của họ.

"Em cảm thấy thương cho Jeongyeon. Em không thể làm bất cứ điều gì Dahyun...Em buồn quá!" Momo nói rồi càng khóc nhiều hơn khi ôm Dahyun.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Dahyun nói khi cố gắng an ủi người yêu mình.

~~~

Công ty Im

"Nghiêm túc đấy Nayeon. Em cần phải đến bệnh viện!" Namjoon vừa nói vừa xoa lưng Nayeon. Sau đó đưa khăn cho nàng.

"K-Không sao đâu" Nayeon nói rồi tiếp tục ói.

Namjoon thở dài rồi bước ra ngoài phòng tắm định lấy nước thì điện thoại của Nayeon rung lên trong túi quần. Đó là Jeongyeon, nói rằng cô đã ở sân bay.

"Cút ngay đi!" Anh thì thầm sau đó xóa tin nhắn như những gì anh đã làm với những người khác trước đó.

Anh gọi cho bố của Nayeon để nói với ông ấy những chuyện đã xảy ra với Nayeon và về Jeongyeon. Ông Im nói rằng ông ấy đang đến. Ông ấy có linh cảm rằng Nayeon đang mang thai.

"Con đã nói với bố là con không sao mà!" Nayeon nói trong khi đợi bác sĩ kiểm tra cho mình. Ông Im và Namjoon đưa nàng đến bệnh viện và làm một số xét nghiệm sau khi kiểm tra.

"Hãy im lặng và chờ đợi đi Nayeon!" Cha nàng nói và giống như một tin hiệu nào đó, bác sĩ bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Chúc mừng cô Im. Cô đã mang thai được hai tuần!" Bác sĩ nói khiến Namjoon và ông Im tươi cười hơn. Namjoon ngay lập tức ôm chầm lấy Nayoen.

"Chúng ta đã có con! Chúng ta sẽ đạt được ước mơ mà mình muốn kể từ bây giờ em nhé! Chúng ta đã làm được!" Namjoon nói một cách hào hứng sau đó hôn lên môi Nayeon rất nhiều lần.

Ông Im vừa nhìn họ vừa cười thật tươi. Ông ấy rất vui khi biết điều này.

Nayeon chỉ cười và ôm lại Namjoon. Nàng hạnh phúc vì nàng sẽ đạt được ước mơ của mình từ bây giờ. Nàng sẽ sinh con và xây dựng gia đình với Namjoon nhưng sao cảm giác như thiếu một thứ gì đó? Tại sao nàng không cảm thấy đủ mãn nguyện? Vẫn còn thiếu một cái gì đó.

Namjoon và ông Im đi ra ngoài phòng trong khi Nayeon đang nói chuyện với bác sĩ.

"Ta sẽ tung ra một tin tức về điều này và về đám cưới sắp tới của cháu với Nayeon!" Ông Im nói.

"N-Nhưng còn Jeongyeon thì sao? Họ biết rằng cô ấy là người yêu của Nayeon" Namjoon hỏi.

"Cô ta đã ở nước ngoài rồi. Chúng ta sẽ gọi một cuộc họp báo và nói với họ rằng họ đã chia tay từ lâu. Ta muốn việc này diễn ra càng sớm càng tốt hiểu chưa?" Ông Im nói và Namjoon chỉ gật đầu.

"Ta rất tự hào về cháu Namjoon. Bây giờ con đã trở thành một phần trong gia đình!"

~~~

"Chị có lo lắng không unnie?" Chaeyoung hỏi Mina trong khi sửa lại chăn.

"Không. Chị rất vui nhưng cũng buồn...Chị sẽ không bao giờ nhận ra Jeongyeon sau ca phẫu thuật này!" Mina buồn bã nói. Hiện họ đang ở bệnh viện và chỉ chờ các bác sĩ nói với nàng rằng cuộc phẫu của nàng sẽ bắt đầu.

Cha nàng và bốn người bạn của nàng hiện đang ở trong phòng và chờ đợi cùng nàng.

"Unnie!" Momo và Dahyun bất ngờ xuất hiện.

"Momo! Dahyun!" Tất cả mọi người hét lên sau đó ôm lấy cả hai trước khi cả hai đến gần giường Mina.

"Sao hai người lại ở đây? Cả hai không bận sao?" Mina hỏi họ.

"Không. Tụi em đã hủy lịch trình để đưa Jeongyeon ra sân bay và đến đây thăm chị" Dahyun trả lời.

"Hai người đưa cậu ấy ra sân bay sao? Tớ ghen tị thật đấy!" Sana phàn nàn.

"Giá như tớ biết sớm hơn, tớ sẽ đi cùng hai người để ôm cậu ấy!" Tzuyu cũng nói khiến Momo và Dahyun bật cười.

Họ đã dừng cuộc nói chuyện lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc trên TV lớn ở phòng Mina khiến họ lập tức nhìn vào đó.

"Ông Im từ công ty Im thị đã gọi cho nhà báo để thông báo tin đặc biệt về việc người thừa kế duy nhất của ông ấy đang mang thai và đứa bé trong bụng là người thừa kế tiếp theo. Bài báo cũng nói về cuộc hôn nhân của Kim Namjoon và con gái của ông ấy sẽ sớm tổ chức khiến cư dân mạng hoang mang vì ai cũng biết Yoo Jeongyeon, người thừa kế duy nhất của công ty Yoo thị chính là người yêu của Nayeon nhưng ông Im đã giải thích rằng cô ấy và con gái đã chia tay từ lâu rồi...Hãy theo dõi và chờ đợi thêm nhiều tin tức đặc biệt!"

Tin tức đã khiến tất cả mọi người há hốc kinh ngạc. Một tin tức bất ngờ.

"C-Cái gì đây?" Jihyo là người đầu tiên bĩnh tĩnh trở lại.

"Tớ có nghe lầm không hay chỉ là ảo giác?" Chaeyoung tự hỏi bản thân nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy.

Momo và Dahyun nhìn nhau. Họ cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cuối cùng...Sự dối trá của Nayeon sẽ kết thúc ngay bây giờ nhưng cũng lo lắng cho Jeongyeon.

"Cái tin nhảm nhí đó là gì?! Jeongyeon và Nayeon đã chia tay từ lâu rồi?! Bố của Nayeon bị làm sao vậy?" Tzuyu nói trong sự hoài nghi.

"Các cậu nghĩ Nayeon thực sự có thai?" Sana vừa hỏi vừa lo lắng nhìn họ.

"Jeongyeon đã biết chuyện này chưa?" Mina vừa hỏi vừa nhìn vào TV.

"Con yêu.." Ông Myoui tiến lại gần con gái rồi xoa lưng nàng.

"Chắc là không rồi...Có lẽ cậu ấy đang ở trên máy bay!" Momo nói.

"Các cậu nên biết về điều này..." Dahyun nói khiến mọi người nhìn cô. Bây giờ cô ấy đã sẵn sàng để nói sự thật vì không có gì phải che giấu cả.

"Nayeon--" Cô ấy bị cắt ngang khi tất cả lại nghe thấy tiếng tin tức nóng hổi trên TV.

Lại một tin tức khác?

"Hôm nay, vào lúc 10 giờ sáng và chính xác là 10 giờ sáng tại Osaka, Nhật Bản. Hai giám đốc điều hành của công ty Yoo thị , Ông Yoo và Bà Yoo được thông báo là đã tử vong do tai nạn xe. Họ đang trên đường đến một cuộc họp nào đó để sắp xếp Họp báo về sự xuất hiện của người thừa kế duy nhất của họ, Yoo Jeongyeon,được cho biết là cô ấy đang trên đường đến Nhật Bản để điều hành công ty của họ. Tôi sẽ cố gắng đến quê hương của cô ấy và xin chia buồn cùng cô ấy. Mong rằng cô ấy có thể tiếp nhận điều này và tiếp tục cố gắng sống với những gì cha mẹ cô ấy để lại. Một lần nữa xin chia buồn với người thân của họ và cô Yoo Jeongyeon!"

Tất cả lại bị sốc hơn về điều này. Nó quá nhiều.

"Hủy bỏ cuộc phẫu thuật này đi. Jeongyeon cần chúng ta ngay bây giờ!" Mina nói một cách chắc chắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro