Chương 13: Thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongyeon ở nhà Mina, vừa khóc vừa ôm người kia. Mina chỉ im lặng vuốt ve lưng cô, nàng không nói điều gì nhưng nàng biết rằng Jeongyeon đã trải qua một chuyện gì đó nên mới khiến cô trở nên như vậy. Nàng cũng rất đau khi nhìn thấy Jeongyeon như thế này.

"Chị luôn ở bên cạnh em" Mina thì thầm trong khi tay chỉnh sửa lại mái tóc cô. Jeongyeon thì đã ngủ gục trên giường của Mina do khóc quá nhiều.

Nàng nghe thấy tiếng chuông cửa nên đứng dậy chỉnh lại chăn quanh người cô rồi mới bước xuống nhà kiểm tra xem ai đến.

"Ơ," Mina nói khi nhìn thấy Sana và Jihyo.

"Tụi em nghe nói rằng Jeongyeon sẽ không đến nên..." Sana dừng lại.

"Tụi em đến đây để dẫn chị ra ngoài!" Jihyo hào hứng nói.

Tzuyu, Chaeyoung, Sana và Jihyo luôn dẫn Mina đi chơi mỗi khi Jeongyeon không đến để nàng không cảm thấy cô đơn.

"Uhm...Em ấy đang ở đây" Mina nói.

"Cậu ấy ở đâu vậy?" Sana cùng Jihyo hét lên rồi cả hai cùng nhau chạy vào trong gọi tên cô.

"Yah! Em ấy đang ngủ!" Mina vừa mắng vừa đi theo họ lên lầu.

"Cả hai người đều ở trong phòng cùng nhau sao?" Jihyo nhếch mép hỏi sau khi cô ấy nhìn trộm phòng Mina và thấy Jeongyeon đang ngủ trên giường.

"G-Gì cơ? Tất nhiên là không! Chị thức để canh em ấy đấy ,em không thấy sao?" Mina cáu kỉnh nói trong khi tay kéo Sana lại vì cô ấy đang đi vào phòng nàng và nàng biết rằng cô ấy sẽ quấy phá người đang ngủ bên trong.

"Hai người quyết định ở lại đây thay vì đến quán cà phê sao? Thật kỳ lạ nha" Sana nói khi tất cả bước xuống lầu và ngồi xuống ghế dài.

"Không. Em ấy không cho chị hay rằng hôm nay sẽ đến...Chị cũng rất ngạc nhiên khi em ấy đến" Mina nói sau đó ra hiệu cho người giúp việc đem thức ăn và đồ uống ra cho họ.

"Và cậu ấy ngủ ở lại đây?" Jihyo thắc mắc.

"Em ấy...Em ấy đã khóc" Mina nói rồi cầm lấy khay thức ăn và nước uống mà người giúp việc đưa.

"Cái gì?! Tại sao? Cậu ấy đã nói gì với chị? Chuyện gì đã xảy ra?" Sana lo lắng hỏi.

"Chuyện đó...chị không biết. Chị không hỏi, chị chỉ để cho em ấy khóc một lúc" Mina nói trong khi suy nghĩ lý do là gì.

"Chị đã gọi Nayeon chưa? Cô ấy cần biết chuyện này" Jihyo nói. Cũng lo lắng không kém.

"Chị đã điện nhiều lần nhưng cô ấy không trả lời, có lẽ cô ấy đang đi làm" Mina trả lời sau đó nhấp ngụm nước cam.

"Có phải là liên quan đến vấn đề của cậu ấy cùng Nayeon" Sana vừa ăn sandwich vừa hỏi.

"Em ấy trông rất đau khổ...Em ấy đã khóc rất nhiều. Không thể nào là chuyện của họ được nếu có xảy ra thì Jeongyeon đã không bỏ chạy và khóc...Em ấy sẽ giải quyết nó. Em biết đấy!" Mina nói khiến cả hai gật đầu. Nàng nói rất đúng.

"Chị nói cũng đúng. Vậy lý do là gì?" Jihyo hỏi.

"Momo thì sao? Chị đã gọi cô ấy chưa? Có lẽ cậu ấy biết đúng không?" Sana hỏi.

"Em nói đúng!" Mina nói sau đó gọi cho Momo nhưng cô ấy không trả lời nên nàng để lại tin nhắn.

"Em ấy cũng không trả lời, chị đã nhắn cho em ấy" Mina nói rồi tắt điện thoại.

"À! Họ đang có cuộc họp lớn bây giờ. Em nhớ Dahyun đã nói với em điều này" Jihyo nói.

"Giờ thì có lý" Sana nói rồi nhún vai.

"Tại sao hai người không ở đó?" Mina hỏi.

"Thôi nào. Tụi em không thích hợp tác với thằng cha khốn nạn của Nayeon" Sana nói rồi cười khúc khích.

"Sẽ ổn hơn nếu chỉ có Nayeon vì Dahyun và Momo cũng ở đó cùng với bố của Nayeon. Nếu có tụi em nữa thì chắc phá sản mất!" Jihyo nói trong khi cười khúc khích khiến Mina cũng bật cười theo. Họ đều biết rằng cha của Nayeon là người kiêu ngạo và tham lam. Ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì vì sự giàu có của mình.

"Như thể em sẽ đau khổ với điều đó? Hai người có thể tỏa sáng mà không cần làm" Mina nói khiến cả hai cười khúc khích.

"Nói về công ty...Tại sao bố của chị không muốn xây dựng một chi nhánh tại Hàn Quốc? Các công ty của chị ở khắp nơi trên thế giới nhưng lại không có ở đây?" Jihyo hỏi.

Công việc kinh doanh của Myoui rất thành công và nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế. Họ có rất nhiều hoạt động kinh doanh như trung tâm, thương mại, sân bay, nhà hàng, khách sạn, ô tô và còn rất nhiều...

Họ chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới nhưng mọi người thắc mắc tại sao không có chi nhánh nào ở Hàn Quốc.

"Bố nói rằng đây là quê hương của mình. Ông ấy muốn đây là nhà của mình chứ không phải là nơi kinh doanh. Nên bố cùng chị ở đây thì sẽ không có công ty , việc làm..." Mina nói rồi nhún vai.

"Bác nói cũng có lý" Sana nói.

~~~

6 giờ chiều

"Cảm ơn cô rất nhiều, tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt trong tương lai"

"Tôi hy vọng cho một công việc kinh doanh thành công"

"Cảm ơn cô"

"Rất vui được làm việc cùng với anh"

Rất nhiều lời cảm ơn và những cái bắt tay đã được thực hiện sau cuộc họp. Mọi người đều vui mừng khi họ thành công hợp tác với nhau.

"Tôi đang mong chờ vào dự án của cô, cô Im" Một người đàn ông nói khi bắt tay với Nayeon.

Nayeon đang nhìn xung quanh để tìm kiếm chị họ và bạn của mình. Lúc trước , mỗi lần sau cuộc họp họ luôn là người đầu tiên ôm nàng và chào hỏi nàng. Nhưng bây giờ Momo và Dahyun ngồi đối diện nàng trong cuộc họp nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện cũng như không liếc nhìn nàng.

"Dahyun unnie! Momo!" Nàng hét lên khi thấy cả hai đã rời đi. Nàng chạy về phía họ khi cả hai quay lại nhìn nàng.

"Tớ rất vui vì chúng ta lại họp tác với nhau" Nayeon tươi cười nói.

Cả hai chỉ gật đầu rồi quay lại nhưng Nayeon đã nắm lấy tay Momo để ngăn họ bước đi.

"Cậu bị sao vậy?" Nayeon lo lắng hỏi.

Momo nhìn nàng như thể nàng là người khốn nạn nhất mà cô ấy gặp.

"Cô có biết lúc này tôi muốn tát cô đến mức nào không?" Momo hỏi điều đó khiến Nayeon lùi lại một bước.

"Tôi chỉ không muốn làm mất mặt mình trước các đối tác kinh doanh. Cô vẫn còn may mắn đấy Nayeon! Hãy biết ơn vì điều đó đi!" Momo đầy thất vọng nói.

"M-Momo--"

"Tôi cứ nghĩ cô sẽ mang lại hạnh phúc cho Jeongyeon nhưng tôi đã sai. Cô đừng coi mình là bạn của tôi nữa Nayeon! Vì từ nay tôi sẽ không bao giờ xem cô là bạn. Lần này cô để nó trôi qua vì bố cô đang nắm giữ gia đình tôi?! Nếu không vì điều này tôi đã kể mọi chuyện cho Jeongyeon!" Momo nói với đôi mắt ngấn nước vì cảm giác tội lỗi. Dahyun nắm tay cô ấy để bảo cô ấy dừng lại nhưng Momo đã nắm lại và tiếp tục.

"Cô có biết đau đến nhường nào khi thấy bạn thân của mình ngu ngốc trước một người mà cô ấy không xứng đáng chút nào chưa? Tôi thất vọng vì cô không thể làm gì được! Còn bố cô là một thằng khốn nạn! Cả hai người đều là những kẻ tham lam! Tôi thực sự đau lòng khi không thể nói cho bạn thân của mình biết chuyện gì đang xảy ra vì tôi không muốn gia đình mình cũng như Dahyun phải chịu đựng những nổi đau do bố cô áp đặt lên! Cô là đồ khốn nạn Nayeon à!" Momo nói rồi lau nước mắt trước khi bước đi để lại Nayeon vẫn đang thất thần.

"Cô đã mất một người bạn rồi Nayeon. Đừng để bản thân mất luôn chị họ và người yêu của mình, người yêu cô nhất!" Dahyun nói rồi lắc đầu thất vọng bước đi theo Momo.

Nayeon muốn khóc khi nhìn cả hai đang rời xa mình. Tất nhiên là nàng không muốn mất Jeongyeon. Nàng rất yêu cô. Nhưng tại sao nàng không thể làm cho nó đúng? Tại sao nàng vẫn muốn ở bên Namjoon và theo đuổi ước mơ của mình?

"Nayeon , em không sao chứ?" Nàng nghe thấy tiếng Namjoon sau lưng mình.

Nàng lắc đầu rồi mỉm cười.

Sau những cái bắt tay dài đằng đẳng, giờ nàng và Namjoon đã lên xe của công ty để đến công ty. Nàng kiểm tra điện thoại của mình và thấy các cuộc gọi nhỡ từ Mina. Nàng có chút ngạc nhiên và cũng kiểm tra tin nhắn.

"Rẽ phải, thả tôi ở cổng" Nayeon nói với tài xế.

"Cái gì? Tại sao?" Namjoon hỏi nhưng nàng không bận tâm đến anh. Nàng bị cơm ghen và sự tức giận lấn át cả cơ thể.

Khi chiếc xe dừng lại, nàng lập tức lao ra ngoài mà không để ý đến Namjoon. Các lính canh cho nàng vào vì họ biết nàng nhưng đã chặn cổng khi Namjoon đi theo.

"Này! Tôi đi với cô ấy!" Namjoon hét lên nhưng các vệ sĩ không hề nhúc nhích chút nào.

Nayeon đi đến phòng khách thì thấy Mina, Sana và Jihyo, họ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng.

"Không..."

"Jeongyeon đâu?" Nayeon lạnh lùng hỏi, không muốn Mina nói hết câu.

"Nayeon?" Tất cả đều nhìn lên cầu thang và thấy Jeongyeon đang đi về phía họ.

"Em tưởng Jeong không ở đây?" Nayeon điên cuồng hỏi khi Jeongyeon có vẻ bối rối nhìn nàng.

"C-Cái gì?" Jeongyeon hỏi.

"Tại sao Jeong lại đến đây?" Nayeon hỏi. Giọng nàng cao lên một chút.

"Em đã nói với tôi rằng hãy đến đây thay vì thăm em" Jeongyeon nói. Vẫn còn đang phân vân.

Sana, Jihyo và Mina vừa nghe vừa kinh ngạc nhìn họ. Tất cả đều biết rằng có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người.

"Jeong đã quên đón em! Sao lại lên lầu?" Nayeon hỏi, vẫn còn cáu gắt.

"X-Xin lỗi, Jeong ngủ quên mất...Jeong mệt" Jeongyeon nói và nhìn vào đồng hồ đeo tay.

"Mệt sao? Đã 3 giờ chiều được nghỉ rồi mà cô vẫn còn mệt à? Tại sao? Cô đã làm gì ở đây? Cô đã làm gì ở đây với Mina unnie?"

"Nayeon!" Sana nói với giọng điệu cảnh cáo.

"Em đang nói gì vậy? Tôi đến đây vì không có ai đi cùng...Em cũng đang bận, Dahyun và Momo đi họp với em..." Jeongyeon giải thích, vẫn tỏ ra bình tĩnh trước Nayeon. Những hành động và những lời buộc tội đột ngột.

"Cô có thể ở ngoài hay ở nhà đợi tôi mà Jeongyeon!" Nayeon hét lên.

"C-Cái gì? E-Em là người đã đuổi tôi đi Nayeon, nói rằng tôi đang làm mất mặt em và cả tôi!" Jeongyeon nói khiến Sana, Jihyo và Mina sốc.

"Tôi đã quá ghen và đau đớn khi nhìn thấy em cười với Namjoon nhưng em thậm chí không thể nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng...Em đã yêu cầu được nghỉ ngơi nhưng em lại ở đây...Hỏi tôi tại sao thế này thế kia nhưng nếu tôi đẩy bản thân về phía em, em lại đuổi tôi đi!" Jeongyeon nói khi đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

Jihyo định nói thì Mina đưa tay ngăn lại.

"Đừng can thiệp vào. Đây là chuyện của họ!" Mina nói khiến Jihyo bực bội ngã lưng xuống ghế.

Jeongyeon nắm tay Nayeon với đôi mắt đỏ hoe.

"Hãy nói với tôi rằng em đã nghỉ ngơi xong và tôi sẽ không bao giờ rời khỏi bên cạnh em nữa" Jeongyeon nói khi nước mắt cô lại bắt đầu tuôn ra.

Nayeon không biết phải cảm thấy như thế nào. Phải nói gì. Và phải làm gì.

Nàng rụt tay lại.

"Tôi không nói điều đó. Tôi chỉ không muốn phát hiện ra cô đang nghĩ giữa chúng ta đang có khoảng cách để tìm kiếm thêm một ai đó!" Nayeon nói rồi liếc sang Mina rồi quay lại nhìn Jeongyeon. Sana và Jihyo to mắt nhìn nàng.

"Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó Nayeon. Tôi sẽ không tìm kiếm ai đó bởi vì tôi yêu em rất nhiều...Tôi sẽ kết hôn với em. Tôi sẽ điều hành công ty của mình và cho chúng ta...Vì tương lại của chúng ta. Tôi yêu em hơn bất cứ ai và bất cứ điều gì vì vậy đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ lừa dối em!" Jeongyeon nói với nước mắt vẫn đang tuôn rơi.

Nayeon chỉ gật đầu rồi quay lại.

"Xin lỗi vì đã làm phiền" Nayeon nói với cả ba rồi bỏ đi.

"Xin lỗi mọi người. Cảm ơn các cậu đã dành thời gian cho Minari"

"Đi thôi" Nayeon nói với người lái xe sau khi nàng bước vào xe của mình với Namjoon.

"Đợi đã!" Jeongyeon nhìn ra cửa.

"Em vẫn ở bên anh ta?" Jeongyeon chỉ Namjoon.

"Anh ấy là thư ký của tôi Jeongyeon!" Nayeon nói rồi phóng xe đi.

"Còn em là người yêu của tôi" Jeongyeon thì thầm một mình bước vào xe.

~~~

"Jeongyeon sẽ rời đi sau sáu ngày nữa nhưng bây giờ giữa họ đang xảy ra chuyện?" Sana lắc đầu hỏi.

"Chỉ là tớ thấy Nayeon trở nên khác đi!" Jihyo nói rồi nhâm nhi ly nước của mình.

"Bây giờ chị đã hiểu tại sao Jeongyeon đau lòng và khóc" Mina nói khiến cả hai nhìn nàng.

"Dù vấn đề của họ là gì nhưng họ phải cần giải quyết nó...Chị không thể quên Jeongyeon với trạng thái đó" Mina tiếp tục nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro