Chương 12: Tôi đau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon bước vào trong xe rồi giữ chặt tay lái. Cô liên tục đấm vào nó mặc kệ cho nước mắt ứa ra. Chỉ là nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi thôi mà, cô chỉ đang cho Nayeon một khảong không gian riêng thôi mà sao đau lòng như thế này?

Jeongyeon dựa trán vào tay lái rồi cố gắng trấn tĩnh.

Cô lau nước mắt rồi ngồi thẳng dậy. Đang định nổ máy thì thấy Nayeon vừa đi ra ngoài công ty cùng Namjoon, cả hai vừa nói vừa cười trông rất hạnh phúc.

Jeongyeon nổi nóng lên khi nhìn thấy. Sao nàng có thể nở nụ cười thật tươi và chân thành với Namjoon nhưng lại lạnh nhạt với cô?

Họ bước vào xe của công ty. Namjoon giúp Nayeon vào xe để đảm bảo rằng nàng không bị trúng đầu vào nóc xe. Jeongyeon nhanh chóng bước ra và chạy về phía họ. Cảnh tượng thật đau đớn và những nụ cười của Nayeon với Namjoon chẳng giúp ích gì được.

Cô đang ở rất gần nhưng chiếc xe đã lái đi.

"Nayeon!" Cô hét lên nhưng Nayeon không nghe thấy cô.

Cô chạy qua xe của mình lần nữa, sau đó chạy theo họ trong khi cố gắng gọi Nayeon nhưng vẫn không một tiếng đáp lại.

Đau đớn và ghen tuông dần ăn sâu vào da thịt cô.

Xe của công ty dừng lại ở một tòa nhà nào đó. Đó là địa điểm họp. Jeongyeon cũng dừng lại và nhìn thấy Nayeon cùng Namjoon với một số bảo vệ đã đi vào trong.

"Nayeon!" Jeongyeon hét lên sau đó chạy vào trong nhưng một số bảo vệ đã chặn cô lại.

"Cô không được phép vào đó. Các công ty lớn và các cổ đông đang có cuộc họp hôm nay, nếu cô cần gì hãy quay lại vào ngày mai" Bảo vệ nói khi đứng vững trước mặt Jeongyeon.

"Không. Nayeon là bạn gái của tôi, tôi cần nói chuyện với cô ấy!" Jeongyeon khăng khăng đi qua nhưng bảo vệ đã chặn cô lại.

"Nayeon!" Cô hét lên một lần nữa khiến những người khác đang bước vào tòa nhà phải nhìn cô. Một số là cổ đông và một số là Giám đốc điều hành từ các công ty khác nhau.

"Thưa cô, cô không được phép vào, làm ơn đừng làm ồn ở đây nếu không chúng tôi sẽ lôi cô ra ngoài!" Người bảo vệ nói.

Nhân viên lễ tân cách họ không xa đã nhìn thấy cảnh này và ngay lập tức gọi hỗ trợ để kéo Jeongyeon ra ngoài vì cô đang gây ồn ào ở lối vào.

"Con gái của ta. Thật vui khi gặp con trong cuộc họp lớn này, đặc biệt là con đi cùng Namjoon. Ta thực sự rất thích nhìn thấy cả hai đi cùng nhau" Ông Im chào rồi ôm Nayeon.

"Namjoon sắp trở thành con rể của ta. Một ngày nào đó cháu sẽ điều hành công ty của chúng ta và giúp Nayeon" Ông ấy nói rồi vỗ vai Namjoon.

Ông Im đưa mắt nhìn về phía cô gái nào đó ở lối vào, người đang cố vào tòa nhà trong khi các lính canh đang ngăn cô lại.

"Thật thảm hại" Ông ấy nói khiến Namjoon và Nayeon cũng phải nhìn ra, Nayeon tròn mắt khi thấy Jeongyeon ở đây.

"Coi kìa, cô ta đang làm gì ở đây Nayeon?" Ông Im hỏi một cách chế giễu.

"Để con lo việc này" Nayeon nói rồi đi về phía Jeongyeon với Namjoon và ông Im theo sau nàng.

"Jeongyeon!" Nàng gọi cô khiến các vệ sĩ nhìn nàng và cúi đầu.

"Tôi xin lỗi ông Im và cô Im, chúng tôi cố gắng khuyên cô ấy đi nhưng..."

"Hãy để tôi nói chuyện với cô ấy" Nayeon nói, cắt đứt cảnh giác, người vệ sĩ chỉ gật đầu và cúi đầu lần nữa.

"Cô đang làm gì ở đây vậy Jeongyeon? Cô đang gây náo loạn đấy!" Nayeon cáu gắt nói.

"Sao em có thể cười nói vui vẻ với Namjoon mà đến cái nhìn em cũng không dành cho tôi? Tôi hiểu em muốn có không gian riêng để nghỉ ngơi nhưng Nayeon...Em biết tôi cảm thấy như thế nào khi thấy con chó đó!" Jeongyeon vừa nói vừa chỉ Namjoon.

"Cô đang tự làm mình mất mặt ở đây sao Jeongyeon! Cô không chán ghét bản thân hả? Cô theo Nayeon đến đây chỉ để phàn nàn về điều này sao?!" Ông Im nói trong sự tức giận.

"Tôi biết rằng mình đã làm tổn thương Nayeon. Tôi hiểu những lời ông nói nhưng nó hơi quá!" Jeongyeon nói. Không để ý đến cha của Nayeon.

"Chuyện đó thì có làm sao? Chỉ là cô đang nghĩ xấu về nó!" Nayeon trả lời, nàng cũng tức giận.

"Em biết tôi ghen tị với--"

"Nhưng tôi không có thời gian giải thích việc này!" Nayeon hét lên.

"Trời ơi Jeongyeon! Cô đi theo tôi đến đây chỉ để nói vậy thôi sao?! Cô có thể đợi tôi ở nhà mà vậy mà cô lại chọn việc làm mình mất mặt ở đây! Hãy nhớ rằng! Cô đang làm mất mặt chúng tôi đấy!" Nayeon tức giận nói. Nàng không thích những ánh nhìn từ mọi người xung quanh.

Jeongyeon đã rút lui ngay lập tức. Nước mắt lại muốn trào ra. Cô không biết phải nói gì, sợ rằng nếu cô mở miệng, cô sẽ bật khóc mất.

"Tôi không thể tin được cô! Tôi không biết phải làm gì với cô nữa. Tôi không còn thời gian cho sự ghen tuông vô ích của cô đâu Jeongyeon...Tôi đã nói với cô là tôi muốn có không gian riêng tư nhưng cô đã ở đây. Tôi đã ngu ngốc khi tin tưởng cô! Cô đang kiểm soát tôi đấy Jeongyeon. Muốn kết bạn với ai thì tùy tôi! Cô không có quyền cho phép tôi làm bạn với ai và không nên!" Nayeon bực bội nói.

"E-Em thực sự cảm thấy như vậy sao?" Jeongyeon hỏi. Cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình thường mặc kệ những tiếng nức nở muốn thoát ra.

"Chúng tôi đang có một cuộc họp Jeongyeon. Chúng tôi đến muộn và bây giờ chúng tôi không có thời gian cho việc giải thích với cô. Đi thôi Nayeon!" Ông Im nói rồi kéo Nayeon đi cùng. Họ rời đi và bỏ lại Jeongyeon đang đứng thờ thẫn nhìn theo bóng dáng họ.

"Thưa cô--"

"Tôi có thể tự đi!" Cô hét lên khi một người bảo vệ lại gần cô.

Cô quay lại sau đó đi về phía xe mình. Cô giữ cửa rồi nhìn xuống.

"Mình không được khóc. Không , đó là lỗi của mình. Đó là lỗi của mình. Đừng khóc...."

Cách cô không xa , có hai người phụ nữ đã nhìn thấy mọi thứ và đang quan sát cô.

"Buông em ra Dahyun! Chị có chuyện gì vậy?" Momo cáu kỉnh nói trong khi cói gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Dahyun.

"Chị đã nói với em là đừng can thiệp vào chuyện của họ nữa! Chị đã nói điều này rồi mà Momo" Dahyun nói. Cô ấy đã ôm Momo từ lúc nãy. Nếu xen vào chuyện của họ thì cô biết rằng cha của Nayeon sẽ không bỏ qua cho cô ấy và Dahyun không muốn điều đó xảy ra.

"Em biết! Nhưng em không thể đứng nhìn cậu ấy như vậy! Cậu ấy là bạn thân nhất của em, Dahyun! Cậu ấy cũng là bạn của chị mà!" Momo hét lên. Nước mắt tuôn trào ra khỏi mắt cô.

"Chị biết nhưng...Nhưng em biết chúng ta không thể..." Dahyun nói rồi nhìn xuống.

"Em không thể tin được là chị lại để cho em họ của mình lừa dối cậu ấy!" Momo nói. Cô ấy thực sự tức giận Nayeon kể từ khi Dahyun kể hết mọi chuyện cho cô nghe.

"Chị không muốn vậy đâu Momo...Em biết đấy chị cũng yêu quý Jeongyeon và chị sẽ không ngần ngại nói mọi chuyện với cô ấy nếu chú Im không xuất hiện bất ngờ ở đó...Chị xin lỗi. Chị cũng rất đau nhưng chị có thể làm gì đây?" Dahyun nói, cô ấy cũng muốn khóc nhưng cô ấy biết đó là lỗi của mình. Cô có thể làm điều gì về nó nhưng cô ấy không thể.

~Hồi tưởng lại ngày Dahyun nhìn thấy Nayeon và Namjoon tại văn phòng của Nayeon~

"Cô ta thì sao?" Cha của Nayeon hỏi khi ông ấy bước vào văn phòng.

"Chú..." Dahyun nói rồi cúi đầu.

"Nếu con đang cố gắng làm gì đó về chuyện này, tốt hơn hết nên suy nghĩ lại đi Dahyun!" Ông Im nói khiến Dahyun phải ngước nhìn ông.

"Đừng can thiệp vào Dahyun. Con biết ta sẽ làm gì mà. Ta là người đã giúp gia đình con, cứu vớt công ty của con. Con biết rằng bố mẹ con đã phải chịu đựng như thế nào vì nghèo khó mà họ phải phá sản...Ta biết con không muốn điều đó xảy ra lần nữa mà đúng không?" Ông Im nói khi nhìn Dahyun một cách nghiêm túc.

Tất nhiên là Dahyun không muốn điều đó xảy ra một lần nữa. Cô ấy không muốn nhìn thấy cha mẹ mình đau khổ một lần nữa.

"Ta có thể lấy tất cả mọi thứ từ con kể cả gia đình con chỉ trong tích tắc Dahyun!" Ông ấy nói một lần nữa rồi đến chỗ Nayeon vẫn đang quỳ sau đó đỡ nàng đứng dậy và giao cô cho Namjoon.

"Con là người duy nhất biết chuyện này. Nếu Jeongyeon phát hiện ra...Ta sẽ không ngần ngại đẩy con vào vũng bùn và khiến gia đình con đau khổ lần nữa. Ta nhắc lại...Đừng nên can thiệp vào Dahyun. Không thì con hiểu hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy! Đây là cảnh cáo đấy Dahyun!" Ông Im nói thêm.

Dahyun đã kể mọi chuyện cho Momo và Momo đã phát điên lên sau khi nghe tin Nayeon lừa dối bạn thân mình. Dahyun cầu xin cô ấy đừng làm gì cả vì ông Im cũng đã nói với cô ấy rằng ông ấy có thể khiến Momo và gia đình cô ấy đau khổ nếu Dahyun làm lớn chuyện này.

Nó quá khó khăn cho họ. Họ yêu quý Jeongyeon nhưng họ cũng yêu gia đình của mình.

~Hết hồi tưởng~

"Em không thể chịu đựng được nữa" Momo nói rồi chạy về phía Jeongyeon.

"Jeongyeon!" Momo gọi. Cô gái cao hơn nhìn cô ấy và đó là lúc cô lao ra ôm chặt Momo và bật khóc thành tiếng.

Momo cảm thấy có lỗi. Cô ấy không thể chịu được khi nhìn thấy bạn thân của mình như thế này.

Cô ấy xoa lưng cho cô bình tĩnh vì Jeongyeon đang khóc rất nhiều.

"Không sao đâu...Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Momo nói và tiếp tục an ủi cô.

Họ ở lại như vậy trong vài phút và Dahyun chỉ đứng quan sát họ. Cô ấy cảm thấy áy náy và tội lỗi rất nhiều.

"M-Momo...Cuộc họp sắp bắt đầu" Dahyun nói.

Cả hai đều có cuộc gặp mặt ở đó và lý do tại sao họ lại ở đây.

"C-Cậu nên đi ngay bây giờ Momo...Cậu sẽ đến muộn..." Jeongyeon nói rồi lùi ra khỏi cái ôm và lau nước mắt.

"Nhưng Jeong..."

"Tớ ổn...tớ không sao" Jeongyeon nói rồi mỉm cười ngay cả khi cô vẫn còn nứt nở và nước mắt không ngừng rơi.

Momo lo lắng nhìn cô.

"Cậu biết đấy, tớ có thể bỏ cuộc họp đó vì cậu!" Momo nói.

"Không được. Tớ nghe nói rằng đó là một cuộc họp lớn và quan trọng...Cậu không nên bỏ đâu đồ ngốc ạ!" Jeongyeon nói rồi cười khúc khích nhưng sự lo lắng từ đôi mắt Momo và Dahyun vẫn còn.

"Tiếp tục đi. Tớ vẫn còn việc phải làm...Tớ sẽ ổn mà!" Cô nói rồi vỗ vai Momo.

"Cậu và Nayeon đang giận nhau sao? Tớ thấy mọi thứ..." Momo nói.

"Không có gì đâu...Tụi mình vẫn ổn. Cảm ơn vì thời gian của cậu...Tớ thực sự biết ơn vì có cậu Momo...Dahyun" Jeongyeon nói rồi mở cửa xe.

"Cô ấy chưa nói cho cậu biết sao?" Momo hỏi và Dahyun nhanh chíng giữ tay cô ấy để bảo cô ấy đừng lại.

"Nói cho tớ biết cái gì?" Jeongyeon bối rối hỏi.

"Không có gì đâu!" Momo nói rồi nhìn xuống. Cô ấy không bao giờ nói dối và giấu Jeongyeon điều gì nhưng đây là lần đầu tiên.

"Bảo trọng nhé Jeongyeon. Tụi chị đi đây!" Dahyun nói và Jeongyeon gật đầu.

Jeongyeon bước vào xe và bắt đầu nổ máy, ngay lúc đó Dahyun bên ngoài gõ cửa kính. Cô kéo nó xuống và nhìn Dahyun.

"Nếu em cần bờ vai để khóc, đừng ngần ngại đến với tụi chị. Dù có chuyện gì xảy ra...Tụi chị vẫn sẽ bên cạnh em, Jeong!" Dahyun lo lắng nói.

"Em biết. Cảm ơn Dahyun unnie!" Jeongyeon nói rồi mỉm cười trước khi lái xe đi.

Cô vẫn muốn khóc. Cảnh tượng lúc nãy không rời khỏi tâm trí cô. Điều đó thật đau đớn. Đó không còn là Nayeon mà cô biết. Đó không phải là Nayeon mà cô yêu.

Cô không hề nhận ra mình đã lái xe đến một con phố quen thuộc và nhấn chuông cửa.

"Jeong. Chị còn tưởng em không đến!"

Thay vì trả lời, cô bắt đầu ôm lấy cô gái ấy và bắt đầu khóc một lần nữa. Đó là những gì cô cần ngay lúc này. Sự thoải mái và ấm áp. Cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Đau, tim cô thật đau. Một nổi đau không nói nên lời.

"Em đau quá Minari!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro