Chương 11: Tôi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khuya, Jeongyeon mới vào phòng của cả hai lúc gần hai giờ sáng vì cô đã để mình khóc một lúc trước khi đối mặt với Nayeon.

Cô thấy Nayeon đã ngủ , và tim cô đã nhói lên rất đau. Nayeon có thể ngủ khi biết rằng cả hai đang trong tình trạng như vậy!! Cô chỉ nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng với Nayeon nhưng cô lại chỉ hiểu cho bản thân ' vì cô đang tự trách bản thân và Nayeon cũng đang mệt mỏi '.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ , cô thay quần áo cho thoải mái và nằm bên cạnh Nayeon. Cô vòng tay qua nàng rồi hôn lên đỉnh đầu và nhanh chóng nhắm mắt lại khi những giọt nước mắt lại trào ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có vẻ như ngày hôm nay của cả hai sẽ tốt, vẫn hạnh phúc , yêu thương và hiểu nhau...Đấu tranh cho mối quan hệ của cả hai và sửa chữa lại mọi thứ càng sớm càng tốt nhưng điều gì đang diễn ra bây giờ?

"Tôi yêu em Nayeon. Chỉ là nghỉ ngơi thôi, tôi tin tưởng em. Tôi biết chúng ta sẽ sớm ổn thôi. Jeong yêu em...thực sự rất yêu em" Jeongyeon nói rồi tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

- - -

"Cô đang làm gì ở đây?" Nayeon lạnh lùng hỏi khi Jeongyeon đến văn phòng thăm nàng.

"Đi thăm bạn gái thôi mà? Jeong đã làm xong nên quyết định đến thăm em" Jeongyeon vừa nói vừa cười thật tươi, cố kìm nén lại giọt nước mắt muốn rơi vì sáng nay thức dậy mà không thấy điều gì từ Nayeon.

"Em muốn ăn chưa? Chúng ta sẽ gọi đồ ăn hay là em muốn chúng ta đi chơi?" Jeongyeon hỏi với sự mong chờ trong đôi mắt và Nayeon chỉ nhìn cô một cách lạnh lùng.

"Nayeon e--oh xin lỗi!" Cả hai cùng quay đầu về phía cửa, và thấy Namjoon đang chuẩn bị bước vào nhưng dừng lại khi thấy Jeongyeon.

Người sau nhíu mày khi nghe thấy Namjoon vui vẻ chào Nayeon, anh ta vừa gọi nàng bằng tên...Không phải anh ta là thư ký của nàng sao?

"Anh vừa gọi cô ấy là gì? Anh nên tôn trọng sếp của mình, Namjoon, hai người không phải là bạn!" Jeongyeon nói , thực sự rất khó chịu.

"Tôi xin lỗi!" Namjoon cúi đầu.

"Ra ngoài một lúc!" Nayeon nói với Namjoon và cô nhanh chóng hỏi nàng.

"Em để cho anh ta gọi tên em? Hiện tại hai người đã làm bạn rồi sao?" Jeongyeon hỏi khi cô nhìn nàng, người dường như không để ý đến lời cô nói.

"Không phải chuyện của cô Jeongyeon! Sao cô lại ở đây?" Nayeon hỏi, không nhìn đến Jeongyeon và chỉ lo sửa lại đống giấy tờ trên bàn.

Jeongyeon đau lòng khi nghe Nayeon nói như vậy.

"Cô nên đi chơi với Mina unnie như mọi ngày khi làm xong việc!" Nayeon nói, sau đó bước đến ngăn kéo của mình để đặt giấy tờ.

"Nhưng Jeong muốn dành thời gian cho em. Sáu ngày nữa Jeong sẽ rời đi Nayeon, em không buồn về điều này sao? Chúng ta nên đi chơi và tận hưởng những khoảnh khắc khi Jeong vẫn còn ở đây" Jeongyeon nói, nghe như một sự cầu xin từ cô. Nhưng cô vẫn đứng im một chỗ mà không di chuyển , chỉ nhìn Nayeon làm việc.

Nayeon mặc áo khoác vào rồi nghiêm túc nhìn Jeongyeon.

"Chúng ta đã nói điều này tối qua rồi mà Jeongyeon! Cô quên những gì chúng ta đã nói rồi sao?" Nayeon hỏi.

"Nhưng Nayeon tôi...." Jeongyeon cố gắng đến gần nàng nhưng Nayeon đã đưa tay ra trước mặt Jeongyeon để khiến cô dừng lại.

"Tôi đã nói là chúng ta nên dừng lại mà Jeongyeon...Chúng ta cần phải dừng lại, cái ý tưởng gì đó của cô nên từ bỏ đi!"

"Tại sao em lại nghĩ như vậy Nayeon! Tôi không thể hiểu được. Tôi không thể hiểu được em...Có phải do em đang mệt? Được thôi, tôi sẽ để em nghỉ ngơi nhưng làm ơn đừng như vậy...Em đang làm tôi đau đấy Nayeon. Tôi không thể chịu được việc em tránh mặt và lạnh nhạt với tôi! Kể cả việc...dừng lại" Jeongyeon nói rồi nắm tay Nayeon nhìn nàng dịu dàng.

Nayeon rụt tay lại rồi bực bội xoa bóp thái dương.

"Cô không thể hiểu được đâu Jeongyeon! Tôi cần dừng lại. Tôi cần nghỉ ngơi...Tôi cần thở. Tôi cần thả lỏng Jeongyeon! TÔI CẦN DỪNG LẠI MỐI QUAN HỆ NÀY!" Nayeon cáu gắt nói.

Jeongyeon chỉ biết đứng đó và cố gắng để nước mắt không rơi. Nayeon nói thẳng về điều này thực sự khiến cô bị tổn thương rất nhiều. Nayeon đã thay đổi nhưng ít nhất nàng đang nói dối đúng không? Jeongyeon vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực về tình hình bây giờ ngay cả khi trái tim cô liên tục co bóp lại thật đau đớn.

"Tôi cảm thấy như nghẹt thở. Tôi cảm thấy thật nghẹt thở. Tôi cảm giác như mình bị giam cầm. Tôi cảm thấy...Tôi cảm thấy như thế giới của mình không quay nữa vì tôi bị mắc kẹt...Tôi nghĩ mối quan hệ này nên dừng lại, tại sao cô lại không hiểu về điều đó?" Nayeon vừa nói vừa nhìn Jeongyeon như thể cô là người ngu ngốc nhất mà nàng từng gặp.

Một giọt nước mắt đơn độc chảy ra từ mắt Jeongyeon sau khi cô nghe những lời của Nayeon.

"Jeong...Jeong xin lỗi..Tôi sẽ cho em những gì mà em muốn n-nhưng xin em..đừng rời xa Jeong..." Jeongyeon nói rồi nắm tay Nayeon lần nữa trong khi nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

"Jeong sẽ để em nghỉ ngơi nhưng hãy quay lại với Jeong cho đến khi em ổn trở lại. Em hãy suy nghĩ lại đi nếu chúng ta dừng lại thì có thể quay lại với nhau không? Jeong xin lỗi...Jeong xin lỗi nếu tôi đã làm điều gì sai nhưng xin em đừng rời bỏ tôi...Hãy hứa với tôi là em sẽ chờ đợi tôi quay về...Làm ơn đi Nayeon. Hứa với tôi..." Jeongyeon nói , ôm lấy tay Nayeon thẩ chặt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Nayeon cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy Jeongyeon như thế này trước mặt mình.

Mình đang làm gì vậy nhỉ? Nàng tự hỏi chính mình.

"Em hứa" Mắt Nayeon dịu lại rồi vuốt ve má Jeongyeon khiến cô mỉm cười vì Nayeon đã trở nên dịu dàng với cô. Jeongyeon nắm lấy đôi tay đang ôm má của Nayeon.

"Tôi yêu em Nayeon, tôi chỉ cần biết rằng em cũng yêu tôi, tôi sẽ không lùi bước mà sẽ cố gắng vì chúng ta, vì ước mơ, vì tương lai của chúng ta" Jeongyeon nói điều đó khiến Nayeon càng cảm thấy có lỗi.

"Jeong và em sẽ chống lại cả thế giới. Tôi sẽ giữ Nayeon đó!" Jeongyeon nói rồi hôn lên trán Nayeon và nở một nụ cười ấm áp.

Sau đó, Nayeon nhớ đến những lời hứa của Namjoon. Nàng nhớ về những ước mơ và mục tiêu mà nàng sẽ đạt được khi ở bên Namjoon và trái tim nàng lại đập loạn lên vì suy nghĩ đó.

Nayeon lùi lại một bước rồi nhìn Jeongyeon đang ngây người.

"Đây là lần cuối cùng em nói về chuyện này Jeongyeon. Làm ơn...hãy để cho em một không gian riêng. Cô có thể đi ngay" Nayeon lạnh lùng nói rồi quay lại sửa sang đồ đạc vì nàng vẫn còn họp.

Jeongyeon đang chuẩn bị quỳ xuống và khóc lớn nhưng cô chỉ che miệng và kìm lại những tiếng nức nở của mình. Cô không muốn làm người vô hình trước mặt Nayeon, sợ hãi khi nghĩ rằng người sau sẽ không an ủi cô như trước vì tình trạng của cả hai bây giờ...

"T-tạm biệt Nayeon...B-Bảo trọng" Jeongyeon nói giữa tiếng nức nở rồi chạy ra khỏi văn phòng. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô cần phải bộc lộ tất cả.

Nayeon ngừng làm việc của mình khi nàng nhìn thấy Jeongyeon rời đi.

Cô bị tổn thương. Nàng cảm thấy có tội. Nàng cảm thấy thật tồi tệ khi nàng là lý do khiến cô ấy khóc. Nàng muốn chạy đến và ôm lấy Jeongyeon bằng một cái ôm thật chặt nhưng có điều gì đó trong nàng nói rằng không nên làm điều này.

Nàng cảm nhận được những giọt nước mắt chảy dài trên má mình.

Mình đang đùa với ai đây? Mình yêu cô ấy rất nhiều. Nayeon tự nhủ rồi quay lại và định chạy theo Jeongyeon thì đụng phải một người đàn ông trước mặt.

"Em đã làm đúng Nayeon! Cô ấy nên làm quen với điều này và sẽ nhanh chóng quên thôi...Tốt hơn là nên sớm đúng không?" Đó là Namjoon.

Anh giữ vai nàng rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Em cần tạo khoảng cách với cô ấy để cô ấy quen với điều đó cho đến khi chúng ta nói cho cô ấy biết về mối quan hệ này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô ấy dần trở nên ổn. Sau đó...Chúng ta có thể sống tự do mà" Namjoon nói rồi nở nụ cười ấm áp.

Nayeon ngừng khóc khi nhìn vào mắt Namjoon. Nó dễ dàng và nhanh chóng hơn. Namjoon đã nói đúng.

"Đ-Được rồi" Nayeon nói khiến Namjoon cười nhiều hơn.

"Em là của anh!" Namjoon nói rồi ôm Nayeon.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro