4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cậu làm việc vào ngày hôm sau - lật bài, hít khói từ người khác hút. Như thường lệ, bạn biết mà.

Yamaguchi nài nỉ đòi qua chơi, và điên tiết lên khi phát hiện ra rằng hai người chưa làm tình với nhau.

"Tớ mới chỉ biết anh ta có một tuần thôi mà." Tsukishima nói, kiệt sức nằm nghỉ ngơi trên chiếc đi-văng của mình.

"Ờ, và tớ đã làm tình những thằng tớ gặp trong nhà vệ sinh ở McDonalds. Một tuần thôi mà như kiểu, một năm ấy."

"Tôi rất lo cho cậu đấy." Tsukishima nói, thò tay vào túi khoai tây chiên, "Thật sự, nghiêm túc đấy."

"Ôi, cậu im đi." Yamaguchi dùng ngón chân nhéo vào đùi, ngồi đối diện em trên chiếc đi-văng, "Mai cậu định đưa anh ta đi đâu?"

"Mystère." Tsukishima nói, "Anh ta nói rằng chưa bao giờ đến buổi biểu diễn của đoàn xiếc Cirque Du Soleil."

"Oh, tuyệt đấy! Hinata lấy vé cho cậu à?"

"Ừ. Tớ không thích nhờ vả, nhưng mà...."

"Ah, thế thì gửi lời chào đến cậu ấy và Kags giúp tớ."

"Được, họ sẽ rất mừng." Tsukishima ngẫm nghĩ, "Hy vọng Kuroo thấy vậy."

"Chắc chắn anh ta sẽ vậy rồi." Yamaguchi cười lớn: "Anh ta giống như, kiểu, hoàn toàn say mê cậu vậy."

"Sao cậu biết?"

"Cậu lại ở trên báo nữa đấy!"

"Bà mẹ nó."

"Phàn nàn làm gì bạn ơi." Yamaguchi một lần nữa mỉm cười với em, "Cậu thực tế đang sống một cuộc sống của Hillary Duff trong câu chuyện Lọ Lem. Mọi người sẽ làm mọi thứ, kể cả giết, để được như cậu."

"Phải phải." Tsukishima nhún vai, "Không sao cả. Kuroo khá tốt mà."

"Cậu đúng là một đứa bướng bỉnh." Yamaguchi nói thẳng với em, "Theo nghĩa đen luôn. Một tên bướng bỉnh. Lần sau khi tớ khẩu giao vì một bữa ăn, tớ sẽ gửi snapchat qua cho cậu, chỉ để cho cậu thấy cậu đang có lợi thế nào."

"Tadashi." Tsukishima thở dài, "Tớ sẽ cho cậu đồ ăn nếu cậu chỉ cần vác xác qua đây."

" Tớ biết, nhưng tớ cảm thấy tội lỗi" Cậu ta nói, "Cách này dễ hơn nhiều."

Tsukishima đảo mắt, đẩy ngón chân lên bụng Yamaguchi chọc để khiến cậu ta cười.


$$$$$$$$$$$$$


Em nhìn lại mình trong gương.

Chiếc quần jean tối màu, xắn gấu ở mắt cá chân, đường cong ở hông. Áo sơ mi xắn đến cẳng tay, áo khoác của cũng được xắn lên với nó. Em trông ổn, có thể vậy, nhưng Kuroo chắc chắn sẽ trông đẹp hơn.

Tsukishima luồn một tay qua tóc của mình, và chỉnh lại chiếc kính Ray-Bans của mình, cố gắng kiềm chế sự lo lắng không đáng có.


$$$$$$$$$$$$$$


"Xin chào." Kuroo mỉm cười, mở cửa xe limo trước khu chung cư của Tsukishima.

"Chào anh." Em gật đầu lại, "Lại là limo à, tôi hiểu rồi."

"Em không vừa ý gì sao?"

"Pff, không, bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ không bao giờ lái xe nữa nếu không cần thiết." Tsukishima đáp lại, và Kuroo cười.

"Treasure Island." Tsukishima nói với người lái xe ngay khi em ngồi vào. Nó cũng sạch sẽ như mới hơn bao giờ hết.

"Ooh." Kuroo thì thầm, "Chúng ta sẽ đi xem buổi biểu diễn sao?"

"Đúng vậy." Tsukishima ổn định chỗ ngồi. Cả hai đều ăn mặc khá giản dị - áo sơ mi và quần jean. Tuy nhiên, Kuroo trông vẫn tuyệt, mẹ nó.

"Chẳng phải nó được gọi là T.I sao?" Kuroo nghiêng đầu.

"Oh, phải rồi. Hiện tại là vậy", Tsukishima nhích gần một chút, "Tôi luôn quên rằng họ đã thay đổi tên."

"Sao họ lại làm thế?"

Tsukishima nghịch nút áo cuối cùng, và chiếc xe bắt đầu di chuyển, "Treasure Island từng là một khách sạn dành cho trẻ em. Anh biết đấy, mấy gia đình vui nhộn và gì gì đó. Nơi đó như kiểu Này các bạn, tôi biết nơi này đầy ma túy và vũ công thoát y và cờ bạc, nhưng hãy nhìn đi! Chúng tôi thân thiện với gia đình!"

" Và?"

"Tất nhiên, ý tưởng đó thật khủng khiếp, bởi vì ai lại đem con cái của mình đến Las Vegas ngay từ lần đầu tiên chứ?" Tsukishima bày tỏ, và mặc Kuroo để cánh tay qua sau chiếc ghế cạnh vai em.

"Thế, bây giờ họ gọi nó là T.I? Để trông hiện đại hơn?"

"Đúng thế. Từng có một bộ xương khổng lồ trên bảng hiệu, nhưng giờ nó ở trong nghĩa địa neon."

"Tôi chưa bao giờ đến đó."

"Đó là một bảo tàng đầy đèn neon cũ của Vegas" Tsukishima nhún vai, " Nó cũng được."

"Thú vị đấy." Kuroo mỉm cười, hàm răng thẳng tắp, "Em nói cũng khá nhiều đấy, mới nãy thôi."

"Tôi rất nhiều chuyện." Tsukishima tự hào nói, "Anh càng biết tôi, tôi càng nhiều chuyện."

"Đừng." Kuroo cười, "Tôi thực sự thích giọng nói của em."

"Lạ đấy."

"Không hẳn." Kuroo ậm ừ - và ngay lúc đó, Tsukishima nhận ra rằng ah, phải rồi, em thực sự, thực sự thích giọng nói của Kuroo. Nó trầm ấm, và có thể khiến người khác mê muội. Kuroo lên tiếng một lần nữa, kéo Tsukishima ra khỏi thế giới riêng của mình, "Tôi hy vọng em không chi quá nhiều cho tiền vé."

"Không. Tôi uh... người quen thời trung học của tôi là nghệ nhân biểu diễn nhào lộn, nên là họ đã giữ chỗ cho chúng ta", Tsukishima nhún vai.

"Không thể nào! Thật tuyệt vời!"

"Vậy sao?" Tsukishima nhướn mày, "Anh đã đến cả bảy châu lục, và anh nghĩ điều đó thật tuyệt vời ư?"

"Đúng thế!" Kuroo cười, cực kì nghiêm túc, "Tôi luôn nghĩ rằng những người nhào lộn siêu khéo léo. Tôi không dẻo đến cỡ vậy."

"Thế thì anh nằm trên rồi." Tsukishima nói, không cần suy nghĩ, và Kuroo cười lớn đến nỗi mặt Tsukishima đỏ bừng"

"Chúa tôi, em không hề nghĩ gì khi nói sao?"

"Xin lỗi." Tsukishima trả lời, không thành ý. "Nó tự động vậy đấy".

"Tôi thích như vậy", Kuroo thích thú, và Tsukishima nhìn ra ngoài cửa sổ.


$$$$$$$$$$$


Mystère là một buổi biểu diễn tuyệt đẹp với đầy đủ các nghệ sĩ nhào lộn tài năng và những bản nhạc tuyệt vời. Nhạc sống là tận hưởng, cũng như sự hào quang.

Tsukishima đã xem buổi biểu diễn vô số lần, thế nên em chẳng thấy gì lạ khi nhìn khuôn mặt của Kuroo. Đôi mắt của gã ta nhìn từ bên này sang bên kia, khuôn mặt gã tràn ngập hạnh phúc thực sự đến nỗi Tsukishima muốn hôn, cả khuôn mặt ấy.

Không phải chen lấn quá nhiều để vào trong; Kuroo được một vài người chú ý cùng với máy ảnh, nhưng chỉ có vậy. Tsukishima, lần này, không còn phản đối việc khoác tay với gã ở nơi công cộng. Nó khiến em cảm thấy khá đặc biệt.

Tsukishima rời mắt, và quay lại buổi biểu diễn, khi thấy Hinata và Kageyama bước ra sân khấu. Họ mặc trang phục lộng lẫy, và chuẩn bị nhảy ra khỏi các thanh xà cao, xuống phía những tấm bạt lò xo bên dưới.

Thói quen của họ khá ấn tượng, Tsukishima sẽ thừa nhận. Hai người di chuyển song song, giống như hai giọt nước, cùng tâm trí. Tsukishima luôn ghen tị với điều đó.

Em thúc nhẹ cùi chỏ vào Kuroo, và thì thầm, "Là họ đấy."

"Họ thật tuyệt vời." Gã ta nói lại với một nụ cười, và Tsukishima khịt mũi.

"Đám ngốc thì đúng hơn."

Kuroo che tay cười, và nhìn lại sân khấu, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc thực sự.

Buổi biểu diễn lại tiếp tục - Kuroo đưa tay ra giữa chừng.

Ah, cái quái gì thế?

Tsukishima nắm lấy nó.


$$$$$$$$$$$


Họ ở lại sau màn chào cuối cùng - Tsukishima nghĩ rằng em có thể dành chút thời gian để chào hỏi. Các vị khách đứng dậy ra về, nhưng hai người vẫn ngồi yên trên ghế, vẫn nắm tay như những đứa trẻ mười hai tuổi. Kuroo đang làm điều này với ngón tay cái của mình- xoa vào lòng bàn tay của Tsukishima, và di chuyển xuống cổ tay em, và lặp lại- cảm giác ngứa ran siêu nhỏ chạy dọc cánh tay của Tsukishima.

Thế nên, em vẫn chưa buông tay gã. Sao cũng được.

Hinata và Kageyama nhảy xuống sân khấu và đi về phía cả hai. Tsukishima kéo Kuroo đứng dậy, và xuống cầu thang.

"Oi!" Hinata vẫy tay, mái tóc cam nổi bật, "Kei!"

Tsukishima gật đầu, "Chào."

"Bọn tớ đã không gặp cậu một thời gian đấy." Kageyama khoanh tay, lớp trang điểm vẫn còn trên mặt, nhưng giờ đã quay về với đồ thường ngày.

"Bận thôi."

"Ai đây?" Hinata nhún người.

"Kuroo Tetsurou." Kuroo cười, và đưa bàn tay ra. "Rất vui được gặp cậu."

"Gọi tôi là Shouyou!"

"Kageyama Tobio." Kageyama gật đầu, và bắt tay nhẹ với anh ta.

"Này..." Hinata nheo mắt, "Chẳng phải anh là người đã mở bệnh viện nhi ở đây sao?"

"Ahh... Đúng vậy." Kuroo gật đầu.

"Đỉnh thật đấy!" Hinata cười lớn, "Tsukki, thế quái nào cậu hẹn hò được với một người đỉnh như vậy thế?"

"Cậu im đi."

Kageyama khịt mũi và Tsukishima đảo mắt.

"Cám ơn vì mấy tấm vé nhé đồ ngốc." Tsukishima đút tay vào túi, "Bọn tớ đi đây."

"Phải rồi, cám ơn rất nhiều" Kuroo mỉm cười, "Các bạn thật tuyệt vời!"

"Rất không có gì đâu!" Hinata cười lớn: "Quay lại sớm nha, được chứ?"

"Không bao giờ." Tsukishima trêu, "Chúc ngủ ngon, cặp đôi quái dị."

"Gặp lại cậu sau."

Tsukishima xoay người, và dẫn Kuroo lên cầu thang, phớt lờ tiếng cười của gã.

"Em có một tình bạn đẹp thật đấy." Kuroo mỉm cười, mở rộng khuỷu tay một lần nữa để Tsukishima nắm lấy.

"Tôi ghét họ." Tsukishima nói dối.

Kuroo chỉ mỉm cười, đôi mắt nhấp nháy, sáng lên với niềm tự hào khi Tsukishima nắm chặt lấy cánh tay mình.

"Vậy, ta đi đâu tiếp đây, thưa ngài?"

"Đi ăn." Tsukishima nói, "Một nơi nào đó tôi có thể trả được."

"Tôi sẽ trả tiền cho." Kuroo đề nghị, "Đằng nào em cũng lấy vé cho hai ta rồi mà."

"Tôi chẳng hề trả một xu nào cho hai tên kia hết. Tôi sẽ trả tiền." Tsukishima vỗ ví và cảm thấy nó đang nằm trong túi sau của mình, "Tuy nhiên, nó sẽ không hề giống như Stratosphere đâu."

"Tôi hoàn toàn ổn với nó." Kuroo hào hứng, "Đi thôi."


$$$$$$$$$$$$$$$


Ngay bên ngoài khách sạn New York là nhà hàng Shake Shack. Nó ở giữa Vegas, được thắp sáng dưới ánh đèn. Dòng người xếp dài một cách lố bịch, chủ yếu là cho đồ ăn và quang cảnh xung quanh. Nó... căn bản là? Đồ ăn nhanh? Nhưng cực kì ngon, và trong tầm giá của Tsukishima.

"Tôi đã luôn muốn ghé qua chỗ này" Kuroo nói, khi họ đi qua đám đông, nhìn thấy những khách sạn cao lớn xung quanh họ, "Lúc nào cũng thấy dòng người xếp hàng."

"Nơi đây không phải mấy món cao cấp, nhưng nó ngon"

"Em biết là tôi đâu chỉ ăn mấy món sang đâu." Kuroo mỉm cười, "Tôi còn nhét 6 miếng Cheetos Cay vào miệng cùng một lúc như bao người khác."

"6 thôi sao? Đất tổ sẽ đến với anh ngay thôi."

Kuroo cười, hai tay để trong túi khi họ xếp hàng. Tsukishima dành một chút thời gian để đánh giá cao rằng gã ta trông rất tuyệt với quần jean.

Họ gọi món và tìm một bàn trống ở bên ngoài. Một nhóm người biểu diễn đường phố cách đó vài mét, ở dưới cùng của cầu thang. Một số người khoác lên mình những bộ trang phục độc đáo, những người khác chơi những nhạc cụ lạ mắt.

"Thật là một nơi mệt mỏi để sống." Kuroo lẩm bẩm, đột ngột, khi gã dựa lên ghế của mình.

"Trên dải LA, thì có thể, nhưng nếu anh ra ngoài ở Henderson hoặc Summerlin thì nó cũng giống như bất kỳ thành phố nào khác."

"Tôi đến từ New York mà." Kuroo nói, "Thế nên, không có gì quá xa lạ cả."

"Và tiếp theo anh sẽ nói với tôi rằng anh có tòa nhà Stark của riêng anh với tên anh ở trên đó."

Kuroo nhìn vào mắt cậu một lúc, trước khi gã nhanh chóng quay đi, và tập trung vào nhóm người biểu diễn đường phố. Tsukishima nheo mắt lại, và đổi tư thế, "Anh đang giỡn đấy à."

"À thì nó....-"

"Lạy chúa tôi." Tsukishima rút điện thoại ra và chuẩn bị tra google, "Anh có tòa nhà với tên mình trên đó"

"Chỉ là họ của tôi thôi mà!"

"Oh, My, God." Tsukishima cười, và tìm thấy nó trên google hình ảnh. Em quay điện thoại lại, "Thật không thể tin được"

"Nó là một tòa nhà đẹp mà." Kuroo khịt mũi

"Phải, không đùa được. Của anh tuyệt vời y hệt như Tháp Trump vậy."

"Nuh huh." Kuroo bĩu môi, "Đó không phải là một khách sạn chỉ là cơ sở hoạt động của tôi thôi."

"Nếu anh có một chiếc máy bay riêng, tôi sẽ rời đi ngay và luôn."

"Không, không." Kuroo cười, "Làm ơn đừng đi."

"Tên anh có trên đó không?"

"Không!"

"Được rồi." Tsukishima khoanh tay, đùa nghịch "Tôi sẽ ở lại."

"Tạ ơn chúa." Kuroo cười, và trái tim của Tsukishima như hẫng một nhịp.

Buổi tối hôm nay là... kỳ diệu một cách lạ lùng. Ánh đèn nhấp nháy xung quanh họ, âm thanh lớn từ những người biểu diễn. Mọi người hối hả và cười đùa - những người khác phát tờ rơi. Ô tô bấm còi, đồ uống tràn ra.

Ah, nhưng món ăn rất tuyệt, và Kuroo rất... thú vị. Mặc dù giàu có, nhưng gã có một sự khiêm tốn nhất định đối với em- cứ cho là vậy, không nhiều, nhưng rõ ràng là gã ta có cố gắng. Gã là một người bạn hẹn hò tuyệt vời, một quý ông hoàn hảo, và mọi thứ xung quanh đều quyến rũ để được ở bên gã.

Và đó là điều không tốt. Không, không. Không tốt tí nào.

Tsukishima không giỏi ở khoản diễn; tại nơi làm việc, em luôn giữ miệng, và mỉm cười giả tạo, nhưng đó là điều tốt nhất em có thể làm. Mọi người thường chán ghét em. Yamaguchi là ngoại lệ, nhưng hai người lớn lên cùng nhau, nên điều đó hầu như không được tính.

Tsukishima hẹn hò không nhiều— em không tạo nhiều mối quan hệ thân thiết và em cũng không liên lạc lại. Mọi người nhàm chán— hai chiều là tốt nhất. Một khi Tsukishima khiến họ nhận ra, thì em đã bước tiếp. Kết thúc câu chuyện.

Nhưng Tsukishima không cảm thấy buồn chán với Kuroo - dù chỉ là nhỏ nhất. Thay vào đó, em cảm thấy tràn đầy sức sống.

Tệ rồi đây.


$$$$$$$$$$$$


Buổi tối kết thúc với lời tạm biệt trước cửa nhà Tsukishima.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về." Em nói.

"Pff, cảm ơn vì buổi hẹn hò hôm nay." Kuroo cười, hàm răng đẹp và tất cả mọi thứ.

Tsukishima nhún vai, "Nó không có gì thú vị mấy, nhưng..."

"Tôi thực sự thích nó." Kuroo gật đầu. "Tôi nghiêm túc đấy. Chán nản với mấy khung cảnh to lớn, hào nhoáng sau một thời gian rồi."

"Thật sao?"

"Mm. Tôi đã từng hẹn hò với những người chỉ muốn to nhất và tốt nhất. Nó cũng được, nhưng mà, tôi không ngại với một chiếc burger và buổi biểu diễn đâu".

Tsukishima mỉm cười, đổi tư thế, hai tay sau lưng. "Oh, coi anh kìa, dân giàu có"

"Tôi không hề khoe khoang nha!"

"Tôi đã từng hẹn hò với một tên, anh ta đã đưa tôi đi câu cá bằng ruồi nhân tạo. Lạy chúa, là câu cá bằng ruồi nhân tạo đấy. Đừng phàn nàn về mấy cô công chúa muốn vàng cạo nhỏ rồi rắc trên kem của họ."

Kuroo cười lớn, cực kì đáng yêu dưới ánh đèn cửa trước nhà Tsukishima.

"Chúa tôi, buồn cười thật đấy"

"Đừng có cười trên nỗi đau của tôi." Tsukishima đáp lại, giọng nói đơn điệu, nhưng đôi mắt em sáng lên.

Có một khoảng im lặng - giờ đây hai người khá sát nhau. Nghe có vẻ ngu ngốc khi nói như vầy, nhưng, thành thật mà nói, thời gian chậm lại trong khoảnh khắc. Tất cả những gì Tsukishima có thể tập trung vào là hàng mi của Kuroo, thỉnh thoảng lướt nhẹ lên gò má trên của gã.

Hôn tôi đi. Em nghĩ, không nói gì cả. Hôn tôi đi. Hôn tôi mau. Chúa ơi, hôn tôi đi-

Đôi mắt của Kuroo, tối tăm và quyến rũ, liếc nhìn từ môi em, xuống cổ rồi nhìn lên lại. Nó rất nhanh, nhưng Tsukishima đều thấy được tất cả. Kuroo chỉ thấp hơn vài xăngtimet- nhưng luôn giữ cho mình rất cao - rất to lớn. Mắt chạm mắt một lúc, và rồi Kuroo từ từ đưa tay lên cổ Tsukishima, và nhanh chóng chạm hai môi lại với nhau.

Phải mất khá nhiều lượng sức mạnh để cố gắng không tan chảy. Tsukishima tự xoay xở bình tĩnh lại, nghiêng đầu, để bàn tay mình đặt lên cổ gã nhẹ nhàng.

Và lạy mẹ tôi, kĩ thuật hôn của gã thật tuyệt vời. Cuối cùng cũng có người không nhét thẳng lưỡi xuống cổ họng em ngay giây đầu tiên.

Thay vào đó, nụ hôn lần chậm rãi, một chút ấn và kéo nhẹ, môi tách ra và áp lại với nhau một lần nữa. Hai cánh tay dài của Tsukishima giơ lên, vòng sau cổ Kuroo— em chắc chắn sẽ nhớ lại hành động này và ngượng ngùng vì nó, nhưng ngay bây giờ em thực sự cần một cái gì đó để bám vào.

Cơ thể em nóng bừng, và đôi mắt tự nhắm lại. Kuroo phát ra một tiếng kêu nhỏ, khó nghe thấy trước môi em. Hai người tách ra để hít thở, chỉ trong một giây, trước khi Tsukishima thiếu kiên nhẫn, lập tức hôn lại lần nữa. Em có thể cảm thấy Kuroo đang mỉm cười- cảm thấy các ngón tay chơi đùa với những lọn tóc trên cổ em- nhưng bản thân Tsukishima không cảm thấy đáng để quan tâm đến bất cứ điều gì khác, ngoài những gì đang xảy ra ở đây.

Mấy cái thứ về pháo hoa luôn có vẻ sáo rỗng; hôn là hôn - đôi khi nó cẩu thả, răng va vào nhau, và kiểu, lưỡi cũng kỳ lạ nữa? Thêm những âm thanh mà bạn tạo ra khi đôi môi của hai người quyện vào nhau thật đáng xấu hổ- vì thế, Tsukishima chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng nó rất tuyệt vời.

Ah, nhưng, có vẻ như trước đây Tsukishima đã hôn nhầm người.

Kuroo hôn em lần cuối cùng, một lần lướt qua môi dưới của em, rồi gã thu về với một nụ cười.

"Không tệ."

"Không tệ sao?" Tsukishima lắp bắp, hơi bực bội.

Kuroo cười, ngón tay cái xoa nhẹ yết hầu trên cổ của Tsukishima, "Ngảy rảnh tiếp theo của em là khi nào?"

"Thứ Hai."

"Vậy nhớ nhắn tin cho tôi." Kuroo nháy mắt, vỗ nhẹ vào hông em, và tản bộ đi về phía chiếc limo đen bóng bẩy của mình.

Tsukishima bị bỏ lại trước cửa nhà, gần như khó thở, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro