3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tấm danh thiếp chết tiệt đó nằm trên bàn cạnh giường ngủ của Tsukishima.

Nó ám ảnh em, thật ngớ ngẩn...

Em không thể ngừng suy nghĩ về cuộc hẹn đó.

Em không thể ngừng suy nghĩ về Kuroo.


$$$$$$$$$$$$$$


Một ngày trôi qua chậm, đến tận giờ. Tsukishima thức dậy muộn— em quyết định làm việc nhà— công việc bị bỏ quên khá lâu, và uống cà phê. Em nhận được một cuộc gọi điện thoại vào sáng hôm đó; Tsukishima nhìn ID người gọi và trả lời ngay lập tức.

"Nghe."

"Tsukki!" Giọng nói vang lên,"Chời ơi, cái quần què gì dậy?"

"Là sao?" Tsukishima kẹp điện thoại giữa vai và tai khi em gấp đồ đã giặt xong.

"Cậu thấy tiêu đề trên Yahoo chưa?"

"Lạy chúa Tadashi, tớ không phải là một bà nội trợ 45 tuổi. Thời nay còn ai sử dụng Yahoo nữa."

"Ừ ha, vậy thì, fuck chết con mẹ cậu, cậu đang ở trên tiêu đề đấy!"

Tsukishima loay hoay cầm lấy điện thoại của mình, "Gì cơ?"

"Lên coi đi!"

Tsukishima đem máy tính xách tay của mình và mở lên - nó lập tức sáng lên như có sự sống, bởi vì Tsukishima hầu như không bao giờ phải tắt nó- em mở ngay trang Yahoo.

Lại đây mà xem này, em đang ở đây, thoải mái bên cạnh Kuroo Tetsurou, cả hai đều nhìn chằm chằm vào trận đấu.

Tạ ơn chúa không phải là tiêu đề Người đàn ông bí ẩn?!- Kuroo chắc hẳn hẹn hò khá nhiều để khiến họ quan tâm. Thay vào đó, bài viết bao gồm cả trận đấu, và những vị khách đặc biệt, nhưng dẫu vậy, Tsukishima vẫn ở đó, trong bộ đồ màu xám với mái tóc vàng.

"Woah."

"Tsukki, cậu có vài thứ để giải thích đấy." Yamaguchi gọi qua điện thoại. "Một tuần không gặp cậu thôi mà giờ cậu đang hẹn hò với một anh chàng nổi tiếng nào đó ư?!"

"Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà." Tsukishima giải thích, "Ý tớ là, hôm nay hai người sẽ ra ngoài lần nữa, nhưng vẫn chỉ-"

"Tớ ghét cậu! Thật sự ghét cậu! Tớ đã khẩu giao cho một thằng ngày hôm qua vì hắn ta nói là sẽ mua cho tớ một chiếc pizza đế nhồi, còn cậu thì ở đây, cùng với một tên lái chiếc Lambo!"

"Bọn tớ đi xe Limo của anh ta nha." Tsukishima đáp lại: "Với lại, pizza? Thật luôn Yams? Tớ tưởng cậu không còn thích nữa".

"Thì, hắn ta cũng rất hấp dẫn nhưng nó không liên quan. Tớ tưởng chúng ta là bạn! Hôm nay hai người đi đâu vậy?"

"Không biết nữa." Tsukishima lại bắt đầu suy nghĩ, "Anh ta bảo bận đồ công sở bình thường."

"Cậu phải lợi dụng anh ta. Cậu phải yêu cầu tất cả những thứ đắt đỏ mà cậu muốn. Cậu phải... cậu phải tính phí như 1k cho miệng trên, 2k cho miệng dưới. Cậu phải-"

"Tớ sẽ không làm vậy đâu." Tsukishima khịt mũi, "Dù sao thì đằng nào anh ta cũng trả tiền bữa tối nên là tớ thấy ổn thôi".

"Ít nhất thì nói với tớ rằng cậu sẽ làm vậy đi." Yamaguchi trả lời, và Tsukishima có thể nói rằng đứa bạn em đang nằm ngửa, lộn ngược trên giường.

"Thì, đó là mục tiêu mà, chắc thế."

"Thế cậu có tẩy trắng phía dưới chưa? Mấy tên triệu phú muốn phía dưới trắng trẻo."

"Tớ cúp máy đây, Tadashi."

"Khoan đã! Đợi! Ít nhất thì cho tớ biết chuyện với nha"

"Rồi, được rồi." Tsukishima nói dối, siết chặt chiếc điện thoại.

"Khi chuyện này xong hết, cậu sẽ đi chơi với tớ."

"Đã rõ." Tsukishima gật đầu, "Bye."

"Bye~"

Em cúp máy, và thở dài, đưa tay lên xoa mặt,.

Tsukishima nhận thấy, mơ hồ, rằng em đang đỏ mặt từng chút một.


$$$$$$$$$$$$$


Công việc bắt đầu rồi kết thúc. Các vị khách khá may mắn ngày hôm nay - chỉ có một vài trường hợp lạ; một vài người gây rối trật tự, nhưng không có gì quá bất thường. Khói thuốc lá vẫn còn đó, máy đánh bạc vẫn còn quay.

Em thay đồ trong chiếc xe của mình - chỉ thay thành quần jean tối màu, một chiếc áo sơ mi và áo khoác đẹp hơn. Em gửi tin nhắn cho Kuroo và tất cả những gì em nhận được chỉ là Stratosphere.

Tuyệt. Tsukishima nghĩ, di chuyển ra khỏi bãi đậu xe, vuốt lại mái tóc. Em khá chắc rằng bản thân biết được cuộc hẹn này sẽ đi về đâu.

Khi Tsukishima lái đến bãi giữ xe, Kuroo đang chờ ở đó, một vài paparazi xung quanh, nhưng vui vẻ trước những lời nói đùa giỡn của Kuroo. Truyền thông yêu mến gã ta - Tsukishima có thể nói, đặc biệt là từ máy ảnh của họ, và nụ cười của họ.

Tsukishima đỗ chiếc xe của mình và bước ra, tay để trong túi. Khuôn mặt của Kuroo như mừng rỡ, tất cả các đường nét hấp dẫn và đôi mắt tối màu. Gã ta trông thật tuyệt, fuck, lại một lần nữa. Fuck chết gã ta, và gu thời trang đỉnh của gã nữa.

"Kei." Gã mỉm cười, "Em đến đây nhanh đấy."

"Đường đi không tệ lắm." Em trả lời, "Chưa bao giờ vậy."

"Tuyệt." Kuroo cười lớn: "Hi vọng em đang đói."

"Chết đói thì đúng hơn."

"Hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần lên thang máy nữa thôi."

Tsukishima chớp mắt, nhìn Kuroo đưa cánh tay ra. Em đứng hình và Kuroo ra hiệu bằng tay một lần nữa.

Thật luôn? Anh ta khiến mình phải làm chuyện này sao?

Mấy tên paparazi nhìn chằm chằm, Tsukishima nhìn họ và chớp mắt, nắm chặt cánh tay của Kuroo và theo gã vào khách sạn.

Tòa Stratosphere cao chính xác 350m, khiến nó trở thành tòa nhà cao nhất ở Vegas. Đường đi lên trên đỉnh tòa thu hút tất cả các thể loại người liều lĩnh; từ những người sẵn sàng treo mình ngoài tòa nhà, hoặc đu dây, thậm chí vậy. Đó không bao giờ là uh, kiểu của Tsukishima. Em vẫn còn muốn được sống, bạn biết đấy.

Nhưng có một nhà hàng ở trên đỉnh; khá xa hoa, nhưng đúng là vậy. Sàn nhà xoay chậm, cho phép bạn nhìn thấy toàn bộ thành phố khi đang thưởng thức các món ăn. Tsukishima chưa bao giờ dư giả tiền, em thường đi với bạn bè đến các trung tâm mua sắm ít tốn kém hơn hay tiệm đồ ăn nhanh 24 giờ.

Khi cửa thang máy mở ra, Tsukishima cố gắng không biểu lộ sự ấn tượng trên mặt. Kuroo nói với nhân viên phục vụ thời gian đặt chỗ của họ - cô gái trẻ vụng về cầm thực đơn và dẫn họ đến bàn. Kuroo kéo ghế của em ra, và Tsukishima gật đầu.

"Huh." Em nhìn xung quanh— nhà hàng quay rất chậm, nhưng toàn bộ Vegas đều được thắp sáng.

"Chưa bao giờ lên đây sao?" Kuroo hỏi, đặt khăn ăn lên đùi.

"Chưa từng."

"Vậy thì em chỉ sống một cuộc sống bình thường thôi nhỉ."

"Đúng vậy." Tsukishima gật đầu, nhìn chằm chằm vào cửa sổ, "Anh từng đến đây rồi sao?"

"Tôi đi du lịch đến Vegas khá nhiều." Gã gật đầu, "Rất nhiều việc kinh doanh cần làm. Chúng tôi hay đi ăn ở ngoài."

"Mmm." Em gật đầu, và liếc xuống thực đơn. Đó là tất cả các món ăn Ý siêu lạ mắt - những món em nhận ra, hầu hết. Em đã vật lộn, cố gắng để tránh nhìn Kuroo - đôi mắt của gã ta, fuck, cực kì thu hút. Mái tóc gã được vuốt ngược lại, và nó kích thích em một cách đau đớn. Tạ ơn chúa là hôm nay Tsukishima đã mặc quần đùi bó sát- ít nhất là chất vải đó sẽ giữ cái thứ bên dưới lại.

Kuroo bắt đầu lại cuộc trò chuyện sau khi hầu bàn rời đi - khoản mà rõ ràng là gã ta rất giỏi.

"Vậy, Quý ông Dân thường, em thường làm gì vui ở đây?"

"Vui?" Tsukishima khịt mũi, "Có mà gọi 115 cả tuần đấy. Cái này không vui chút nào."

"Pff, đây là thành phố tội lỗi mà! Ít nhất em cũng ra ngoài, đúng chứ?"

"Eh." Em nhún vai, nghịch ngợm với ly rượu sâm banh của mình, "Đây là thành phố hào nhoáng, nhưng khá nguy hiểm."

"Ah."

"Chủ yếu chỉ là đi xem phim. Đến trung tâm mua sắm, chắc vậy. Hồi còn học trung học, chúng tôi từng chơi bắn súng laser rất nhiều.

"Tôi có một đồng nghiệp từng kể cho tôi nghe về hầm phiêu lưu." Kuroo thì thầm, "Nó thế nào?"

"Khá vui." Tsukishima nhún vai, "Nhưng sau vài lần thì nó bắt đầu chán."

"Mmm, tôi hiểu rồi."

"Anh làm những gì, khi đi du lịch?" Tsukishima nghiêng nhẹ đầu, cố gắng giữ đôi mắt ham muốn của mình ở bất cứ đâu ngoài khuôn mặt của Kuroo.

"Họp bàn. Xem mấy trận đấu. Uh, thêm nhiều cuộc họp hơn." Kuroo cười: "Đôi khi tôi đi đánh bạc. Nhậu nhẹt. Như thường lệ."

"Vậy sao anh ở đây hai tuần?"

"Ahh." Kuroo xoay đồ uống của mình, "Đã bao giờ nghe nói về Fontainebleau chưa?"

Tsukishima khịt mũi, "Hah, rồi. Khách sạn chưa hoàn thiện ở rìa dải LA kể từ năm 08."

"Đúng vậy." Kuroo gật đầu, "Phá sản giữa chừng lúc đang thi công khi nền kinh tế sụt giảm."

"Tôi nhớ chuyện đó."

"Chuyện là, tôi đang suy nghĩ về việc đầu tư." Kuroo xoa gáy - một cử chỉ đặc biệt của gã, "Tôi có thấy một vài cá cược trên bất động sản, nhưng công trình đã xây dựng được một nửa rồi, và tôi nghĩ nó có thể sẽ lớn nếu có được sự nổi tiếng mà nó muốn."

"Nó chắc chắn sẽ tuyệt." Tsukishima nghịch ly rượu của mình, "Ít nhất là không còn một tòa nhà xây dở trên dải LA."

"Đúng vậy" Kuroo mỉm cười, "Sẽ rất nhiều công việc đây, nhưng tôi chưa bao giờ đầu tư vào bất cứ thứ gì lớn như vậy. Tôi nghĩ việc này sẽ thú vị."

"Thú vị ." Tsukishima nhái lại, "Pff, richkid."

Kuroo cười, "Này, đó là cuộc sống của doanh nhân mà. Đầu tư và phát triển, không phải sao?"

"Chắc vậy rồi." Em xoay đồ uống của mình, "Dẫu vậy, tôi luôn khó hiểu với các doanh nhân. Họ chỉ có theo đuổi và  theo đuổi, và dường như chưa bao giờ thấy hạnh phúc với thứ họ đang có."

Kuroo chớp mắt; miệng gã mở ra và ngậm lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã chớp mắt quay lại nhìn Tsukishima, định thần lại, "Điều đó hoàn toàn đúng."

"Xin lỗi." Tsukishima nói ngay lập tức, trái tim em trùng nhẹ xuống, "Tôi không định nói vậy."

"Không, em hoàn toàn đúng. Thật dễ để bị cuốn vào tất cả."

"Đừng trả lời câu hỏi này nếu anh không muốn, nhưng... Mục tiêu của anh là gì?"

"Có lẽ là... Tôi đang tìm kiếm sự hoàn thiện." Kuroo thừa nhận, "Làm thứ gì đó với số tiền mình có."

"Có vẻ cô đơn nhỉ."

"Cũng dễ hiểu thôi."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, trước khi Tsukishima phá vỡ nó, em nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Thành phố rực rỡ, dải LA nhộn nhịp, những chiếc xe nối đuôi nhau chạy bên dưới họ. Những ngọn núi tối tăm, xa xôi ở phía xa.

"Tôi có thể hiểu mà." Tsukishima thừa nhận, chậm rãi. "Tôi chưa bao giờ... thực sự có kế hoạch biến việc này thành sự nghiệp của tôi. Tôi không chắc chính xác mình muốn làm gì, nên là tôi đã đến trường đào tạo và quyết định sẽ suy nghĩ nó sau, cuối cùng thì ..."

"Em bao nhiêu tuổi, tôi có thể hỏi không?" Kuroo nghiêng đầu.

"24 tuổi." Em nhún vai.

"Em vẫn có thể làm những gì em muốn mà."

"Ah, nhưng tôi vẫn chưa biết đó là gì."

Kuroo cắn nhẹ môi dưới của mình - một lần nữa, một cử chỉ khác của gã. "Tôi hiểu rồi."

Kuroo chắc chắn có tình người hơn Tsukishima nghĩ ban đầu. Bản chất lịch sự và nụ cười hấp dẫn của gã là những bức tường tốt - tấm khiên tốt cho giới truyền thông - nhưng Tsukishima đã để ý thấy những thói quen nhỏ, như nghịch ngón tay khi lo lắng và cảm xúc trong mắt gã.

Gã ta là người tốt.

Lần đầu tiên, Tsukishima bắt đầu cuộc trò chuyện, chỉ vì em muốn vậy.

"Vậy hãy cho tôi biết về những gì anh đã đầu tư vào đi. Tôi chỉ mới đọc lướt qua trang Wikipedia của anh thôi."

Khuôn mặt của Kuroo bừng sáng lên, gã nhích ghế vào gần hơn, nói chuyện ngay cả khi đồ ăn được đem đến.


$$$$$$$$$$$$


Kuroo đưa em về xe của mình. Tsukishima muốn hôn gã, không phải, rất rất muốn.

Nhưng, ừm, họ ở nơi công cộng, và trời đã muộn.

"Ngày mai tôi bận cả ngày." Kuroo thú nhận, tay để trong túi của mình, "Tôi có cuộc gặp với vài nhà thầu. Ừm, thứ Sáu bận không?"

"Hôm đó tôi không có ca làm." Tsukishima nói.

"Ah, tuyệt vời! Em có muốn đi chơi lần nữa không?"

"Tôi là người tốt vậy sao?" Tsukishima đùa, dựa vào chiếc xe của mình.

"Nói đúng là tuyệt vời." Kuroo mỉm cười lại.

"Hm, thế thì, lần tới tôi sẽ chọn ngày hẹn." Tsukishima ậm ừ. "Tôi trả."

"G-Gì, không-"

"Không ngoại lệ." Em mở khóa cửa xe, và ngồi vào, "Tôi sẽ nhắn cho anh."

Khuôn mặt của Kuroo thấp thoáng nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng gã vẫn mỉm cười và gật đầu, "Tôi sẽ chờ".

Tsukishima lái xe đi, thực sự, thực sự ước rằng em đã có thể hôn gã ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro