5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạn thấy đấy, có một điều về những câu chuyện cổ tích- điều mà không ai nói với bạn.

Tsukishima nhìn chằm chằm vào lịch trên điện thoại của mình, cuộn tròn trong chăn.

Còn 8 ngày nữa.

Em đặt điện thoại sang một bên - nghĩ rằng đó là một vấn đề trong tương lai, cho em ở tương lai giải quyết.

Thế nhưng, trái tim em vẫn có cảm giác nhỏ đó; em cảm thấy bực bội, làn da không thoải mái, ngực có cảm giác nặng nề.

Tsukishima đá lớp chăn đi, và chuẩn bị đi tắm, giải tỏa cái nóng ở Nevada.


$$$$$$$$$$$


Không hẳn là em lên kế hoạch thủ dâm khi nghĩ về Kuroo, được chưa? Nó không hề nằm trong danh sách.

Yada yada, chuyện điên rồ này vẫn xảy ra, bạn à.

Đã hai ngày Tsukishima không gặp gã, nhưng em vẫn nghĩ về nụ hôn ngay trước cửa nhà mình.

Em vùi mặt vào gối và rên rỉ, nằm nghiêng, chân trái nhấc lên một chút để bàn tay trượt vào giữa hai đùi. Chiếc quần thể thao cuộn ngay trên đầu gối, lớp ga trải nhăn nhúm khi Tsukishima thở gấp trên giường mình.

Em hiện giờ đang rất cương - và chúa tôi, em đã thử mọi mánh khóe trong cuốn sách, nhưng tên "cứng đầu" vẫn nhất quyết trụ lại.

Vì thế, Tsukishima dùng tay, luyện tập từ những năm thiếu niên, trơn nhớt từ kem dưỡng.

Em cảm thấy ghê tởm, bởi vì em thậm chí còn chưa gặp Kuroo nhiều để nghĩ về chuyện này. Tất cả những gì em cảm nhận là đôi môi ấy, và bàn tay ở phía sau cổ.

Nhưng mẹ kiếp, bàn tay đó chai sần, và cứng rắn - nó không nên vậy, đối với một người sinh ra đã ngậm thìa bạc, nhưng ngón tay của gã ta chứa đầy sức mạnh.

Đôi môi gã không bị nứt; cơ thể gã ấm áp, bộ ngực rộng lớn hơn Tsukishima. Mái tóc của gã cực kỳ mềm mại ở cổ tay em, nơi Tsukishima vòng hai tay qua sau đầu gã.

Fuck, em muốn đôi bàn tay đó đẩy em ngay đầu giường - em muốn đôi môi đó hủy hoại mình.

Cơ thể của Tsukishima giật lên, cơn cực khoái ập đến quá nhanh. Em không có đủ thời gian để với lấy khăn giấy, thay vào đó nghiến răng và chấp nhận mớ hỗn độn mà em đã làm trên chiếc ga giường của mình.

$$$$$$$$$$$

Thứ Hai đến; Tsukishima nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo?"

"Kei, Kuroo đây."

"Er... Chào anh?"

"Tôi hy vọng em bận đồ rồi~. Hôm nay tôi sẽ qua đón em."

Tsukishima mỉm cười, và cúi đầu vuốt ve con mèo của mình, ậm ừ vào điện thoại, "Mm, thật sao?"

"Đúng. Chúng ta sẽ đến xem Fashion Show."

"Chúng ta sẽ đi mua sắm sao?" Tsukishima đứng dậy.

"Mmhmm~. Tôi sẽ sắm cho em vài bộ quần áo mới."

Tsukishima nhìn xuống chính mình, "Có luôn à?"

"Oh, tôi chưa nói em sao?"

"... Nói tôi gì cơ?"

"Xin lỗi, tôi sẽ gọi lại em sau. Nói với sếp rằng em bận vào thứ Tư đấy.

"Kuroo..." Tsukishima chớp mắt, "Anh không thể cứ... kêu tôi nghỉ ngang việc như vậy được."

"Ah, nhưng tôi đã làm. Tôi đã gửi cho sếp của em một giỏ rượu vang hảo hạng, nên là cô ấy sẽ đồng ý thôi."

" Mm... vậy thứ Tư có gì quan trọng sao?"

"Tôi có hẹn ăn tối, tôi cần người đi cùng. Sẽ có vài đối tác kinh doanh. Tôi uh, đã ký vào dự án Fontainbleau."

"Chúc mừng anh." Tsukishima chớp mắt, "Nhưng sao anh không mời mấy cô gái khác?"

Đây là một cái gì đó thực tế, nó không như kiểu họ ở bên nhau như người yêu. Đây chỉ là những buổi hẹn— thứ gì đó thú vị, với một doanh nhân giàu có trong khi đi nghỉ dưỡng. Gã có thể đã làm điều này trước đây, và sẽ làm điều đó một lần nữa, và lần nữa - ở Đức và Dubai và mọi nơi tuyệt vời trên thế giới mà gã đi du lịch hơn hai ngày.

"Nhưng tôi không muốn vậy! Không ai tuyệt đẹp như em cả. Tôi biết nếu tôi ăn mặc chỉn chu, tôi sẽ là biểu tượng của sự ghen tuông trong phòng."

"Vế sau ngược lại mới đúng." Tsukishima lầm bầm, xoa gò má ửng hồng của mình.

"Gì cơ?"

"Không có gì. Vậy thì mua sắm?"

"Đúng thế. Một tiếng nữa tôi tới~."

Cúp máy.

$$$$$$$$$$$$

Kuroo xuất hiện trong chiếc Lamborghini, nổ động cơ như mấy tên thích thể hiện. Tsukishima cố gắng tỏ vẻ không mấy ấn tượng - thay vào đó em chú ý vào Kuroo khi gã ta lái xe, ánh mắt thấp thoáng sự tập trung và cách bàn tay gã cầm vô-lăng.

215 có thể là một con đường địa ngục, nhưng vào thứ Hai thì nó không quá tệ. Họ đến Fashion Show; một trung tâm mua sắm lớn đối diện với tháp Trump. Đó là một điểm thu hút khách du lịch, đối với các cửa hàng, tất nhiên rồi, nhưng nơi đây cũng là sàn diễn lớn ở giữa trung tâm mua sắm. Thi thoảng chương trình sẽ tổ chức ở đó, các cửa hàng giới thiệu những xu hướng mới nhất, người mua sắm tụ tập lại để xem.

Họ đỗ chiếc xe, và Kuroo lại đưa cánh tay ra cho em.

Tsukishima nhìn chằm chằm một lúc; Kuroo ăn mặc giản dị, một chiếc áo sơ mi cổ khuy, áo khoác mỏng và quần jean tối màu. Tất nhiên, em chắc chắn rằng đống quần áo đó có giá cao hơn tiền thuê nhà của mình.

Tsukishima không nắm lấy cánh tay gã ta, thay vào đó em luồn tay phải xuống dưới và đan các ngón tay vào nhau. Đó là hành động ngớ ngẩn, nhưng sao cũng được.

Kuroo trông giống như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo ngọt, đôi mắt sáng lên, nụ cười mở rộng, vui vẻ dắt Tsukishima qua trung tâm mua sắm.

"Rồi, tôi muốn ghé qua Ted Baker trước."

"Anh đùa à? Chỗ đó siêu đắt luôn ấy" Tsukishima chớp mắt, "Nó ngay bên cạnh Macy, hay là đến đó đi—"

"Không, không." Kuroo lắc đầu: "Tôi sẽ trả. Tôi muốn em trông ngon miệng."

"Cắn tôi đi." Tsukishima đáp lại, và quay đi khi Kuroo bật cười.

Không phải là Tsukishima không đánh giá cao thời trang, bởi vì em chắc chắn có. Em có thể là một nhà thiết kế thời trang, ở kiếp sau. Chỉ là... những bộ đồ đẹp thì rất đắt tiền, và Tsukishima chỉ có thể xoay sở với gian đồ nam của Target nếu điều đó có nghĩa là tiết kiệm một trăm đô cho một chiếc quần jean.

Dẫu vậy, Kuroo vẫn dẫn em vào cửa hàng, ngay lập tức chọn ra nhiều mẫu sơmi khác nhau, tất cả đều ngắn tay, có hoa văn và đẹp kinh khủng.

"Đống áo này để làm gì vậy?"

"Cho bộ suit màu xám của em." Kuroo đưa cho em một chiếc áo khác, "Bộ suit đó rất đẹp, em chỉ cần một chiếc áo sơ mi đẹp hơn bên trong."

"Nhưng hoa văn?" Tsukishima nhấc áo sơ mi có họa tiết răng chó săn lên, "Đi với bộ suit ư?"

"Tôi đến từ New York mà." Kuroo cười lớn: "Tôi biết về thời trang, và tôi biết em sẽ trông tuyệt vời. Đi thử đi."

Tsukishima thở dài, nhưng quay gót chân và đi về phía phòng thay đồ.

Em bước ra trong một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, họa tiết hoa. Nó không ăn nhập với quần skinny jeans tối màu của em, nhưng sao cũng được.

"Nah." Kuroo nói, dựa người trên chiếc đi-văng, "Cái khác."

"Ôi trời." Tsukishima nhìn xuống chính mình, "Anh đòi hỏi nhỉ?"

"Yep, tất nhiên là em trông dễ thương rồi, nhưng em còn có thể hơn vậy đấy." Kuroo nháy mắt, "Thay cái khác đi."

Tsukishima đảo mắt, và thay áo một lần nữa. Áo tiếp theo có họa tiết chấm bi, tất cả đều màu trắng và xám.

"Hmm." Kuroo ậm ừ, và xoay ngón tay của mình, "Quay một vòng xem".

"Chúa tôi." Tsukishima phàn nàn, và xoay người.

"Eh, nó sẽ đối lập với màu xám, em có nghĩ vậy không?"

"Chắc thế."

"Cái khác nà~." Kuroo nói, và Tsukishima quay người đi.

Phải mất một phút để mặc chiếc áo tiếp theo lên, nhưng khi em bước ra ngoài, một nhân viên bán hàng dễ thương đang vui vẻ ríu rít, hai tay để sau lưng, mắt tròn xoe nhìn gã ta.

"Anh có thật sự là người đó không?"

"Ahaha, phải." Kuroo mỉm cười, lịch sự và tốt bụng, "Rất vui được gặp cô."

"Ôi chúa ơi." Cô ấy chớp chớp mắt, "Tôi có thể giúp được gì cho anh không?"

"Không, không, tôi nghĩ tôi ổn—"

Tsukishima đặt tay lên hông và nhìn, nhướn một bên chân mày, cho đến khi Kuroo nhìn về phía em.

"Ohhhh" Kuroo thích thú, "Tôi chấm cái đó."

Tsukishima nhìn vào gương; đó là một chiếc áo sơ mi oxford màu xanh lơ nhẹ nhàng và tay ngắn.

"Trông sẽ rất hợp với màu xám." Kuroo cười. "Em thích nó không?"

"Có... chắc vậy." Tsukishima nhún vai, và giả vờ trông thờ ơ. Thay vào đó, em đang tự mãn, nhìn người nhân viên bỏ đi, giận dữ liếc mình.

"Hoàn hảo! Tiếp theo thì em cần vài đôi giày mới."

"Tôi ổn với đôi của mình."

"Tôi biết, nhưng tôi sẽ cho em những đôi đẹp hơn."

Tsukishima thở dài, và quay về phòng thay đồ, lén nhìn qua vai và cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn khi bắt gặp Kuroo đang liếc nhìn bờ mông mình.

$$$$$$$$$$

Họ lại nắm tay nhau.

Kuroo đề nghị xách túi đồ, đầy áo sơ mi và giày mới.

Bước ra khỏi cửa hàng, đi qua nhiều tiệm đồ khác nhau và đôi lúc nhìn ngó vào bên trong cửa hàng.

Kuroo không hề giỡn - gã ta thực sự am hiểu gu thời trang của bản thân, đó gần như là thứ kích thích em. Chẳng có gì tệ hơn ngoài việc một người đàn ông nói rằng Tôi không biết gì về quần áo cả! Tôi là đàn ông mà! Ugh.

"Ohh Tommy Bahama." Kuroo mỉm cười, "Tôi từng gặp một vài nhà thiết kế bên họ."

"Thật sao?"

"Đúng vậy!" Kuroo siết nhẹ tay em, "Tôi đã đến một số sự kiện thảm đỏ, vì thế tôi buộc phải hiểu rõ gu của mình."

"Tôi nghĩ như thế thật tuyệt." Tsukishima nói, không cần suy nghĩ, và nhìn đi khi Kuroo quay phắt về phía mình.

"Ooh. Tôi vừa nghe thấy một lời khen thì phải?"

"Anh nghe nhầm rồi."

"Tôi nghĩ là có đấy." Kuroo thì thầm, và cười khi Tsukishima từ chối nhìn về phía gã.

Trung tâm mua sắm nhộn nhịp tràn đầy năng lượng - người đến và đi, và Tsukishima tiếp tục có một khoảng thời gian vui chơi, mẹ kiếp.

Buổi chiều đến nhanh; họ xem được mười phút cuối cùng của một buổi trình diễn thời trang, trước khi Kuroo nói nhỏ Em đói không? Trước vành tai em.

"Tất nhiên là có rồi." Tsukishima đảo mắt trả lời, và Kuroo cười dữ dội.

Dường như gã quyết tâm dắt em đi khắp dải LA, vì họ bước vào Lambo và đi đến Cung điện Creasers - một khách sạn và trung tâm mua sắm thực sự chỉ dành cho người giàu.

Bữa tối vẫn tuyệt.

Ah, thật ra nó thật sự tuyệt diệu, nhưng Tsukishima cố gắng phớt lờ sự ngạc nhiên của bản thân.

Thật buồn cười khi bạn là một người dân địa phương - bạn có xu hướng bỏ qua sự bận rộn của mọi thứ - bạn tập trung vào cuộc sống của chính mình, thay vì đến mấy khách sạn và nhậu nhẹt.

Nhưng Tsukishima đã quên đi những điều tốt đẹp.

Thay vào đó, họ nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện. Tsukishima cảm thấy mình đang mềm lòng, em có thể cảm thấy mình đang trở nên thoải mái.

Nguy rồi đây.

$$$$$$$$$$$

Hai người cười nói vui vẻ khi bước vào xe của Kuroo. Có một gã đã ngã chỏng đầu vào đài phun nước Caesars Palace, và nó thật hài hước.

Tsukishima đang cảm thấy thư giãn trong lòng, chắc là do rượu, nhưng có lẽ cũng là do Kuroo.

"Này, chưa hẳn muộn lắm." Kuroo xem đồng hồ của mình— có thể là hãng Rolex. "Em có muốn ghé qua chỗ tôi không? Ta có thể làm chút đồ uống.

Tsukishima nhướn chân mày lên, "Chỗ của anh?"

"À, phòng khách sạn của tôi. Tôi đang ở trên đỉnh vịnh Mandalay."

"Ở penthouse á?" Tsukishima chớp mắt, "Tại Mandalay? Thảo nào anh luôn ghé qua và gặp tôi, tôi chỉ cách vài chuyến thang máy thôi."

Kuroo cười, và chuẩn bị lái xe ra khỏi bãi, "Ahh, bị phát hiện mất rồi."

"Tôi chưa bao giờ lên đó." Tsukishima ngẫm. "Lên đó đi."

Kuroo nghiêng đầu nhìn em, và Tsukishima bắt gặp ánh mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro