Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn ngày càng được đẩy sâu. Nhờ sự phối hợp hoàn hảo đến không ngờ giữa chị và cô. Nụ hôn đơn giản ban đầu dần chuyển nên quyến rũ hơn.

Sana chuyển nụ hôn ướt át xuống vùng cổ của em. Chị hôn nhẹ lên nó kế đó lại mạnh bạo cắt mút để lại vô số ấn ký trên vùng cổ của em.

"Ưm...ahh~"

Tiếng em khẽ rên lên không lớn, nhưng nó đủ sức khiến chị bừng tỉnh. Sana thẫn thờ nhìn những vệt đỏ trên vùng cổ trắng ngần câu người đó của em. Chị lập tức ngồi bật dậy khỏi người em.

"Tôi...tôi xin lỗi"

Mina bị giọng nói đầy hoảng loạn của chị kéo về thực tại. Kéo lại cổ áo vừa bị chị làm cho bung ra.

"E-em ngủ đi. Tôi...tôi không làm phiền nữa và...xin lỗi"

Nói rồi chị đi nhanh ra ngoài, chưa kịp để Mina hé miệng dù chỉ nửa câu nói.

Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách mạnh mẽ, đủ biết người kia đã vội vàng thế nào. Mina ngẩn ngơ một hồi lại bật cười. Hình như cô tìm thấy thú vui mới rồi. Nhìn chị lúng túng vì mình như thế thật có chút cảm thấy thú vị. Mina trong đầu nghĩ gì đấy rồi lại vùi vào chăn nhắm mắt, cười không ngừng.
------

Hôm nay Sana dậy sớm. Chị muốn tự tay nấu cho em buổi sáng. Cả phải chuẩn bị thức ăm cho buổi đi chơi mà ngày hôm qua chị vừa nghĩ ra. Lại nhắc đến hai mươi bốn giờ trước, mặt chị lại đỏ bừng lên, trong lòng một phần vì ngại, phần vì tự trách mình. Rõ ràng chưa được em đồng ý lại làm càn lên như thế thật không tốt chút nào.

Bỗng từ đâu một vòng tay ôm lấy eo mình, chị giật mình định rằng cầm lấy cái muỗng sẵn trên tay cho người nào đằng sau một phát, lại bị giọng nhừa nhựa vang lên cản trở ý định của chị.

"Chào buổi sáng"

Là giọng em thì phải. Sana quay nhẹ đầu muốn xác nhận, ngạc nhiên tăng gấp bội khi khuôn mặt Mina phóng đại trước mắt. Tự nhiên chị lại thấy ngại ấy chứ? Mà nhìn đến đầu tóc rối bù của em lại bật cười, cái ngại ngùng theo đó cũng tan biến. Chị xoay người, vẫn gọn trong vòng tay em, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc

"Bé con, chưa vệ sinh cá nhân đã xuống đây sao?"

"Muốn gặp chị"

Đúng như Mina dự tính trước trong đầu, mặt chị liền đỏ lên khi nghe câu nói đó. Bàn tay vuốt ve mái tóc cô cũng ngừng hẳn, cô nhìn vào mắt chị, chị lại nhìn đi lung tung muốn tránh. Mina bật cười lại vùi mặt vào lòng chị

"Chị hồi hộp lắm sao? Tim đập nhanh đến thế..?"

Nhìn con người nhỏ bé trong lòng, Sana mỉm cười sủng nịnh

"Còn không phải do em"

Có lẽ tình thế đảo ngược chăng? Sao bây giờ lại đến cô có cảm giác ngượng ngùng rồi ? Mina rúc mặt mình vào lòng chị sâu hơn một chút. Mặt cô đỏ ửng lên rồi, không muốn chị phát hiện đâu nha.

"Định ôm mãi sao? Ra bàn ăn sáng đi bé con"

Mina với một chút luyến tiếc, bĩu môi tách ra, ngoan ngoãn đi đến bàn ăn chờ đợi. Một lúc sau chị bưng trên tay thức ăn sáng, trước khi đặt xuống còn xoa nhẹ đầu cô một cái rồi tiếp tục quay lại gian bếp.

Mina vừa ăn vừa chống tay uất ức nghĩ thầm. Cái bếp kia có gì vui mà chị cứ chú tâm vào nó thế ? Mình ngồi đây lại không chịu lại nói chuyện. Nỗi hờn ngày càng tăng lại không có chỗ để giải toả, quý cô Myoui Mina sẵn cái dao trên tay không kiêng nể đâm liên tục vào miếng thịt bò trước mặt. Được một lúc lại nghĩ ra gì đó mới dừng tay, ngước lên nhìn

"Chị không ăn sao?"

Sana đã nén cười từ lúc chị nghe được tiếng tiếp xúc liên hồi của kim loại với tiếng thuỷ tinh của mặt dĩa. Tuy vậy vẫn giữ chất giọng mình bình thản nhất

"Em ăn đi. Tôi chuẩn bị đồ ăn cho buổi đi chơi."

Mina chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, ngày hôm qua là chị đã mời cô. Nhắc đến hôm qua, nhìn xuống vùng cổ, mặt bất giác lại đỏ bừng lên. Cô ho khan một tiếng, cầm dĩa thức ăn lại đứng gần bên chị

"Chị ăn cùng tôi đi"

Sana nhìn em rồi lại nhìn miếng thịt bò. Chị mỉm cười khi phát hiện suy luận của mình vừa nãy là chính xác. Miếng thịt bò đâu cũng là vết đâm. Chị ngừng tay một chút, xoay sang cắt ra thành từng miếng nhỏ. Liên tay đút em một miếng, chị một miếng

"Nếu không muốn trưa bị đói, em ăn nhanh một chút"

Mina cũng chẳng phản kháng gì. Ngồi trên bệ bếp đung đưa đôi chân của mình, thức ăn cũng đã có người đút cho. Sana chăm sóc cô chẳng khác gì chăm sóc một nàng công chúa.

"Chị, tôi muốn đến công viên giải trí"

Chị mỉm cười trong khi tiếp tục chuẩn bị thức ăn trưa cho cả hai. Trong đầu cũng đã định đưa em đến đó. Vì chị không còn có thể nghĩ ra nơi nào khác. Nắm tay em đi lên tầng trên, đẩy em vào phòng bảo em thay đồ trước rồi chị sẽ vào sau. Ai ngờ đâu con bé ấy lại làm mặt khó chịu với chị, không nói không rằng lôi chị vào cùng một phòng để thay đồ

------

"Oaa ~ đã quá"

Mina hệt một đứa trẻ cứ chạy lòng vòng công viên giải trí. Hết vòi Sana chơi cái này rồi lại chơi đến cái khác. Khi đói bụng mới ngừng tăng động, quay lại làm mặt cún với người thở hổn hển vì chạy theo mình ở đằng sau. Sana mỉm cười bất lực khi vừa cho Mina ăn xong, cô lại tiếp tục chạy đi.

"Mina, em chạy chậm một chút, té thì khổ!"

Sana không hề biết câu nói của mình có hiệu lực. Mina liền dừng chân, Sana cảm thấy vui mừng, có thời gian lấy lại không khí rồi. Nhưng chưa được bao lâu, cô bé tinh nghịch kia lại giở trò

"Là chị biện hộ cho sự chậm chạp của mình thôi"

Sana chống hai tay xuống đầu gối tiếp tục điều hoà hơi thở của mình, vẫn không quên đáp trả em

"Đừng thách tôi, Myoui Mina"

Mina nhẹ nhàng xoay người đối diện chị, nở nụ cười nhẹ nhàng hệt thiên thần, nghiêng đầu

"Thách chị bắt được tôi"

Dù là câu thách thức nhưng giọng điệu của em không thể hiện điều đó. Sana cười thầm trong bụng, Myoui Mina thật chất chỉ là một đứa trẻ giả vờ trở thành người trưởng thành. Sana thủ thế chuẩn bị chạy cũng không quên hăm doạ em

"Đừng để chị bắt được em, bé con!"

Rồi chị phóng bằng tốc độ nhanh nhất về phía em. Mina từ xa giật mình khi thấy người kia bỗng dưng lại nhanh khủng khiếp, cô bắt đầu quay người định chạy về phía trước mà chưa kịp đi, người ấy đã tới, vừa vặn ôm chặt lấy cô từ đằng sau.

"Bắt được em rồi, bé con"

Mina ngượng chín cả mặt, nhìn vòng tay đặt trước bụng mình mà tim đập nhanh không ngừng, có chút hạnh phúc len lỏi vào tim. Minatozaki Sana, chị thành công rồi.

"Chị chơi gian, em còn chưa chuẩn bị"

Nhẹ nhàng xoay người em lại đối diện mình, cưng chiều nhéo vào cánh mũi

"Dù sao cũng đã bắt được, không cho em trốn đi đâu"

Mina bỗng khựng lại một chút, cô nhìn say đắm vào đôi mắt cưng chiều của chị dành cho mình. Trên đời mấy ai dành tình thương cho mình nhiều đến thế ? Bản thân lại ngu ngốc trốn tránh, khiến người kia quá đau khổ. Cô biết chị đã có những lúc quá mệt mỏi, nhưng tình yêu dành cho cô vẫn là vĩnh cửu, chưa bao giờ đứt quãng.

Khoé mắt Mina xuất hiện vài giọt nước mắt, Sana cuống cuồng cả lên, trong phút chốc nghĩ rằng do mình đụng chạm em nên khiến em sợ hãi. Chị cay đắng vội buông tay. Ngờ đâu em bắt lại cổ tay chị kéo vào sát người mình. Lấy hai tay câu lên cổ chị, từng chút từng chút tiến gần lại. Và nhẹ hơn cả lông hồng, Myoui Mina chạm vào môi Minatozaki Sana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#2na#twice