Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana cứ đứng ngớ người ra, một hồi sau mới đáp trả lại cái hôn vụng về của em.

Myoui Mina tựa hồ không muốn rời xa nó, cái vị của đôi môi chị. Nhưng cuối cùng vì muốn điều hoà lại nhịp thở mới nuối tiếc buông ra.

Sana nhìn chằm chằm vào Mina khiến cô ngượng, mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Sana bật cười, vợ chị thật sự rất dễ thương.

----
Về đến nhà, Mina thả người nằm hẳn xuống ghế sofa nhắm mắt. Sana mỉm cười, đem áo khoác của em và cả những đồ vật khác đi cất. Lát sau mới quay lại phòng khách

"Có phải rất mệt không?"

Mina mở mắt nhìn chị rồi yếu ớt gật đầu. Sau cái nụ hôn đó, cô thật rất ngại, thế là lao đầu vào những trò chơi trong công viên giải trí để giảm tần suất đi bên cạnh chị. Thành quả của nó là cả thân thể cô như rã ra từng khúc thế này đây.

Sana nhíu mày. Cô bé này chơi cho lắm vào để rồi thế này đây. Chị bất lực lắc đầu song tay thì vươn tới nhấc bổng em lên đi về phòng. Mina vì quá ngại cũng chỉ giả vờ nhắm mắt, thật sự trong lòng như muốn nổ tung ra mất rồi.

---

Được một lúc, Sana gọi cô dậy để đi tắm. Mina nghe lời bước vào phòng tắm, thấy bộ đồ chị vẫn còn treo trên cái móc, mùi hương cơ thể chị vẫn còn nơi đây khiến cô đỏ mặt.

Mina mãi mới tắm xong. Cô đi đến nằm cạnh chị trên giường. Nhìn ngắm tấm lưng ấy chán chê rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy chị từ đằng sau để chị không phải thức giấc. Mina thở dài

"Chị có phải rất mệt mỏi không? Yêu tôi một cách ngốc nghếch thế có phải đã bị tổn thương rất nhiều không? Tại sao lại không buông tay ? Minatozaki Sana, hay tôi buông tay chị nhé ? Và có thể đã muộn nhưng tôi yêu chị"

---
Sáng ngày hôm sau, Mina đã dậy rất sớm để nấu một buổi sáng cho Sana, là buổi sáng cuối cùng. Bày biện tất cả món ăn trên bàn cũng là lúc Sana bước xuống. Mina nhìn thấy ánh mắt của chị có gì đó rất lạ. Mấp máy môi muốn hỏi nhưng rồi cuối cùng không thành công trước cái ôm của chị.

"Chị làm sao vậy?"

"Chị đã rất mệt mỏi"

"..."

"Yêu em, đúng là đã tổn thương rất nhiều"

Mina trầm mặc

"Tại sao lại không buông tay?"

"Nếu chị buông tay em, một lý do để sống, chị cũng không có"

"Minatozaki Sana, hay tôi buông tay chị nhé?"

"Myoui Mina, đừng bỏ rơi chị"

Mina bặm môi đến bật máu, lý do chính là không để lọt vào tai người kia tiếng khóc của mình. Cô phải làm gì đây ? Đem cho người hàng vạn đau thương, người lại đem cho cô vô vàn hạnh phúc.

"Và có thể em không biết, chị thật sự rất yêu em"

Gắt gao ôm em một chút. Lại phát ra tiếng nói, nhưng nghe giọng, dường như khóc rồi...

"Trưa nay về...Chị muốn cùng em ăn trưa. Buổi chiều... muốn cùng em xem một bộ phim. Buổi tối...muốn ôm em ngủ. Chỉ như vậy thôi"

Rồi chị rời ra, tiếp tục đi ra cửa để đi làm, bữa sáng cũng chẳng dùng. Cứ thế đôi vai run rẩy không ngừng rời khỏi nhà.

Mina dường như chết lặng

-----

Thời gian điểm đúng 11h30, Sana vội vàng ra về trước những con mắt tròn xoe của đám nhân viên. Chị chạy về nhà với tâm trạng thấp thỏm không yên. Ấy mà khi đến trước cổng nhà, mọi động tác bỗng dưng cứng đờ cả ra, không dám đưa tay lên mà mở. Chợt chị thở dài, chạy trốn lần này, chắc gì chạy được lần sau. Chị mỉm cười, cái gì tới thì tới thôi, chị mở cửa đi vào trong.

Lại mỉm cười. Myoui Mina không có ở đây

Cũng phải thôi. Ràng buộc người ta quá lâu rồi cơ mà. Sana cứ thế đứng yên trước cổng






"Sao lại không vào nhà? Đứng như mới vừa gặp ma thế?"





Sana cứ ngờ ngợ cái giọng nói đó, rồi bừng tỉnh, quay phắt ra đằng sau. Miệng cứng đờ khi thấy gương mặt quen thuộc

Người kia biết rõ sự ngạc nhiên của người trước mắt, cố gắng nén cười. Một hồi lâu vẫn không thấy Sana có động tĩnh gì, cô liền nhăn mặt. Bộ không thấy tay cô lỉnh khỉnh túi đồ nguyên liệu làm buổi trưa hay sao mà đứng lì ra đó, không phụ thì thôi còn chắn đường, thật là

"Này, mấy cái túi này nặng lắm đấy, tránh ra cho tôi vào!"

Sana giờ chỉ là cái máy. Mina bảo gì liền lập tữ nghe theo. Nhìn thấy em đi vào bếp, chị càng khẳng định mọi thứ đều là sự thật. Em vẫn còn ở đây

Sana chạy đến ôm chầm lấy em đang tất bật chuẩn bị buổi trưa. Em có vẻ hoảng hốt lắm

"Này, có thấy tôi đang cầm dao không, ôm bất ngờ vậy, lỡ như..."

Rồi cái câu trách móc của em bị ngăn chặn bởi tiếng nấc của ai đó. Mina sốt sắng

"S-sao vậy, chẳng nhẽ trúng người chị rồi? Có sao không?"

Vừa nói vừa cố đẩy Sana ra mục đích muốn xem chị cuối cùng là có chuyện gì. Nhưng càng cố thoát ra, chị lại càng ôm chặt hơn. Myoui Mina bỗng chốc nhận ra ý nghĩa đằng sau cái ôm gắt gao của chị. Mina mỉm cười, đặt lại con dao xuống bàn. Đưa hai tay lên ôm chầm lấy tấm lưng run rẩy mãi không ngừng

"Đồ ngốc này. Em ở đây rồi, sao lại còn khóc?"

Sau đó không thấy biểu hiện gì, Mina nhẹ đẩy Sana ra một chút, sau lại phì cười khi thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của chị.

"Em ở đây. Không buông tay chị nữa. Được không?"

Sana xúc động không nói lên thành lời. Chỉ từ từ tiến lại, vòng tay sau gáy em đặt lên môi em một nụ hôn.

Nó nhẹ nhàng, nhưng khiến cả hai đều chìm sâu vào nó. Một nụ hôn chứa đựng tình cảm của cả hai phía. Dứt khỏi nụ hôn, Sana ánh mắt đầy yêu thương nhìn Mina

"Em hứa rồi đấy m, Mina. Không được xa chị nữa đâu"

Mina bật cười, ôm lấy chị

"Chị là nguồn sống của em. Bảo em xa chị chẳng khác nào bảo em chết đi"

Sana liền hoảng hốt, đẩy nhẹ em ra cốc vào đầu em cái mạnh, mặt xuất hiện sự giận dỗi

"Bé con, ăn nói hàm hồ gì vậy?! Tin chị hôn chết em không?"

Mina mỉm cười. Thì ra hạnh phúc vỏn vẹn chỉ như vậy. Cô nhướn người, nhanh hôn vào môi người trước mặt rồi tiếp tục với công việc nấu nướng của mình

...

...

...

...

...

"Minatozaki Sana, chị buông em ra xem. Trễ giờ ăn trưa mất"

Mina bất lực nhìn người cứ ôm lấy chầm mình ở đằng sau, cứ như sợ mình chạy mất vậy

"Không muốn đâu. Cho chị ôm em một chút nữa đi"

Mina ngừng tay, bật cười

"Mười lăm phút. Chị ôm em liên tục mười lăm rồi, đồ ngốc ạ!"

Người kia hình như cũng biết bản thân có lỗi, nhưng vẫn cứng đầu ôm chặt lấy cô. Mina quay người nhẹ, hôn nhanh vào môi người kia

"Ngoan, chị ra phòng khách ngồi. Tối có thưởng cho chị nhé"

Mina tinh nghịch nháy mắt. Sana mắt sáng rực nhìn Mina. Chị liền ngoan ngoãn đi ra phòng khác, miệng còn ngân nga vài câu hát vu vơ khiến cô bật cười.

"Sana, nguồn sống của em, cảm ơn đã chờ đợi em. Em yêu chị"

Sana ra phòng khách bật tivi. Lòng không tránh khỏi phấn khởi. Lén lút nhìn hình ảnh của em trong bếp mỉm cười hạnh phúc

"Mina, thiên thần của chị, cảm ơn đã đến bên chị, chị yêu em"

-----the end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#2na#twice