Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ chiều em"

Sana nhướn người một chút, vừa đủ để môi chạm nhẹ vào đôi môi kia của em. Sau khi đã rời ra, chị nhìn lên đồng hồ và phát hiện đã đến giờ phải làm ca chiều rồi. Luyến tiếc mùi hương từ em một chút rồi lại rời ra.

"Tôi đi làm. Em muốn đi đâu cũng được nhưng về sớm một chút"

Nói rồi cũng tiện tay xoa đầu em một cái rồi bước đi, để lại em cứ thẩn thờ ở đấy cùng với gương mặt có một chút ửng hồng.

--------

Mệt mỏi với cả đống hồ sơ ở công ty. Sana quay trở về trời cũng đã tối, đầu chị cứ nhức ong ong cả lên. Dùng chìa khoá mở cửa nhà, Sana định rằng sẽ đi thẳng một đường lên tầng trên. Tuy nhiên tiếng lạch cạch phát ra từ nhà bếp lẫn mùi hương xuất phát từ nơi đó khiến chị dừng chân. Tò mò đưa mắt về gian bếp. Chị nheo mắt khi bắt gặp thân ảnh nhỏ con đó đang cố nhón chân để với lấy chiếc dĩa được đặt trên tủ gắn khá cao.

Myoui Mina cố gắng hết sức để lấy được chiếc dĩa kia. Bỗng có một bàn tay khác dễ dàng lấy được nó xuống. Mina có chút bất ngờ xoay người lại, vừa hay mặt mình lại đối diện với đôi mắt của chị. Cánh tay trái của chị chống tay vào thành bếp, cánh tay còn lại vẫn để nguyên tư thế kia giúp cô thuận tiện bị giam trong lòng chị. Sana lấy chiếc dĩa xuống cho em

"Em không đi với cô ấy sao?"

"Chị muốn tôi đi lắm sao?"

Mỉm cười. Chị để em thoát ra khỏi vòng tay của mình rồi đi vòng ra đến bàn bếp. Ngồi vào ngay ngắn, chị khoanh hai tay lên bàn như một đứa trẻ ngoan vậy, nghiêng đầu nhìn em cười nhẹ

"Chị muốn nếm thử thức ăn do em nấu"

Quay người lại chuẩn bị đem món bít tết ra cho chị mà không ngừng chửi rủa. Cái nụ cười toả sáng chết tiệt của chị đang làm con tim thiếu nữ hai mươi của cô đang liên tục rung lên từng hồi.

"Chà, bít tết cơ đấy! Em học lúc nào thế?"

"Tôi có nói mình không biết nấu ăn à?"

Cầm dao lên định sẽ thưởng thức món ăn đầu tiên em làm cho chị. Mà khi nhìn thấy em cũng chỉ ngồi đấy cùng với một ly nước lọc, chị liền dừng tay

"Em không ăn sao?"

"Tôi không đói"

Sana bất lực thở dài. Đầu tiên cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng mình trước. Kế đó lại cắt miếng to hơn đưa cho em

"Tôi đã nói...Ưm"

Không để Mina nói hết câu, chị liền không nương tay đẩy thẳng miếng thịt to đùng ấy vào miệng em rồi lại quay về công việc chính của mình.

"Hình như không ngon lắm"

Sana nhướn mày nhìn em lại lắc đầu như không hài lòng

"Chán khẩu vị em thật đấy! Ngon thế này mà!"

Sana tiếp tục ăn như một con người đã bị bỏ đói tám kiếp. Tiếng khụ khụ lập tức vang lên vì ăn quá nhanh, tay chị đấm thùm thụp vào lòng ngực mình ngăn chặn cái tiếng ấy phát ra lần nữa.

Mina thấy điệu bộ đó của chị mà cười không ngừng. Đẩy ly nước của mình sang cho chị và nói

"Ai giành phần chị đâu chứ?"

Sau khi đã kiềm hẳn được cơn sặc của mình, chị lại tiếp tục cắt miếng thịt bò và cứ thế chị một miếng, em một miếng. Không gian yên bình nhẹ nhàng trôi.

Hoàn tất buổi ăn tối của cả hai. Chị đùn đẩy em đi tắm trước, một mực không để em đụng vào việc rửa chén bát.

Đống chén kia được chị một tay xử gọn, Sana lên phòng mình định rằng sẽ lấy đồ đi tắm. Không hiểu sao lại dừng bước trước phòng em, cũng không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không lại bước vào.

"Chị vẫn chưa ngủ sao?"

Sana bật cười. Tiếng bước chân có nhẹ nhàng đến đâu, em vẫn có thể nghe được.

"Còn em?"

Mina im lặng một lúc, đang phân vân có nên nói hay không, cuối cùng cũng ngập ngừng buông câu

"Chị...có thể giúp tôi...một chút không?"

Sana không nghi ngờ lập tức bước đến bên giường của em. Em nhờ cơ mà, sao lại không giúp?

Khi chị đứng trước mặt cô, Mina bỗng dưng mặt lại đỏ ửng lên

"Chị...xoa đầu tôi đi..."

"Sao?"

"Hôn vào trán tôi nữa..."

Sana nghiêng đầu khó hiểu nhìn em. Quả thật nhìn cái biểu cảm ấy, Mina tức giận không thôi. Cuối cùng cơn giận được đưa đến đỉnh điểm lại tuôn ra một tràng

"Không phải mỗi đêm chị đều làm như thế sao?!? Tạo cho tôi có thói quen rồi giờ lại không làm nữa à?!? Chị không làm thế...tôi... không ngủ được..."

Sana mỉm cười híp cả mắt nhìn em. Myoui Mina, mặc kệ ngoài kia người ta có nói thế nào, thì vẫn là một cô nhóc đáng yêu trong lòng chị thôi. Cái biểu cảm có vẻ hạnh phúc ấy của chị làm Mina ngại ngùng. Quay người hẳn sang bên kia, kéo chăn che kín cả đầu. Không giúp thì thôi, Mina này không cần, cùng lắm thức một đêm thôi.

Suy nghĩ vẩn vơ được một hồi. Tấm chăn được ai đó nhẹ nhàng kéo xuống. Cùng với hành động ân cần đó, chính là hơi ấm lan toả từ bàn tay của chị lên khắp cả đầu cô. Rồi cái cô chờ đợi cũng đến. Sana nhẹ nhàng cúi xuống, tặng một nụ hôn nhẹ như lông vũ vào vùng trán của em.

"Ngủ ngon, bé con của tôi"

Vừa định ngẩng đầu lên trở lại, em lại mạnh bạo nắm lấy cổ áo chị kéo xuống. Mạnh bạo thế đấy, mà đến khi chạm phải ánh mắt thập phần đều là sự yêu thương của chị lại ngại ngùng xoay sang hướng khác tuy nhiên tay vẫn là nắm chặt cổ áo chị.

Mina thở hắt một hơi, rồi mạnh dạn chòm người lên một chút hôn vào bên má chị. Rồi lại ngại ngùng rút trong chăn

"Chị...cũng ngủ ngon"

Chị mỉm cười. Một nụ cười mang hạnh phúc thật sự. Ngày xưa đối với chị hạnh phúc chỉ đến khi có tiền trong tay, giờ thì hiểu rồi. Thì ra hạnh phúc chỉ đến bằng những việc nhỏ nhặt này thôi. Sana cúi xuống cái đầu nhỏ đang rúc trong chăn đó, thì thầm

"Ngày mai nếu em rảnh. Tôi có vinh dự đưa em đi chơi không?"

Giọng nói trầm trầm quyến rũ kia khiến mặt cô đỏ lên. Kéo chăn xuống muốn trả lời. Thế không biết xui hay rủi mà vừa lú mặt ra lại chạm ngay gương mặt chị với khoảng cách khá gần. Mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Mina rụt rè tránh ánh mắt dịu dàng đó

"Đ-được"

Sana nhìn khuôn mặt chẳng khác gì quả cà chua kia trong lòng liền nổi sóng. Tim cứ đập nhanh và mạnh liên tục. Nheo mắt lại một tí rồi giãn ra, chị thầm nghĩ trong lòng sẽ can đảm một lần vậy.

Sana đưa tay chạm vào khuôn mặt em. Khẽ khàng đẩy nó đối diện mình làm em muốn lảng tránh cũng chẳng được. Giờ thì hay rồi, đôi mắt rực lửa kia đang đốt cháy khuôn mặt của em.

"Tôi muốn hôn em, có được không?"

Đôi mắt Mina khẽ chuyển động. Trước cái vẻ đẹp dẫn dụ người khác vào mê cung này, cô từ chối được sao. Hơn nữa...một phần trong cô cũng muốn.... Myoui Mina nhắm mắt, chọn sự im lặng làm câu trả lời của mình

Sana được sự cho phép trong lòng vui mừng khôn xiết. Bàn tay chuyển xuống cằm, nâng gương mặt thiên thần của em lên. Chị chạm nhẹ môi mình vào môi em.

Giữ thế một khoảng khá lâu, Sana trước hương vị từ môi em lại như bị mê hoặc. Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu được nâng cấp lên một chút. Chị như càng ngày càng muốn nuốt chửng đôi môi mỏng đó của em. Mặc chị ngấu nghiến đôi môi mình, Mina vẫn không hề kháng cự mà có vẻ như muốn hoà vào cái hôn mãnh liệt này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#2na#twice