5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin thức dậy lúc tám giờ sáng, cậu đã rất hoảng hốt khi nghĩ rằng mình đã muộn giờ làm nhưng may thay sáng nay cậu được nghỉ còn chiều mới phải đi dạy.

Đêm qua do quá mệt nên Seungmin đã ngủ rất ngon, tuy nhiên, cậu vẫn không muốn ngồi dậy và bắt đầu một ngày mới. Seungmin phải tranh thủ lăn lộn trên chiếc sofa êm ái này trước khi đâm đầu vào công việc.

Bỗng nhiên, cậu thấy một chiếc áo khoác kì lạ ở trên bàn khách.

Ngắm nghía và lục lọi một hồi, Seungmin tìm thấy điện thoại và ví tiền trong túi áo, và cậu đã biết chủ nhân của chiếc áo khoác này chính là Lee Minho.

"Đêm qua Minho đã về đây sao?"

Seungmin có chút phấn khích trong lòng khi nghĩ về việc Minho đã về đây vào đêm qua, nhưng rồi hắn lại bỏ đi và quên chiếc áo khoác này ở đây khiến cậu xót xa một chút.

Nhưng điều đó có nghĩa là Minho sẽ phải quay lại đây để tìm chiếc áo và đồ đạc của hắn. Cậu và hắn sẽ gặp nhau và hy vọng là sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về tương lai của cả hai. Seungmin ôm chiếc áo vào lòng, mùi nước hoa mà Minho hay dùng toả ra từ chiếc áo khiến cậu cảm thấy dễ chịu làm sao, cảm giác gần gũi này khiến cho Seungmin chỉ muốn gặp Minho ngay lập tức. Cậu thề, chỉ cần hắn đồng ý quay lại, cậu sẽ không bao giờ khiến hắn phải nổi nóng vì cậu thêm lần nào nữa.

Seungmin nằm ôm chiếc áo khoác và tiếp tục chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cùng lúc đó, Minho cũng đang ở trước cửa nhà. Có điều hắn băn khoăn mãi không biết có nên mở cửa hay không vì giờ hắn đang tỉnh táo, chứ không phải đang say mà cái gì cũng dám làm.

"Giờ này chắc Seungmin đi làm rồi, hoặc không, hoặc là rồi, trời ơi, mình có nên cứ thế mà mở cửa vào nhà không hả trời!" Hắn đã đứng đây mười phút và vẫn không chịu mở cửa.

"Ủa? Cậu Minho đó sao? Lâu rồi không gặp."

Có mấy người hàng xóm đã đi qua và chào hỏi hắn. Thật ấm lòng khi mọi người vẫn thân thiện với hắn sau hơn hai tháng không gặp. Nhưng hắn không thể ở đây lâu hơn được, phải nhanh nhanh mà còn đi làm nữa.

Minho hít một hơi lấy dũng khí và dùng chìa khoá mở cửa bước vào. Hắn vẫn thấy Seungmin nằm ngủ trên sofa, cậu đang ôm chiếc áo khoác của hắn và ngủ rất ngon lành.

Hắn vừa muốn lấy áo khoác và về luôn nhưng cũng không muốn đánh thức người kia dậy. Seungmin đã biết hắn tới đây rồi sao?

Minho rón rén lại gần để không tạo tiếng động, nhưng vừa đến nơi thì Seungmin tỉnh dậy.

"Minho...anh về với em rồi sao?"

"Bé cưng à, anh phải đi làm rồi. Trả áo khoác cho anh nhé?"

"..."

Minho có thể thấy được sự hụt hẫng trong ánh mắt Seungmin.

"Ừm, vậy anh đi làm đi. Muộn rồi."

Mặc dù rất muốn giữ hắn lại, nhưng mà tự nhiên Seungmin không thể nói thêm điều gì khác. Trông Minho có vẻ đang rất vội, cậu không muốn trở thành lý do cản trở hắn.

"Anh đi nhé? Bọn mình sẽ gặp nhau sau, được chứ?"

"Tối nay anh có thể về nhà với em không?"

"Tối nay sao?"

"Làm ơn đi mà."

Seungmin nắm lấy ống tay áo của Minho giật giật vài cái. Cậu đang cầu xin hắn quay về sao?

"Anh sẽ xem xét, nếu tối nay anh không về được thì cũng đừng chờ anh. Lo cho bản thân em đi nhé, em xanh xao quá."

'Anh xót lắm, đừng khiến anh thấy tội lỗi như vậy chứ.'

Minho khoác áo lên rời đi. Từng bước chân của hắn nặng trĩu như đang níu kéo hắn ở lại nơi này, thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm của Seungmin qua chiếc áo khoác cậu chạm vào, xem ra từ lúc ly thân đến giờ cả hắn và cậu đều không ổn chút nào cả, nhưng vẫn phải cho mọi người thấy rằng rằng mình vẫn đang sống một cách bình thường.

Hai người thật sự rất cần nhau, không phải họ yêu nhau vì họ cần nhau, mà cần nhau vì họ yêu nhau, rất nhiều.

Seungmin bối rối trước câu trả lời của Minho. Liệu đêm nay hắn sẽ về và ôm cậu đi ngủ như những ngày tháng trước đây chứ? Hắn sẽ quay về và đem ba chú mèo mà hắn thuyết phục cậu nuôi chúng về cùng chứ? Minho sẽ quay về sớm thôi mà đúng không?

Hy vọng ngày hôm nay sẽ trôi đi nhanh hơn một chút.

"Thầy Seungmin, hôm nay thầy có vẻ vui."

"Dạ, tại tôi mới có tin vui ở nhà thôi ạ. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm."

"Vậy sao?"

Seungmin sẽ chẳng bao giờ ngờ được Minho đã ảnh hưởng nhiều đến cậu như thế nào, cho dù trước đó cậu có là một người không quan tâm đến tình yêu và luôn tuyên bố rằng công việc là ưu tiên lớn nhất của cậu đi chăng nữa, Lee Minho vẫn luôn ngự trị trong trái tim cậu.

Còn Minho, hắn vừa phát hiện ra một chuyện động trời.

Một trong ba con mèo của hắn đã đào tẩu ra khỏi phòng trọ từ bao giờ mà hắn không biết.

Rồi hắn còn phát hiện thêm là chốt cửa sổ đã bị hỏng.

Và giờ hắn phải nhốt tạm hai chú mèo kia trong chuồng để đi tìm đứa còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro