6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, sau khi từ nhà mình trở về phòng trọ và phát hiện ra một trong ba chú mèo đã bỏ trốn, Minho phải xin nghỉ làm và loan tin cho cả thế giới biết để giúp hắn tìm mèo, tuy nhiên Seungmin lại không biết.

Năm giờ rưỡi, Seungmin mệt mỏi về tới nhà. Cậu đang mở cửa thì phát hiện có một thứ gì đó rất mềm mại đang cọ vào chân mình.

"Doongie hả? Sao em lại ở đây?"

Là mèo của Minho, hay đúng hơn, là mèo của Minho và Seungmin.

Chú mèo tên Doongie liên tục cọ vào chân Seungmin và quấn lấy cậu, như thể nó đã rất cô đơn và đang tìm cảm giác được âu yếm vậy. Seungmin bế Doongie vào nhà và nằm trên sofa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Cậu cũng nhớ mấy chú mèo này lắm chứ, chẳng hiểu sao tự nhiên hôm nay Doongie tự tìm về nhà nữa. Chắc nó cũng nhớ nhà lắm nhỉ?

"Minho đâu rồi? Sao chỉ có mình em về vậy? Hai đứa kia nữa, hửm?"

"Meow!"

Có lẽ Seungmin phải cho nó ăn nữa, nếu Minho ở nhà thì Doongie sẽ không tự đi lung tung như vậy đâu, nó có vẻ đói lắm rồi.

"May mà ở nhà vẫn còn đồ ăn cho mấy đứa đó, tưởng Minho cầm đi hết rồi chứ."

Nhắc đến Minho, cậu nhớ tới lời hắn nói lúc sáng, và giờ thì nhìn thấy mèo của hắn và cậu. Là tín hiệu từ vũ trụ sao?

Seungmin tràn đầy niềm hy vọng. Cậu không ngồi ngẩn ngơ nghĩ lung tung nữa mà bắt tay vào bếp nấu ăn, cậu rất vui mừng khi nghĩ Minho sẽ thay đổi suy nghĩ và quay về sống cùng cậu, một lần nữa. Cả hai sẽ cùng nhau khắc phục lỗi lầm và lắng nghe nhau nhiều hơn, cậu nấu ăn và dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng. Đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn ăn, ôm ấp Doongie ở trong lòng.

Chỉ có điều, Minho mải tìm Doongie nên đầu óc không còn chỗ mà nhớ về những lời nói lúc sáng nữa. Hắn tìm khắp mọi nơi nhưng không nghĩ là nó sẽ về nhà hắn, tìm mãi, tìm mãi tới nửa đêm cũng chẳng thấy đâu.

"Thôi, cậu Minho à, về nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ giúp cậu tìm sau, có thể đã có người nhặt được nó và đưa về chăm sóc rồi." Bà chủ phòng trọ trấn an hắn.

"Dạ..."

Minho bình tĩnh lại và về phòng trọ nghỉ ngơi, mong rằng Doongie của hắn sẽ không sao và đang được một người tốt bụng chăm sóc cho nó. Hắn mệt rã rời, quá nhiều chuyện ập đến khiến hắn chẳng còn tỉnh táo hay hứng thú để làm gì nữa.

"Meow!"

"Doongie, anh ấy vẫn chưa về sao?"

Seungmin đã chờ Minho trên bàn ăn tới tận mười một giờ mà vẫn chưa thấy hắn đâu. Cậu bắt đầu rơi vào tuyệt vọng và bế tắc. Seungmin là một người nghĩ nhiều, và giờ thì cậu không thể dừng những suy nghĩ tiêu cực lại.

"Chắc anh ấy không muốn gặp mình nữa rồi, Doongie ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, chắc là anh Minho đưa nó đến để tạm biệt mình thôi. Có lẽ anh ấy chẳng muốn quay về bên mình nữa, là mình tự ảo tưởng rồi."

Đầu óc cậu bây giờ chẳng thể nào suy nghĩ thông suốt được nữa. Seungmin mở tủ nhà bếp, lấy một chai rượu ra và ngồi uống cả đêm cho quên sầu.

"Buồn nốt hôm nay thôi, rồi ngày mai mình ly dị, ha..."

"Meow!"

Doongie vẫn nằm trên người Seungmin, chú mèo nhỏ chỉ biết kêu chứ chẳng thể nào giải thích được cho cậu chuyện gì đã xảy ra. Seungmin cứ uống chả biết trời biết đất, cậu luôn tránh xa đồ có cồn hết sức có thể, nhưng đêm nay cậu chẳng còn sức mà chịu đựng nữa, uống một hôm cũng không sao đâu.

"Minho à...tại sao chứ?"

"Đừng ly hôn với em mà, em yêu anh nhiều lắm."

"Lee Minho, bọn mình kết hôn lại đi..."

Seungmin say xỉn gào thét tên Minho trong đêm.

Hai giờ sáng.

Lee Minho đang ngủ bỗng tỉnh dậy, hình như hắn vừa nhớ ra một điều gì đó.

"Seungminie..." Hắn vô thức gọi tên cậu.

Minho nhớ ra cuộc nói chuyện lúc sáng và tự hỏi không biết cậu có chờ hắn không. Hồi còn sống chung, cho dù hắn về muộn đến đâu, thậm chí đến sáng mới về, Seungmin vẫn luôn chờ hắn trên ghế sofa và ngủ ở đó. Cậu không giỏi nấu ăn nhưng lúc nào cũng sợ hắn đói nên luôn chuẩn bị đồ ăn để trên bàn.

Một điều gì đó đang thôi thúc hắn về nhà vào lúc hai giờ sáng.

"Soonie, Dori, hai đứa ngủ ngoan nhé. Anh đi xíu rồi về."

Minho đi bộ về nhà. Hắn không chần chừ như hồi sáng nữa mà mở cửa vào luôn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút hoảng loạn. Doongie đang nằm trong vòng tay trên cơ thể không một mảnh vải che thân của Seungmin.

Mặt hắn nóng bừng, hắn quan sát xung quanh nhà và thấy một chai rượu trên bàn ăn, với vài món ăn chưa động đến đã nguội ngắt. Quần áo của Seungmin vất vưởng trên ghế sofa, nhìn tình hình này hắn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hắn biết Seungmin vốn không thích uống rượu vì mỗi lần uống người cậu sẽ nóng như bốc lửa vậy. Chưa kể Seungmin đã uống gần hết chai đó. Minho bối rối trước tình cảnh này, hắn không thể cứ thế đem Doongie về và bỏ cậu ở đây được.

"Trời ơi cứu tôi..."

Hắn bế Doongie xuống rồi cởi áo khoác ra, quấn quanh người Seungmin và bế cậu về phòng ngủ. Hắn tìm đồ ngủ, mặc cho Seungmin và bật điều hoà. Minho đã rất cố gắng kiềm chế ham muốn của hắn khi bế cậu lên phòng, giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn. Hắn đã tìm Doongie cả ngày nhưng không thấy nó đâu và rồi tự nhiên quay về nhà vào lúc hai giờ sáng thì thấy nó đang nằm ngủ rất ngon với bạn đời của mình?

Mọi chuyện thật sự quá điên rồ.

"Doongie à, làm anh lo lắng như vậy là hư lắm nhé! Đừng tự tiện đi đâu vậy nữa nghe chưa?"

"Meow!"

Minho cũng chẳng còn gì để làm ở đây nữa nên hắn sẽ đưa Doongie về. Hắn nhìn Seungmin một lát rồi xuống nhà, sự chú ý của hắn lại tập trung vào cái bàn ăn.

"Seungmin đã nấu tất cả những món này sao? Em ấy đã chờ mình lâu đến vậy à?"

Minho vừa xúc động vừa thấy cõ lỗi, tại hắn mà cậu mới xỉn quắc cần câu như thế này. Đã lâu rồi hắn chẳng vào bếp, chẳng ngồi ăn cùng cậu, chẳng nấu ăn cho cậu, cũng chẳng được ăn món cậu nấu.

"Meow, meow!"

"Sao cơ Doongie? Em muốn anh ăn hết đống này hả? Vì Seungmin đã làm chúng rất vất vả sao?"

"Meow!" Doongie dụi đầu vào chân Minho.

Có lẽ hắn nên đun lại đồ ăn trong lò vi sóng và giải quyết hết đống này rồi về cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro