4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho và Seungmin ở trong nhà vệ sinh hết mười phút mới quay lại.

"Tiền bối, xin lỗi đã để anh phải chờ."

"À không sao. Chúng ta về thôi nhỉ? Tôi đã thanh toán rồi."

"Cảm ơn anh rất nhiều vì bữa hôm nay. Tôi sẽ tự đi về vì nhà tôi cách đây không xa lắm, phiền tiền bối nhiều rồi ạ."

"Vậy tạm biệt cậu, mai gặp lại."

Seungmin rời khỏi nhà hàng và về nhà một cách nhanh chóng. Minho vẫn ngồi tươi cười với đồng nghiệp nhưng tâm trí thì chất đầy những suy nghĩ về Seungmin. Cả hai không biết nên làm gì tiếp theo với người kia và mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, liệu quay về có phải quyết định đúng đắn không? Hay là giải thoát cho nhau luôn?

Nhưng mà nếu đã nhớ nhau nhiều như vậy, làm sao có thể rời bỏ nhau mà đi được?

Đi bộ một lúc thì cũng tới nhà, Seungmin bước vào, khoá cửa và lên sofa nằm, trút hết phiền muộn vào cái gối.

"Lee Minho à, làm ơn quay về với em được không? Xin anh đấy..."

Họ sẽ còn phải sống như thế này trong vòng bao lâu nữa đây?

"Tạm biệt Minho, mai gặp lại cậu."

"Tạm biệt mọi người."

Minho nhậu nhẹt xong thì cũng đã hơn mười rưỡi tối. Hôm nay hắn đã uống kha khá so với bình thường, do đồng nghiệp là một phần, phần còn lại là do hắn đang suy. Hắn lết cái cơ thể dặt dẹo nồng nặc mùi cồn và đi bộ về, nhưng thay vì về phòng trọ, hắn về đã về nhà của mình.

Một thời gian chẳng dài chẳng ngắn không được đứng trước cái nơi thân thuộc đã gắn bó với mình bao nhiêu năm qua, Minho cảm thấy thật bối rối. Chỉ hơn hai tháng trước thôi, hắn đã rời khỏi đây và không thèm ngoảnh đầu lại nhìn, và giờ, hắn đang tự tìm về với gia đình của hắn sao?

Dẫu sao thì hiện tại hắn chẳng còn tỉnh táo nữa, Minho vẫn giữ chìa khoá nhà nên hắn lấy chùm chìa khoá trong túi quần, mở cửa xông vào và trước mắt hắn là Seungmin đang say giấc trên sofa.

Minho lảo đảo lại gần phía người đang nằm trên ghế, ngồi thụp xuống rồi ngắm nhìn cậu. Seungmin lúc ngủ trông vẫn thật dễ thương và yên bình, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu và khẽ vuốt ve những ngón tay, Seungmin dường như đã mệt tới nỗi có khi động đất xuất hiện cũng chả khiến cậu dậy được. Minho không nhận ra hắn đã vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người khi hắn chăm chú nhìn gương mặt Seungmin. Hắn muốn hôn lên đôi môi kia và được ôm cậu vào lòng, nhưng mà hắn không thể, và rồi bất chợt nhớ ra một chuyện:

'Chết quên chưa cho mèo ăn.'

Mimho phải tạm dừng việc nắm tay Seungmin và cuống cuồng chạy về phòng trọ. Hồi còn sống với nhau, hắn đã thuyết phục cậu cho hắn nhận nuôi ba con mèo và lúc hắn rời đi, hắn cũng đưa cả ba con mèo theo tới phòng trọ, không cho cậu chăm sóc con nào cà. Việc một mình chăm sóc ba chú mèo cũng khó khăn hơn nhiều vì hắn phải đi cả ngày và không dành nhiều thời gian cho chúng được, nhưng hắn không bao giờ quên cho chúng ăn và âu yếm mỗi ngày cả.

"Chào mấy đứa, hôm nay anh hơi say tí. Mấy đứa đói lắm rồi đúng không? Xin lỗi nhiều nha."

Giờ đã hơn mười một giờ rồi, Minho về muộn quá. Hắn đổ thức ăn vào ba cái bát cho ba chú mèo rồi vuốt ve từng đứa một, ít nhất thì hắn cũng không quá cô đơn ở cái nơi ọp ẹp này mỗi khi đi làm về.

"Mấy đứa à, các em có nhớ Seungmin không?"

"Meow!"

Có vẻ như đến sáng mai Minho vẫn chưa thoát ra khỏi cơn say này đâu, say rượu đã đành, nhưng hắn say tình hơn.

Hắn cũng muốn trở về, nhưng hắn cũng sợ khi về mọi thứ vẫn sẽ không êm đẹp, hai người lại cãi nhau và rơi vào bế tắc, hắn yêu Seungmin và nhớ cậu rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề của hắn và cả hai.

"Giá như mình biến thành mèo thì tốt nhỉ? Mình sẽ đi xung quanh và kêu meo meo trước cửa nhà để gọi Seungmin, rồi em ấy sẽ bế mình vào và âu yếm mình, cho mình ăn, ôm mình ngủ. Mình sẽ chẳng cần kiếm tiền và chạy deadline nữa, chỉ cần kêu meo meo và nằm trong lòng Seungmin thôi...meow..."

Khi say Minho rất hay nói những điều điên rồ, và may mà hắn đang sống cùng mèo chứ không phải cùng người khác.

Hắn nằm trên sàn ngủ một giấc tới sáng hôm sau. Khi tỉnh táo trở lại, hắn phát hiện mình đã để quên áo khoác ở nhà Seungmin, à không, nhà hắn mới đúng. Chiếc áo khoác đang giữ tiền và điện thoại của hắn đang ở nhà chứ không ở phòng trọ. Và chắc chắn hắn phải quay về đó để lấy vì Seungmin không biết hắn đang ở đâu mà đến trả cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro