episode; 8 - hybrid's surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin tiến đến văn phòng làm việc, thở dài ngao ngán khi đẩy cửa vào mà chẳng có ai ở bên trong cả.

Một ngày chủ nhật phải tăng ca, chết tiệt thật.

Đôi tai Seungmin rũ xuống, cái đuôi cũng ủ rũ không ngoe nguẩy như thường lệ, cậu ngồi xuống, mở máy tính lên rồi lấy ra một tệp tài liệu và bắt đầu làm việc một mình.

"Chà, thư ký Kim có vẻ đúng giờ ngay cả vào cuối tuần nhỉ?"

Một con thỏ lai bước vào, và đó là tên giám đốc đã bắt cậu phải tăng ca vào ngày hôm nay, cái ngày mà đáng lẽ cậu đang ở nhà say giấc với chiếc giường êm ái sau chuỗi ngày làm việc liên hồi. Con thỏ lai nhếch mép, tiến lại gần chỗ Seungmin ngồi, chống hai tay trên ghế cậu, áp sát người giả vờ như đang xem thông tin trên máy tính.

"Lee Minho, tại sao chỉ có mỗi tôi lại phải tăng ca vậy?" Seungmin hỏi, đôi tai cún vểnh lên bày tỏ sự khó chịu.

"Bởi vì cậu Kim Seungmin đây hoàn thành công việc quá đúng ý tôi nên tôi phải đặc biệt nhờ cậu thêm đôi chút đấy." Minho cười, vẫn giữ vẻ nham hiểm mà một con thỏ không nên có, đôi tai đen nhô cao giật giật kiêu hãnh.

"Cảm ơn." Seungmin trả lời cộc lốc, khó chịu đánh máy, không để ý đến anh nữa.

Minho chỉ nhoẻn miệng cười rồi rời đi, quay vào phòng làm việc riêng của mình.

Seungmin mệt mỏi cụp tai, ủ rũ đung đưa cái đuôi màu vàng nhạt của mình. Có quá nhiều thứ cần phải chỉnh sửa, và cậu thắc mắc không biết tại sao lại đột nhiên có nhiều lỗi sai như vậy dù trước đó cậu luôn kiểm tra lại tất cả, ngay cả công việc của những người khác cậu cũng đều kiểm tra lại các lỗi sai.

Thật kỳ lạ, cả tên giám đốc đó nữa.

Anh ta là một con thỏ lai nhưng theo Seungmin, anh ta trong giống một con mèo lai hoặc hổ lai hơn. Cái nhìn sắc bén như muốn cắt đứt tĩnh mạch của người khác, cái miệng nhỏ xinh với hai chiếc răng thỏ đáng yêu nhưng luôn thốt ra những lời mỉa mai khiêu chiến. Seungmin thầm nghĩ, lại đột nhiên vô tình nói suy nghĩ của mình thành lời.

"Nhưng anh ta đẹp thật..."

"Vậy sao?"

Seungmin giật thót, cả người nảy lên cùng đôi tai và cái đuôi dựng đứng khi trông thấy Minho ở ngay sau lưng mình. Cậu vội vàng quay người lại cười trừ, xua tay đánh trống lảng.

"G-Giám đốc, có quá nhiều việc phải làm, một mình tôi không thể làm xong hết được đâu ạ..."

"Hửm? Tôi thấy cậu có thể mà." Minho nhướng mày.

"Tôi... Tôi... Đúng là tôi có thể, nhưng mà trong hôm nay thì không thể đâu ạ."

"Tôi không quan tâm. Làm xong thì mới được về."

Seungmin đông cứng nhìn chằm chằm Minho, người đang nhếch mép hả hê nhìn cậu. Cậu nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười rồi quay lưng trở về làm việc tiếp. Bất chợt Minho túm lại cái đuôi của cậu, thì thầm.

"Thái độ gì đây? Hửm?"

"K-Không có gì đâu ạ..." Seungmin giật thót, lắp bắp trả lời, da gà nổi lên khi Minho nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi, lại tiếp tục thì thầm vào đôi tai đang gập của cậu.

"Tôi thấy có vẻ cậu đang tức giận lắm nhỉ? Khi mà phải tăng ca và làm việc một mình thế này, đúng chứ?"

Đối diện với sự trêu chọc từ đôi môi của Minho và sự vuốt ve từ bàn tay anh lên đuôi, Seungmin rùng mình run nhẹ, không dám hó hé thêm điều gì vì nhạy cảm, sợ rằng sẽ phát ra tiếng rên.

"Hửm? Không trả lời tôi sao?"

Minho nhếch mép, bắt đầu áp sát người hơn, dồn người về phía Seungmin và đưa mặt lại gần cậu, "Kim Seungmin, ai cho phép cậu ăn mặc thế này đi làm vậy?"

Seungmin nhìn xuống, phát hiện ba cúc áo sơ mi của mình vẫn chưa cài, ngại ngùng túm lấy nó giấu đi.

"T-Tôi quên mất, tôi xin lỗi." Seungmin đỏ mặt, cúi đầu xuống che đi vệt hồng trên má.

Minho khúc khích cười, đưa đầu lại bên cổ Seungmin, hít hà hương thơm một cách hài lòng.

"Cún con có mùi thơm nhỉ."

"G-Giám đốc... Anh đang làm gì vậy?" Seungmin run rẩy cố rướn người né tránh nhưng lại bị bàn tay của anh giữ lại khiến cậu không thể di chuyển.

"Tôi đang giúp cho cậu hiểu, tại sao chỉ có mỗi tôi và cậu ở đây, Kim Seungmin."

Minho đặt vài nụ hôn lên cổ Seungmin khiến cậu khẽ rùng mình, sau đó anh thè lưỡi ra mút mát nó, vẽ lên vài dấu hôn đỏ hồng quyến rũ, tiếng chụt chụt phát ra khi Minho say sưa tạo nên kiệt tác trên cổ cậu. Đôi tai cùng chiếc đuôi của Seungmin dựng đứng, cậu nhắm mắt lại khẽ ngân nga, đôi lúc lại thở ra từng làn hơi nóng hổi.

Minho để lại trên đó rất nhiều dấu hôn, nhìn cậu mỉm cười, "Tại sao không đẩy tôi ra vậy?"

Seungmin đỏ mặt không nói nên lời chỉ biết né tránh ánh mặt mãnh liệt của anh, đôi tai cụp xuống ngại ngùng nhưng cái đuôi lại đang ngoe nguẩy thích thú.

Con thỏ lai xoay ghế cậu lại, để cậu đối diện với anh rồi thu hẹp khoảng cách, "Seungminie, anh biết em cũng thích anh mà."

Seungmin mở to mắt, vội vàng khước từ, "K-Không đời nào!"

"Thế thì tại sao cái đuôi của em lại như vậy?"

Seungmin nhìn xuống, nhận thấy cái đuôi đang vung vẫy liên hồi không kiểm soát như vui mừng khi thấy chủ của nó về nhà, cậu ngượng chín mặt, cúi đầu không nói và đôi tai giật giật đáng thương.

Minho bật cười, đôi tai đen của anh rung nhẹ, "Seungminie ah, trả lời hyung đi."

Tai cậu vểnh lên khi nghe thấy điều đó, cái đuôi lại vẫy mãnh liệt hơn khiến Seungmin lại càng thêm đỏ mặt, vô thức đẩy người mình lại gần anh hơn.

"Minho... h-hyung..."

Minho nhướng mày thích thú, thì thầm, "Hyung biết em luôn nhìn trộm anh, và cái vẻ khó chịu khi anh thân thiết với Jisung quá mức đó nữa, và còn...", Anh lấy điện thoại ra, mở khoá nó rồi ấn vào một tấm ảnh chụp màn hình.

Đó là đoạn tin nhắn giữa cậu và anh vào tuần trước, khi mọi người có bữa tiệc liên hoan cuối năm và bất ngờ hơn là nội dung mà Seungmin gửi cho Minho.

"Lee Minho ngốc, Lee Minho đáng ghét, tôi sẽ bày tỏ rằng tôi thích anh và sau đó tôi sẽ nghỉ việc! Con thỏ ngu ngốc!"

Seungmin nhớ rõ ràng lúc đó là khoảng ba giờ sáng và cậu đã say mèm nhưng đã thu hồi tin nhắn ngay lập tức, giờ đây Minho lại biết được điều này khiến cậu ấp a ấp úng như con robot bị hỏng, có vẻ tên giám đốc lúc đó đã kịp thời chụp nó lại và đem nó ra để cho cậu rơi vào tình huống trớ trêu như hiện tại.

"Sao thế Seungminie?" Minho nhếch mép cười, nhìn Seungmin đang lúng túng và hoảng loạn.

"Chết tiệt..." Seungmin nhỏ giọng.

Minho chỉ cười, sau đó đột nhiên đứng dậy, rời khỏi người Seungmin, "Không cần phải xong hết việc trong ngày hôm nay đâ-"

"Hyung."

"Em thích anh, đúng vậy."

Seungmin nói, kéo tay giữ Minho lại, "Và vì em đã thổ lộ, nên em sẽ tự thôi việc."

Seungmin đứng dậy, tháo chiếc thẻ nhân viên đang đeo trên cổ ra, định bụng dọn dẹp đồ đạc song lại bị Minho ép sát tựa vào bàn làm việc.

"Em nghĩ em đang đi đâu vậy?" Minho gằn giọng hỏi, tai dựng đứng khó chịu.

"Thôi việc? Không phải em đã nó-"

Minho lao đến hôn Seungmin ngấu nghiến, mạnh bạo. Anh ôm lấy cậu, bàn tay du ngoạn trên cơ thể cậu và dần di chuyển xuống bờ mông căng tròn mà xoa nắn chúng khiến Seungmin không kiềm được mà rên rỉ ư ử trong miệng Minho, khó khăn thở khi lưỡi của anh liên tục đuổi theo lưỡi cậu vào quấn lấy nó như muốn nuốt chửng nó vậy. Âm thanh mút chụt phát ra đầy dục vọng, Minho quá điên cuồng đến nỗi nước bọt của Seungmin đã dần chảy ra bên ngoài.

"Mmm~ H-Hyung~"

Seungmin vỗ lưng Minho ra hiệu hết hơi và Minho dứt ra, trông thấy đôi môi cậu đỏ ửng và sưng tấy, nhếch mép hài lòng.

"Em sẽ không đi đâu cả, Seungminie. Anh không đồng ý điều đó."

"Tại sao? Anh chẳng thích em còn gì?"

"Anh bảo thế lúc nào?" Minho chặn lại, nghiêm túc nhìn Seungmin.

Seungmin sửng sốt, chớp mắt nhìn tai Minho đang biến hoá dần thành một màu đỏ chói, đôi tai thỏ vội vàng cụp lại e thẹn, Minho chớp mặt liên tục để che đi sự ngại ngùng của chính mình.

Seungmin bật cười, "Hyung, ít nhất cũng phải nói em nghe chứ."

"A-Anh cũng thích em." Minho nhỏ giọng đáp.

Và Seungmin chủ động tặng cho Minho một nụ hôn, đột nhiên lật người anh lại, đổi vị trí để Minho đứng dựa vào mặt bàn thay vì cậu.

"Phải vờ vịt yếu đuối để anh vui mệt thật đấy, hyung."

Minho cau mày khó hiểu, "Cái gì?"

Seungmin thì thầm, "Có vẻ anh thích ở trên người khác lắm nhỉ? Đã bao giờ ở dưới chưa?"

Minho bất ngờ, "E-Em..."

Seungmin hôn má Minho, mỉm cười toe toét, "Giả vờ nhiêu đó là quá đủ rồi, kết thúc bằng việc sinh cho em thật nhiều cún và thỏ con nhé, Lee Minho."

Minho vội vàng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị con cún lai vừa chơi một vố bế thẳng vào phòng giám đốc của anh, tiếng rên rỉ của Minho vang vọng khắp nơi như bản nhạc dục vọng êm ái.






ㅡ 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙜𝙞𝙫𝙚𝙣 𝙩𝙤 @Pepero237

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro