episode; 9 - through the night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay thon dài và tinh tế của Seungmin di chuyển như một bóng hình trên tờ giấy, viết lên những nỗi lo và trách nhiệm nhưng cũng chứa đựng tâm huyết và quan tâm đến những người dân trong triều đình của vị thái tử trẻ trong những dòng chữ nghiêng mực đen, mượt mà đi qua từng đường văn bên cạnh cây đèn dầu nhấp nhô ở chiếc bàn làm việc gỗ hồng sắc.

Dưới ánh đèn yếu ả, bóng của Seungmin mọc lên từ dải ánh sáng, hoá thành một bức tranh yên bình giữa đêm tĩnh lặng. Căn phòng im lìm chỉ có tiếng gió nhè nhẹ, bóng của Kim Seungmin nhô lên và rơi xuống trên bức tường bên cạnh.

"Có lẽ, đã đến lúc phải nói ra cảm xúc này rồi." Seungmin tự nhủ, giọng nói tựa giai điệu nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng.

Bên ngoài, cửa sổ lớn được hé mở, tô điểm thêm cho không gian. Ánh trăng tròn, lấp lánh như viên ngọc trắng, trải dài một dải ánh sáng mờ bên cạnh cửa sổ, chiếu rọi lên chiếc bàn làm việc và bức thư trước mặt vị thái tử trẻ. Seungmin nghiêng đầu, nhấc bút lên, và tâm hồn cậu nhấn chìm vào những gì đang viết. Chiếc bút tiếp tục trôi trên giấy, tiếng nước mực làm cho không gian thêm phần trang nghiêm.

"Đêm trăng đẹp như thế này, thái tử cũng nên nghỉ ngơi một chút." Một giọng nói nhẹ nhàng và gợi cảm vang lên, hòa quyện với tiếng gió đêm.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, một hình bóng quen thuộc xuất hiện bên cửa sổ, chuyển động nhẹ nhàng như làn sương mỏng. Lee Minho, hồ ly với chín cái đuôi trắng đung đưa sau lưng mình, ánh mắt loé sáng như ánh trăng. Môi anh nở một nụ cười tinh nghịch, tạo nên sự huyền bí giữa bóng đêm.

"Minho." Seungmin đáp lại với ánh nhìn tríu mến, giọng nói trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn khi cậu gọi tên anh.

Minho chỉ nhếch mép cười, nhấc chân bước qua cửa sổ và trèo vào phòng của Seungmin, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Thái tử có vẻ bận rộn khi ngày lên ngôi đã đến gần nhỉ?"

"Minho, em đã nói không cần phải gọi em như thế." Seungmin nói, nhìn vào đôi mắt của Minho và cảm nhận một điều gì đó khác biệt, nhưng cậu không thể nắm bắt được điều đó.

"Seungminie." Minho cười nhẹ, giọng âm trầm êm dịu rơi vào không gian yên tĩnh của căn phòng.

"Minho, người đến đây làm gì vậy?"

"Chỉ đang lang thang, như thường lệ," Minho trả lời, nhích lại gần Seungmin hơn. "Còn em, sao vẫn chưa ngủ?"

"Đêm nay có quá nhiều việc cần phải giải quyết," Seungmin nhìn chằm chằm vào bức thư trước mặt, "Những vấn đề của triều đình không bao giờ nghỉ, ngay cả khi ánh trăng nằm cao trên bầu trời."

"Dù là vậy, thái tử cũng cần phải nghỉ ngơi, chứ không phải làm việc quá mức."

"Đôi khi, nghỉ ngơi cũng không thể giải quyết được mọi vấn đề," Seungmin nhìn thẳng vào mắt Minho, "Nhưng có vẻ người không phải chỉ đến để nhắc nhở em về việc này, đúng không, Minho?"

"Ta chỉ đơn giản là đến để thăm em," Minho nói, giọng điệu mềm mại, "Và có thể là đến trêu chọc em một chút nữa, đó là một phần không thể thiếu giữa chúng ta, có phải không?"

Họ nói chuyện và cười đùa sau đó, tạo ra một không gian riêng tư trong thế giới đêm tĩnh lặng. Nhưng đột nhiên, Seungmin quay lại và nhìn thẳng vào mắt Minho.

"Cảm ơn vì mọi thứ, Minho," Seungmin nói, giọng điệu bồn chồn, "Nhưng em nghĩ đã đến lúc chúng ta nói về mối quan hệ này rồi."

Minho giữ im lặng, nhưng đôi mắt anh trở nên sâu sắc hơn, ánh sáng trăng làm nổi bật đường nét trên gương mặt điển trai hoàn hảo.

Seungmin đột nhiên kéo Minho lại và đặt một nụ hôn trên môi anh. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng quay, chỉ còn lại ánh trăng chiếu sáng. Đôi môi ấm áp của họ gặp nhau, tình cảm bồi hồi như những hồn lửa dậy lên trong lòng. Minho bất ngờ, nhưng sau đó anh ôm Seungmin chặt hơn, dường như muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm đôi chút.

"Seungminie, tại sao vậy?" Minho hỏi, nhẹ nhàng và mong manh.

"Vì em thực sự muốn nói với người... Muốn nói với người rằng em thực sự yêu người, Minho," Seungmin nói, giọng của anh trầm lắng như làn gió đêm. "Người có lẽ không thể hiểu được tình cảm này, nhưng em không thể nào chôn giấu nó nữa."

Minho đẩy ra một chút, nhìn thẳng vào mắt Seungmin. "Nhưng em là thái tử, còn ta chỉ là một hồ ly."

Seungmin chỉ kéo Minho vào một nụ hôn khác, nhẹ nhàng và khẽ lướt qua như giải thích cho những cảm xúc không thể diễn đạt. "Người là duy nhất trong trái tim em, Minho. Dù bất kỳ lý do gì, em cũng muốn được bên cạnh người."

Minho không nói gì, trầm tư suy nghĩ với đôi mắt ánh lên dưới vầng trăng huyền ảo.

"Ta cũng thích em, từ lâu lắm rồi, Seungminie."

Seungmin chợt cảm thấy hồi hộp, không biết phải nói gì tiếp theo. Nhưng bất ngờ, Minho đột ngột hôn lên môi Seungmin, tình cảm truyền đạt một cách mãnh liệt và ngọt ngào.

"Nhưng chúng ta cũng không thể ở bên nhau."

Seungmin nghiêng đầu, không hiểu. "Tại sao?"

Minho nhìn xa xăm, trầm giọng đáp, "Ta không xứng đáng ở bên cạnh một thái tử như em, Seungminie. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Em phải lo toan cho cả một vương quốc, cả một triều đình, và nếu ta bên cạnh em, có lẽ chỉ mang thêm phần gánh nặng cho em mà thôi."

Seungmin đưa tay lên và ôm lấy má Minho, trân quý như thể anh sẽ tan vỡ ngay trước mặt cậu. "Minho, đừng nói như vậy. Người rất quan trọng đối với em, người cũng hiểu rõ điều đó mà."

Minho cười, buồn bã và đau đớn. "Seungminie, thật sự ta rất muốn ở lại. Nhưng sự thật là, ta cần phải rời đi. Ta sẽ tu luyện để trở thành một con người thật sự vào một lúc nào đó."

Seungmin thở dài, đau lòng nhìn anh. "Vậy là người sẽ rời bỏ em?"

Minho nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu, "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Seungminie. Sẽ sớm thôi."

"Hãy nhớ rằng, trái tim của ta luôn thuộc về em, dù là ở kiếp nào, ở chốn nơi nào, ta vẫn sẽ đi tìm em."

Minho nhẹ nhàng giải phóng bản thân mình khỏi vòng tay của Seungmin, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu lần cuối. Và như cơn gió nhẹ, Minho lập tức biến mất qua cửa sổ, chỉ để lại một bức tranh tĩnh lặng với ánh trăng tròn. Seungmin nhìn theo dòng gió, cảm giác một sợi liên kết vô hình giữa hai trái tim rồi lặng lẽ rơi nước mắt, thấm đẫm vào trang giấy đang viết nửa vời, cảm giác trái tim đang thét gào nhung nhớ.

____________

Seungmin bừng tỉnh khỏi cơn mộng, ánh nắng bình minh ban mai dịu dàng chiếu sáng khắp gian phòng nhỏ của cậu. Seungmin nghiêng đầu, nhìn vào chiếc đồng hồ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, nhận thấy thời gian đã đến lúc để chuẩn bị cho một ngày mới. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chậm rãi vươn vai và chuẩn bị đi học, tiếp tục với cuộc sống sinh viên bận rộn như thường lệ của mình.

Seungmin có cảm giác như không khí ban mai mang đến sự mới mẻ và tràn đầy năng lượng, trái tim hôm nay chợt đập mạnh hơn một chút. Cậu vung chân, nhấc cặp và bước ra khỏi cửa phòng.

Khuôn viên trường đại học đã thức giấc, Seungmin bước trên lối đi nhỏ, từ từ thả mình tận hưởng hơi ấm của buổi sáng, gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng của cậu. Khắp nơi, sinh viên bắt đầu hiện hữu, và đột nhiên ánh mắt của cậu va phải một người.

Minho đứng đó, vô tình cũng đang nhìn Seungmin, mái tóc đen rẽ ngôi hoàn hảo, sống mũi cao và thẳng tấp, đôi mắt to cùng hàng mi rung nhẹ như chứa đựng ngàn xúc cảm. Seungmin không biết tại sao lại đột nhiên khựng lại, một giọt nước mắt rơi xuống từ bên phải, lặng lẽ lăn xuống trên gò má của cậu. Lòng cậu rao rực bồi hồi và trái tim vang lên từng nhịp điệu đau đớn khó tả.

Ánh nhìn của Seungmin dán chặt vào con ngươi của Minho như có thần chú dụ hoặc, mặc kệ cho dòng người vẫn đang vội vã qua lại giữa cả hai. Minho khẽ nhếch mép, đôi môi hé mở thì thầm khiến Seungmin tức khắc đắm chìm vào một giấc mộng huyền ảo, vào một bản sonata ánh trăng ngây ngất.

"Tìm ra em rồi, Seungminie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro