episode; 7- sugar ride

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin nhấp một ngụm cà phê, ngắm nhìn tiết trời ngày thu se lạnh. Mới đó mà cái nắng oi bức ngày hè đã nhường chỗ cho những cơn gió thoảng rét nơi làn da, mây trời xanh trong cũng nhuộm một màu xám tro u ám. Từng đợt lá cứ thế rơi rụng đầy đường, mọi thứ như một bức tranh mang giai điệu man mác buồn.


Cậu yêu mùa thu, cái mùa khơi gợi lên những xúc cảm khó tả trong lòng cậu.


"Kim Seungmin."


Người gọi tên cậu nhanh chóng ngồi xuống ở phía đối diện, trước mặt anh là một cốc latte nóng thơm lừng. Người đó khoác trên mình một chiếc áo lông màu trà sữa bao phủ cả tấm thân đang khẽ run. Mái tóc nâu có phần hơi rối do va chạm với gió lạnh bên ngoài, đung đưa quanh mắt khi anh dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉnh lại chúng.


"Minho hyung."


Minho không đáp, chỉ trừng mắt giận dỗi Seungmin. Đôi môi khép hờ thở ra từng đợt hơi nóng, anh nhấc cốc latte lên nhâm nhi chậm rãi.


"Anh giận sao?"


"Anh? Giận sao? Em còn hỏi thế nữa à? Anh đã phải bỏ giấc ngủ ngon của mình chỉ để chạy đến đây trong tiết trời khủng khiếp này vì em cứ khăng khăng phải nói chuyện ngay bây giờ với anh đấy."


"Hyung, em xin lỗi mà." Seungmin mỉm cười nhẹ, cảm thấy Minho khi giận vô cùng đáng yêu.


Minho hằng giọng, "Được rồi, vậy thì có chuyện gì sao?"


"Hôm nay anh được nghỉ đúng không hyung?"


"Ừ, thế nên mới có thể ở đây giờ này đấy ngốc."


"Vậy hôm nay đi chơi cùng em đi."


Seungmin thích Minho, và Minho biết điều đó.


Minho thích Seungmin, cậu cũng cảm nhận được điều đó.


Không rõ là bọn họ quen nhau như thế nào, nhưng họ đã bên nhau được bốn năm rồi, từ lúc Seungmin vẫn còn là sinh viên năm nhất, và bây giờ cậu đả chuẩn bị tốt nghiệp.


Cả hai vốn dĩ là hai người anh em đã quen biết nhau từ sớm, chẳng hiểu sao dù cư xử với nhau như chó với mèo, bọn họ vẫn tôn trọng và luôn ở bên nhau. Đôi lúc Seungmin ngã bệnh, cậu thân là sinh viên đại học xa nhà lại thích ở một mình nên căn hộ đương nhiên chẳng có ai, Minho biết rõ việc ấy và sẽ có mặt ấn chuông cửa gào gọi tên Kim Seungmin om sòm. Sau đó là một trận quát mắng cậu, tra hỏi đủ chuyện rằng tại sao lại để bản thân bị bệnh, bảo rằng anh sang đây chỉ vì không muốn con mồi của mình phải ngỏm trước khi mình ra tay.


Vâng, rất nhiều câu càm ràm khác nữa mà Seungmin không thể kể hết.


Nhưng bên cạnh lời nói sắc bén ấy là những hành động quan tâm tuyệt đối. Seungmin để ý chiếc túi hình mèo mà anh cầm trên tay là một hộp cháo nóng hổi, là những liều thuốc đủ loại mà Seungmin chắc chắn là dành cho cậu.


Và là một chiếc khăn choàng cổ.


"Hyung, trông nó hợp với anh lắm."


Seungmin vừa đặt trên cổ Minho một chiếc khăn choàng màu trắng với một vài hoạ tiết chân mèo vô cùng đáng yêu. Minho chớp mắt nhìn cậu, song lại nhìn xuống chiếc khăn, phút chốc đôi tai đã tô màu đỏ rực.


"E-Em mua nó à?"


"Không, em đã tự làm nó đấy."


Đúng thật, Minho giờ đã để ý những chiếc chân mèo có phần lệch lạc và một vài chỗ của chiếc khăn vẫn còn chỉ thừa. Nhưng nhìn tổng thể, nó vẫn rất đẹp và anh biết cậu đã phải mất rất nhiều công sức để làm.


Và Minho mới phát hiện ra, Seungmin cũng đang mang một chiếc khăn choàng màu trắng, hoạ tiết y hệt cái cậu tặng anh mà chỉ khác hình chân mèo giờ đã trở thành hình chân cún, và tất nhiên, jureumi, đặc điểm nhận dạng của Lee Minho, be bé ẩn nấp ở phần đuôi khăn.


Là cái mà hôm Seungmin bệnh, Minho đã tặng nó.


"Đây."


"Hửm? Cái gì đây hyung?"


"Thì cứ mở nó ra đi!"


Seungmin nhận lấy túi đồ, cầm trên tay chiếc khăn choàng, mở to mắt bất ngờ nhìn anh.


"Đeo nó đi, trời trở lạnh rồi, vậy nên em mới bệnh đấy."


Seungmin cười toe toét, ôm chầm lấy Minho đang ngượng ngùng quay đầu né tránh.


Minho và Seungmin đang dạo bước trên con phố sau khi rời khỏi quán cà phê, hướng đến phía công viên giải trí cách đó không xa. Khi anh đang suy nghĩ về món ăn sẽ nấu cho bữa tối ngày hôm nay, cậu lại nắm tay áo anh, giật nó nhè nhẹ để thu hút sự chú ý.


"Hyung, mình chụp ảnh đi."


Và Minho trước giờ chỉ toàn càm ràm chứ chẳng lúc nào dám từ chối Seungmin cả.


Cả hai tạo dáng chụp nhưng đến tấm cuối cùng, Seungmin quay sang thơm má anh. Minho tròn mắt đứng bất động, đến khi hoàn hồn về thì trên tay cậu đã có hai tấm ảnh rồi.


"Hyung, trông anh ngớ ngẩn thật."


"Im lặng đi, Kim Seungmin."


Minho lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh, chỉ tập trung vào Seungmin. Cậu mỉm cười trông rất hạnh phúc, và quan trọng nhất là nụ hôn phớt nhẹ trên má anh. Minho vẫn cảm nhận được bóng ma đôi môi cậu lướt trên da, lúng túng nhanh chóng cất đi tấm ảnh khi nhận ra Seungmin đang nhìn mình cười trêu chọc.


Cả hai bước vào công viên, với sự dẫn dắt của Seungmin mặc cho Minho liên tục bảo cậu rằng mình muốn về nhà (nhưng thực chất anh đang tận hưởng khoảng thời gian bên cậu), họ đã chơi gần như mọi trò, trừ những trò trên không trung vì Minho sợ độ cao.


Nhưng Seungmin lại nằng nặc đòi Minho đi lên đu quay tít trên cao kia cùng cậu.


"Không."


"Hyung."


"Không, Kim Seungmin. Không là không."


"Làm ơn đó, chỉ duy nhất một lần thôi hyung. Nó không tệ đến thế đâu."


"Không!"


Seungmin biết trước rằng câu trả lời của anh sẽ như vậy, nhưng cậu không thể để kế hoạch hoàn hảo của mình bị phá huỷ được. Cậu đã chuẩn bị rất lâu vì điều này, dù có vẻ nó hơi sến súa và màu mè (không phải kiểu của Seungmin) nhưng cậu khá chắc Minho sẽ vô cùng thích nó (nhưng ngoài mặt sẽ tỏ vẻ chán ghét).


Seungmin không còn cách nào khác, lựa chọn bế anh theo kiểu công chúa mặc kệ ánh nhìn đổ dồn hướng thẳng vào trong khoang ghé ngồi của đu quay, nhanh nhẹn đóng cửa lại ngăn anh chạy thoát.


"Đu quay sẽ bắt đầu khởi hành, chúc quý khách tận hưởng vui vẻ!"


Đu quay di chuyển một cách từ tốn lên cao dần, Minho nhắm tịt mắt ngồi co mình lại một góc run nhẹ người. Seungmin ngồi xuống cạnh anh, nắm bàn tay đang ôm đôi chân của anh đan nó vào tay mình.


"Hyung, có em đây rồi, không sao đâu." Seungmin nhẹ giọng vỗ về xoa lưng Minho.


Minho không đáp, chui tọt vào lòng rồi vùi mặt mình vào lồng ngực Seungmin, hai tay ôm chặt tấm lưng cùng bờ vai rộng của cậu, mắt vẫn nhắm chặt.

"Về nhà anh sẽ giết em, Kim Seungmin."


Seungmin cười khúc khích, xoa đầu Minho rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, thì thầm, "Hyung, mở mắt ra đi, đừng nhìn xuống mà hãy nhìn thẳng, em có quà cho anh dấy."


Minho chậm rãi ti hí mắt, sau đó đón nhận khung cảnh bầu trời màu hồng xinh đẹp lộng lẫy, ánh hồng pha chút chiều tà hoàng hôn dù cho xung quanh vẫn có những đám mây đen kịt. Bất chợt tầm nhìn của anh tối sầm, Minho hơi hốt hoảng nhưng đã bình tĩnh lại khi cảm nhận được bàn tay to lớn mang hơi ấm quen thuộc, một tay đang che mắt Minho còn một tay thì tìm đến ngón tay của anh, xoa nhẹ rồi để lại thứ gì đó lành lạnh và rời đi.


"Đừng nhìn xuống nhé, hãy nhìn em thôi."


Và Minho thoát khỏi bóng tối, đập vào mắt anh là tay cả hai đang nắm chặt với hai chiếc nhẫn bạc sáng bóng yên vị trên ngón áp út của bọn họ. Minho quên đi nỗi sợ độ cao của mình, thực hiện đúng lời Seungmin nói, chỉ nhìn chằm chằm cậu không thốt nên lời.


"Minho hyung, em có được phép trở thành bạn đời của anh không?"


"..."

"Hyung."


"Minho hyung."


Minho khóc. Những giọt nước mắt chưa bao giờ để lộ ra ngoài ngay lúc này lại tuôn trào mà Minho không hề hay biết. Vốn dĩ anh chưa từng khóc trước mặt ai, ngay cả Seungmin, việc anh khóc trước mặt cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi Minho muốn bản thân là một chỗ dựa vững chắc cho cậu, một người cứng rắn để có thể bảo vệ cậu mọi lúc khi anh cảm thấy trái tim mình đang nhói mỗi lần Seungmin oà khóc. Anh không cho phép mình yếu đuối, không cho phép bản thân phá vỡ vỏ bọc mình cất công dựng nên.


"Sao lại khóc rồi?"


Seungmin lần nữa ôm lấy Minho, nhẹ nhàng an ủi bên tai anh, sợ rằng anh sẽ tan biến trước mặt mình mà dùng tất cả sự dịu dàng để dỗ dành anh.


"Seungminie ngốc."


Minho sụt sịt nói, đáp lại cái ôm của Seungmin, "Đây là chuyện em muốn nói à?"


"Vâng, tin tức bảo chỉ hôm nay bầu trời mới có màu hồng thôi đấy. Nó đẹp nhỉ?"


"Kim Seungmin, ngưng đánh trống lảng đi."


"Em xin lỗi, vậy, em có được phép không?"

Minho nắm lấy gáy Seungmin, kéo cậu xuống một nụ hôn, bên ngoài cùng lúc đó lại có một trận pháo hoa vẽ nên một khung cảnh đẹp đẽ khó quên. Âm thanh pháo hoa nở rộ như lồng ngực vang hồi của cả hai, Minho mỉm cười nhìn cậu, nhéo má.


"Gì đây, ai chỉ em bày trò này vậy?"


"Han Jisung với Hwang Hyunjin."


"Sến sẩm, đúng gu hai đứa nó."


"Em biết anh cũng thích nó mà hyung."


"Em thì biết gì chứ."


"Jisung bảo anh thích những thứ bất ngờ-"


"Không, anh chỉ thích em thôi, Seungminie."


Và suốt thời gian sau đó, Minho quay trở về với nỗi sợ độ cao của mình, bám dính lấy Seungmin không rời ngay cả khi đã xuống mặt đất. Minho bĩu môi lườm Seungmin đang cười ha hả sau khi bị người điều khiển đu quay trêu chọc rằng bọn họ rất xứng đôi.


"Kim Seungmin, chuẩn bị dành cả đời làm con mồi đi."


"Rất sẵn lòng, hyung."


Những ngày về sau, trong ví của Minho và Seungmin lúc nào cũng hiện hữu tấm ảnh mà họ đã chụp vào ngày đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro