episode; 6- rewind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào, em là kim seungmin, rất vui được biết anh."

minho mở mắt, phút chốc trở về khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ seungmin.

anh chớp nhẹ đôi mắt, vẫn còn bàng hoàng khi mới vừa nãy mình chỉ đang đánh một giấc ngắn vào giờ nghỉ giải lao sau khi ôn luyện vũ đạo. bây giờ minho vẫn hiện hữu ở nơi phòng tập, chỉ là nó cũ kĩ hơn, chật hẹp hơn, tối tăm hơn. và một kim seungmin chẳng còn màu cam sữa trên mái tóc bồng bềnh mà thay vào đó là quả đầu đen từ thời thực tập sinh chưa hề qua tẩy nhuộm.

"kim... seungmin?"

"em thấy anh chỉ có một mình ở đây, bình thường em cũng để ý anh không nói chuyện với bất kì ai nữa, anh có muốn làm quen không ạ?"

"ồ, vâng."

"anh là lee minho, đúng chứ? tên anh rất đẹp đó."

"c-cảm ơn."

và sau đó seungmin ngồi xuống sàn cạnh bên minho, say sưa khen ngợi anh, kể về cảm nghĩ của mình khi trông thấy anh ở buổi thử giọng. seungmin bảo minho nhảy đẹp lắm, cậu đã đinh ninh rằng anh là một vocalist vì cách ăn mặc gọn gàng tươm tất của anh. đúng là không thể đánh giá bất cứ ai thông qua vẻ ngoài của họ, ngay cả một quyển sách cũng thế.

minho chăm chú lắng nghe, quyết định không thắc mắc về tình trạng hiện tại của mình mà chỉ âm thầm ghi nhớ lại lần nữa giây phút này, khắc vào trái tim mình ánh mắt ngọt ngào phát sáng của seungmin, giọng nói êm dịu vẫn còn dư vị của thời niên thiếu cùng tiếng cười nhẹ nhàng nhưng vẫn thận trọng vì cậu là một người vô cùng đề cao phép lịch sự.

seungmin ngây ngô như một đứa trẻ, seungmin không trầm lắng toát ra cái vẻ lịch lãm mà minho biết, seungmin chỉ chăm chăm vào anh, cố gắng gây ấn tượng và làm cho anh thoải mái hết sức có thể, seungmin thuần khiết như bầu trời trong xanh làm lắng dịu tâm hồn nặng trĩu mệt mỏi của minho sau những ngày vất vả khó nhằn vì mọi thứ.

"anh ơi."

"em có thể... gọi anh là hyung được không?"

minho mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu mềm của seungmin, "được chứ, em không cần phải hỏi đâu."

"em chỉ sợ anh không thích."

"là người bạn đầu tiên của anh ở đây, em sẽ có nhiều đặc quyền lắm đấy."

"thật vậy sao?"

"tất nhiên rồi."

em là ngoại lệ duy nhất của anh mà.

____

"seungmin ah."

"sao thế hyung?"

"anh sợ độ cao."

seungmin dừng lại một chút, sau đó hiểu ra vấn đề, hạ giọng an ủi minho, "không sao đâu, lát nữa anh có thể nắm tay em, sẽ hết sợ thôi mà."

minho đứng trên bục sân khấu đang được nâng cao lên, hơi hoảng loạn run nhẹ người, bàn tay theo quán tính vội vàng nắm lấy tay áo của seungmin đang đứng bên cạnh. seungmin không nói lời nào, dùng những ngón tay vỗ về để giúp minho bình tĩnh hơn, sau đó chuyển sang ôm trọn bàn tay anh.

sau buổi diễn, minho đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa nhưng ánh mắt của seungmin vẫn liên tục dõi theo anh, cậu tiến đến bên anh hỏi han đủ điều, lo lắng rằng anh vẫn còn đọng lại dư âm ban nãy.

"hyung, anh ổn chứ?"

"không sao cả, giờ anh ổn rồi, cảm ơn em nhiều nhé."

"bất cứ lúc nào anh cần, em sẽ luôn ở đó."

minho biết, seungmin luôn hiểu rõ anh.

đến cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của minho, cái ngày mà anh bị loại khỏi đội hình debut, chấm dứt cho chuỗi ngày thực tập sinh và đặt điểm dừng cho việc trở thành idol để thoả niềm đam mê của mình. minho giờ đây là người đến từ tương lai, đoán trước được viễn cảnh này sẽ xảy đến, anh không buồn bã hay khóc lóc, chỉ lặng lẽ để mọi người động viên rồi ôm chầm lấy mình, anh mỉm cười cố gắng giúp họ trở nên khá hơn.

khi mọi người đã rời đi, ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại seungmin và minho ở trong hậu trường.

minho đã nhận thấy những giọt nước mắt đau đớn liên tục tuôn trào của seungmin. gương mặt đó không thể kìm chế được mà lộ ra vẻ tột cùng tuyệt vọng, tưởng chừng như cậu mới là người bị loại chứ không phải anh.

"seungmin ah."

"đừng nhìn em... hức... em vẫn chưa ngừng khóc được đâu..."

seungmin dùng hai tay che đi mặt mình, ngồi xổm xuống mặt đất với trang phục trình diễn đã bị nhăn một chút. minho tiến lại gần, đặt mình ở vị trí đối diện seungmin.

"anh mới là người bị loại mà, thằng nhóc này."

"hức... nhưng em muốn debut cùng anh... em đã rất mong chúng ta có thể ở chung nhóm..."

"em thích anh đến vậy sao, seungminie?"

seungmin ngẩng đầu lên khi nghe thấy biệt danh của mình, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe nhìn minho đang ân cần cười với cậu. seungmin mếu máo tiếp tục bật khóc khiến anh hơi bất ngờ, quyết định đưa cậu vào một cái ôm.

"nào, khóc nhiều sưng mắt, ngày mai lại không trình diễn được đâu."

"chỉ khi anh debut với em, không thì... hức... em đi cùng anh cũng được!"

"không, đừng có ngu ngốc như thế, anh vẫn ở bên em mà. đừng đánh mất ước mơ của em chỉ vì anh chứ."

"hyung,"

"em thích anh lắm, minho hyung."

minho cảm nhận được nhịp đập của trái tim rõ rệt. vốn dĩ anh đã trải qua việc này rồi, nhưng bây giờ trở về quá khứ chứng kiến cảnh tượng này một lần nữa, anh vẫn rung động mãnh liệt như lần đầu. minho mỉm cười, tiến đến hôn má seungmin làm cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn với gương mặt ửng hồng.

"anh cũng thế."

"anh thích em nhiều lắm, seungminie."

đó là lần đầu tiên minho dám nói cảm xúc của mình ra thành lời.

và là lần đầu tiên có một người trừ gia đình khóc vì anh nhiều như thế.

______

"xin chào, seungminie."

"minho hyung."

minho đã được một cơ hội quay về, tham gia cùng bọn họ và trở thành một phần của bọn họ. anh chìm trong những cái ôm, những nụ cười hạnh phúc và những lời nói trêu đùa rôm rã. minho rất tận hưởng khoảnh khắc này, dù không bộc lộ ra mấy nhưng với anh, bọn họ cho anh một cảm giác an toàn hệt như gia đình vậy.

và seungmin, kim seungmin.

"anh vẫn ở bên em mà, seungminie."

"hứa với em đi, hứa rằng đừng bao giờ rời xa em nữa."

seungmin ôm chầm lấy minho, chẳng còn quan tâm đến mọi người xung quanh nữa. cậu siết chặt áo khoác nơi lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể và khẽ thở nhẹ một hơi hài lòng.

đối với seungmin, minho từ lúc nào đã tạo cho cậu một cảm giác như đang ở nhà, ở một nơi mà cậu có thể là chính mình, trút ra những cảm xúc của bản thân mà không hề sợ hãi.

"anh hứa."

"nhưng em cũng phải ở bên anh đấy nhé."

"vẫn ở đây, mãi mãi với anh."

và bọn họ đã thành công cùng nhau.


________


"hyung."

minho bừng tỉnh mở mắt, khung cảnh phòng tập sáng sủa rộng rãi đập vào mắt anh. anh nhận ra mình đã về lại hiện tại, hoặc có lẽ đó chỉ là một giấc mơ, một ảo giác chân thực. minho dụi mắt ngồi thẳng người dậy, nhận thấy được sự lo lắng từ mái đầu cam sữa kia.

"anh đã ngủ ở đây khá lâu rồi đấy, vai em muốn gãy ra luôn rồi đây."

seungmin vươn người, lấy tay xoay bả khớp vai, vết nhăn áo cho thấy minho thực sự đã ngủ trên bờ vai rộng chắc của cậu. anh im lặng nhìn, sau đó bất chợt lại rơi nước mắt. seungmin hoảng loạn dừng lại động tác dang dở của mình, xoay người lau đi hàng lệ trên mắt anh.

"làm sao thế hyung, đã gặp ác mộng à?"

"k-không, không phải đâu."

"thế sao anh mèo của em lại khóc?"

"anh cũng không biết nữa." minho lắc đầu, bàn tay nhỏ men tới bám víu lấy vạt áo của seungmin.

seungmin dịu dàng vỗ về xoa lưng anh, cậu hôn lên tóc anh, sau đó là xuống trán, đôi mắt ướt đẫm, gò má và cuối cùng là môi. một nụ hôn nhẹ nhàng giúp cho minho bình tĩnh lại sau tất cả mọi thứ, mà seungmin cũng không muốn hỏi thêm điều gì, chỉ tập trung âu yếm minho đang làm nũng như một đứa trẻ.

"vẫn ở đây, mãi mãi với anh."

minho nhận ra, dù có qua bao nhiêu quãng thời gian, dù là thời thanh xuân hay trưởng thành như hiện tại, seungmin vẫn chưa hề thay đổi. cậu vẫn ở đó chờ anh, vẫn ở bên anh và vẫn xem anh là nhà của mình.

seungmin vẫn luôn giữ vững lời hứa của mình.

"seungminie ơi,"

"hửm?"

"anh yêu em, và sẽ luôn là như vậy."

họ vẫn luôn nhìn về phía nhau mà chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro