episode; 5- jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúc mừng kim seungmin đã trở thành hội trưởng hội học sinh nhé!"

bên trong quán thịt nướng là một đám sinh viên đông đúc ngồi chật kín nơi chiếc bàn dài, tiếng cười nói rộn rã khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn dù vốn đã đông khách sẵn. cả bọn nâng ly, ai nấy đều vui mừng tranh nhau uống cạn. tất nhiên seungmin - nhân vật chính của bữa tiệc không thể tránh khỏi việc phải uống, nhưng may mà tửu lượng cao cùng lời văn từ chối điêu luyện nên cậu không quá lo về việc đó.

mà điều cậu lo lắng lại là cái người tên lee minho kia cơ.

lee minho bực bội lắc ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén đăm chiêu nhìn về phía seungmin đang cười vui vẻ với những thành viên trong hội học sinh. anh im lặng không nói lời nào mà chỉ chăm chú uống từng đợt rượu cay xè (quái lạ khi nó lại chua hơn thường lệ), sau đó đảo mắt khắp nơi trừ phía của seungmin đang ngồi.

"tại sao mình lại tham gia cái bữa tiệc ngu ngốc này chứ."

minho nhủ thầm, càng bực hơn khi thấy một tên cùng khoá nào đó với mình đang khoác vai cụng ly với seungmin. anh mở to mắt, nắm chặt tay, cố gắng không quan tâm đến cậu nữa mà thay vào đó là điên cuồng nhấp rượu, tóm lấy tên han jisung đang còn say sưa hát theo giai điệu vô nghĩa mà nó tự sáng tạo ra để chung vui cùng nó.

minho như hoá thành kẻ điên, chớp mắt là nốc rượu, chớp mắt là nói năng vớ vẩn rồi tán tỉnh lung tung. seungmin trông thấy chỉ im lặng không biểu cảm nhưng trong lòng đã như bốc hoả.

"cảm phiền mọi người nhé, tôi xin phép về trước, ngày mai tôi còn phải chuẩn bị một số thứ cho hội học sinh."

"ơ nhưng hội học sinh không có việ-"

seungmin vội vàng đứng dậy, không quan tâm lời đang dang dở của bạn mình, đi đến chỗ minho mà chộp lấy tay kéo anh rời đi.

"hai người đó... đang hẹn hò à?"

seungmin để một tay của minho trên vai mình, bàn tay trái luồn qua đặt ở ngay eo anh, sờ nắn trêu chọc khiến minho càm ràm đẩy cậu ra.

"thằng nhóc này... cậu đang làm cái quái gì vậy!?"

"hyung, anh lại đi tán tỉnh người khác đấy à?"

"thì sao?! cậu đừng có nói như thế trong khi lại để cái tên chết tiệt kia khoác vai mình, gì chứ, lại còn cười với nó cơ!"

seungmin bật cười, dịu dàng kéo anh vào một cái ôm, "hyung ghen à?"

đôi tai minho ửng đỏ, vội vã vùi mặt vào cổ seungmin để giấu đi sự ngượng ngùng của mình, "k-không có... ai ghen, ai thèm ghen!"

"mới nãy còn đòi đẩy em ra, giờ lại ôm người ta cứng ngắt này."

minho bĩu môi, "im lặng đi, nói nhiều thì tôi sẽ giết cậu."

gió ngày cuối của mùa thu se lạnh lướt qua làn da của cả hai, seungmin để áo khoác của mình bao trùm lấy minho. họ không còn di chuyển nữa mà đã dừng chân, cậu cảm giác được minho đã rất say rồi khi anh cứ liên tục cọ mặt vào cổ cậu như chú mèo đang làm nũng với chủ nhân của nó vậy.

"bé mèo ơi."

"... gọi ai đấy."

"gọi con mèo to xác đang làm nũng với em này."

minho ôm chặt seungmin hơn, "seungminie... thơm quá."

cậu bật cười, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu nâu đỏ của anh, nhẹ giọng vỗ về, "bé mèo ơi, thả em ra để mình còn về nào, trời hôm nay lạnh lắm đó, không về nhanh là bị cảm mất thôi."

"không muốn."

"hyung mà làm vậy thì em sẽ vừa tắt thở vừa chết cóng ở đây đấy."

minho lại bĩu môi, chậm chạp buông seungmin ra. mặt anh giờ đây đã đỏ bừng không biết là do hơi men hay do ngại. seungmin mỉm cười nhìn anh đang hờn dỗi, đặt một nụ hôn vào gò má của minho.


"em xin lỗi, đáng lẽ em phải chú ý hơn, làm anh giận rồi."

"xì, chẳng ai làm gì mà lại đi xin lỗi."

"hyung~"

"... biết rồi!"

seungmin lại tiếp tục hôn má minho mặc cho anh đã né tránh, cậu tươi cười đan tay cả hai vào nhau, hơi cúi người xuống để đối diện với đôi mắt to tròn đã phủ lớp sương mờ nhạt vì cơn say.

"mọi thứ cũng nhờ có anh mà, cảm ơn vì tất cả, hyung, vì đã ở bên em và động viên em như thế."

"ngốc à, chả lẽ anh lại bỏ mặc em sao."

seungmin lôi từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ, đưa nó đến trước mặt minho, "tặng anh đó, mở nó ra đi."

minho nhận lấy món quà, không nói gì mà trực tiếp mở nó ra. bên trong đó là vòng cổ lồng với một chiếc nhẫn bạc khắc chữ 'KIM'.

"đến khi nào em sẵn sàng, em sẽ bí mật lấy chiếc nhẫn đó để đeo vào ngón áp út của anh." cậu kéo ra một chiếc vòng cổ y hệt từ trong áo mình, thay vào đó là chữ 'LEE' trên thân nhẫn.

"... sến sẫm."

minho mắng nhưng đôi mắt đã rơi xuống một giọt lệ, mếu máo nhìn seungmin. anh đưa tay gạt đi nó song lại bị seungmin chặn lại và thay thế bằng ngón tay của cậu, dịu dàng lau đi nước mắt của anh.

"anh xin lỗi, seungminie."

"không sao đâu hyung, em cũng thế."

"đeo cho anh đi."

và seungmin đón lấy chiếc vòng cổ, cẩn thận đeo cho minho, cậu hạnh phúc nhìn anh, sau đó đặt lên môi minho một nụ hôn ngọt ngào thoang thoảng mùi rượu. minho ôm chầm lấy seungmin, tham lam hít hà mùi hương gây nghiện của người yêu mình.

"chúc mừng kỷ niệm năm năm, minho hyung."

"chúc mừng, kim seungmin ngốc."

minho và seungmin cùng nhau cười rạng rỡ, tay trong tay đi về nhà. chiếc nhẫn loé sáng nơi ngực họ, một nhân chứng cho trái tim đang thổn thức vang từng nhịp điệu tình yêu.

và tuyết đầu mùa đã rơi khi minho lặng lẽ siết tay mình trong bàn tay ấm áp của Seungmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro