episode; 2- 애

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minho hyung,"

minho bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đã cuốn lấy anh từ lúc nào, anh chớp mắt một lúc sau đó nhìn về nơi chủ nhân của âm thanh đã gọi tên mình.

seungmin bây giờ trông có vẻ khá lo lắng, cậu nhóc đang nhìn chằm chằm minho với ánh mắt dịu dàng tràn đầy sự quan tâm, mái tóc vàng óng phủ trán với vài sợi tóc loà xoà trên đôi mắt trân châu đen mà minho nghĩ rất giống một chú golden retriever.

minho không nói gì mà chỉ biết chớp mắt nhìn seungmin ngây ngốc.

"hyung, hyung làm sao đấy? mệt à?"

seungmin cất giọng hỏi, tông giọng ấm áp mượt mà chảy vào đôi tai anh, sau đó cậu tiến gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên gò má minho rồi cẩn thận kiểm tra sắc mặt.

minho nhận ra cả hai đang ở lớp học, ngoài ra chẳng còn ai nữa vì anh nhận ra đã là giờ chiều muộn khi ánh hoàng hôn dần xuất hiện qua khung cửa sổ, đi cùng từng đợt gió thoảng mát mẻ và bầu trời đang thay màu áo, trở nên tối hơn để chuẩn bị đón màn đêm sắp ghé đến.

"tại sao chúng ta lại ở đây vào giờ này vậy?" minho hỏi.

"tiết cuối anh đã ngủ đến tận giờ này đấy hyung, em đoán là anh cảm thấy mệt nên em đã xin phép giáo viên cho anh rồi, cũng không muốn đánh thức anh nên em đã xin chìa khoá lớp từ các bạn trực nhật hôm nay." seungmin đáp, sau đó luồn tay vào tóc minho, "vẫn chưa trễ quá đâu, nhưng nếu anh ổn rồi thì mình cũng nên ra về, trường sẽ đóng cửa trong vài phút nữa đấy."

minho cảm thấy bản thân thật lạ, hoặc có thể là do seungmin lạ, mọi hành động mà cậu làm cho anh dường như chứa đựng phép màu nào đó lại khiến cho cổ họng của anh nếm được vị ngọt ngào, khiến cho đôi mắt của anh bắt đầu ươn ướt, khiến trái tim anh khẽ rung lên từng nhịp đập bồi hồi chân thật hơn bao giờ hết.

"kim seungmin."

"vâng hyung?"

"cõng anh đi."

seungmin cõng minho trên lưng chẳng hề than vãn kêu ca bất cứ lời nào, cậu trông rất vững vàng, không cảm thấy mệt mỏi khi sở hữu thêm trọng lượng của anh, minho chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ cậu, không nói gì nhưng lại đang cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể, tấm lưng cùng bờ vai rộng chắc chắn làm minho phút chốc tham lam muốn ôm lấy nó thật lâu, nghĩ thế đôi tai liền ửng đỏ, anh cố gắng gạt đi cái suy nghĩ ấy.

"seungmin ah."

"hửm?"

"hyung có nặng không?"

"tất nhiên là không rồi, mặc dù nhìn anh khá săn chắc," seungmin mỉm cười, "nhưng sắp tới đống cơ bắp kia của anh sẽ làm em khó khăn hơn đấy."

"này, không muốn cõng nữa thì nói!"

seungmin siết chặt tay đang đỡ đùi minho hơn, "muốn ôm em thì nói, lại còn lấy cớ đòi cõng."

"làm gì có chứ!", minho đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ một cái lên người seungmin, "ai thèm muốn ôm."

"em," seungmin trả lời, "em muốn ôm anh."

minho thẹn thùng chỉ biết vùng vẫy làm loạn trên lưng seungmin, càm ràm bên tai cậu như con mèo nhỏ nổi cáu, seungmin bật cười, bước lên bậc thang vài bậc thì hạ người thả minho xuống.

bộp, minho đáp mông trên bậc thang đá gập ghềnh lạnh lẽo.

"yah kim seungmin, em làm gì đó!"

"em sẽ làm anh ngã nếu tiếp tục cõng khi anh cứ quậy như thế mất, hyung." seungmin liếc nhìn người lớn hơn đang bĩu môi khó chịu thì bật cười lớn, "nhìn xem, trông chả có vẻ gì là hyung của em hết."

"em thì biết gì chứ."

seungmin nhìn minho, cúi người xuống để mặt mình sát gần anh, "đúng thật, em không biết gì cả, không biết rằng từ khi nào chỉ toàn nghĩ đến anh thôi."

"nhưng em biết anh cũng yêu em mà hyung."

minho né tránh ánh mắt của seungmin, đưa con ngươi đảo khắp xung quanh trừ gương mặt cậu, "tự nhiên nói gì sến súa vậy."

seungmin đưa hai tay mình chạm vào má minho, bao phủ lấy chúng rồi tặng lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, "thích nói mấy lời ngọt ngào cho người yêu mình cũng không được sao?", seungmin cười nhẹ, "hyung, anh chỉ cần đón nhận tình cảm của em thôi."

tai minho ngày càng đỏ hơn, gương mặt cũng dần trở nên nóng, anh bị đôi tay to dài kia ép phải đối diện với cậu nên không thể chạy thoát, minho như muốn phát điên khi hiện tại kim seungmin là mọi thứ mà trái tim của anh đang gào thét muốn có được.

"seungminie ngốc."

seungmin ngẩn ra, và minho tiếp tục, "dù anh đã tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, tự chuẩn bị những thứ cần bày tỏ cho em nghe nhưng trước mặt em, tất cả dường như tan biến và anh chẳng thể thốt nên lời nào cả."

"trước mặt em, anh như trở thành một đứa trẻ vậy."

seungmin khựng người vài giây, song trông thấy minho đã quay người về phía sau lẩn trốn, để lại cho seungmin tấm lưng với vài vết nhăn từ chiếc áo học sinh và hai vành tai đỏ rực như đang bốc cháy, cậu hạnh phúc nở nụ cười, vươn tay ôm lấy minho từ đằng sau.

"minho hyung, em có thể gọi anh là cục cưng không?" seungmin vui vẻ nói, "hay là baby, tình yêu, em bé của em?"

"im lặng đi seungmin," minho càm ràm, tai vẫn chưa có dấu hiện dừng đỏ, "muốn gọi thế nào tuỳ em."

"em bé minho đáng yêu quá này."

minho quay ngoắt sang đối diện với seungmin, "ai bảo em bỏ kính ngữ đi vậ-"

chụt, đáp trên môi minho là một nụ hôn ngọt như kẹo từ đôi môi mỏng mềm như mashmallow của seungmin mà thoáng qua đó anh còn cảm nhận được khoé môi hơi nhếch lên vẽ hình vòng cung tuyệt đẹp, minho chỉ bất ngờ hơi mở to mắt, sau đó cậu tóm lấy gáy kéo anh lại gần hơn.

"bắt đền em bé lớn, tim em sắp nổ tung rồi."

"nổ rồi thì đâu còn kim seungmin nào để anh trêu."

minho và seungmin tay trong tay tiếp tục đi về nhà, mặt trời đã lặn, ánh trăng lấp ló đằng xa, những vì sao cũng thoát ẩn thoát hiện loé sáng, bầu trời giờ đây đã là một màu xanh sẫm đen đẹp đẽ.

minho không cần phải nói thành lời nhưng seungmin vẫn hiểu hết tất cả qua hành động của anh, minho chỉ cần bước một bước, seungmin sẵn sàng trở thành kẻ ngốc để vượt mọi thứ mà đến bên anh, minho chỉ cần bật cười vì seungmin, cậu lại thao thức cả đêm chỉ để khắc ghi mãi hình ảnh ấy trong tâm trí mình, minho chỉ cần ôm seungmin một lần, cậu bất chấp anh có đẩy mình ra đến mức nào vẫn sẽ gửi lại anh hàng ngàn cái ôm vào mọi lúc, seungmin chỉ cần ôm minho một cái, mọi rào chắn mà anh dựng nên trong giây lát đều sụp đổ, seungmin chỉ cần hôn minho một cái, trái tim anh dường như đã tạo ra một vị trí duy nhất dành riêng cho cậu, khắc tên kim seungmin, thuộc về kim seungmin.

seungmin sẵn sàng làm mọi thứ vì minho, minho sẵn sàng phá huỷ tất cả vì seungmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro