episode; 3- coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim seungmin là nhân viên tại quán cà phê ở đầu con phố số 143 - miniverse với cách trang trí quán vô cùng bắt mắt đi kèm tông màu trắng xanh dễ chịu đã thu hút được lượng khách cố định ra vào mỗi ngày.

và cũng là do seungmin có vẻ ngoài điển trai cùng phong thái nhã nhặn, đậm nét gentlemen khiến các vị khách phải nán lại nơi đây chiêm ngưỡng hình ảnh làm việc chăm chỉ đồng thời thưởng thức giọng nói ngọt ngào của cậu.

ngoài ra còn một lý do khác mà dạo gần đây mới xuất hiện.

"chào mừng đã đến với miniverse!"

"xin chào, seungmin-ssi."

"minho-ssi, buổi sáng tốt lành."

seungmin mỉm cười lịch sự nhìn lee minho - vị khách thường xuyên đến quán kể từ lần đầu tiên cậu gặp anh, seungmin luôn cảm thấy ấn tượng với gương mặt đẹp vô thực của anh, và mặc dù cách anh trò chuyện không làm cậu thích mấy nhưng có vẻ anh đang giúp cậu thu hút thêm khách vào quán bằng gương mặt điển trai của mình.

nên có lẽ cậu không thấy phiền mấy đâu.

"seungmin-ssi, một ly cà phê nhé."

"vâng, một ly cà phê, dùng ở đây hay mang đi ạ?"

"anh dùng với em được không?"

minho lại bắt đầu nói ra những lời trêu chọc như thường lệ mà seungmin đã quá quen, giờ đây không còn ngượng ngùng và lúng túng như lần đầu nữa, cậu chỉ đơn giản là giả vờ như chưa nghe thấy nó rồi bình thản gạt đi thôi.

"anh muốn dùng cà phê loại nào nhỉ? gu đậm hay gu thơm?"

"còn gu em thì sao?"

seungmin thở dài, "không có loại nào như thế đâu ạ."

"nhưng gu anh là em, ở đây có không đấy?", minho nhếch mép cười.

"em không phải cà phê."

"em không cà thì anh cũng đã thấy phê rồi."

"!? minho-ssi!!!"

seungmin đỏ bừng mặt ngay sau khi nghe câu nói ấy từ minho, người vẫn còn đang bật cười với ánh mắt sắc bén như một con thú đang săn mồi nhắm thẳng vào con ngươi của cậu, minho thở ra một hơi, lười biếng trả lời.

"kim seungmin-ssi, em chưa có người yêu, anh cũng chưa, vậy tại sao em lại không đồng ý anh vậy?"

"anh đang lãng phí thời gian của em đấy, minho-ssi."

"gọi minho hyung và tan ca về với anh."

"tại sao?" seungmin khó hiểu hỏi, "em chưa có hứng thú với việc yêu đương đâu."

"anh thì hứng thú với em, seungminie."

seungmin thở dài, vội vàng lảng tránh câu chuyện, "em lấy cho anh gu thơm nhé, của anh hết 7000 won, cầm thẻ bàn và xin ngồi đợi một lát để lấy nước ạ."

"ok, uống xong có được em thơm không?"

seungmin bốc hoả, ngượng ngùng đẩy người anh đi, minho cười toe toét, ngồi vào chiếc bàn cạnh ngay quầy order mà cậu đứng, dù là buổi sáng thứ hai nhưng lại khá đông khách, đặc biệt khi có minho ghé vào là những vị khách nữ như bầy ong vỡ tổ ùa vào, và cũng có những vị khách nán lại vì vẻ thư sinh thanh tao toát ra từ seungmin, người luôn đón chào khách hàng với nụ cười cún con thân thiện.

minho như một con mèo giận dỗi, ngoe ngoẩy chiếc đuôi vô hình của mình khi trông thấy một tên khách nào đó đang cười đùa với seungmin, bất chợt thẻ bàn của anh rung lên, minho đứng dậy để lấy cốc cà phê của mình.

"cà phê của anh đây, minho-ssi, chúc anh ngon miệng!"

"chỉ ngon khi có thêm em thôi."

seungmin lườm minho lớn giọng tiễn khách, "tạm biệt và cảm ơn đã đến miniverse!"

minho nhân lúc tên khách cuối cùng vừa rời đi, rướn người gần với seungmin hơn và nhanh nhảu đáp bờ môi hướng đến đôi má phính của cậu.

"tạm biệt cún con."

mặt seungmin đỏ bừng, gò má vẽ một màu hồng sẫm không nói nên lời giấu mặt vào lòng bàn tay, quay phắt người rồi ngồi xổm trên sàn nhà.

lee minho chết tiệt.

minho tản bộ trên đường cùng cà phê ấm nóng, nhấp một ngụm ngon lành nhưng ánh mặt lại bất chợt để ý đến dòng chữ được note nhỏ trên thân cốc.

"em tan ca lúc 2h chiều mỗi ngày."

minho mỉm cười, có vẻ như cà phê hôm nay còn ngọt hơn cả sữa luôn rồi.

kim seungmin ngốc.

minho vui vẻ mở điện thoại đặt chuông báo nhắc nhở về giờ tan ca của seungmin sau đó nhảy chân sáo đến công ty, còn cậu thì ấp a ấp úng order cho những vị khách sau, không ngừng bị bọn họ trêu chọc vì gương mặt ửng đỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro