episode; 1- tsundere x deredere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim seungmin có một người bạn trai tsundere vừa quen được hai tuần.

"minho hyungie!"

lee minho chớp mắt, tránh đường cho những học sinh khác đang ùa ra khi anh đứng gần cửa lớp của cậu để đợi cậu cùng về, "nhanh lên kim seungmin, chậm chạp quá đấy."

mái tóc nâu mềm mại cùng thân người cao lớn ập đến ôm chầm lấy anh, kim seungmin mỉm cười vui vẻ nắm tay minho, "về thôi nào hyung."

"làm gì đấy?"

"hửm? nắm tay? em không được nắm tay anh sao?"

"vẫn còn đang ở trường đấy."

seungmin vẫn giữ nguyên nụ cười, giơ đôi tay đang nắm của cả hai lên, "thì sao chứ, anh là bạn trai của em mà."

bạn trai

bạn trai

bạn trai

minho ngượng ngùng tránh né ánh mắt, đôi tai nhanh chóng ửng hồng, "im lặng đi kim seungmin."

chụt một cái, seungmin thơm vào nơi gò má của minho rồi nhanh chóng kéo anh rời đi.

"hyung đáng yêu quá."

"vớ vẩn."

"hyung ơi."

"gọi cái gì?"

"hyungie."

"hyungggg ~"

minho liếc nhìn seungmin đang không ngừng í ới kêu bên tai, anh có thể tưởng tượng ra được một cái đuôi đang vung vẩy cùng đôi tai cún nhấp nhô trên mái đầu kia, thở dài vì một seungmin tràn đầy năng lượng mà anh không thể chịu đựng được (thật ra là là được tất miễn đó là kim seungmin-)

"kim seungmin."

seungmin dừng bước, nhìn chằm chằm vào minho, "hôm nay anh chưa hôn em lần nào cả."

"chỉ vậy thôi?"

"hyung! bạn trai sẽ hôn em thật lâu, sẽ ôm em thật chặt mới đúng chứ!"

"nắm tay rồi còn gì."

seungmin bĩu môi, "minho hyung đúng là chỉ được cái đáng yêu thôi."

minho lại cảm thấy nóng mặt nữa rồi, "k-không hề nhé, đáng yêu cái gì chứ!", anh đảo mắt, cố nhìn sang con phố xa xăm trước mắt để đánh lạc hướng đôi tai đỏ lựng của mình, seungmin tiến lại gần minho hơn, đẩy anh vào hẻm nhỏ gần đó rồi dồn anh vào bức tường gạch.

"này kim seungmin, em muốn làm gì-"

"muốn anh hôn, muốn hôn anh."

"v-về nhà đi đã, vẫn còn đang ở ngoài đấy." minho nhỏ giọng cố đẩy người seungmin ra, gương mặt ngượng ngùng khi cậu ép sát người vào anh hơn.

"không được đâu hyung, phải hôn em thì mới về được."

seungmin cứ liên tục cọ đầu vào hõm cổ minho, đôi môi mở ra hờ hững chạm làn da của anh, cậu mỉm cười vui vẻ trêu chọc minho nhiều hơn khi nhận thấy đôi tai dường như muốn bốc cháy của anh.

"hyungie của em đáng yêu quá."

"im đi."

seungmin chuyển hướng sang thưởng thức chiếc cổ đang mời gọi cậu, vẽ lên đó từng vết dấu hôn đồng thời tham lam hít hà hương gỗ trên người minho, minho nhạy cảm phát ra tiếng rên ậm ừ, bàn tay nhỏ nhắn của anh vẫn đặt trên ngực cậu mà cố gắng đẩy ra, seungmin chỉ cười nhẹ rồi dịu dàng nhìn minho.

"về thôi nào hyung," seungmin lùi lại, "trời cũng gần tố-"

khi seungmin định quay người rời đi thì bất chợt bị những ngón tay ấm áp bao trọn cổ tay kéo cậu lại, và đôi môi bỗng được phủ lên một thứ gì đó ngọt ngào, mềm mềm tựa như chiếc pudding dâu mà seungmin đã mua cho minho ăn vào giờ nghỉ trưa.

chụt.

"nói nhiều quá rồi đấy."

minho nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng seungmin đang cười thích thú trông vô cùng hạnh phúc, "ah, xem ai vừa hôn em một cách ngại ngùng này."

"phiền phức thật đấy." minho chớp mắt liên tục, "về mau đi, gần tối rồi còn-"

seungmin chặn lại lời nói của minho bằng nụ hôn đáp trả, và cậu nhanh nhẹn đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng của anh, mút mát bờ môi căng mọng hồng hào như muốn nuốt chửng lấy nó, minho rên rỉ, tay đánh nhẹ vào lưng cậu nhắc nhở khi anh cảm thấy hơi thở không còn nhiều nữa.

seungmin liếm môi, tranh thủ chụt thêm một cái nhẹ vào môi minho.

minho khó chịu lau nhẹ môi, trừng mắt nhìn seungmin rồi bỏ đi trước, đôi tai và gò má đã trở nên đỏ rực biểu hiện thay cho gương mặt cọc cằn của anh.

"hyungggg ~"

seungmin mỉm cười vội vàng chạy theo sau minho, không quên đan tay mình vào tay anh, "em xin lỗi mà."

minho im lặng một lúc, "xin lỗi cái gì chứ."

"em tự ý hôn anh mà không được anh cho phép trước mà."

"ngốc à," minho lắp bắp đáp, "a-anh hôn em trước còn gì."

"nhưng sau đó em hôn anh đỏ hết cả mặt luôn kìa!"

"kim seungmin!!!"

seungmin bật cười lớn khi minho đe doạ cậu bằng nắm đấm (mèo con), không nói thêm gì mà chỉ ân cần nhìn anh, khi minho lén nhìn vào đôi mắt đó, đột nhiên nó trong suốt lạ thường và tất cả những gì mà minho thấy chỉ có mỗi hình bóng của chính anh.

chỉ có anh bên trong đôi mắt seungmin.

"seungminie."

"vâng hyung?"

"anh chỉ hôn em trước khi xung quanh không có ai thôi đấy."

seungmin cười tươi, đưa bàn tay trống còn lại xoa nhẹ vào tai minho, "không sao đâu hyung, để em là được rồi."

"bạn trai."

"sao cơ?"

"anh là bạn trai của em mà."

minho đứng đối diện seungmin nói, giờ đây lại có thể nhìn thẳng vào mắt cậu dù đôi tai đỏ vẫn còn đó chưa có dấu hiệu biến mất, seungmin khựng lại vài giây, đồng tử hơi run nhẹ rồi sau đó minho cảm nhận được mình bị kéo đến phía cậu, kéo vào một cái ôm nhưng bàn tay của cả hai không hề buông ra, minho khẽ thở, mỉm cười nhẹ xoa đầu seungmin.

chú cún bự hiện giờ không chịu buông minho ra dù cho cả hai đã về đến nhà anh rồi.

"seungminie, em còn phải về nhà và anh còn phải vào nhà nữa."

"không muốn đâu!" seungmin lắc đầu, bĩu môi nhìn minho, "em muốn ở bên minho hyung!"

"ngày mai là chủ nhật mà, ngày mai sẽ dành cho em được chứ?"

"hyungggg," seungmin than thở.

minho tặc lưỡi, hơi nhón chân thơm vào má seungmin một cái, "về đi, hôm nay em phiền quá, ghét thật đấy."

seungmin chỉ cười hì hì, "hyungie đáng yêu của em, yêu anh nhất!"

"anh ghét em."

"anh yêu em, em biết mà hyung." seungmin nhanh chóng nói, "vào nhà nhanh đi, cứ đứng đây em lại hôn anh thêm nữa bây giờ."

minho bước nhanh vào nhà không chút lưỡng lự, đóng sập cửa để lại seungmin ngốc nghếch đứng đó cho đến khi trông thấy đèn phòng minho đã sáng thì mới chịu rời đi.

ting ting!

bạn có một tin nhắn mới (1)

về nhà và đừng ngủm ở đâu đấy nhé, anh không muốn bị tóm đi thẩm vấn vì là người cuối cùng gặp em đâu.

không phải đang lo cho em đâu, đừng có tưởng bở.

bạn có một tin nhắn mới (2)

về rồi thì nhắn tin nhé, để đảm bảo em không ngủm ở nơi xó xỉnh nào đó, anh còn biết mà gom em về.

phiền thật đấy.

bạn có một tin nhắn mới (3)

anh ghét em.

ring ring!

"hyung, em còn chưa đi được bao lâu mà."

"gì? chỉ là vô tình chạm phải nút gọi thôi."

"anh lo cho em, em biết mà hyung."

"không đời nào."

"ăn đi hyung, về đến nhà em nhắn sau cho."

"uhm."

"em yêu anh."

"cúp máy đây."

minho tắt máy, ngồi thụp xuống sàn giấu mặt mình vào hai tay, ngượng ngùng than vãn.

"kim seungmin đáng ghét."

seungmin khẽ cười khi cuộc gọi bị tắt đột ngột, ngẩn ngơ nhìn tên người gọi đến một lúc mới cất điện thoại đi, bước chân tự động di chuyển nhanh hơn.

minho hyung rất tsundere nhưng lại vô cùng đáng yêu, quá mức chịu đựng với trái tim của seungmin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro