vulnerable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lấy cảm hứng từ bài vulnerable của dhruv


Baby, I'm falling into pieces in front of you (in front of you)

My baby, he sees me so vulnerable
So vulnerable

And I'm wasted (I'm wasted)
Spilling my secrets (secrets)

Baby, I'm crying in this club but I won't lie to you (I won't lie to you)

I'm falling so hard with no parachute

So vulnerable (so vulnerable)

So vulnerable

Kinda told him that I loved him in the haze

Tried to take it back but it was way too late

I'll never forget the look of pity on his face

Oh, I've been feeling so vulnerable

Yeah, I've been feeling so vulnerable

Oh, I've been feeling so vulnerable

Yeah, I've been feeling so vulnerable


Minho chưa từng thổ lộ tình cảm của mình với Seungmin. Nghe vô lý làm sao khi một thằng con trai lại đi nói với một thằng con trai khác rằng 'tao thích mày lắm' theo xu hướng tình yêu chứ ko phải tình bạn. Minho còn không hiểu được tại sao mình lại có tình cảm với Seungmin. Mới đây thôi cả hai vừa có một trận cãi nhau đến mức không thể nhìn mặt. 

Cách đây vài ngày Minho còn tưởng mình bị điên khi cậu cứ nghĩ về Seungmin mỗi lần nhìn thấy bất cứ thứ gì, bất cứ việc gì liên quan tới cậu ấy. Một đứa trẻ chạy vào sân bóng cũng khiến Minho nghĩ ngay đến dáng chạy của Seungmin. Một bữa thịt nướng cũng làm cậu tưởng tượng cảnh Seungmin sẽ cười hạnh phúc thế nào khi được gói một cuốn đầy thịt và kim chi. Minho phải lắc lắc đầu nhiều lần để định thần và tập trung vào bài tập. Có lẽ cậu bị điên thật, có điên mới thích cái người đáng ghét như vậy.


Nhưng Minho không thể phủ nhận sự đáng yêu và tốt bụng của Seungmin. Điều làm cho cậu đổ Seungmin dần dần mỗi ngày. Kể từ cái ngày Seungmin tự nguyện sang nhà Minho để làm gia sư cho cậu vì cậu có nguy cơ lưu ban nếu tiếp tục học thật kém thế này. Không phải do cậu không thông minh, mà vì những công thức này không phù hợp với bộ não của cậu. Minho ghét toán lý hóa, ghét các công thức hóa vô cơ và hữu cơ bẻ ra gắn vào. Nghe đến môn hóa là cậu rùng mình chỉ muốn ngủ một giấc. Cậu cũng không thích phải tìm vận tốc cho bất cứ chiếc xe nào trong môn lý. Những điều mà cậu sẽ không bao giờ áp dụng vào đời sống thường ngày.

Nhưng Seungmin thì lại là thần đồng các môn tự nhiên. Cậu dường như không cần cố gắng vẫn có thể hiểu được ngay lập tức khi thầy giáo giảng bài và điểm số thì chưa bao giờ xuất hiện số chín. Vì cậu ấy luôn đạt điểm mười. Minho ghen tị vì khả năng hiểu bài nhanh như chớp cũng như sự yêu mến từ thầy cô và các bạn dành cho Seungmin. Sau này nhất định Seungmin sẽ là một người làm nên việc lớn dù cậu ta có chọn nghề gì đi chăng nữa. 

Ban đầu Minho rất khó chịu mỗi khi Seungmin đến nhà kèm cậu học. Bố mẹ Minho thường so sánh cậu với con nhà người ta. Mà con nhà người ta là ai thì mọi người tự hiểu đi. Chỉ có một người mà cậu ghét thôi. Nhưng Seungmin lại có cách giảng bài rất dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn cả giáo viên ở trường. Nhờ Seungmin mà bài kiểm tra của Minho được điểm trên trung bình. Một điều mà từ trước đến nay cậu không dám mơ tới. Điều khiến cho bố mẹ Minho càng tin tưởng và quý Seungmin hơn.

Seungmin lại còn rất dịu dàng và kiên nhẫn. Cậu ấy có thể đợi cậu tắm, đợi cậu ăn cơm, đợi cậu chơi game rồi sau đó mới ngồi vào bàn học. Dù Minho có làm khó Seungmin thế nào, thì cậu ấy vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với đôi mắt cong lên như trăng khuyết và giọng nói mềm mại như kẹo bông gòn bảo không sao. Sự dịu dàng này khiến Minho mềm nhũn. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân tiếp tục ghét Seungmin, phải trở thành đối thủ của cậu ấy. Nhưng hành động thì hoàn toàn đi ngược lại.

Một ngày như mọi ngày, Seungmin ngồi bên phải để hướng dẫn cậu làm bài nhưng tim Minho lại đập nhanh hơn khi ngón tay Seungmin vô tình chạm vào tay cậu. Chỉ là một cái lướt qua nhẹ như không có gì nhưng đã để lại một dòng điện rất nhiều vôn trên tay Minho và dẫn lên đến tim cậu. Minho chịu đựng sự khó chịu một cách khó hiểu này đến cuối buổi học, và Seungmin có vẻ đã nhận ra điều gì đó.

Cho đến khi mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm, cảm xúc của Minho sắp vỡ òa đến nơi rồi nếu không nói ra cho Seungmin biết mọi bí mật cất giấu của mình. Minho chưa từng nghĩ mình lại mong manh dễ vỡ đến thế. Chỉ cần nhìn thấy Seungmin là cậu bủn rủn hết cả tay chân, người như bay lên không trung vì mất trọng lực. Bởi vì Seungmin quá đỗi đáng yêu và dịu dàng. Nụ cười của cậu ấy trong sáng và thuần khiết đến nỗi thiên thần cũng trở nên ghen tị. Đôi mắt cún con long lanh mỗi khi thấy Minho tiến bộ hơn, sự nhẫn nại của Seungmin đã được đến đáp. Minho thích Seungmin đến nỗi lưu giữ toàn bộ mọi hình ảnh, mọi phản ứng của Seungmin vào trong não bộ. Đêm đến cậu lại mỉm cười với màn hình điện thoại khi thấy Seungmin nhắn tin rằng đã về nhà an toàn. Rồi những lúc làm kiểm tra, Seungmin đều vỗ vào vai cậu để động viên. 

Đáng ghét, con cún đáng ghét. Sao lại trở nên đáng yêu như vậy. Tôi ghét cậu.


Minho đành phải quyết định, hoặc nói ra, hoặc phải bỏ đi nơi khác để không gặp Seungmin nữa. Cậu không thể cứ tiếp tục sống thế này được, một cuộc sống khổ sở khi phải che giấu cảm xúc thật của mình với người ta nhưng lại phải gặp người ta mỗi ngày. Thì ra cảm giác khi thích một người nào đó mà mình không thể thích nó lại mệt mỏi như vậy. Nhưng mà việc bỏ đi nơi khác, bố mẹ cậu mà nghe được chắc sẽ giết cậu mất. Cậu chỉ có thể thổ lộ để rồi bị người ta hắt nước vào mặt hoặc kéo vào nhà thương điên, nhưng cậu sẽ được thanh thản. 

"Lên sân thượng đi" Minho nói nhỏ với Seungmin vào giờ ra chơi

"Bây giờ á?"

"Ừ"

Cả hai đang đứng đối mặt với nhau trên sân thượng. Xung quanh đầy những tàn thuốc lá của đàn anh lớp trên lén lên đây để hút thuốc. Mặt Seungmin có vẻ lo lắng vì không biết lý do tại sao mình lại ở đây. Còn Minho thì đang đút tay vào túi quần để che đậy việc tay mình đang run lên như máy đấm bóp của bà nội. 

"Có chuyện gì mà lôi tớ lên đây vậy? Định khoe thành tích đúng không?" 

Khỉ thật, Seungmin lại cười cái kiểu cười đó. Đừng có cười tươi rạng rỡ như vậy nữa được không. Minho sắp không đứng vững được nữa rồi.

"À không, tớ.."

"Cậu sao thế?"

Seungmin kéo Minho ngồi dựa vào tường vì cậu có thể thấy được cả người Minho đang run lên bần bật. 

"Này, cậu có bao giờ thích ai đó chưa?" Minho e dè hỏi

"Cậu cần tớ tư vấn tình cảm à? Thực ra tớ còn chưa có mối tình đầu nữa ấy, haha"

Cái gì? Vậy nếu cậu ấy và mình... thì mình.. sẽ là mối tình đầu của Seungmin ư..???

"Cậu..cậu nói thật chứ? Rất..rất nhiều người thích cậu mà" Minho lắp bắp nói không thành câu

"Ừ nhưng tớ có thích một người" Seungmin ngửa đầu nhìn lên trời, nở một nụ cười ôn nhu khiến Minho mềm nhũn và thêm phần thất vọng

"À, hóa ra là thế, không ngờ lại có người may mắn như vậy"

"Cậu muốn biết là ai không?"

"Không..à không, ý tớ là khi nào cậu thấy thoải mái thì chia sẻ với tớ cũng được"

"Minho này, có khi nào cậu tự hỏi vì sao cậu luôn ghét tớ như thế, vậy mà tớ lại xung phong kèm cậu học không?"

"Vì cậu là người tốt bụng nhất trường này?"

"Từ nhà tớ phải đi bộ mất 10 phút để đến trạm xe bus, rồi từ trạm xe bus phải mất thêm 10 phút đi bộ nữa để đến nhà cậu. À tớ không có ý kể khổ đâu, chỉ là tớ muốn cậu biết thực ra tớ đã đặt nhiều nỗ lực thế nào vào cậu thôi"

"Tớ học ngu đến mức cậu phải dành từng ấy thời gian và công sức để đến kèm tớ hả?"

"Trời ạ cậu ngốc thật ấy!!! Sao cậu lại hiểu theo hướng đó chứ?"

"Vậy tớ phải hiểu theo hướng nào? Chẳng lẽ hoang tưởng rằng cậu thích tớ nên đã đến nhà tớ chỉ để ngồi chờ tớ làm tất cả mọi việc mà tớ thích xong mới chịu ngồi vào bàn học, rồi kèm tớ học từ lúc tớ chỉ có điểm 0 tròn vo cho đến khi thầy cô phải ngạc nhiên vì điểm 6 đã hiện diện trên tờ giấy thi của tớ bằng chính thực lực chứ không phải quay cóp. Tớ không thể để bản thân tự do hoang tưởng như thế được vì cậu sẽ không bao giờ làm như thế. Mà làm sao cậu thích tớ được, hai thằng con trai thì làm sao thích nhau được đúng không? Cậu thì lại quá nổi tiếng và được mọi người yêu mến. Sẽ chẳng ra làm sao nếu cậu đâm đầu vào một đứa tệ hại như tớ.."

"Này cậu nói hơi quá rồi đấy.."

"Tớ rất mệt mỏi với tất cả bí mật này, tớ cảm thấy nếu đứng trước mặt cậu lâu hơn nữa tớ sẽ phun ra mọi lời thú nhận và rồi vỡ vụn khi cậu bỏ đi"

"Tại sao tớ lại bỏ đi?"

"Nghe bài này đi"

Minho đưa một bên tai nghe cho Seungmin, cả hai cùng lắng nghe một bài hát mà Minho đắm chìm mấy ngày nay kể từ khi phát hiện tình cảm của mình dành cho Seungmin. Lời bài hát cũng như tâm trạng của cậu. Một tình yêu khó nói ra và dường như hút cạn năng lượng của cậu. Cậu cảm thấy bản thân nhạy cảm và dễ tổn thương vô cùng mỗi khi thấy Seungmin được vây quanh bởi mọi người và khi cậu được gán ghép với một ai đó trong lớp. 

"Tớ nghĩ là tớ thích cậu, rất thích, thích đến nỗi vẫn phải giả vờ rằng mình ghét cậu để trốn tránh sự thật rằng tớ sẽ không bao giờ có được cậu. Bởi vì cậu quá hoàn hảo và tình cảm này của tớ là không được phép. Nhưng tớ mong sau khi tớ nói ra điều này thì cậu vẫn bình thường với tớ và không kì thị việc tớ thích người cùng giới tính với mình. Tớ thích cậu, Seungmin à"  Minho nói khi bài hát vừa kết thúc.

"Từ khi nào thế?"

"Hả..à ừ, tớ không nhớ nữa, nhưng tớ nghĩ là đã lâu đến nỗi nó giày vò và nghiền nát tớ mỗi ngày cho đến khi tớ không chịu đựng được nữa."

"Còn tớ thì nhớ như in ngày hôm đó cậu che dù cho một bé mèo bị xích vào cổ ở sân sau của trường, ai lại tàn nhẫn cột một con mèo vào thanh sắt mà không được che chắn gì kia chứ. Lúc đó cậu thì ướt nhẹp nhưng vẫn đứng đợi hết mưa rồi mới đi. Lúc đó tớ đã thích cậu rồi"

"Tớ che dù cho con mèo á? Khi nào nhỉ?"

"Tớ nói là tớ thích cậu mà cậu chỉ quan tâm tới con mèo thôi hả?"

"C-cậu thích tớ á???? Này tớ có nghe lầm không vậy?"

"Tớ tự hỏi đến khi nào cậu mới thôi ghét tớ, vì tớ cũng đã sống trong sự mệt mỏi mỗi ngày khi người mình thích vẫn luôn ghét mình"

"Tớ xin lỗi...tớ ..không ghét cậu"

"Tớ đã nghĩ tớ không thể tỏ tình được luôn ấy. Haha"

"Hả?"

"Minho à, cậu có muốn thử hẹn hò với tớ không?"

Câu nói vừa rồi của Seungmin khiến Minho mất rất lâu để có thể phát ra một câu trọn vẹn như người bình thường. Cả thế giới quay cuồng và cậu chính là trọng lực của tớ


"Cậu nghiêm túc chứ? Không phải là thương hại một đứa học dốt nhưng thích thần đồng như tớ phải không?"

"Tớ không phải thần đồng"

"Ừ, thần đồng sẽ đoán ra được tớ thích cậu từ lâu rồi"

"Này" Seungmin vừa cười vừa đẩy tay Minho

Minho chụp lấy bàn tay Seungmin, đan các ngón tay của mình vào và siết chặt. Điều mà cậu đã muốn làm từ rất lâu, đáng lý cậu đã nên làm khi cậu có cơ hội tại phòng học của mình. Nhưng dù sao cậu cũng đã được nắm bàn tay này rồi. Người cậu thích nay cũng thích cậu. Lại còn là người chủ động. 

"Seungmin này, tớ sẽ học thật giỏi, sẽ thi vào cùng trường đại học với cậu, sẽ đưa đón cậu đi học mỗi ngày, sẽ bảo vệ cậu, sẽ thích một mình cậu thôi. Được chứ?"

Seungmin nhìn Minho một lúc lâu rồi thốt ra lời tận đáy lòng

"Cậu biết không, mỗi khi tớ học cùng cậu trong phòng của cậu và cậu nhìn tớ, tớ cảm thấy cả căn phòng quay cuồng nhưng cậu chính là trọng lực để giữ tớ lại"

Minho càng siết tay Seungmin chặt hơn, đầu dựa vào vai cậu, miệng không thể ngừng mỉm cười vì hạnh phúc.


End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro