if you're not the one for me who is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin chăm chú nhìn vào chiếc bánh kem hình chữ nhật được trang trí bằng rất nhiều quả dâu trong cửa tiệm. Cậu không thích dâu lắm, nhưng có một người thì rất thích. Hôm nay là sinh nhật của người đó. Seungmin muốn tặng nhưng không biết phải làm sao. Vì trước đó hai hôm, cậu đã làm cho người đó rất giận. 

Hôm đó cậu có tiết học sáng nhưng vì buổi tối học bài quá khuya nên cậu dậy muộn. Người ta đến đón cậu nhưng Seungmin ngủ quên mất, để người ấy phải đợi. Vừa bước ra khỏi cổng cậu đã bắt gặp ánh mắt hờn dỗi của người ấy, Seungmin đành cụp đuôi cún, mắt long lanh môi chúm chím nịnh nọt mong người ấy bỏ qua.

"Chú à, bỏ qua cho em đi, em học bài khuya quá nên ngủ quên mất"

"Có thật là học bài không?"

"Thật mà, chú tin em đi"

Minho cười hiền trước sự đáng yêu của Seungmin. Từ ngày có em người yêu nhỏ tuổi hơn mình, Minho như trẻ lại. Khoảng cách tuổi tác giữa họ khiến cho cách xưng hô có phần kì lạ. Vì anh lớn hơn cậu đến 10 tuổi, điều khiến anh e dè rằng cậu sẽ không chấp nhận anh. Nhưng thật may là cậu lại cho anh một cơ hội. 

Hai người gặp nhau khi Seungmin đi thực tập tại công ty mà anh làm. Khi đó anh đang giữ chức vụ quản lý cấp cao, còn cậu chân ướt chân ráo, làm thực tập sinh nhưng lại bị sai vặt nhiều hơn. Sáng nào anh đi làm cũng thấy một ly cà phê nóng ở trên bàn. Điều làm anh ngạc nhiên đó là, ly cà phê luôn nóng. 

Ngày đầu tiên cậu pha cà phê cho cả phòng, anh đã không thể uống được. Vì nó quá ngọt, ngọt như cách cậu đối xử với mọi người vậy. Nhưng để chứng minh mình là chân sai vặt thực thụ, cậu đã tiến bộ hơn trong việc pha cà phê. Điều làm anh cảm động đó là nếu ly cà phê cậu đã chuẩn bị xong mà người ấy chưa vào, cậu sẽ đi hâm nóng lại. Để người đó sẽ luôn được uống cà phê nóng.

Đến khi cậu rời khỏi công ty vì hết thời gian thực tập, mọi người ai cũng nhớ cậu. Anh cũng thi thoảng thấy cậu trả lời mọi người trên nhóm chat của công ty. Dù đã rời đi nhưng cậu vẫn ở trong nhóm chat để trò chuyện với mọi người. 

Một hôm anh đang họp với đối tác thì nhận ra mình quên mang theo hồ sơ của công ty. Anh đã hỏi trong nhóm chat nhờ hỗ trợ mang đến giúp anh. Seungmin đã nhanh chóng trả lời dù cậu không còn là thực tập sinh nữa. Nhưng vì bản năng thích giúp đỡ người khác, cậu luôn xung phong hết mình. Ấn tượng của anh về cậu lại càng sâu đậm hơn nữa. 

Anh giữ cậu lại trong suốt buổi họp rồi mời cậu đi ăn cùng mình. Kể từ đó, họ đã giữ mối quan hệ rồi tiến dần lên mức cao hơn của tình bạn. Seungmin đã tỏ tình Minho ở trước tòa nhà công ty anh. Điều đó làm Minho vô cùng bất ngờ, anh không nghĩ Seungmin sẽ chủ động như vậy. Vì khi bên cạnh anh, cậu luôn rụt rè đáng yêu, như một chú cún vậy.

Hôm nay là sinh nhật anh nhưng anh lại muốn tạo bất ngờ cho Seungmin nên giả vờ như mình vẫn còn giận cậu. Anh biết cậu sẽ đến nhà anh để chúc mừng nên đã trang trí phòng của mình đầy nến và bong bóng. Ở phòng khách anh để đầy mật thư từ cửa ra vào đến phòng bếp rồi dẫn sang phòng ngủ. 

Seungmin biết mật khẩu nhà Minho nhưng do nghĩ anh còn đang giận mình nên không dám tùy tiện. Cậu gõ cửa nhưng mãi không thấy ai ra mở nên đánh liều bấm mật khẩu để vào nhà. Vừa mở cửa đã thấy một bì thư ở dưới đất. Cậu nhặt lá thư rồi tiến đến sofa, để bánh lên bàn, ngồi bóc thư ra xem. Trên lá thư có các chữ số ngày sinh của cậu và Minho, đó là mật khẩu để mở khóa chiếc hộp. Nhưng chiếc hộp ở đâu thì cậu phải đi tìm. Gợi ý là nơi nào đó trong nhà mà cậu hay vào khi đến đây. 

Thật dễ dàng, lần nào đến nhà Minho cậu cũng vào bếp mà. Seungmin bật cười vì trò chơi đơn giản này. Cậu đến phòng bếp, tìm trong các ngăn tủ nhưng không thấy chiếc hộp nào cả. Chẳng lẽ Minho lừa cậu. Seungmin một lần nữa tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm ra chiếc hộp ở đằng sau mấy hộp pudding trong tủ lạnh. Sao Minho lại giấu ở đây chứ, Seungmin thắc mắc.

Nhập mật khẩu xong, Seungmin mở chiếc hộp ra và suýt tí thì làm rơi. Trong chiếc hộp có rất nhiều những mẩu giấy ghi chú nhỏ mà cậu đã viết cho Minho. Cậu cẩn thận xem lại, này là khi cậu chuẩn bị bữa ăn cho anh nhưng anh không có nhà nên phải để lại thư. Này là khi cậu viết vội vài dòng dặn dò Minho nhớ uống cà phê khi còn nóng. Lúc này cậu vẫn còn là thực tập sinh của công ty. Chẳng lẽ anh vẫn còn giữ những tờ giấy vô tri vô giác này sao? 

Cậu xem qua hết một lượt, mắt hơi rơm rớm vì cảm động trước sự ân cần của anh. Anh đã giữ lại mọi thứ từ trước khi cả hai đến với nhau. Cuối cùng là một lá thư do anh viết. Trên bức thư chỉ ngắn gọn vài chữ 

"Em có muốn chú là người yêu thương chăm sóc cho em suốt đời này không?"

Seungmin bật khóc, cậu khóc đến nhòe cả tờ giấy trên tay, đột nhiên cửa phòng ngủ bật mở. Minho bước ra cùng một bó hoa.

"Chú biết em rất mít ướt nên đã chuẩn bị những thứ này, em thấy chú hay không?"

"Hay cái gì chứ? Em khóc thì chú vui lắm sao?"

"Còn bất ngờ cho em đấy, nhắm mắt lại đi"

Seungmin nhắm mắt lại, Minho dẫn cậu vào phòng ngủ của anh - mà sau này là phòng ngủ của hai người. Anh bảo cậu mở mắt ra, trong phòng đầy những hoa và bong bóng cùng ánh nến lãng mạn. Đột nhiên Minho quỳ một chân xuống, đưa lên một hộp nhẫn trước mặt Seungmin.

"Chú biết là em vẫn còn đang đi học, nhưng chú không muốn chia sẻ em với ai khác cả. Em có muốn đời này kiếp này chỉ yêu một mình chú, luôn ở bên chú không?"

"Chú đang cầu hôn đấy hả? Sao mà như ra lệnh cho em vậy" 

"Ừ, em có đồng ý lấy chú không? Em không được trả lời là không với chú đâu đấy"

"Em đồng ý được chưa"

Seungmin mỉm cười hạnh phúc kéo Minho đứng dậy, cậu nhảy lên ôm lấy người anh, khiến Minho ngã nhào. Cậu muốn tạo bất ngờ trong sinh nhật anh nhưng lại nhận được bất ngờ quá hạnh phúc thế này. 

"Chú à, cảm ơn chú vì đã yêu em"

"Cảm ơn em vì đã đồng ý lấy chú"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro