đi học nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungmin à, hẹn hò với anh đi."

Cả lớp xôn xao nhốn nháo khi Minho vừa nói dứt câu. Không ai ngờ hot boy mới chuyển đến lại tỏ tình công khai với ngôi sao học bá của lớp. 

Có ai biết được học sinh cá biệt Lee Minho, người bị học lại những hai lớp, hot boy nổi tiếng vì những vụ đánh đấm toàn trường đến nỗi phải bị chuyển đến đây. Nhưng từ khi ngồi cạnh Seungmin thì lại chăm chỉ học hành, điểm số cũng cải thiện. 

Seungmin đỏ mặt, cúi đầu xuống cuốn tập ô li, tay liên tục viết các công thức toán. 

"Về cùng anh nhé" Minho nói nhỏ vào tai Seungmin mà không để ý người nhỏ hơn mặt đỏ như quả gấc.

Tan lớp, Minho đợi Seungmin về cùng, cậu đứng ở cổng trường, lưng tựa vào tường, một chân co lên, tay bỏ vào túi quần. Seungmin đã quen với hình ảnh này của Minho, nhưng chưa lần nào cậu thôi rung động, kể từ lần đầu tiên. 

Seungmin bước ngang qua mặt Minho, rồi đi thẳng. Minho khẽ cười rồi chầm chậm đi theo cậu. Đến đoạn khuất sau trường, Minho với tay lên nắm lấy tay Seungmin. 

"Từ giờ chúng ta sẽ cùng đi học, cùng về nhà nhé."

"Em không muốn mọi người chú ý" 

"Là em đồng ý rồi đúng không?"

"Cái gì mà ngang ngược vậy em đã bảo là đồng ý khi nào?"

"Em vừa mới nói chữ đồng ý kia kìa" 

"Em không đồng ý" 

"Thế là đồng ý rồi nhé" 

"..."

"..."


Nắng sáng vàng ươm trải dài con đường đi học. Minho vác hai cái cặp trên vai đi đằng trước, tay áo sơ mi xắn lên để lộ bắp tay rắn chắc, Seungmin đi phía sau nhìn theo bóng lưng của người lớn hơn, miệng mỉm cười hạnh phúc.

"Em vẫn chưa đồng ý đi học cùng anh đâu nhé, chỉ là đi cùng đường thôi"

"Ừ, em đồng ý rồi mà"

"Haiz thua anh luôn" 

"Vậy là đồng ý hoàn toàn rồi nhé. Đồng ý hẹn hò với anh nữa"

"Này chưa mà" 

"Chưa? Nghĩa là sẽ?"

"Không"

"Không phản đối?"

"Sao cái gì anh cũng nói được vậy?"

Minho mỉm cười, mắt cậu nheo lại hình vòng cung, dưới tán cây xanh có vài tia nắng chiếu vào  Seungmin không biết trước mắt mình là người thật hay là một bức tranh tuyệt đẹp nữa.  


"Từ khi nào?"

"Sao cơ?" 

"Từ khi nào mà anh thích em ấy?" 

"Anh có bảo anh thích em hả?"

Minho im bặt sau khi bị Seungmin trao tặng một ánh nhìn sắc bén đến rách quai hàm. 

"Từ lúc anh bước vào lớp, thấy em cặm cụi làm bài"

"Hả?"

"Ừ, em ngồi bên cửa sổ, góc nghiêng đẹp như nhân vật truyện tranh. Anh lại thích mấy bạn học giỏi."

"Là sao? Ai học giỏi anh cũng thích?"

"Không. Chỉ có em thôi"

"Ai tin anh"

"Anh nói thật"

Minho kéo Seungmin lại gần, tay bóp lấy mặt cậu, hai má Seungmin phúng phính, mắt tròn xoe hệt như một chú cún. Seungmin đỏ mặt, định đẩy Minho ra nhưng lại bị cậu dùng tay còn lại nắm vào eo.

"Ê đang ở gần trường, làm cái gì vậy?"

Một bạn học đi ngang thấy Minho và Seungmin đang làm gì đó ám muội liền lên tiếng.


Seungmin ngượng chín cả mặt, đi thật nhanh về phía cổng trường. Minho không vội đuổi theo, vác hai chiếc cặp chậm rãi đi đằng sau nhìn dáng vẻ khẩn trương của người nhỏ hơn, đáng yêu quá chừng.


Minho từ ngày hạ quyết tâm để hẹn hò với Seungmin, cậu đã kiếm cớ để được Seungmin kèm học toán, mỗi ngày đều đặt một ly cà phê lên bàn người nhỏ hơn. Tan lớp luôn đợi Seungmin về cùng, kiếm cớ vừa chuyển nhà đến nên không biết đường về. Seungmin ban đầu còn tỏ ra khó chịu, nhưng vì thành tích của Minho đã dần cải thiện nên cậu cũng thoải mái để Minho lẽo đẽo theo mình. 

Seungmin không thích con trai đánh nhau, Minho từ đó không tham gia vào mấy vụ ẩu đả trong trường nữa. Seungmin không thích bừa bộn, Minho liền cắt tóc gọn gàng, trong hộc bàn không còn để đồ đạc lộn xộn. 


"Minho à, tớ lấy Seungmin được không?" 

Mấy đứa con gái trong lớp rất thích trêu ghẹo Minho. Mỗi lần chúng nó bình luận như vậy Minho chỉ biết thả phẫn nộ mà không làm gì được. Seungmin là của cậu, ai dám giành với cậu chứ. Dù Seungmin vẫn chưa đồng ý hẹn hò với cậu nhưng cả lớp đã mặc định hai người là của nhau rồi. 

Hôm nay trường tổ chức đi dã ngoại, Minho đã chuẩn bị cho lần tỏ tình nghiêm túc này. Cậu nhờ bạn học giữ hộ hoa và nến để Seungmin không phát hiện ra. Cậu định tối nay sẽ tạo bất ngờ cho Seungmin, nhưng người được bất ngờ lại là cậu.


Seungmin do không khoẻ nên đã không đi dã ngoại cùng lớp được. Khi đó xe bus chở cả lớp đã đến nơi, Minho vừa biết tin thì lập tức chạy ra đón xe để trở về nhà Seungmin. 

Vì để tạo bất ngờ cho Seungmin nên trước đó Minho đã không liên lạc và giả vờ như mình không đi cùng mọi người đến khu dã ngoại, thế mà cậu bỏ lỡ thông tin Seungmin phải ở nhà vì ngộ độc thực phẩm. Minho tự trách mình sáng nay đã không đến nhà Seungmin để đi cùng cậu, nếu vậy cậu đã có thể chăm sóc cho Seungmin nhiều hơn.

Seungmin khó khăn lê bước chân ra mở cửa, vừa thấy Minho cậu đã gục đầu vào vai người lớn hơn. Minho xót xa nhìn Seungmin nhăn mặt vì đau, cậu ôm lấy Seungmin, dìu người nhỏ hơn vào nhà. Đặt Seungmin nằm xuống, Minho liền đi nấu cháo, lấy thuốc, quên mất mình vừa phải đi hơn một trăm cây số về đây chưa kịp nghỉ ngơi. 

Seungmin nhìn thấy mọi thứ, trong lòng vô cùng cảm động. Cậu nghĩ đã đến lúc chấp nhận lời tỏ tình của Minho. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc để cậu nói ra. Nhưng Minho lại rất gấp gáp.

"Nếu em ăn cháo và uống thuốc này, thì em đồng ý hẹn hò với anh đấy nhé!"

"Có ai nói cho anh biết là anh rất cà chớn không? Em đang bệnh đấy!!!"

"Bệnh thì vẫn yêu anh được mà"

"Yêu..gì cơ"

"Yêu anh...nói đi" 

"Có cách nào không uống thuốc mà vẫn khỏi bệnh không?" 

"Nếu vậy em sẽ bệnh nặng hơn đó"

"Vậy còn hơn là hẹn hò với đồ cà chớn như anh"


"Ơ này, anh khóc đấy à?" 

Seungmin hoảng lên khi thấy Minho đang vòng tay tự ôm lấy đầu gối rồi gục mặt xuống. Cậu bối rối sợ rằng mình đã nói gì sai khiến Minho buồn. 

"Em không hẹn hò với anh cũng được nhưng sao lại nói về anh như thế" 

"Ơ em..em xin lỗi, anh không cà chớn"

"Em ghét anh lắm à?"

"Ơ không... em.. em thích anh. Em rất thích anh" 

Seungmin nhắm nghiền mắt lại, khó khăn nói ra chữ thích, chỉ sợ mất mặt trước Minho. Nhưng cậu không hề biết Minho bản tính cà chớn đã ngồi sẵn trước mặt. Khi cậu mở mắt ra thì Minho cũng đang ngồi chờ sẵn, nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng nở một nụ cười gian manh. 

Seungmin giận dỗi quay đi, đưa lưng về phía Minho. Người lớn hơn liền ôm lấy Seungmin từ đằng sau, mỉm cười dịu dàng nói

"Cảm ơn cún yêu của anh, anh cũng rất thích em. Hẹn hò với anh đi, được không?"


Seungmin khẽ gật đầu, tay vẫn còn đang nằm trong lòng bàn tay Minho. Không hoa, không nến, chỉ đơn giản là sự chân thành, Minho đã tỏ tình thành công với cún yêu của mình.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro