Thiếu gia, đợi tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin là một thiếu gia con nhà tài phiệt, nổi tiếng với khả năng hát rất hay. Cậu đã thi vào một công ty giải trí và được nhận. Dù mọi người đã biết thực lực của cậu nhưng vẫn có tin đồn rằng bố mẹ đã lo lót tiền bạc để cậu được nổi tiếng. 

Minho được nhận vào làm phụ việc trong nhà bếp của gia đình của Seungmin. Hằng ngày cậu chỉ làm các công việc như phụ giúp nhặt rau, thái thịt, chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn. Dù đã được kiểm tra kĩ năng nấu nướng nhưng cậu vẫn chưa được tham gia vào vị trí đầu bếp. 


Gia đình của Seungmin khá khó tính trong việc ăn uống, vì vậy các bữa ăn đều phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, từng nguyên liệu đều được kiểm tra chọn lọc rất lâu trước khi đem vào chế biến. Nhưng Seungmin thích nhất là món canh kim chi. Trong mỗi bữa ăn của cậu đều luôn có món canh này. Kim chi cũng luôn do nhà bếp chuẩn bị, không cần phải mua bên ngoài. Một hôm, đến lượt Minho chuẩn bị cải thảo để muối kim chi nhưng cậu lại muốn tự tay làm theo công thức của gia đình mình nên đã đánh liều xin phép bếp trưởng. Sau khi thử qua, bếp trưởng đã đồng ý để cậu thử muối một lọ nhỏ. Minho rất vui vẻ vì dần dần cũng được chấp nhận dù chưa được thể hiện nhiều. Cậu mong một ngày nào đó có thể được làm nhiều hơn vì như vậy sẽ được tăng lương. 


Trong lúc chuẩn bị canh kim chi, có một đầu bếp đã lấy nhầm lọ kim chi mà Minho đã làm để nấu thành một bát canh cho Seungmin. Vì mùi vị có chút khác biệt, Seungmin cảm thấy tò mò nên đã đến tận nhà bếp để hỏi. Cậu đi loanh quanh khu bếp mà không biết phải hỏi ai. Lúc đó chỉ thấy một thanh niên cỡ tuổi mình đang cắt cải thảo, cậu nghĩ rằng người này cũng đang chuẩn bị kim chi nên nhanh chóng hỏi han.

"Anh gì ơi, cái này, để làm kim chi đúng không?"

"Đúng rồi, tôi đang chuẩn bị làm thêm nhiều hơn nữa để nấu canh cho thiếu gia Seungmin đó" Minho vô tư trả lời mà không biết người mình đang nói chuyện chính là thiếu gia nhà họ Kim

"Thì ra là vậy, anh có thể cho em một lọ không?"

"Ngày mai cậu đến lấy nhé, tôi không được làm nhiều đâu nên chỉ có thể cho cậu một lọ bé tí thôi" Minho cười thật tươi khi có người muốn thử món kim chi của mình làm

"Được rồi, vậy tầm giờ này ngày mai, em ở đây đợi anh nhé"

Seungmin quay lưng đi và thầm cười vì sự đáng yêu của anh chàng đầu bếp kia. Seungmin chưa từng gặp một người có khuôn miệng duyên dáng như vậy khi cười, hàm răng thỏ đưa ra còn đôi mắt thì cong lên như trăng khuyết. Một khuôn mặt ngây thơ y hệt một chú thỏ, rất đáng yêu.


Minho làm được ba lọ kim chi rồi chừa ra một lọ cho Seungmin. Cậu thử nấu một bát canh và đợi Seungmin đến để thử. Đến giờ hẹn, Minho mang ra sân sau bếp, thấy Seungmin đang đợi ở đó, cậu háo hức kéo Seungmin ngồi vào bàn và thưởng thức.

"Cậu thử đi, tôi mới nấu đấy"

Seungmin lấy một thìa đầy không kịp thổi mà đưa lên miệng thử. Mùi vị còn ngon hơn bát canh kim chi hôm qua cậu ăn. 

"Anh nấu thật à?"

"Đúng vậy, còn đây là kim chi mà tôi muối hôm qua" Minho đẩy lọ kim chi về phía Seungmin

"Woa ngon thật đấy, không ngờ nhìn đơn giản mà lại ngon như vậy"

"Cậu thấy ngon thật không? Sau này cứ đến đây tôi sẽ nấu cho cậu ăn"

"Anh nấu cho em thì có bị la không?"

"Không đâu, chỉ có một bát bé tí mà"

"Được rồi, mà anh tên gì?"

"Tôi là Minho, còn cậu?"

"Canh ngon lắm nhưng em phải đi rồi, hẹn gặp lại anh"

Minho nhìn theo bóng Seungmin đi khuất về phía cửa, cậu đoán đây là họ hàng hoặc bạn bè của thiếu gia. Vì nghe người làm trong nhà nói rằng thiếu gia cũng trẻ trạc tuổi cậu, và đang là kì nghỉ hè nên nhà thường có khách đến chơi.

Sáng hôm sau, bếp trưởng thông báo rằng Minho sẽ phụ trách nấu canh kim chi cho thiếu gia. Cậu đã rất vui mừng vì nghĩ rằng khả năng nấu nướng của mình đã được công nhận, lại còn được tự tay muối kim chi để nấu canh. Dù là một món đơn giản nhưng cậu tin chắc dần dần cậu sẽ làm được nhiều hơn. Nhưng những ngày sau đó cậu không thấy cậu thanh niên kia đến xin kim chi nữa, dù cậu đã chừa lại rất nhiều cho cậu ấy. 


"Minho hyung"

Nghe từ xa có tiếng gọi mình, Minho giật mình quay lại. Thì ra là cậu thanh niên hôm nọ. Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu ấy, Minho cười thật tươi để lộ hai chiếc răng thỏ. Seungmin tiến lại gần thì thấy Minho đã chạy vào trong, đem ra những ba lọ kim chi cho cậu.

"Hôm nay cậu rảnh nên ghé hả, lâu quá mới thấy cậu đấy"

"À vâng"

"Kim chi thế nào? Có hợp khẩu vị không?"

"Ngon lắm ạ"

"Tất nhiên phải ngon rồi, tôi được nấu canh kim chi cho thiếu gia đấy he he" Minho tự hào khoe với Seungmin

"Anh vui đến thế cơ á?"

"Đúng vậy, không thấy thiếu gia phê bình nên tôi nghĩ là tôi đã làm tốt"

"Chà, vậy anh có muốn nấu thêm nhiều món khác không? Thiếu gia thích nhiều món lắm"

"Tất nhiên, nhưng tôi không phải là đầu bếp chính nên không được tự quyết định đâu, việc ăn uống của thiếu gia cũng không dễ dàng nên tôi vẫn chưa được nấu nhiều món khác. Nhưng được nấu canh kim chi theo công thức của mẹ tôi là tôi vui lắm rồi"

Nhìn Minho vui vẻ, trong lòng Kim Seungmin tự dưng thấy yên bình. Đã lâu rồi cậu không gặp một người vô tư có ánh mắt ngây thơ trong sáng như vậy. 

"Vậy từ giờ anh cứ nấu ăn cho thiếu gia đi"

"Sao mà được chứ, bếp trưởng không cho đâu"

"Em cho phép, vì em là thiếu gia mà"

"Hả?"

Minho há hốc mồm ngạc nhiên, chẳng lẽ từ trước đến nay cậu đã nói chuyện với thiếu gia mà không biết ư? Minho bỗng cảm thấy lo sợ, tự nhớ lại xem mình có lần nào lỡ lời khi nói chuyện với cậu không. 

"Thiếu..thiếu gia. Xin lỗi, tôi không hề biết cậu là thiếu gia, tôi tưởng cậu là khách, từ trước đến nay tôi chỉ ở trong bếp, chưa từng nhìn thấy thiếu gia nên không biết đó là cậu"

"Không có gì mà, em cũng đâu có nói cho anh biết" 

Từ đó đến nay mỗi khi nhắc đến thiếu gia Seungmin thì Minho luôn tưởng tượng ra hình ảnh một Seungmin với những trang phục đắt tiền, quần tây áo vest nghiêm túc chỉn chu. Nhưng mỗi lần Seungmin xuất hiện trước mặt cậu đều mặc hoodie với quần jeans đơn giản. Cậu không thể hình dung ra đó là thiếu gia nhà họ Kim.


Từ hôm đó, thực đơn của Seungmin đều là do Minho làm, từ buổi sáng đến buổi tối. Để giúp Minho nấu được nhiều món, Seungmin thường xuyên đến gặp Minho để gợi ý về món ăn mà cậu thích, nhờ vậy mà quan hệ của hai người ngày một tốt hơn. Ngày nào Seungmin không ăn cơm nhà hoặc không ăn hết các món cậu nấu thì Minho sẽ trở nên lo lắng. 

Có một hôm Seungmin đi chơi với trường đến ba ngày nên không cần phải nấu phần cậu. Minho bất giác nấu một bát canh kim chi như thói quen rồi chờ thiếu gia về. Nhưng chợt nhận ra Seungmin đang vắng nhà nên cậu ngẩn ngơ mất một lúc. Trong lòng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó mà chính bản thân cậu cũng không rõ. 


"Minho hyung, em về rồi này. Hôm nay đừng nấu ăn nữa. Đi ăn ngoài thôi"

"Hôm nay tôi làm đến tối, không đi ra ngoài được"

"Không sao đâu, em đã bảo với bác quản gia là anh phải đi siêu thị với em. Đi thôi!"

Seungmin kéo tay Minho về phía phòng thay đồ rồi đưa cho Minho một chiếc áo hoodie màu xám có hình chú thỏ trên áo.

"Trông hợp với anh lắm, tặng anh đấy" Seungmin vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên 

"Nhưng trông đắt tiền quá, tôi không lấy đâu, chẳng có dịp gì để mặc cả"

"Thì khi nào đi với em anh mặc cũng được"


Minho rất ngại khi đi cùng với Seungmin vì cậu luôn nghĩ mình không cùng đằng cấp với cậu ấy. Nhưng Seungmin thì luôn thân thiện và dễ chịu khi bên cạnh Minho khiến cậu cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng không vì thế mà cậu thả lỏng khoảng cách giữa mình với Seungmin, vì dù sao cậu cũng chỉ là người làm trong nhà.

"Minho hyung, anh thích ăn gì nhất?"

"Thiếu gia ăn gì thì tôi ăn nấy"

"Không, anh muốn ăn gì? Em sẽ ăn cùng anh"

"Thật sao? Tôi không dám nói đâu, món này thiếu gia không ăn được"

"Món gì mà em không ăn được?"

"Là nội tạng bò, từ trước đến nay chúng tôi không được nấu những món đó cho thiếu gia"

"Em không ăn được khi nào? Chỉ có bố mẹ em không ăn thôi, còn em thì món gì cũng được"

"Vậy...chúng ta ăn món đó nhé?" 


Thế là Minho dẫn Seungmin đến một quầy bán các món ăn đường phố, cậu sợ Seungmin không quen ăn những món chế biến không sạch sẽ bị đau bụng, nhưng Seungmin lại ăn hết sức ngon lành. 

"Trời lạnh mà ăn mấy món này thì tuyệt vời, hyung, cảm ơn anh đã dẫn em đến đây"

"Nếu thiếu gia thích tôi sẽ làm cho thiếu gia ăn, sạch hơn ở ngoài tiệm"

"Hyung, ăn xong theo em đến chỗ này nhé"


Seungmin kéo Minho đến một quán cà phê phong cách đơn giản, dường như là chỗ Seungmin thường đến.

"Anh đợi em tí, em quay lại ngay" 


Seungmin quay lại cùng với chiếc bánh kem có hình chú thỏ trên tay làm Minho hết sức ngạc nhiên.


"Minho hyung, chúc mừng sinh nhật anh"

"Sao thiếu gia biết? Tôi bất ngờ quá"

"Bác quản gia nói cho em biết, anh cầu nguyện rồi thổi nến đi"

Minho nhắm mắt, tay chắp lại một lúc rồi mở mắt ra thổi vào cây nến đang cháy.

"Anh ước gì thế?"

"Tôi.."

"Em đùa thôi, anh không nói cũng không sao mà"

"Tôi ước tôi có thể làm bạn với thiếu gia"

"Chẳng phải chúng ta là bạn sao?"

"Tôi..tôi chỉ là người làm trong nhà thôi, tôi không nghĩ là.."

"Anh làm bạn với em nhé?"

"Tôi.."

"Đồng ý đi chứ"

"Đồng..đồng ý"


Seungmin cười rạng rỡ rồi quay đi chỗ khác, cậu sợ Minho ngại vì thoáng thấy hai má Minho ửng hồng lên. Không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì mà mặt lại đỏ như vậy.

"Thiếu gia làm tôi bất ngờ quá, không ngờ thiếu gia lại chuẩn bị những thứ này"

"Nếu được thì năm sau em cũng sẽ làm một sinh nhật bất ngờ khác cho anh"

"Sao cơ? N-năm sau?"

"Đúng vậy, cả những năm sau nữa"

"Thiếu gia đừng làm vậy, tôi không xứng đâu"

Ánh mắt Seungmin dịu dàng đến lạ khiến Minho trong phút chốc rung động vì sự choáng ngợp này. Cậu biết bản thân không xứng và cũng không đủ khả năng để theo đuổi Seungmin. Nhưng vẫn hy vọng mình có thể ở bên Seungmin càng lâu càng tốt.


"Minho hyung, anh đừng nghĩ nhiều, em làm những điều này vì em muốn gần gũi với anh hơn, em không muốn anh giữ khoảng cách như vậy với em nữa. Em cũng không phải là nhân vật gì đó quan trọng cao siêu lắm đâu, người ta gọi em là thiếu gia nhưng em cũng chỉ là người bình thường thôi. Em sinh ra ở đâu không quyết định được là anh có xứng hay không, việc đó tùy thuộc vào sự cố gắng của anh, tất nhiên là nếu anh muốn."

Lời Seungmin nói như thức tỉnh sự rụt rè trong con người Minho. Cậu luôn tự ti rằng mình ở vị trí dưới thấp, không thể với tới thiếu gia. Dù bao lâu nay cậu luôn có tình cảm với Seungmin, từ trước khi cậu biết Seungmin là một người có gia thế như vậy. 

"Thiếu gia, hiện tại tôi chỉ là một người làm nhỏ bé trong nhà cậu, nhưng tôi sẽ theo đuổi nghề này, trở thành một bếp trưởng ở một nhà hàng nổi tiếng. Khi cậu trở thành ca sĩ, lúc đó tôi sẽ theo đuổi cậu. Thiếu gia, đợi tôi!"

"Được thôi, chúng ta vẫn còn thời gian mà"


Trời đã lạnh hơn, nhưng trong lòng Minho lại thấy rất ấm, vì chiếc áo mà Seungmin tặng cậu hay vì có một bàn tay đang nắm lấy tay cậu kéo vào trong túi áo khoác của mình, cậu cũng không rõ nữa. Nhưng có lẽ tương lại cậu sẽ bận rộn hơn vì cậu phải thực hiện lời hứa theo đuổi một người khi mình hoàn toàn xứng đáng.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro